Chap 71: Uy Hiếp ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đàn em của Sehun chở Sana đến tòa để ly hôn, tới nơi tên đó mở cửa cho ả, mặt ả khó chịu bước xuống_

"Này! Tôi lấy điện thoại được không?" - Sana hỏi đàn em gã.

"Không được"

"Này, Lỡ anh ấy không tới hay có việc muộn thì tôi đứng đợi à?"

"Chuyện đó cô không cần lo, ông chủ đã dặn đến chiều mà không ai đến thì.."

_Hắn vén áo lên lộ ra cây súng vách bên hông hắn rồi nói tiếp_

"Tôi sẽ chăm sóc cho cô. Mời"

_Sana câm nín không biết nói gì liền im lặng mà bước vào_

Ả vào ngồi đợi Yoongi đến, ngồi suy nghĩ gì đó rồi nhìn đàn em của Sehun đang ngồi bên kia canh mình, ả mở túi xách cầm cái bao tay và lọ thuốc lên xem rồi bỏ vào lại tiếp tục đợi Yoongi.

Một lúc sau, anh tới tòa và cũng bước vô gặp ả, ả thấy anh tới liền lo lắng nhìn bên kia thì không thấy tên đó đâu liền đi tới trước mặt Yoongi.

"Yoongi, yoongi! Em.." - Ả ấp úng nhìn qua nhìn lại.

"Cô sao thế?" - Yoongi nhìn ả hỏi.

_Sana không nói gì liền chạy đi chỗ khác, anh thấy làm lại liền chạy theo ả đang đuổi theo thì anh đụng vào một cô gái, anh vội vàng nhặt đồ lên dùm_

Còn ả thì muốn chạy trốn, ả không muốn làm vậy với chồng mình, ả đang đi thì bị tên đó kéo lại, ả vùng vẫy nhưng hắn không buông tha cho ả, hắn cầm túi ả lấy bao tay và thuốc đeo cho ả, tẩm thuốc vào rồi hắn móc súng ra nói.

"Làm cho tử tế đó"

_Ả nhìn khẩu súng sợ xanh cả mặt, bỗng anh đi tới vừa đi vừa kêu ả_

"Đừng có phạm lỗi đấy. Đi!"

_hắn đẩy ả ra ngoài, ả đứng nhìn anh đi tới tay đeo bao tay thì ả để phía sau_

"Yoongi!"

"Cô bị sao thế? Cô muốn đổi ý à?"

"Không phải đâu, Yoongi. Là vì em.." - Ả ấp úng một hồi rồi nhắm mắt lại thở ra rồi nói tiếp - "Yoongi! Trước khi em làm gì em muốn anh biết là em xin lỗi"

_Sana nói xong liền đưa bàn tay đeo bao tay rờ mặt anh_

"Em không cố ý đâu. Em thực sự không còn lựa chọn nào khác"

_Yoongi nghe ả nói xong liền chụp tay ả lại_

"Sana!" - Anh bắt đầu hơi chóng mặt, ả thì vùng vẫy bàn tay như anh vẫn nắm chặt - "Sana! Cô đã làm gì tôi? Hả?"

_Anh buông tay ả ra rồi quay người đi, loạng choạng được vài bước, thì liền ngã xuống đúng lúc tên kia ra đỡ anh, hắn ra lệnh ả đi ra, ả vừa đi vừa suy nghĩ rồi lấy bàn tay có thuốc mê liền đưa lên tính bịt miệng hắn nhưng không ngờ, hắn chặn tay cô lại rồi tháo bao tay quăng sang một bên_

"Đi" - Hắn đưa anh lên xe.

"Này, anh tính đưa anh ấy đi đâu vậy?" - Sana hỏi hắn.

"Không cần hỏi. Lên xe!"

"Không. Tôi muốn biết, mấy người còn muốn tôi làm gì nữa. Tôi đi đây!"

"Đợi đã. Cô muốn đi đâu?"

"Bỏ tôi ra"

"Lên xe"

"Cứ...ưm..."

_Sana chưa nói xong thì một tên khác nhào tới bịt miệng ả lại, ả bị thấm thuốc mê rồi ngất đi, tên đó vừa bịt miệng ả xong liền đưa ả lên xe rồi lấy điện thoại của ả và anh_

'Xử lý đi"

_Hắn nói xong liền lên xe khởi động xe rồi đi mất, tên đó nhìn xe đi khuất rồi quăng hai chiếc điện thoại vào sọt rác_

"Sao rồi Kai?" - Mẹ ả bây giờ lo sốt vó lên.

"Không gọi được ạ. Nhưng cháu có linh cảm chẳng lành bác ạ. Thế chị ấy có nói với bác là muốn về nhà. Không nói gì nữa à?"

"Tao không nhớ nữa? À mà..nó có gửi cho tao cái gì ấy. Tao vẫn chưa xem"

_Mụ đi lấy cái điện thoại tìm tin nhắn của Sana, Kai liền giật cái điện thoại mở tin nhắn_

"Đoạn phim?"

"Phim? Đoạn phim gì?" - Mụ ta nghi hoặc hỏi.

"Đợi tý, bác"

_Kai nói xong liền bấm vào video đó xem, hai người nghe hết toàn bộ, mặt hai người liền biến sắc nhìn nhau_

"Ôi, tiêu rồi, chị Sana!"

----------------------------------------------

Đàn em của Sehun, đưa Ả và Yoongi đi vào một ngôi nhà hoang. Hắn đẩy ả và anh xuống đất, ả tỉnh dậy nhìn xung quanh đứng lên nói.

"Các người! Quá lắm rồi đó. Tôi sẽ báo với ngài ấy!"

"Quá ít hay quá nhiều cũng đừng có cằn nhằn nữa, Lim Sana! Làm việc tốt lắm" - Sehun bước vào nói.

"Ngài bắt được Yoongi rồi, thì thả em đi. Sao còn giữ em?"

"Cô còn có ích cứ ở đây đi"

"Nhưng em.."

"Câm miệng! Không ta kêu tụi nó bịt mồm cô lại đấy!"

_Sehun nói xong liền bước tới chỗ Yoongi lấy chân đẩy anh ra thì thấy anh bất tỉnh_

"Ơ, sao lại thế này? Hỏi chuyện làm sao được?" - Gã ta hỏi.

"Lạ thật. Cũng 1 tiếng rồi. Chắc thuốc cũng hết tác dụng rồi. Cô Sana cũng tỉnh rồi mà" - Lay nghi hoặc nói.

"Thì..thì chắc tôi dùng hơi nhiều thuốc" - Sana ấp úng lên tiếng.

"Thế thì trói nó lại. Đợi nó tỉnh" - Gã ra lệnh xong liền đi ra ngoài, hai tên kia cũng đi ra rồi khóa cửa.

"Sana!"

_Sau khi đám người kia đi xong anh liền ngồi dậy mặt tức giận nhìn ả, ả nghe xong liền quay qua nhìn anh_

"Cô nói thật đi. Sao gã ta lại bắt cô lừa tôi tới đây? Hắn muốn gì?"

Hết Chap 71 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro