⁰² we will meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển phần phật bên tai, thổi tung vạt áo phấp phới trong khoảng không đượm hơi biển cả. Xa xa là dãy núi Sơn Trà chập chùng sau sương khói mờ ảo. Mặt Trời vẫn còn ẩn mình sau rặng núi cao lớn, để lại cho ta cảm giác đơn độc với nền trời vài phần ảm đạm, vài phần lạnh lẽo. Không gian tĩnh lặng như tờ, duy chỉ có tiếng gió từ ngoài biển kéo về, cùng với hơi thở như minh chứng cho sự tồn tại của anh lúc này. 

Doãn Khởi tay mân mê lấy chiếc vòng cổ được kết nên bởi vỏ sò, bước chân kiên định về phía chân núi. Càng đi sâu, con đường cát ngày càng nhỏ hẹp. Lần mò theo tấm bản đồ đã cũ sờn, cuối cùng anh cũng đặt chân tới nơi mình tìm kiếm. Ngẩng đầu lên thì Mặt Trời đã lên đến đỉnh đầu, Doãn Khởi lấy ống tay áo quệt đi mồ hôi còn mướt trên trán. Trước mắt là căn nhà gỗ xập xệ, vảng vất xung quanh hương dược thảo và mùi biển mặn mòi khó lẫn đi được của mảnh đất Sơn Trà. Có những tam sao thất bản, lại nói đây là nơi trú ngụ của vị phù thủy với nhiều năm tu luyện yêu thuật. Mẫn Doãn Khởi hít một hơi thật sâu, định bụng gõ lên chiếc cửa gỗ mục tồi tàn thì bỗng dừng lại bởi giọng nói phát ra đằng sau lưng.

‘Lại một chàng trai ngu ngốc đến cầu xin thần phép của ta?’

Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đó sẽ là một mụ phù thủy già nua cùng giọng nói the thé khiến người ta run sợ. Nhưng những gì hiện ra trước mắt lại hoàn toàn khác. Chủ nhân câu nói thực chất lại là một cô gái trẻ với diện mạo thanh tú nền nã. Chất giọng ngọt nhạt hơi cao lên về cuối câu, tưởng chừng nàng ta đã gặp không biết bao nhiêu chàng trai mạo muội như Doãn Khởi. 

Dường như đã tìm được đúng người, anh quỳ sụp xuống. Không nhanh không chậm, Doãn Khởi từ tốn nói ra câu mà anh đã luyện tập suốt bao lâu.

‘Không sai. Tôi đến nơi đây, để xin một ân huệ’

Nghe xong, nàng bỗng cười nhạt. Không biết bao nhiêu người đã chật vật để đến được nơi đây, quỳ xuống xin nàng ban ân huệ. Nhưng những gì họ thề thốt khẩn khoản, lại chả có ai giữ lời.

‘ Bao nhiêu phàm nhân khác cũng đến đây và nói những lời sáo rỗng như vậy. Sao ta có thể tin?’

Doãn Khởi ngẩng đầu lên, ánh mắt khẩn khoản nhìn nàng ta. 

‘Tôi không đến để xin quay về thay đổi quá khứ. Cái tôi muốn, là một cuộc trao đổi’

Nàng ta thu về thái độ giận dữ và hời hợt ban nãy rồi bảo anh có thể đứng dậy. Doãn Khởi theo nàng ta ra phía sau ngôi nhà gỗ, lập tức hiện ra trước mắt anh là màu xanh bao la rộng lớn của biển cả, ngay cả ánh Mặt Trời cũng thêm phần rạng rỡ khi nhìn từ góc độ này. 

‘Giờㅡ chàng trai, nói ta nghe anh muốn gì?’

‘Trân Ni, tôi phải cứu em ấy.’

Ánh mắt sắc lẻm của nàng chĩa về phía anh ngay sau khi câu nói dứt. 

‘Không phép thuật nào có thể cứu được một kẻ với cái chết gần kề cả’

‘Nhưng cô có thể kéo dài thời gian sống cho em ấy. Hãy lấy đi sức sống của tôi, và giúp em ấy khỏe mạnh, dù chỉ là vài ngày. Tôi cầu xin cô’

Anh một lần nữa quỳ xuống trước nàng, với toàn bộ chân thành và yêu thương cho người con gái vừa được nhắc tới để cầu xin trao đổi sự sống. 

Nàng hướng tầm mắt ra phía bầu trời trong xanh ngoài kia, tay đưa lên vẽ những hình thù khó hiểu. Dường như nghe theo ám hiệu của nàng, bầu trời lúc trước vẫn trong xanh bỗng trong chốc lát liền chuyển sang sắc xám lạnh. Tiếng chớp rền vang, rạch ngang một khoảng trời vụn vỡ. Mọi thứ bỗng chốc khoác lên mình màu xám ảm đạm đến tang thương, không khỏi khiến anh thoáng rùng mình. 

Nàng ta dường như phớt lờ sự chuyển biến của nền trời, lạnh nhạt khoác tay ra hiệu cho Doãn Khởi theo mình vào căn nhà gỗ. Vừa bước vào, ám khí đã bao quanh lấy anh. Nhưng Doãn Khởi không màng, vì anh đã đến tận đây, tất không thể ra về tay không được. 

Nàng ta tiến gần đến chiếc vạc cũ kĩ đặt ở giữa phòng, đổ vào đó những dược thảo và các thứ kì dị không gọi rõ tên. Sau đó nàng thẳng tay lấy một vỏ sò trong chuỗi vòng của anh mang đến, nguấy đều thành dung dịch màu xanh như màu biển ngoài kia. Tiếp đến, nàng cầm lấy con dao tiến gần về phía anh. Đôi tay nàng lạnh toát, chạm vào cánh tay của anh liền mang đến một loại cảm xúc lạ kỳ lan truyền đến mọi tế bào trong cơ thể. Không nhanh không chậm, con dao ấn vào làn da trắng của anh, máu bắt đầu chảy dọc từ cánh tay xuống dung dịch trong vạc. Ngay lập tức, dung dịch chuyển sang màu xanh lá cây. 

Anh lấy tay chặn lại vết cắt đang ứa máu, tiếp tục nhìn vào những gì đang biến hóa trong chiếc vạc. Sau rất lâu, nàng ta quay lại, với hai viên thuốc một xanh một đỏ nhỏ tí xíu trên tay. Cẩn thận đặt vào tay anh, nàng nói rành rọt từng từ, những điều anh không được phép quên.

‘Hãy nhớ, ma phép của ta cũng có hạn. Mười năm sống trên đời của ngươi đổi lấy một năm khỏe mạnh của cô ta. Ngươi màu xanh, cô ta màu đỏ. Tuyệt đối không thể lấy mạng mình để truyền hết sinh khí. Chỉ có thể trao đi một khoảng thời gian nhất định… còn..’

Dường như còn điều dặn dò thêm, nhưng nàng ta bỗng ngưng bặt rồi nở nụ cười ma mãnh. Doãn Khởi gật đầu vội vã cảm ơn, tuyệt nhiên không để ý tới dáng vẻ của nàng phù thủy lúc ấy. 

Không ở lại lâu, Doãn Khởi lập tức xuống núi quay về, trong lòng không ngừng nghĩ về người con gái anh thương đang nằm lẻ loi trong căn phòng cô quạnh thiếu sức sống.

// 

Bước vào căn phòng bệnh số 196, Doãn Khởi cố gắng hết sức để không phát ra tiếng độngㅡ tránh làm cô giật mình. Ấy vậy mà chỉ cần nghe tiếng cạch cửa, cô liền lập tức quay đầu về phía cửa ngóng nhìn, dù có hơi nhọc nhằn. Anh cười xòa khi bắt gặp ánh nhìn từ Trân Ni. 

‘Anh có mua mì xào ở quán chị Châu Huyền mà em thích này. Để anh bỏ ra đĩa nhé!’

Trân Ni gật đầu thay câu trả lời, lại nhìn xuống cánh tay phải gầy guộc được nối với ống truyền nước dẫn vào tĩnh mạch mà không khỏi chạnh lòng. Khởi của em, là chàng trai trẻ với bao hoài bão và kỳ vọng. Anh từng nói sẽ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, sẽ viết tặng em những bản tình ca ngọt ngào, cũng sẽ cùng em song ca những giai điệu tình yêu. Em khúc khích cười, đánh nhẹ vào lưng anh. Em bảo rằng sao Khởi ngốc thế, làm gì cũng chỉ nghĩ đến em. Mà chính Trân Ni sau này cũng không ngờ rằng, anh từ bỏ mọi cơ hội đến với mình chỉ để ở bên cô. Anh sẵn sàng từ bỏ những hợp đồng âm nhạc béo bở để ngày ngày túc trực ở giường bệnh, chăm sóc đỡ đần cô. 

Mẫn Doãn Khởi - là người duy nhất sẵn sàng hy sinh cả thanh xuân đầy màu sắc của mình để ở bên cô, dẫu biết rằng tuổi xuân xanh của cô chỉ gắn liền với giường bệnh. 

Ảm đạm. Nhạt nhòa.

Hai từ chính xác nhất để miêu tả Trân Ni. Mà thực chất cũng không khác gì nền trời ngoài kia là bao. Cửa sổ phòng cô kéo rèm liền có thể thấy được biển rộng trước mặt. Sắc trời xám đen, biển xanh lạnh lẽo, cô bất giác khẽ thu mình vào trong chăn ấm. Vừa vặn cũng là lúc anh bưng ra đĩa mì xào thơm phức đến trước mắt.

'Thực ra thì bạn y tá nói em nên ăn cháo. Nhưng mà ăn nhiều thì ngán lắm nên nghỉ một hôm chắc không sao đâu.'

'Mỳ quán chị Huyền là tuyệt nhất. Cảm ơn anh nhiều.' Trân Ni cười tươi đón lấy đĩa mì, không quên chừa cho anh một chỗ trên giường - vừa vặn để cả hai có thể cùng ngồi ăn. Doãn Khởi ngồi xuống, bàn tay trái nắm lấy 2 viên thuốc xanh đỏ được nàng phù thủy đưa cho lúc trước. Nếu thuốc thang không giúp em khỏi bệnh, Doãn Khởi sẽ tự tìm cách để giữ em lại bên mình. Dẫu có là hão huyền nhất.

Trân Ni của anh là trân quý, là báu vật. Ông trời đã bắt em phải hứng chịu sự đau đớn và dày vò của căn bệnh ung thư phổi. Nên Doãn Khởi bằng mọi cách phải bảo vệ em, không được để bất kỳ tác nhân nào ảnh hướng đến người mình thương được nữa. 

Vốn dĩ thể trạng Trân Ni rất yếu, nhất cử nhất động cũng đều đi đôi với giường bệnh nên anh không muốn cô hoạt động nhiều. Việc của cô chỉ là nghỉ ngơi và mọi thứ anh đều sẵn sàng gánh vác. Thấy Trân Ni đang xuýt xoa vì mùi thơm phức của món mì xào, Khởi liền nhanh tay với lấy chiếc nĩa gần đó:

'Để anh.'

Doãn Khởi dùng nĩa xoay tròn cho đến khi sợi mì đã cuốn vào liền nhẹ nhàng thổi cho bớt nóng, đến khi ấy mới yên tâm đưa đến trước miệng cô. 

Cứ thế, Trân Ni ăn gần hết đĩa mỳ, xem ra tài nấu ăn của chị Châu Huyền cũng không phải dạng vừa. Hơn nữa, được Khởi đút từng miếng một, đã thế còn yêu chiều không cho cô đụng tay đụng chân làm cái gì hết quả là khiến cô xúc động muốn khóc. 

Sau khi anh dọn dẹp rồi quay về ngồi bên cạnh cô, Trân Ni mới thủ thỉ tâm sự - thực chất đó cũng là những điều cô đã lo nghĩ suốt bao lâu qua.

'Đôi lúc em vẫn tự hỏi tại sao anh đối tốt với em như vậy? Rằng khi em không còn nhan sắc như ngày xưa, cũng không ăn mặc sành điệu như những cô gái khác - anh vẫn luôn ở bên em? Em thấy mình không xứng đáng với những điều ấy. Em..'

Không để cô nói hết câu, Doãn Khởi lấy tay chặn lên đôi môi nhạt màu. Cô gái của anh không phải ngôi sao màn ảnh lớn, cũng chẳng phải đại minh tinh. Trân Ni chỉ là một cô gái nhỏ bé, mà anh dùng cả tính mạng mình để chở che.

'Sau này anh không muốn nghe lại những lời như vậy nữa. Anh chăm sóc, yêu thương em không phải vì thương hại. Em cũng không phải áy náy vì chẳng làm được gì cho anh. Vì là em, nên mọi thứ đều xứng đáng'

Vì đối với anh, sự hiện diện của em đã là hạnh phúc tột cùng. Rằng chỉ cần thấy hơi thở em vẫn đều đều, chỉ cần em không rời đi. Lòng anh an yên đã ngập tràn.

Trân Ni lắc đầu, song không phản đối mà siết nhẹ tay anh. Doãn Khởi không nhanh không chậm bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bằng bàn tay to lớn của mình. 

Mọi việc cứ nhẹ nhàng như này, thì tốt biết mấy.

Anh tranh thủ đặt nhẹ viên thuốc nhỏ màu đỏ vào lòng bàn tay cô. Trân Ni ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu, vì vốn dĩ mọi khi người cho cô uống thuốc sẽ là y tá Nghệ Chi. Thấy vẻ mặt ngờ nghệch của cô, anh cười xòa. 

'Chi nó đưa anh thuốc đấy, nó bảo uống sau khi ăn sẽ hiệu quả hơn.'

Nghe anh giải thích xong Trân Ni cũng không còn thắc mắc nữa. Đón lấy cốc nước từ tay anh, cô nhắm tịt mắt cố gắng nuốt thật nhanh viên-thuốc-không-biết- đã-bao- lần-uống. Thật lạ khi Trân Ni uống bao nhiêu loại thuốc viên xanh đỏ vẫn mãi chẳng thể quen với vị đắng ngắt này. Ấy vậy mà lần này khi nuốt vào cô lại có cảm giác thanh mát như có một luồng gió mới thổi qua buồng phổi, xóa tan đi những mỏi mệt trong người. Nhưng rồi khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, đến nỗi cô tưởng rằng mình vì ốm đau lâu ngày nên mới hóa ảo tưởng như vậy.

Doãn Khởi nhìn cô chăm chú, sau cùng lại mân mê viên thuốc còn lại. Anh tặc lưỡi cho viên thuốc màu xanh vào miệng, thôi thì một lần đánh cược vào ma phép.

Hai con người, hai viên thuốc
Thay đổi vận mệnh, nguyện ước hóa thực

|||

Quay về trước hôm Doãn Khởi đi tìm nàng phù thủy trên núi cao Sơn Trà, Trân Ni bệnh tình vốn không hề thuyên giảm. Bác sĩ nói riêng với anh rằng tế bào ung thư đã di căn vào lục phủ ngũ tạng. Nếu phẫu thuật cắt bỏ tế bào ung thư ở phổi thì cũng không thể ngăn chặn sự di căn vào các bộ phận khác trên cơ thể. Lúc này thuốc chỉ có thể kéo dài thời gian sống của em thêm vài tháng, vài tuần hay thậm chí chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

  Anh đón nhận tin này chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thử hỏi xem người bạn yêu thương nhất ngày ngày bị đau đớn do thuốc xạ trị dày vò, cái chết không biết lúc nào sẽ ập tới cướp họ đi mất.. thì bạn có chịu nổi hay không?

Trân Ni biết em bị bệnh gì, nhưng lại chẳng hay thần Chết đã chờ đón mình sớm như vậy. Trời không thể giúp cô khỏe mạnh, vậy thì để anh. 

Kể từ hôm đó, Doãn Khởi mày mò hết các cách chữa trị căn bệnh quái ác này. Anh tìm đến các bài thuốc Nam, khi lại tích cóp tiền đưa cô sang nước ngoài chữa trị. Nhưng càng cố gắng bao nhiêu, mọi công sức của anh lại công cốc bấy nhiêu. Trân Ni không những không đỡ hơn, mà còn yếu đi nhiều. 

Mọi chuyện tưởng chừng như vô vọng, cho đến khi anh nghe tới danh bà phù thủy đã mai danh ẩn tích suốt hơn thập kỷ nay.

Trong anh mơ hồ có, nghi hoặc có. Nhưng khi nhìn về phía người con gái đã kiệt quệ, mái tóc rụng rời, làn da tái nhợt一 Doãn Khởi đã quyết định tin vào phép màu. 

Để tìm đến được nơi ấy, Doãn Khởi đã tìm kiếm suốt bao lâu. Hạo Thạc bảo chuyện này sẽ chẳng đi về đâu, ai đời lại tin vào mấy lời đồn đại vô căn cứ như thế. Mọi thứ cứ thế đi vào ngõ cụt, cho đến khi anh tuyệt vọng thì lại có được thêm đầu mối. Một bản đồ đã cũ nát, một lời chỉ dẫn không căn cứ. Nhưng anh chọn tin tưởng.

.

.

.

.

'Anh Khởi, bệnh tình chị Trân Ni có tiến triển lên nhiều rồi.' Cô gái trẻ với mái tóc búi cao không giấu nổi sự vui mừng mà tới báo với anh. 

'Thật.. thật sao. May quá. Cảm ơn em'

Đã là lần thứ ba khi Trân Ni trải qua lần xạ trị vào tuần trước. Dù em không cảm nhận được chùm tia X nhưng anh biết rõ tác dụng phụ của việc xạ trị sẽ khiến em rất mệt mỏi. Y tá Chi, một trong những y tá thân cận luôn chăm sóc Trân Ni từ những ngày đầu đã thông báo với anh tình hình sức khỏe hiện giờ của cô đang tiến triển tốt. 

Lần xạ trị thứ ba đã có hiệu quả, triệt được phần nào khối u ra khỏi phổi. Đây được bác sĩ gọi là hiện tượng khó tin, khi một người mắc căn bệnh ung thư giai đoạn đã gần cuối, cơ hội thành công là không cao lại có diễn biến tốt đến thế này. Kỳ lạ hơn nữa, các khối u dường như ngừng lại việc di căn xuống các bộ phận khác, khiến việc các bác sĩ tiếp tục tiến hành quá trình điều trị là hoàn toàn thuận lợi.

Anh mừng đến rớt nước mắt, vậy là Trân Ni của anh sẽ sống, sẽ ở lại với anh thật khỏe mạnh và bình yên. Doãn Khởi thầm cảm ơn nàng phù thủy lạ kỳ mà mấy bữa trước anh vẫn còn hoài nghi về sức mạnh của nàng ấy. Anh theo chân Nghệ Chi đi vào phòng bệnh nơi cô đang nằm. Cô bé y tá liền ý tứ rời đi cho hai người không gian riêng, trên môi nở nụ cười thật tươi.

Vẫn giữ thói quen cũ, anh mở cửa phòng rất khẽ. Chỉ có điều cô đã ngủ từ lúc nào, hai mắt khép chặt. Yên bình - khác hẳn với những lần trằn trọc khó ngủ của cô mọi lần. Anh dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, chăm chú ngắm nhìn cô đang say ngủ. Hơi thở đều đặn trong không gian tĩnh lặng trong phút chốc mang cho anh cảm giác ngột ngạt, bất lực vì chờ đợi. Lắc đầu gạt bỏ những bất an trong lòng, anh thầm nhủ, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. 

Ngoài cửa sổ, những áng mây dường như hòa vào với sóng biển, khó có thể phân biệt được đâu là chân trời, đâu là biển tận. Biển khơi sóng sánh theo từng nhịp gió thổi, kéo vào bãi cát những làn sóng trắng. Khắp nơi là màu xám lạnh như ngày anh đặt chân lên núi Sơn Trà. 

Xuyên qua mây mưa mịt mù là ánh nắng vàng ruộm. Sau hết thảy những khó khăn ta đã trải qua, đều có thứ phải đánh đổi để có được. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro