Chap 74: Yêu Cầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điện thoại đâu. Gọi cho phu nhân Min. Nói với bà ta để một mình thằng ranh kia mang món đồ đó đến đây. Nếu không chúng sẽ chết hết"

"Không được. Không được động đến Jimin" - Yoongi nghe xong gằn giọng nói, cố đứng lên đến chỗ Sehun, nhưng bị gã đấm vào mặt làm anh ngã lắn lóc dưới sàn.

"Yoongi! Yoongi!" - Sana bây giờ rất mệt, vừa mệt vừa đau không cử động được.

"KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG ĐẾN JIMIN"

_Anh gào hét lên, nhưng gã vẫn để ngoài tay đi ra ngoài, đàn em của gã thì theo sau, anh vừa chạy tới thì cánh cửa đã đóng lại_

"Yo...Yoongi!"

_Anh không nghe ả kêu, anh tức giận đập cửa gọi tên Sehun_

"Này Sehun, Oh Sehun!"

"Yoongi, đủ rồi! Đủ rồi!"

_Anh tức giận không biết làm gì, không thể cho cậu đi, Jimin đang mang thai cơ mà_

_______________________________

"Chúng muốn Jimin mang đồ đi sao? Không đời nào, tôi không đồng ý" - Taehyung lên tiếng phản bác đầu tiên.

_JungKook ngước lên nhìn anh_

"Gã ta nói nếu là ai khác, nghĩa là chúng ta không tuân theo lệnh của gã. Gã sẽ giết Yoongi ngay lập tức. Tên Oh Sehun đó và Yoongi xích mích với nhau là vì Jimin. Và giờ gã dùng cách này để trả thù" - Bà Min giải thích cho mọi người.

_JungKook nghe xong liền gục mặt xuống, còn Taehyung nghe xong không nói nên lời liền đi ra ngoài_

"Hana, Leo, Về thôi!"

"Này anh!" - JungKook chạy lại - "Anh đi đâu?"

"Đi tìm Jimin. Tôi sẽ đưa Jimin đi trốn" - Taehyung nói.

"Đợi đã" - Cậu cản anh lại - "Vậy còn anh trai tôi?"

"Anh cậu à? Cậu nhẫn tâm đẩy Jimin vào nguy hiểm để gặp con quỷ kia à?" - Taehyung không kiềm chế được liền quát cậu.

"Xin lỗi tôi ngay. Tôi không phải loại người đó. Nói thẳng ra. Tôi không muốn ai gặp nguy hiểm vì gia đình tôi cả. Còn chuyện anh Yoongi, nếu tôi tự đi được thì tôi đi từ lâu rồi"

"JungKook, cậu thừa biết là tôi cũng không muốn để cậu đi mà"

"Nhưng đó là chọn lựa của tôi"

"Vậy tên điên kia muốn anh Jimin tự mình đi giao đoạn phim đó sao?" - Hana hỏi.

"Đúng thế, Hana. Dù có chết, anh cũng không để Jimin đi đâu" - Taehyung khẳng định nói.

"Vậy còn anh Yoongi?" - Leo hỏi lại.

_JungKook nhìn anh chằm chằm, hai con mắt đỏ ửng lên nói với anh_

"Không cần lo. Đây là chuyện của nhà họ Min. Chúng tôi tự lo được. Anh không cần phải nói gì với Jimin đâu" -

"Vậy còn em? Không một ai định hỏi em xem em có muốn đi hay không sao?" - Jimin bước vào hỏi mọi người thì bị Taehyung nắm tay lại.

"Jimin"

"Anh Taehyung! Hana, Leo, bố đâu rồi?"

"Bố đưa cảnh sát đến gặp phu nhân Min rồi, vẫn chưa ra ạ"

.............

Tại phòng họp.

"Chúng đưa ra yêu cầu, Jimin là người đi giao đồ. Nếu không chúng sẽ giết Yoongi" - Bà Min khai báo với cảnh sát.

"Phu nhân quyết định thế nào?" - Cảnh sát hỏi bà.

"Tôi đã bàn bạc với ông NamJoon rồi. Chúng tôi không muốn Jimin đi"

"Chúng ta sẽ vẫn làm theo kế hoạch cũ. Cảnh sát sẽ bắt và ép chúng khai ra cậu Yoongi ở đâu" - Ông NamJoon nói.

"Tôi phải cảnh báo với phu nhân nếu chúng không khai ra kịp lúc hay không chịu khai gì. Thì lúc ta tìm ra cậu Yoongi, có thể đã quá muộn rồi" - Cảnh sát căn nhắc nói.

"Chúng ta không thể lãng phí thời gian. Bố à! Hãy để con đi đi, con muốn đi thật mà. Con muốn giúp cảnh sát để tìm ra anh Yoongi thật nhanh. Nha bố! nha phu nhân! Nha?" - Jimin bước vào phòng họp nói.

_Bà Min nhăn mặt nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói_

"Cảm ơn con, Jimin. Nhưng con đang có thai thế kia. Ta không để con đi được"

"Con sẽ cẩn thận ạ" - Cậu nhìn bà Min nói.

"Không được đâu con. Nếu xảy ra chuyện gì với đứa bé thì sao?" - Ông NamJoon một bên lo lắng.

"Sẽ ích gì nữa, khi đứa bé này ra đời mà không có bố? Đi mà bố! Để con đi nhé? Đây là cách duy nhất ta có thể làm để cứu anh Yoongi"

"Vậy mẹ con biết thì sao?"

"Con đã nói với mẹ rồi. Mẹ nói..nếu người chúng bắt là bố, mẹ cũng sẽ đi"

_Bà Min nghe xong bước tới đỡ cậu đứng lên đối diện bà_

"Jimin. Ta đã chọn đúng con dâu rồi. Con có một trái tim nhân hậu"

"Vậy chúng ta làm theo kế hoạch này nhé" - Ông NamJoon đứng lên nói với hai vị cảnh sát.

"Cẩn thận nhé! Điều ta muốn làm nhất là nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho con và Yoongi. Con hiểu chứ?"

_Jimin mỉm cười gật đầu đáp lại, bà Min bước tới ôm cậu, còn Taehyung thì lo lắng, JungKook nhận ra điều đó, một lát sau anh ngước lên nhìn cậu thì cậu đảo mắt nhìn chỗ khác_

Bây giờ, cũng đã tới giờ, mọi người dắt Jimin đi ra.

"Họ ra rồi"

"Cậu sẵn sàng rồi chứ?" - Cảnh sát hỏi cậu.

"Vâng"

"Nếu có chuyện gì cậu cứ nói thẳng vào micro, chúng tôi sẽ nghe được. Giữ khoảng cách 30-40m, chúng tôi sẽ theo ngay sau cậu. Đây là sĩ quan cảnh sát sẽ cải trang làm tài xế cho cậu"

_Jimin bình tĩnh gật đầu, rồi nhìn phu nhân, phu nhân chỉnh lại micro trong cậu_

"Anh Jimin, phải luôn giữ cái này bên mình. Trong này có thiết bị định vị GPS. Cảnh sát sẽ biết được anh đang ở đâu"

_Cậu gật đầu nhận lấy_

"Anh sẽ đi cùng cánh sát. Anh sẽ không để em ra khỏi tầm mắt của anh đâu" - Taehyung nói với cậu.

"Vâng"

"Cầu trời phù hộ cho con" - Ông NamJoon nói.

"Lòng tốt của con, sẽ bảo vệ con"

"Anh Jimin, may mắn nhé!" - Hana bước tới ôm cậu.

_Jimin nhìn em gái mình gật đầu đáp lại, rồi quay lại nhìn JungKook, nắm tay JungKook an ủi, và trong lòng cậu hứa sẽ đem anh trai của JungKook về an toàn_

Sau đó, cậu đi từng bậc thang đi xuống và bước vào xe taxi. Tài xế liền khởi động máy và đưa cậu đi.

_______________________________

"Rầm...rầm...rầm..."

"Có nghe thấy không? Có người trúng đạn, không có ai đến giúp sao" - Yoongi vừa đập cửa vừa lớn tiếng nói.

_Bây giờ Sana mặt tái dờn đi, ả chỉ ngồi một chỗ nhắm mắt chịu đựng cơn đau_

"Rầm.....rầm....rầm..."

"Tôi biết các người nghe thấy. Các người định để cô ấy chết hả? Cô ấy chảy máu không ngừng, mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi chứ"

"Rầm...rầm...rầm..."

"Đủ rồi, Yoongi. Thôi đi! Chỉ phí sức thôi"

_Anh đi tới gần ả, nhìn vào vết thương của ả_

"Gã ta sẽ không bận tâm đâu, Yoongi. Vì dù sao..gã cũng sẽ giết cả hai ta thôi"

"Không đâu, Sana. Sẽ không thế đâu. Chúng ta sẽ cùng quay về. Chúng ta sẽ cùng về nhé?"

"Yoongi, anh vẫn luôn tử tế như thế. Thật ra anh không nên dừng lại. Nếu không phải tại em, anh đã chạy thoát rồi"

"Không, không đâu. Anh sẽ không bỏ em lại đâu. Chúng ta sẽ cùng trở về. Mẹ em đang đợi em đấy!"

"Cạch.."

"Ồn ào cái gì đấy? Chuyện gì thế?" - Sehun bước vào càm ràm nói.

"Có mặt mũi nói câu đấy à? Mày bắn cô ấy. Máu chảy không ngừng. Cô ấy cần đến bác sĩ"

"Haiz...tệ thật! Xem đi mất rồi"

_Anh nghe gã nói nhìn chằm chằm_

"Đi đón người. Hiện tại Jimin đang mang đoạn phim đến chỗ tao"

"Mày đừng hòng động vào Min. không được" - Anh tức giận đến nắm cổ áo gã, nhưng bị đàn em cản lại_

"Được rồi, được rồi. Ta đã nói dối. Chẳng có cái két an toàn nào hết. Nếu mày để Jimin đi, không động vào cô ấy. Tao sẽ tận tay giao đoạn phim đó cho mày. Được chưa? Tao sẽ tự tay đưa đoạn phim cho mày?"

"Có hay không tao không cần biết. Nhưng mày đổi ý lúc này, quá muộn rồi"

_Sehun vỗ vào mặt anh vài cái rồi đi ra ngoài, đàn em thấy đại ca mình đi cũng đẩy anh ra cũng đi ra ngoài_

Hết Chap 74 ❤

#Jun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro