Chap 72: Két An Toàn Của Yoongi ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tài xế Choi, sau khi đi đậu xe liền chạy theo Yoongi nhưng khi lên kiếm anh thì không thấy đâu. Lo lắng đi tìm khắp nơi.

"Chỗ nào cũng không thấy. Cậu Yoongi biến ở đâu nhỉ?"

Tài xế Choi nói xong liền sực nhớ rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho anh. Tài xế Choi vừa đi vừa gọi thì gần đó có tiếng đổ chuông, liền chạy tới thì thấy điện thoại của Yoongi ở trong thùng rác. Anh ta hối hả liền gọi về nhà.

"Cái gì? Cậu Yoongi biến mất? Biến mất ở đâu chứ? Làm sao lại mất tích?" - Quản gia Han hốt hoảng hỏi tứ tung.

"Tôi không biết nữa quản gia. Tôi đi khắp tòa nhà mà vẫn không thấy. Chỉ thấy cái điện thoại bị vứt ở thùng rác thôi. Tôi hỏi người ở đây thì họ nói không thấy gì lạ hết"

"Giời ạ! Gọi cảnh sát đi. Đợi đã, đừng gọi vội. Về nhà bàn bạc xem phải làm gì tiếp. Thế nhé"

"Vâng, vâng"

"Anh Yoongi mất tích? Mất tích ở đâu?" - JungKook biết tin liền nói.

"Hay bị ai bắt cóc?" - Jimin cũng ngồi cạnh đó nói.

"Chắc không phải đâu?" JungKook nóim

"Lúc tôi tìm thấy điện thoại cậu Yoongi thì còn có một cái khác ở gần đấy nữa. Tôi nghi ngờ nên nhặt đem về đây ạ"

_Anh Choi vừa nói vừa đưa điện thoại cho JungKook, cậu cầm lên xem qua xem lại_

"Trông như của phụ nữ"

"Sạc pin rồi đấy ạ. Mình mở ra ra xem đi" - Quản gia Han nói.

_JungKook nghe xong liền mở nguồn lên, thì nó hiện lên hình nền_

"Chị Sana"

_JungKook nói xong ngỡ ngàng quay qua nhìn Jimin_

........

"Vậy là lý do chúng bắt tôi là vì đoạn phim đó à?" - Yoongi nghe cô ta nói xong liềm hỏi.

"Vâng. Em nói này, ông ấy muốn trả thù anh vì anh đã phá hoại tương lai của ông ta. Dù có được đoạn phim đó rồi ông ấy cũng không tha cho anh đâu" - Ả ta lo sợ nhắc nhở anh.

"Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng cô cũng vậy thôi, Sana! Cô biết mọi việc làm xấu xa của gã. Gã ta cũng sẽ không tha cho cô đâu"

"Em sai rồi, em hận anh. Em muốn trả thù anh. Và gã ta nói sẽ giúp em. Em nghĩ sẽ hủy hoại được anh. Nhưng..cuối cùng lại tự hại chính mình"

_Ả khóc lóc nắm tay anh nói tiếp_

"Yoongi! Hôm nay em lừa anh. Em không phải cố ý đâu. Gã ta ép buộc em, đe dọa em. Dọa sẽ giết em, em không cố ý, em không muốn thế đâu. Nhưng em không biết phải làm sao nữa. Thật đó, Yoongi!"

_Sana vừa nói vừa khóc lóc, anh nghe xong liền ôm ả vào lòng an ủi_

"Sana, không sao cả. Quên nó đi, không sao!"

_Ả nghe xong ngước lên nhìn anh_

"Lúc này, chúng ta phải cùng nghĩ cách làm sao để ra khỏi đây đã"

_Ả nhìn anh rồi gật đầu, anh liền nhìn xung quanh căn phòng hoang này để tìm chỗ thoát thì gã liền mở cửa xong vào_

"Đã nói chuyện xong chưa? Giờ mày đã biết sao tao bắt mày tới đây rồi chứ gì? Vậy đoạn phim mày nói là đoạn phim gì?"

_Yoongi cười rồi bước tới gần, gã tức giận đẩy anh té xuống sàn_

"Đừng mà!" - Sana hốt hoảng la lên.

"Đoạn phim đâu?" - Gã gằn giọng hỏi nhưng anh vẫn im lặng nhìn gã.

"Nói mau! Đoạn phim đâu? Đã đưa cảnh sát chưa? NÓI!" - Tên Lay đùng đùng đitới chìa súng vào bụng hỏi lại.

"Chưa. Chỉ có tôi xem nó thôi. Nếu cảnh sát mà biết thì mấy người không thoát được đâu"

_Sehun nghe xong tức giận đá vào mặt anh, liền nắm cổ áo hằn giọng nói_

"Nói! Đoạn phim đó đâu, nói mau!"

_Yoongi nắm lấy cổ tay gã_

"Nó ở trong két sắt an toàn ở Min Thị. Và chỉ có tôi mới mở được. Nếu ông muốn nó thì đưa tôi tới đó lấy"

.....................

Tại Min Thị.

"Con nghĩ lý do anh Yoongi biến mất, là do đoạn phim của ngài Oh đấy ạ" - Jimin lên tiếng.

"Cũng có thể là do tranh chấp làm ăn. Nhưng anh Yoongi đâu có kẻ thù nào chứ" - JungKook gật gì nói.

"Nhưng đây là điện thoại của Lim Sana. Nếu cả hai đứa đều bị bắt mẹ không nghĩ ra tại sao tên Oh đó lại bắt có cả Lim Sana. Mẹ sợ là Sana đã lập mưu bắt cóc rồi ép Yoongi làm gì đó"

_Bà Min vừa nói dứt thì thư kí của bà liền mở đi vào_

"Phu nhân ơi! Phu nhân! Xin lỗi đã làm phiền ạ"

"Đã nói với cô là chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng, đừng có làm phiền" - NamJoon nói.

"Vâng. Nhưng có người muốn gặp bà. Tôi đã nói nhưng không được. Bà ấy không có chịu, có thế nào cũng đòi gặp phu nhân ạ"

_Bà Min nghe xong liền đứng dậy đi ra ngoài vừa đi được hai bước thì mụ Momo hồi hả chạy tới_

"Phu nhân ơi! Phu nhân!"

"Này, bà?" - Bà Min ngạc nhiên nói.

"Đừng đuổi tôi. Tôi tới đây có ý tốt chỉ xin bà một việc thôi. Tôi biết tôi đã làm rất nhiều việc xấu với mọi người. Tôi xin đấy. Tôi không biết nhờ ai giúp nữa" - Mụ ta khóc lóc van xin một cách thảm thiết.

"Đợi đã, bà"

"Hãy giúp tôi! Giúp tôi với phu nhân! Có cúi đầu cầu xin tôi cũng chịu"

_Mụ liền đi đến gần bà, nắm tay cầu xin giúp đỡ, mụ thấy mọi người vẫn im lặng liền quỳ xuống cầu xin, bà Min thấy vậy vội đỡ bà dậy_

"Bà muốn giúp chuyện gì? Chuyện Lim Sana à?" - NamJoon nói.

_Mụ nghe xong nhìn chằm chằm vào NamJoon rồi nhìn về phía bà Min, JungKook và cả Jimin rồi đưa cho bà cái video mà Sana gửi cho mụ_

Sau khi xem xong đoạn video, vẻ mặt mụ đầy lo lắng, JungKook liền nhìn mẹ mình, còn bà Min thì nhăn mặt hỏi mụ.

"Tên Oh đó có biết Sana có đoạn phim này không?"

"Biết hay không thì tôi không biết nhưng Sana nó biến mất thế này. Không biết đã bị ông ta giết chưa nữa" - Mụ ta vừa khóc vừa kể lể.

"Chắc gã ta chưa làm gì cô Sana đâu. Vì sáng nay cô ấy vẫn đến tìm anh Yoongi mà" - Jimin nói.

"Đúng không cháu?" - Mụ nghe cậu nối đáp lại, vẻ mặt có một chút vui mừng.

"Điện thoại chị Sana bị ném cạnh điện thoại của anh Yoongi. Vậy có thể chắc chắn là tên Oh đã bắt cóc cả hai người" - JungKook vừa dứt lời thì chuông điện thoại của bà Min reo lên, bà lấy điện thoại ra từ trong túi liền xem thì thấy số lại.

"Ai nhỉ?" - Bà Min nói liền đưa cho JungKook xem_

"Là số cá nhân. Hay là.."

_Bà Min nghe xong liền nhăn mặt giật điện thoại lại, bà suy nghĩ rồi quyết định bắt máy_

"Alo"

"Alo, mẹ à! Con đây!"

"Lim Sana"

_Momo nghe tên Sana, mụ liền nhào lên tính lấy điện thoại thì bị NamJoon cản lại, bà Min liền mở loa ngoài cho mọi người nghe_

"Cô đang ở đâu?"

"Con đang ở với Yoongi"

"Ở đâu?"

"Mẹ đừng hỏi nữa. Con có chuyện quan trong muốn nói. Quan trọng lắm. Thế này ạ, Yoongi muốn.."

_Sehun đứng kế bên ả liền nắm chặt cổ tay ả, ả đau đớn nói tiếp_

"Anh ấy muốn một thứ. Nó để két sắt an toàn của Yoongi trong Min Thị.

"Gì cơ?" - JungKook ngạc nhiên hỏi lại.

"Két sắt an toàn ở Min Thị? Của Yoongi à?" - Bà Min nghi hoặc hỏi lại, vì ở công ty bà chưa có két sắt này bao giờ.

"Vâng. Yoongi muốn mẹ đi lấy cho anh ấy"

"Nếu là két sắt an toàn của Yoongi thì sao ta mở được?"

"Mẹ phải làm cho được. Vì tối nay mà chưa có mẹ sẽ không thấy mặt anh ấy nữa đâu"

_Bà Min nghe câu cuối liền hoảng sợ_

"Mang cái đó đến đâu?"

_Bên ả, ả nhìn gã , gã ta chỉ vào đồng hồ cho ả xem_

"4 giờ chiều. Con sẽ gọi lại. Thế thôi ạ"

"Đợi đã, cô Sana. Két sắt an toàn phải có mật khẩu. Cho tôi nói chuyện với cậu Yoongi, để cậu ấy đọc mật khẩu đi. Cô có nghe không? Muốn có đồ, thì phải để tôi nói chuyện với cậu Yoongi" - Ông NamJoon nhanh trí nói.

"Này, Không cho nói chuyện với anh Yoongi, làm sao chúng tôi biết anh ấy còn sống chứ?" - JungKook cũng nói theo.

"Tôi gọi lại sau nha"

_Sana liền cúp máy rồi nói với gã ta_

"Thấy chưa. Nhà họ Min nghi ngờ thế. Nếu ngài không cho họ nói chuyện với Yoongi, họ sẽ nghĩ anh ấy chết rồi"

Hết Chap 72 ❤

#Jun.

Còn 7 chap nữa thôi cố lên nào 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro