Chap 66: Thai ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau,

Quản gia Han đang đưa bà Min xuống nhà ăn sáng, bà vừa đẩy xe vừa nói chuyện với bà Min.

"Hôm nay có bất ngờ cho phu nhân đó ạ"

"Chuyện gì vậy?"

_Bà Min quay đầu nhìn quản gia, quản gia cười nhưng không nói gì, cũng đẩy bà tới bàn ăn thì bà Min thấy con trai mình đang ngồi đợi_

"Chào buổi sáng, thưa mẹ"

_Yoongi nói xong bước tới hôn vào má bà một cái rồi ngồi xuống trước mặt bà, bà bất ngờ nhìn anh_

"Này, con?!"

"Vâng ạ. Mắt con đã nhìn thấy lại rồi mẹ" - Anh vui vẻ nói.

_Bà Min mừng rỡ ôm anh_

"Đúng là tin tốt mà. Thế...còn những người khác đi đâu hết rồi?"

_Bà Min vừa nhìn xung quanh thì thấy Jimin đi vội xuống_

"Con xin lỗi vì xuống muộn. Sáng nay con hơi chóng mặt ạ"

"Chắc con thiếu ngủ đấy. Phải nghỉ ngơi đi, ta không muốn bố mẹ con nói con làm việc quá sức với tiền công đâu"

_Jimin mỉm cười nhìn bà gật đầu, rồi thấy bà vẫn nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó_

"Vậy còn JungKook đâu? Qua giờ mẹ không thấy con bé. JungKook đâu rồi, Quản gia Han?"

_Quản gia nhìn phu nhân nhăn mặt im lặng, rồi bà Min thấy khó chịu liền nhìn qua cậu, một hồi thì anh lên tiếng_

"Mẹ, mình ăn sáng đi ạ"

"Thôi đi! Đừng giấu mẹ nữa. Yoongi, JungKook đâu rồi?" - Bà Min nhăn mặt tức giận nói với anh.

"Mẹ, chuyện dài lắm. Để con từ từ kể mẹ nghe"

_Anh nói xong đỡ bà sang qua ngồi ghế rồi kể bà mọi chuyện, bà tức giận nói với tất cả mọi người_

"Ờ..Hay lắm đấy! Con tôi bị đâm mà không ai nói với tôi"

"Ai cũng lo cho phu nhân thôi ạ. Anh JungKook cũng không bị gì nghiêm trọng. Hôm nay sẽ xuất viện ạ" - Jimin cố giải thích cho bà.

"Đừng có biện hộ! Yoongi, nếu xảy ra chuyện như thế không được giấu mẹ đấy!"

"Vâng ạ"

"Dọn món lên được rồi đấy. Không phải đi đón JungKook nữa sao? Ăn nhanh đi còn đi"

_Bà Min nói xong thì Quản gia Han, Rose và Lisa mang thức ăn lên, nay họ nấu món cháo tôm rất ngon, bà Min và anh đều lấy muỗng lên ăn ngon lành, nhưng riêng cậu vừa mút miếng cháo định ăn thì khựng lại nhìn tô cháo cảm thấy rất khó chịu, bà Min đang ăn thì thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào tô cháo liền hỏi_

"Sao thế?"

"Hình như cháo hơi có mùi tanh ạ"

_Bà Min và anh nghe vậy liền thử lại lần nữa_

"Đâu có gì đâu?" - Bà Min vừa nói vừa nhìn cậu.

"Con thấy cũng ngon mà" - Yoongi cười nói với bà rồi nhìn cậu.

_Jimin cũng không nói gì ăn tiếp như vẫn không ăn nổi, mọi người ăn xong thì Rose và Lisa liền vào bếp khám phá tô cháo của cậu_

"Ôi! Tanh chỗ nào? Có thấy gì đâu?" - Rose nhìn tô cháo nói.

"Đâu? Để xem nào?" - Lisa liền cầm muỗng nếm thử - "Ngon thế này! Tanh chỗ nào chứ?"

"Thì đó đã nói không tanh mà. Thế sao Min nói thế nhỉ? Không hiểu nổi"

........

Tại Bệnh Viện Seoul.

Jimin đỡ JungKook từ phòng tắm bước ra.

"Anh khỏe rồi chứ, JungKook?"

"Khỏe mà"

"Từ từ thôi" - Jimin đỡ JungKook ngồi xuống ghế rồi nói với cậu - "Tài xế đang trên đường đến để em đưa anh ra xe trước. Em đi thanh toán viện phí rồi lên xe sau nhé!"

"Ừm"

"Vâng"

_Jimin nói xong liền đưa JungKook đi ra xe, cậu liền đi thanh toán, thanh toán viện phí xong thì cậu chuẩn bị đi ra xe nhưng được vài bước thì đụng vào một cô gái_

"Xin lỗi em nha" - Cô gái kia lịch sự xin lỗi.

"Không sao đâu ạ" - Jimin ngồi xuống lụm đồ dùm cô gái.

"Thật ngại quá, cảm ơn em"

_Jimin gật đầu đáp lại, cô gái quay lưng đi. Nhưng cậu vừa đứng đi bình thường thì đầu đau lên, cậu đứng loạng choạng rồi cảm thấy muốn ói liền bịt miệng liền chạy vào phòng vệ sinh_

"ọe....ọe...ọe..."

Cậu ói xong liền đi ra ngoài, đi loạng choạng được vài bước thì cảm thấy không chịu đứng lại, thì có một phụ nữ mang bầu đi ra thấy cậu liền hỏi thăm.

"Em này! Ống ngửi này"

"Vâng" - Cậu liền nhận lấy ống ngửi, một lúc sau người phụ nữ hỏi cậu.

"Có nhiều triệu chứng lắm không? Mấy tháng rồi? Chắc lần đầu có thai nên chưa quen thôi"

"Ơ! Không, em không có thai ạ. Em chỉ chóng mặt, buồn nôn với ngửi thấy mùi tanh..."

"Em có bạn trai chưa? Có rồi thì kiểm tra đi em. Các triệu chướng đó...là của người mang thai đấy"

_Jimin to mắt nhìn người phụ nữ rồi trả ống ngửi, cảm ơn người phụ nữ đó, người phụ nữ vui vẻ gật đầu rồi đi_

----------------------------------------------

_JungKook về tới nhà và ngồi cạnh Yoongi đợi bà Min đi ra, cậu thấy bà liền đứng lên đi tới, bà cũng đi lại chỗ cậu_

"JungKook, có đau lắm không con?"

"Không, con không sao"

"Chỉ tại mẹ không nghe lời Yoongi để con phải mạo hiểm. Mẹ cứ nghỉ con mà làm sao là điều tại mẹ hết" - Bà Min nói rưng rưng nước mắt.

"Không phải tại mẹ đâu ạ" - JungKook nắm tay bà nói.

"Cũng không có gì rồi. Mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Bọn con biết là muốn tốt cho bọn con mà" - Yoongi nói.

"Hai đứa phải hứa với mẹ từ giờ trở đi phải thật cẩn thận. Mỗi ngày trôi qua của đời mẹ, cũng là sống vì hai con. Nếu hai con có mệnh hệ gì mẹ không sống nổi đâu"

"Vâng, con hứa mà" - JungKook nói xong nhìn mẹ mình khóc liền ôm bà.

"Mẹ à, đừng khóc nhè nữa. Thôi nào" - Yoongi nói.

_Hai người buông ra nhìn nhau cười_

"JungKook! Đừng khóc nữa. Để anh lau cho, từ nhỏ đến lớn..."

"Không cần đâu anh" - Cậu gạt tay anh ra.

"Ngoan nào!"

_JungKook cười rồi khựng lại một hồi thì hỏi anh_

"Anh Yoongi!"

"Hử?"

"Anh thấy nước mắt của em à?"

"Tất nhiên rồi"

_Yoongi nói xong rồi khựng lại nhìn cậu rồi quay sang nhìn bà Min rồi cười nói_

"Mẹ!"

"Này" - Bà Min quơ tay trước mặt anh - "Yoongi, con khỏi rồi hả?"

"Vâng. Anh nhìn được rồi JungKook, nhìn thấy lại như trước rồi"

_Ba người vui mừng ôm nhau, nhưng rồi anh nhớ đến Jimin_

"Quản Gia, Min đâu rồi?"

Jimin lúc này đang ở trên phòng, lúc về cậu có mua que thử thai về kiểm tra thử, nhưng nó đã hiện lên hai vạch, cậu cầm que thử thai mỉm cười nhìn nó suy nghĩ thì nghe tiếng Rose và Lisa liền đem que thử thai giấu dưới gối.

"Jimin"

"Min ơi, em trên lầu à?" - Rose hỏi.

"Ở đây ạ" - Cậu nói vọng ra.

_Rose và Lisa mở đi vào vui mừng nói với cậu_

"Jimin, cậu Yoongi muốn gặp em đó"

_Jimin im lặng đứng một chỗ_

"Min, Jimin!" - Rose khuề cậu vài cái gọi.

"Dạ?"

"Em có sao không? Sao mặt tái thế?"

"Không ạ, không sao ạ! Anh Yoongi ở đâu vậy ạ?"

"À, Cậu ấy muốn mọi người ra phòng khách" - Lisa nói.

_Lisa nói xong, cậu liền đi xuống gặp anh, Rose cảm thấy khó hiểu tính đi ra ngoài thì thấy cái gì đó lạ lạ ở trên ghế bị gối đè lên, Rose tò mò liền giở gối lên thì thấy một cái hộp và cây que thử thai nhìn vào liền mắt chữ O mồm chữ A_

Jimin và Lisa đi xuống vừa thấy anh cậu đi tới, định mở miệng hỏi anh thì anh đi tới ôm cậu thật chặt. Một lát sau, anh buông ra rồi lấy phần tóc xuề xòa trên trán cậu vuốt nhẹ rồi chạm mặt cậu. Cậu  nhìn anh rồi để tay mình lên tay anh.

"Anh Yoongi!"

"Đúng vậy. Anh nhìn rõ lại được rồi. Cảm ơn em, đã ở bên anh trong những ngày tồi tệ nhất. Cảm ơn em!"

_Yoongi nói xong ôm cậu vào lòng, cậu rất vui và ôm anh thật chặt khóc_

"Khụ...khụ..."

_Hai người đang ôm nhau liền buông ra nhìn bà_

"Mẹ có một đề nghị..hôm nay nhà mình phải ăn mừng. Ăn mừng tin vui"

_Bà Min nói xong mọi người vui vẻ, anh liền ôm cậu một cái nữa rồi cậu sực nhớ ra rồi nói_

"Nói tin vui. Con cũng có tin vui muốn báo cho mọi người ạ. Con nghĩ đó cũng là tin vui đấy" - Jimin vui vẻ nhìn anh nói - "Mọi người đợi Min ở đấy nhé. Min sẽ quay lại ngay"

Cậu cười rồi đi lên lầu, cậu lên lấy que thai đưa cho anh rồi nói luôn một thể, Lisa liền đuổi theo.

Trên lầu, lúc này Rose cầm hộp xem hướng dẫn rồi cười típ mắt.

"Rõ như ban ngày rồi"

"Cạch..."

"Tin gì thế Min, sao chị không biết thế?" - Lisa đuổi theo cậu hỏi.

"Chị Rose?"

_Lisa liền nhìn bà chị mình đang cầm quen thử thai liền hỏi gấp_

"Chị Rose. Với ai?"

"Em Min. Jimin, chị không nhầm đúng không? Vậy là em..." - Rose vui vẻ la toáng lên hỏi.

"Vâng ạ. Em nghĩ là em có thai rồi ạ"

"OMG! Đây có phải là tin vui mà em muốn báo cho cậu Yoongi không?" - Lisa hỏi lại.

_Cậu cười gật đầu đáp lại_

Hai người kia nghe xong liền nhảy lên ôm nhau vui mừng. Liền dẫn Jimin đi xuống nhưng đi xuống thì không thấy ai cả chỉ thấy người đang dọn dẹp.

"Lim, lại đây!"

"Dạ?"

"Cậu Yoongi đâu rồi?" - Rose nhìn xung quanh hỏi.

"À, cậu Yoongi ra sảnh trước rồi ạ"

"Đi thôi!" - Rose nghe xong nói.

"Đi ra nói với cậu ấy nhanh lên!" - Lisa cũng hối thúc theo sau.

_Rose và Lisa diều cậu đuổi theo anh_

"Anh Yoongi! Anh đi đâu thế ạ?"

"Cảnh sát bắt được kẻ đặt bom rồi. Cảnh sát muốn thương lượng với anh. Có gì không em?" - Yoongi đang chuẩn bị lên xe nghe cậu gọi liền quay lại.

_Jimin nghe vậy đứng trước mặt nghĩ ngợi rồi nói với anh_

"Không ạ. Có cơ hội em sẽ nói với anh"

_Yoongi nghe xong liền gật đầu rồi lên xe, xe chạy đi ra khỏi Min Gia_

"Đi rồi, sao em không nói?" - Rose nhìn xe đi khỏi liền hỏi cậu.

_Jimin nhìn Rose chỉ biết cười trừ_

Hết Chap 66 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro