Chap 73: CLIP ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thấy chưa. Nhà họ Min nghi ngờ thế. Nếu ngài không cho họ nói chuyện với Yoongi, họ sẽ nghĩ anh ấy chết rồi. Và ngài sẽ không có đoạn phim đó đâu. Ngài định làm sao?"

_Sehun nghe xong hậm hực suy nghĩ đi qua đi lại, tức giận đá vào cái ghế gần đó_

Sau khi Sana tắt máy, bây giờ họ đang rất lo lắng và nghĩ cách. Ai cũng im lặng không nói lời gì, Momo sốt ruột liền lên tiếng.

"Phu nhân à! Bà đừng giận Sana nha. Nó bị ép nói thế đấy"

"Không sao đâu. Ít ra còn biết chị Sana còn sống. Nhưng anh trai tôi.." - JungKook nhìn mụ ta nói.

"Chắc gã ta chưa làm gì anh Yoongi đâu. Có thế nào cũng phải được nói chuyện với anh Yoongi để lấy mật khẩu mở két an toàn" - Jimin nói.

"Nhưng Yoongi không hề có két an toàn" - Bà Min lên tiếng.

_Jimin nghe xong liền đơ mặt nhìn bà_

"Vậy là cậu Yoongi nói đối để kéo dài mạng sống thôi. Phải tìm cách cứu cậu ấy trước khi hết thời gian" - NamJoon nói.

Sau khi gã tức giận và cũng nghĩ ra cách là sẽ quay video cho anh nói mật khẩu của két an toàn. Bây giờ tất cả đều có mặt đầy đủ, tên Lay liền đứng trước mặt anh.

"Mày mà nói cái gì ra, mày sẽ ăn đạn ngay lập tức. Và mẹ mày sẽ chỉ còn thấy não mày bắn trên màn hình thôi. Hiểu chưa hả?" - Lay hâm dọa.

_Anh nghe xong nhìn sang bên Sehun và Sana đang ngồi, rồi quay lại gật đầu với tên Lay, hắn giơ điện thoại lên quay cho anh và nói_

"Mật khẩu két an toàn là gì?"

_Hắn bấm nút bắt đầu quay, anh nhìn chiếc điện thoại trước mặt mình thở dài nói_

"Đồ mà họ muốn, nằm trong két an toàn ở Min Thị. Nghe cho rõ đây. Mật khẩu là..2..5..4..7. '2547' Biết rồi, thì nhanh đến Min Thị bảo nhân viên lấy đồ đi. Càng sớm càng tốt, đừng lo cho con"

_Sehun bước tới liền hạ máy xuống, bước tới đấm vào anh. Anh ngã xuống sàn, mép miệng đang rỉ máu_

"Nhân viên sao?"

_Gã nhìn anh chằm chằm, tên đàn em liền bước tới kéo anh và ả đi_

----------------------------------------------

Quay xong gã liền gửi về cho bàin và mọi người xem hết đoạn clip đó, Jimin khó hiểu quay sang hỏi.

"2547 là gì thế bố? Anh Yoongi không có két an toàn thế mật khẩu là gì được?"

"Chỉ có 4 số?"

"Chắc là số điện thoại. JungKook thử xem sao?"

_JungKook nghe mẹ mình nói liền lấy điện thoại gọi số đó nhưng không được_

"Vậy là gì nhỉ?"

_______________________________

"Yoongi à! Anh nghĩ họ sẽ đoán ra mật khẩu của anh chứ?" - Sana hỏi anh.

"Chuyện này tôi không chắc! Nếu họ phát hiện ra thì chúng ta vẫn còn chút hy vọng. Còn nếu không.." - Anh ngưng lại rồi nhìn đồng hồ đeo tay - "Mới gần trưa thôi. Chúng ta vẫn còn hy vọng trốn được. Trước khi chúng phát hiện ra, cái két an toàn tôi nói là giả"

"Sao cơ?"

"Sana! Cô có mang theo cái gì không?"

_Ả nhìn túi xách để bên kia, anh và ả liền mở nó ra và đổ hết ra_

"Chỉ có mấy thứ đồ phụ nữ thôi. Mấy cái như dao hay bình xịt hơi cay em không có mang theo. Còn thuốc mê thì bọn chúng lấy mất rồi"

_Yoongi nhìn các món đồ dưới đất thì thấy một cái chai, anh cầm lên nhìn nó_

"Đây là thuốc tẩy móng tay"

_Anh nghe xong nhìn nó_

Sau khi nghe mật khẩu của anh đưa ra, mọi người đều toả ra giải mã mật khẩu, còn Jimin thì ngồi xuống ghế trong công ty, mệt mỏi suy nghĩ để giúp anh.

"Jimin, Về nhà nghỉ đi con" - Ông NamJoon nói với cậu.

"Con muốn ở đây xem có gì cần giúp không?"

"Đừng tự hành hạ mình vậy. Giờ con không còn một mình đâu, con còn có con nữa đó"

_Cậu suy nghĩ liền sờ sờ bụng mình_

"Nó cũng lo cho bố nó như con thôi"

"Jimin, con còn nhớ không? Bố đã từng nói, bố sẽ luôn ở bên cạnh con. Và sẽ tự tay trao con cho người con cưới. Con nhớ chứ?"

_Jimin nghe xong liền gật đầu đáp lại_

"Đi nghỉ đi. Bố hứa, bố sẽ mang cậu Yoongi về cho con. Con đừng lo lắng nữa"

_Cậu mỉm cười nhìn bố mình gật đầu rồi ôm ông_

"Nào! Bố đưa con đi nghỉ nhá"

..........

Tại Min Gia.

"Reng....reng...reng...."

"Alo, nhà họ Min, nghe đây"

_bây giờ Rose, Lisa, Quản gia Han và các người đều lo lắng cho Yoongi, nên khi điện thoại tới Rose liền bắt, vẻ hồi hộp nói, nhưng đầu dây bên kia thì tươi cười nói_

"Alo! Chị Rose, em Taehyung này. JungKook có nhà không ạ?" - Đầu không ai khác là Taehyung.

"Taehyung à! Cậu JungKook bây giờ không có ở nhà. Ở nhà đang xảy ra chút chuyện. Cậu JungKook và Jimin đi từ lúc biết chuyện mà bây giờ vẫn chưa về" - Rose than vãn với Taehyung.

"Có chuyện? Chuyện gì vậy?"

"Chuyện là thế này..."

JungKook đang đứng trước kính trong, trên kính có bốn con số mật khẩu để cậu phân tích, cậu nhăn mặt rối mù nhìn nó vì không giải được_

"2547?"

_Cậu lấy viết lông định viết gì đó nhưng buông tay xuống, cậu bất mãn quăng cây bút một bên rồi đi lại mở điện thoại lên, vừa bấm vào bàn phím trong điện thoại liền thấy các con số và chữ trong bàn phím. Cậu nhìn vào số 2547, liền để điện thoại xuống đi tới cửa kính viết con số và chữ lên đó, sau khi viết xong cậu khoan các chữ có liên quan thì 2547 nó hiện ra từ "CLIP", cậu vui mừng liền chạy ra ngoài_

"Mẹ à! Á" - JungKook vừa chạy ra cửa thì đụng trúng Taehyung.

"Này JungKook" - Sau khi nghe Rose kể thì anh liền chạy tới tìm cậu nhưng thấy cậu đi rất vội.

"Đợi, đợi đã. Tôi đang vội. Anh tránh ra đi" - JungKook nói xong bỏ mặc anh ở đó, vội đi.

"Đợi đã. Cậu vội đi đâu?" - Anh liền đuổi theo giữ cậu lại

"Tôi vui lắm!"

"Vui cái gì cơ?"

"Chuyện dài lắm, nói sau nhé. Mẹ à! Chú NamJoon" - Cậu buông tay anh ra liền chạy tới chỗ mẹ mình.

"Này JungKook"

"Nó có nghĩa là "CLIP" ạ. Anh Yoongi muốn nói cho chúng ta biết thứ mà chúng đang cần là đoạn phim"

"Vậy là gã ta vẫn chưa làm gì cậu Yoongi vì gã ta đang cần đoạn phim đó" - NamJoon nói.

"Nhưng điều Yoongi đang cố nói với chúng ta là muốn chúng ta xử lý nó. Là làm gì?" - Bà Min thắc mắc nói.

"Chính là báo cảnh sát ạ. Vì chúng ta đã biết được lý do gã giữ cậu Yoongi để làm con tin rồi" - Ông NamJoon nói theo ý mình.

"Báo cảnh sát sao? Cháu nghĩ chẳng có ích gì đâu vì..chúng ta vẫn chưa biết Yoongi ở đâu" - Taehyung lúc này mói lên tiếng.

"Đúng vậy. Cũng sắp đến giờ hẹn rồi. Vậy đến lúc gặp chúng, chúng ta phải làm sao đây?"

"Để tôi đi gặp chúng. Khi chúng đến lấy đồ, chúng ta sẽ báo cảnh sát để bắt chúng. Ép chúng khai ra nơi giữ cậu Yoongi"

"Nếu cháu là tên Oh đó. Và người của mình không quay về, sẽ nghi ngờ và giết cả Yoongi lẫn Sana, sau đó chạy trốn" - Taehyung lên tiếng

"Vậy..hãy theo đuôi chúng và để cảnh sát bí mật bám theo khi ta gặp bọn chúng. Khi đến đó, chúng ta có thể cứu được anh Yoongi" - JungKook ra ý kiến của mình.

"Ừ. Liệu có sắp xếp kịp không?" - Bà Min hỏi.

"Để tôi đi báo cảnh sát"

"Phu nhân, để đề phòng chúng ta nên có kế hoạch dự phòng"

15h10

"Bọn chúng muốn bằng chứng, hãy tìm cách cài thiết bị định vị vào. Chúng ta sẽ biết chúng ở đâu"

_Taehyung nói với Hana và Leo xong, thì Leo làm một mạch rồi nói với anh_

"Anh Taehyung, em sẽ cài thiết bị vào đây. Cứ làm nó giống như vậy. Đảm bảo không ai phát giác ra đâu" - Leo bấm nó để nó hoạt động rồi bỏ nó vào cái hộp, rồi để một miếng bìa cứng lên trên và để USB có chứa clip rồi đậy lại_

Bên Yoongi, anh lấy chai nước rửa móng tay tạo nó thành lửa và làm cho bóc nhiều khói lên phủ kín đầy phòng.

"Yoongi! Liệu có tác dụng không?" - Sana lo lắng hỏi.

"Cứ đợi xem. Đây là cơ hội tốt nhất. Tên Sehun đó đã cử hai tên đi lấy đồ, giờ chỉ còn hai tên ở đây thôi. Chúng ta cứ đợi thôi"

_Khói bay khắp phòng rồi tới khe cửa, tên đàn em liền thấy gì lạ lạ liền đi tới thì nghe có người kêu cháy ở bên trong, hắn vội vàng mở cửa cùng lúc đó tên Lay cũng đi tới bước vào thì anh liền lấy cây đánh hai tên đó ngã xuống rồi đưa Sana chạy ra khỏi đây_

Hai người đang vừa ra tới cửa ngoài thì Sehun bước vào, đi tới tát ả một cái rồi đánh anh tới tấp. Anh đánh lại gã làm gã ngã xuống sàn anh đẩy cái kệ lên người gã, liền đỡ ả chạy tiếp. Trong lúc hai người đang chạy thì gã ta liền thoát khỏi chạy theo hai người và đi ra cầm súng nhắm vào rồi bắn trúng lưng gần bên hông ả, ả đau đớn ngã xuống.

"Sana, có sao không?"

_Yoongi đỡ ả lên nhưng ả không đứng lên nổi nữa, anh và ả nhìn thấy gã đang đi tới_

"Anh chạy đi!"

"Không, chúng ta phải đi cùng nhau"

"Chạy đi"

"Không"

_Đúng lúc đó, gã bước đạp anh sang một bên, gã tức giận đè anh xuống đất chìa súng vào bụng anh, mặt gã tức giận nhìn anh_

"Ngài. Ngài à" - Lay chạy tới nói với gã.

_Sehun đứng dậy tức giận nói_

"Bắt chúng lại"

_Lay và tên đàn em kia đưa hai người đi vào, vừa vào gã liền đánh anh tới tấp lần nữa, làm anh nằm lăn xuống sàn_

"Mày thích làm tao bị thương hết lần này đến lần khác. Đó là tại sao tao với mày không thể cùng sống sót. Mày không làm tao bị thương thì tao đã chẳng động đến mày. Và hôm nay mày cũng không phải dính vào rắc rối này. Này, Lay"

"Vâng, thưa ngài!"

"Điện thoại đâu. Gọi cho phu nhân Min. Nói với bà ta để một mình thằng ranh kia mang món đồ đó đến đây. Nếu không chúng sẽ chết hết"

_Tên Lay tuân lệnh theo lời hắn_

Hết Chap 73 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro