Chap 65: Hung Thủ ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bệnh viện Seoul.

Bác sĩ đã khâu vết thương lại chỗ cậu và để cậu nghỉ ngơi. JungKook lật người qua thì trúng vết thương cậu nhăn mặt la lên.

"JungKook. Đừng cử động, nằm xuống đi"

_JungKook bất ngờ liền ngồi dậy dựa vào thành giường_

"Đừng bướng nữa! Tôi nói nằm xuống mà!"

"Anh.."

_Taehyung ngừng lại đứng nhìn cậu, cậu thấy anh nhìn chằm chằm liền nói_

"Này, nhìn tệ lắm sao?"

"Chứ sao nữa. Cậu bị may nhiều mũi lắm đấy. Muốn mặc đồ bơi tắm nắng trên bờ biển còn lâu đấy"

_JungKook nghe xong cười trừ lắc đầu_

"Đã nói đừng ngồi dậy rồi"

"Này, cảm ơn nhé! Không có anh chắc tôi tiêu rồi"

"Không cần cảm ơn đâu. Tôi chỉ trả ơn cậu thôi. Cậu từng giúp tôi mà, giờ mình huề nhau đấy"

"Ừ" -JungKook đưa tay ra trước mặt anh.

"Huề nhé"

"Huề" - Anh bắt tay cậu rồi nhìn chằm chằm cậu nữa.

"Này"

_Anh đang nhìn cậu thì hoàn hồn nói_

"Hả?"

"Lúc tôi bị đâm vào lưng, tôi cứ tưởng mình chết rồi đấy! Biết lúc đó tôi muốn gì không?"

"Muốn gì?"

"Tôi nghĩ..trước khi chết tôi muốn nói với anh là...tôi..." - JungKook nắm tay anh ấp úng thì tiếng mở của cắt ngang.

"Cạch"

"Kook, JungKook!"

_Yoongi và Jimin đi vào phòng cậu_

"Anh Yoongi" - Cậu buông tay Taehyung ra.

"Em sao rồi"

"Đau"

"Để anh xem. Chỗ nào thế?"

"Anh Yoongi!"

"Anh Yoongi! Anh nhìn được rồi à?" - Jimin lúc này bất ngờ hỏi anh.

_Yoongi ngơ ngác nhìn cậu_

"Anh có thấy em không?"

_Yoongi bây giờ nhìn cũng rõ hơn một chút rồi_

"Được. Anh nhìn thấy em, cả Jimin nữa. Anh...lo quá nên quên mất mình đã nhìn thấy lại. Nhưng giờ anh chỉ mới nhìn thấy thôi còn chưa rõ lắm"

"Nghĩa là không lâu nữa anh sẽ bình phục lại thôi" - Jimin nói.

"Không sao rồi"

"Em vui quá" - JungKook cười tươi nói.

"Ổn cả rồi. Em thế nào? Có đau không?" - Yoongi hỏi cậu.

"Em sẽ sớm khỏe lại mà"

"JungKook, anh cậu đến rồi vậy tôi về đây. Gặp sau nhé" - Lúc này Taehyung mới lên tiếng.

"Ờ" - JungKook nhìn anh nói.

"Anh về nha, Min"

"Vâng"

_Taehyung nói xong liền mở cửa đi về, anh đi tới bấm nút thang máy thì Jimin gọi anh đi kế bên có cả Yoongi nữa_

"Anh Taehyung"

"Gì thế?"

"Anh Yoongi muốn cảm ơn anh"

"À, ừ! Thật ra chuyện nhỏ thôi. Không có gì đâu"

"Mạo hiểm mạng sống để cứu em tôi không phải chuyện nhỏ đâu, cậu Taehyung. Dù sao..cũng cảm ơn cậu"

_Trong lúc Yoongi nói thì Taehyung đang suy nghĩ gì đó không đáp lại lời nói của anh_

"Anh Taehyung?" - Jimin gọi anh.

"Hả? À, được rồi. Không sao đâu, vậy thôi...tôi đi trước đây. Jimin anh đi nhé"

"Vâng ạ"

Đúng lúc, thang máy mở cửa ra anh đi vào.

"Chắc anh Taehyung của em, còn giận anh lắm"

"Không phải anh đâu, anh Yoongi. Chuyện giữa em và anh ấy đã kết thúc rồi ạ. Chắc anh ấy có chuyện gì đấy, nhưng em không đoán ra được"

Leo đang dọn đồ để giục rác thì Hana đang ngồi trên bếp bấm điện thoại.

"Này, Leo! Em xem, bức hình của chị chụp chung với hung thủ ở đồn cảnh sát. Được nhiều like lắm luôn hơn 3000 lận đấy"

"Mạng xã hội toàn là lừa đảo cả" - Leo nói.

"Cái gì đó?"

"Này, người thực sự bắt được hung thủ là người đứng đây nè. Chị làm được gì nào? Chỉ nhận dạng hắn ta rồi đưa hình lên mạng"

"Chỉ nhận dạng là sao?"

"Sao nào?"

"Chị cũng giúp mà?"

"Giúp khi nào nhỉ"

"Này Leo, nghe chị nói tiếp này. Em có biết chị của em được mời phỏng vấn và lên bìa báo của Khoa đó. Vui quá cơ. Chị mới nhận ra làm việc tốt thì nổi tiếng thế nào đấy"

"Được rồi. Giờ muốn làm việc tốt rồi đúng không?'

"Hử? Cũng hay đấy"

_Hana nghe xong Leo liền đưa bịch ra đưa trước mặt Hana_

"Thế thì đi đổ rác đi"

"Hả?"

"Để em chụp lại đăng lên Twitter cho"

"Không cần. Em ghen tị vì chị được nhiều like chứ gì. Tự mà làm đi. Chị đi đây"

"Ơ, chị muốn làm việc tốt mà"

"Chị chỉ làm việc xịn thôi"

"Sao đổ rác không được chứ?"

"Bố, mẹ coi em bắt nạt con kìa. Nó bắt nạt con đấy"

"Mẹ, mẹ xem chị Hana đi. Chỉ muốn làm việc tốt để được nổi tiếng thôi"

"Này muốn làm việc tốt thì cứ làm. Có còn hơn không" - Ông NamJoon nói.

"Đúng rồi hơn hẳn người không làm gì như em. Em trai gì mà bắt chị đi đổ rác chứ? Em làm đi em muốn làm việc tốt còn gì"

Nói xong Hana liền chạy lên lầu, Leo đành phải đi ra đổ rác. Bây giờ cũng đã tối đường thì vắng tanh, Leo bỏ bịch rác vào thùng tính đi vào nhà thì có một tên chìa súng vào lưng Leo, Leo tính la lên thì bị hắn bị miệng lại.

"Đứng im. Không chết chắc"

"Ông là ai?"

_Hắn từ từ buông tay ra_

"Đừng hỏi? Đưa tao đi gặp lão NamJoon. Nhanh, cứ thử la lên xem"

_Hắn ta vẫn chìa súng vào Leo, Leo từ từ đi vào nhà, hắn và Leo đứng trước cửa_

"Kêu bố mày ra nhanh lên. Nhanh xem nào!"

"Bố. Bố ơi!"

_Bà Yoona từ từ đi ra_

"Leo? Ai thế?"

"Ông này nói muốn gặp bố ạ"

_Bà Yoona liếc qua liếc lại rồi nói_

"Để mẹ gọi bố đã"

"Này, đứng lại!"

_Hắn vừa nói vừa chỉa súng vào bà, nhân cơ hội ông NamJoon liền cầm cây đánh vào tay hắn, Leo đạp hắn té xuống đất, ông NamJoon liền đánh vào hắn một gậy hắn liền nằm bất tỉnh_

"Leo, tránh ra đi. Cẩn thận đấy con" - Bà Yoona lo lắng nói.

"Sao bố mẹ biết vậy?"

"Chị ở trên lầu mà thấy em đi với gã này chân chị run cả lên. Ai thế, Leo?"

"Em không biết. Nhưng ông ta nói quen bố. Đòi tìm bố"

"Ai thế anh. Còn bị thương nữa"

"Anh không biết. Không biết hắn muốn gì nữa"

"Cẩn thận đấy"

"Chỉ chụp thôi mà mẹ"

Hết Chap 65 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro