Chap 70: Em Có Thai Rồi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"JIMINNNNNN"

_Jimin ngã xuống đúng lúc Taehyung bước tới đỡ cậu ngã xuống nằm lên người anh_

"Jimin" - Taehyung cười khó hiểu.

"Min, Min à!"

"Có sao không?"

_Rose và Lisa chạy lại đỡ cậu, cậu thì ôm bụng dưới_

"Có sao không?" - Taehyung đi lại đứng đối diện cậu.

"Min à, đi kiểm tra đi. Đi mau" - Rose lo lắng nói.

"Đi kiểm tra đi, để tụi chị đưa em đi" - Lisa sốt ruột hối hả nói.

"Có chuyện gì à? Gì mà ầm ĩ thế?" - Quản gia Han từ trong bước ra hỏi.

"Quản gia mau kêu người lấy xe đi. Phải đưa Min đến bệnh viện. Đi mau" - Lis hối thúc nói.

_Đúng lúc JungKook cũng bước tới hỏi_

"Jimin, có sao không? Sao mặt em tái thế?"

"Vì em ấy..." - Rose ấp úng nói.

"Chị Rose" - Jimin cản Rose, cô nhìn cậu một hồi, Jimin quay mặt lại nói với JungKook.

"Không có gì đâu"

"Đợi đã, chị Rose, chị Lisa. Jimin ngã cầu thang thật, nhưng em ấy có bị thương gì đâu? Sao phải đi khám? Sao lại làm lớn chuyện thế?" - Taehyung thắc mắc nãy giờ liền hỏi.

"Sao không bị thương được?" - Rose nói.

"Chị Rose, chị Lisa à!" - Jimin nói.

"Chuyện gì thế, Jimin?" - JungKook nhìn cậu hỏi lần nữa.

_Cậu im lặng nhìn Rose và Lisa rồi nói hết cho mọi người nghe và họ đưa cậu đến bệnh viện_

Bệnh viện Seoul.

_Jimin đang khám bên trong, còn bà Min, JungKook và Taehyung đang chờ kết quả và cũng chờ Yoongi đến, được một lát thì Yoongi chạy vào bệnh viện_

"Mẹ, JungKook. Min sao rồi ạ?"

"Bác sĩ đang kiểm tra. Cũng chưa biết thế nào" - Bà Min đứng ngồi không yên nói.

"Thế bao lâu rồi ạ?"

"Được một lát rồi!" - JungKook nói xong rồi nhìn qua lại rồi quay lại nhìn chỗ Taehyung ngồi lúc nãy bây giờ không thấy anh đâu, cậu nhìn xung quanh rồi ra ngoài tìm anh.

"Haiz...Đi đâu rồi?"

"JungKook"

"Ơ..."

"Này, bữa tối. Hôm nay tôi mời cậu"

_ Taehyung nói xong anh dắt cậu ra ngoài xuống ghế trong bệnh viện cùng nhau ăn, thấy cậu ngồi tủm tỉm cười_

"Có gì vui à?"

_Anh vừa ăn vừa nhìn cậu suy nghĩ, không biết cậu đang bị vấn đề gì_

"Này, anh ổn chứ? Chuyện Min đó?"

"Sao không ổn hả?"

"Ơ! Thì..anh.." - JungKook, cậu không muốn nói ra liền ấp úng.

"Từng yêu Jimin"

_Cậu nghe liền thay đổi sắc mặt mặt liếc vài vòng rồi nhìn anh_

"Đúng là từng yêu thật. Yêu nhiều hơn nữa kìa. Nhưng khi người tôi yêu hạnh phúc không phải nên vui mừng sao? Đúng không?"

_JungKook ngơ người nhìn anh một hồi rồi mỉm cười nói_

"Được. Cũng được" - Cậu nói xong rồi ăn tối, cậu vô tư ăn thì anh nhìn cậu tủm tỉm cười rồi nói_

"JungKook"

"Hử?" - Cậu vừa ăn vừa nhìn anh.

"Tôi từng đến Nhật. Ở Nhật, người ta lấy giấy ăn che mặt khi họ ăn hamburger. Tôi nghĩ trung tâm nhà cậu nên mua về mà bán"

_Cậu lại nhìn anh ngơ người rồi nói_

"Thật à"

"Ừm"

"Sao phải che mặt?"

_Taehyung nhìn cậu cười, rồi định đưa tay lau miếng xốt hamburger ngay mép miệng cậu nhưng cậu không biết tưởng anh làm gì liền đưa đầu ra xa_

"Gì thế? Gì thế anh này?"

_Anh bỏ hamburger đang ăn dở xuống bàn liền nắm chặt hai bả vai cậu, cậu giật mình_

"Anh làm gì đó. Anh.."

_Taehyung mặc kệ cậu nói gì, lấy tay lau cho cậu, cậu bất ngờ nhìn anh_

"Đây này. Bẩn kinh! Ăn như con nít ấy. Chưa ăn hamburger bao giờ à? Giấy đây lấy mà dùng" - Anh vừa nói vừa lấy khăn lau tay.

"Anh nói tôi cũng được mà?" - JungKook ngại ngùng nói.

"Giấy ăn đây này" - Anh lấy khăn giấy lau cho cậu - "Nào, bên kia nữa" - Cậu ngoan ngoãn quýt qua cho anh lau rồi cười nói.

"Bẩn thế cơ à?"

........

Yoongi nghe bác sĩ thông báo tình hình xong liền nhanh bước vào gặp cậu.

"Yoongi!"

_Anh không nói gì liền đi đến ôm cậu vào lòng, vì anh vui là vợ và con anh không sao, anh ôm cậu một hồi, buông ra nói với cậu_

"Jimin, tại sao vậy? Tại sao không nói với anh?"

"Em sợ ạ. Sợ làm mọi người lo lắng"

"Em đúng thật là! Sao toàn nghĩ cho người khác thế?"

_Jimin im lặng mặt nũng nịu nhìn anh nói_

"Sao em không nghĩ...anh sẽ vui thế nào nếu em nói với anh?"

_Cậu nhìn anh cười, anh vuốt tóc cậu cưng chiều rồi ngồi bên cạnh cậu nói tiếp_

"Thực sự thì..anh cũng muốn biết, anh sẽ cảm thấy thế nào nếu em nói với anh đó"

"Anh Yoongi, cũng biết rồi mà"

"Nhưng...anh muốn nghe nó từ em. Em nói đi. Nhé! Nhé!"

"Anh Yoongi!"

"Nhé! Đi mà" - Yoongi năn nỉ.

"Anh Yoongi!" - Jimin nhìn anh.

_Anh nhứng mày mong chờ cậu nói_

"Em có thai rồi. Em sắp có em bé rồi"

_Yoongi nghe liền xúc động, mặt như muốn khóc bởi vì anh rất hạnh phúc, một hạnh phúc không thể nào diễn tả được_

"Không đâu Min. Là chúng ta sắp có con. Là con của chúng ta. Em hiểu không?"

_Jimin cười gật đầu rồi ôm anh_

Sau một hồi nói chuyện với cậu xong, anh đi ra ngoài nói với bà Min và JungKook.

"Mẹ, JungKook. Bác sĩ nói để Jimin kiểm tra sức khỏe luôn ở đây. Con cũng phải kiểm tra sức khỏe và kiểm tra máu để làm bố bé con ạ" - Anh nói xong mọi người cười rộ lên.

"Khoan đã. Jimin có thai thế này, vậy..chuyện chị Sana làm sao?" - JungKook nói.

_Bà Min nghe xong dựa vào thành ghế nghiêm giọng nói_

"Yoongi! Con phải nhanh chóng làm xong chuyện ly hôn với Lim Sana đi! Rồi làm đăng kí kết hôn với Jimin trước khi con bé sinh! Cô ta muốn gì, mẹ đồng ý hết. Mẹ không muốn cháu mẹ là 'con ngoài dã thú' đâu"

"Vâng"

----------------------------------------------

"Ngài à! Em gọi đến gãy cả tay rồi. Nhưng Yoongi không bắt máy còn tắt máy nữa. Ngài còn muốn em phải làm sao?" - Sana bực tức nói với gã.

"Gọi về nhà đi"

"Gọi về nhà cũng như thế thôi. Người xung quanh Yoongi luôn bảo vệ anh ấy ra khỏi em. Họ không cho em nói chuyện với Yoongi đâu. Em không giúp được ngài đâu. Yoongi đã không còn quan tâm em nữa rồi. Ngài có giữ em lại cũng thế thôi. Thả em ra đi ạ"

"Thật sao?"

_Gã ta bước tới thở dài rồi vỗ vỗ vuốt nhẹ tóc ả, rồi tức giận bóp cổ ả đè ả xuống giường rồi tức giận nói_

"Nếu cái thân của cô không làm nó quan tâm vậy thì cái xác vợ cũ có khi lại nhử được nó ra đấy" - Sehun nói xong liền bóp cổ ả, bóp tới khi nào chết thì thôi. Ả đang cố chống cự thì chuông điện thoại reo lên, ả quay qua nhìn sang, ả tính lấy nhưng bị Sehun giật lại, gã buông ả ra rồi nhìn vào điện thoại, thì người gọi không ai khác chính là Yoongi.

"Nói chuyện cho tử tế vào. Đừng có giở trò, không cô chết chắc"

_Ả ôm cổ rồi thở dài nhận chiếc điện thoại liền bắt máy_

"Sana! Cô gọi tôi có chuyện gì không?"

"À, à em..em muốn ly dị. Em nghĩ thông rồi, em không muốn làm khó anh nữa" - Sana vừa nhìn gã vừa nói chuyện điện thoại.

"Đợi đã, ý cô là..cô chịu kí đơn à? Điều kiện là gì?"

"Như cũ cũng được ạ. Một nửa tài sản của anh. Nhé, Yoongi! Em hứa..là sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Đi mà Yoongi. Đồng ý vậy nha. Yoongi!"

_Anh nghe xong suy nghĩ một hồi rồi nói_

"Đồng ý"

"Vâng"

_Sana nói xong liền tắt điện thoại chưa kịp định hình lại thì Sehun đã giật lại điện thoại_

"Ngày mai Sana sẽ đưa ta đi gặp thằng Yoongi. Chuẩn bị người đi"

"Vâng, thưa ngài"

_Gã ta liền ngồi xuống ghế làm việc rồi nói tiếp_

"Tao sẽ lấy đoạn phim đó. Còn mày thì xử lý thằng Yoongi, làm cho nó biến mất đi"

_Gã vừa nói vừa tức giận, gã bây giờ phải lấy được đoạn phim đó. Nếu không gã sẽ mất tất cả_

Hết Chap 70 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro