Chap 58: Chỉ Mới Bắt Đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi, bây giờ băng mắt lại và nằm trên giường nghỉ ngơi thì anh nghe tiếng mở cửa, anh liền ngồi dậy.

"Ai đấy? JungKook à?"

_Người đó từ từ bước tới, anh không biết ai định bỏ chạy thì người đó nắm anh lại_

"Ai đó?"

"Là Min đây ạ?" - Cậu nhìn anh nhăn mặt nói.

Anh nghe xong liền im lặng, thật anh không muốn Jimin biết anh bị như vậy, vì sợ cậu lo, cậu khổ. Một lát sau, cậu liền từ từ mở băng ra cho anh. Anh từ từ mở mắt, nhắm rồi mở, cậu cứ nhìn anh rồi để tay lên mặt anh, anh ngước lên nhìn cậu nhưng cũng chỉ thấy lờ mờ.

"Vì thế này, mà anh không cho em đến thăm sao? Tại sao vậy ạ?"

_Yoongi đưa tay lên nắm tay cậu_

"Vì anh không muốn em nhìn thấy anh trong bộ dạng thế này"

_Jimin cười cười ân cần nhìn anh rồi nắm tay anh thật chặt_

"Thế nào cơ? Như một kẻ vô dụng không dọa được ai hả? Thế cũng tốt mà, anh bắt nạt em nhiều lắm rồi. Đã đến lúc cho em trả thù đây"

"Vậy em định làm gì anh hả?" - Anh cười cười nói với cậu.

"Em sẽ.."

_Jimin khoan tay trước ngực đi một vòng suy nghĩ để trả thù anh_

"Làm gì giờ...để trả thù đây?"

_Cậu nói xong lấy tay quơ quơ trước mặt anh rồi từ từ nhéo má chưa đụng thì đã bị anh nắm tay kéo cậu vào lòng ôm eo cậu_

"Min Yoongi! Bỏ em ra. Bỏ em ra đi" - Jimin giẫy giụa nói.

"Không bỏ. Bỏ em ra, để em bắt nạt anh à?"

"Không bắt nạt đâu. Em hứa đấy! Yoongi, bỏ em ra. Em hứa đấy"

"Mỗi khi anh ở bên em thế này, anh lúc nào cũng thấy rất hạnh phúc. Biết thế, anh đã để em đến thăm anh sớm hơn. Thì đâu phải để mình nhớ em nhiều đến vậy"

_Cậu chỉ cười trừ rồi nhìn anh_

Đúng lúc đó, Taehyung đi vô chỉ im lặng đứng đó, thì Jimin đang nói với anh xong ngước nhìn thấy Taehyung cậu đơ người im lặng.

"Có chuyện gì không?"

_Taehyung nghe liền ám hiệu Jimin, ý  đừng nói là anh, rồi anh đi ra ngoài_

"Ai vậy, Min?"

"À..Y tá thôi, nhưng mà đi ra rồi. Không chuyện gì đâu. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại ngay"

_Jimin đứng dậy đỡ anh nằm xuống, thì từ từ anh lại kéo ôm cậu vào lòng hôn lên má cậu một cái_

"Làm gì vậy?" - Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Sao chứ? Có thấy gì đâu?"

"Được rồi, ngủ đi. Em đi đây"

_Cậu cười đỡ anh nằm xuống, đắp chăn cho anh rồi đi ra ngoài_

.....

Sân thượng bệnh viện.

Jimin lên sân thượng thì thấy Taehyung đứng đó cười cười ngắm cảnh, cậu từ từ đi tới. Taehyung thấy cậu liền quay lại nhìn.

"Anh Taehyung,  hết giận em chưa?"

"Anh chưa bao giờ giận em cả"

"Nhưng em làm anh buồn mà"

"Đấy đâu phải lỗi của em. Nếu như phải đổ lỗi cho ai đó, chắc phải đổ lỗi cho thần Cupid rồi"

"Đứa con trai nghịch ngợm của chúa tạo ra tình yêu của con người" - Cậu cười nói với anh.

"Thần Cupid thích trêu đùa nhỉ. Những người nên yêu nhau thì không được yêu nhau. Mà lại đi yêu cái kẻ chẳng nên yêu"

_Jimin chỉ đứng đó cười nhìn Taehyung_

"Em yêu anh ta anh có thể thấy. Anh ta có thể làm cho em vui. Anh ta yêu em và em cũng yêu anh ta"

"Nhưng dù thế nào, em cũng sẽ vẫn yêu quý người anh trai này như cũ đấy"

"Anh cũng vẫn yêu em trai anh như xưa mà. Lại đây! Ôm cái nào. Từ giờ trở đi, chắc anh không được ôm em trai anh nữa đâu"

_Jimin cười cười rồi tới ôm Taehyung, nhưng ở xa kia có người đang đứng nhìn hai người không ai khác đó là JungKook, cậu nhìn rồi suy nghĩ gì đó cười nhẹ rồi đi vào trong_

......

Tối tại bệnh viện.

"Anh Yoongi, có chuyện gì vậy?" - JungKook hối hả chạy tới chỗ anh.

"JungKook, anh đã nhớ những gì xảy ra trước khi bất tỉnh rồi"

Sau khi anh nghe điện thoại xong, đến chào quản lý của xưởng rồi đi đến chỗ khác gọi điện. Anh đang gọi thì thấy có một lạ mặt rất khả nghi, hắn vừa đi nhìn qua nhìn lại, rồi hắn thấy anh liền bỏ chạy. Anh nhìn một hồi thì đuổi theo, chạy ra chỗ cửa sau của xưởng, anh bước ra nhìn qua nhìn lại không để ý thì bị tên đó lấy cây đánh vào ngực rồi đánh thêm một cái vào sau gáy của anh làm anh bất tỉnh. Anh cũng nhớ mang máng gương mặt của tên đó và nghĩ là đàn em của tên Oh đó.

"Người của Oh sao? Anh chắc chắn chứ?"

"Anh nhớ mặt chúng mà. Đây là tên bắt Jimin lần trước"

_Im lặng một hồi thì có chuông điện thoại reo lên, JungKook đến đó nhìn trong điện thoại rồi đi lại chỗ anh_

"Ai thế?"

"Em không biết. Số lạ"

_Anh đưa tay ra, JungKook hiểu ý bắt máy rồi để vào tay anh_

"Min Yoongi đây!"

"Tao chỉ muốn nói quả bom trong nhà xưởng chỉ mới là mở đầu thôi vẫn chưa kết thúc đâu. Sẽ còn có quả thứ hai, thứ ba, thư tư nữa cho đến khi nhà họ Min của bọn mày biến mất. Cứ nhớ lấy!"

_Người đầu dây bên kia chính là gã - Sehun nói xong liền tắt máy_

"Có chuyện gì thế?" - JungKook nhìn anh lo lắng hỏi.

Hết Chap 58 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro