⁰³ when the sunset down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni tôi nhất mực yêu cái không khí nồng mùi biển cả.

Đã từ rất lâu về trước, khi tôi và Doãn Khởi rảo bước quanh bãi biển vào một ngày hè yên ả, anh nói rằng mình sẽ lập nghiệp ở nơi đây. Dẫu lúc đó cả hai chẳng có gì trong tay, nhưng ánh mắt kiên định và lý lẽ của anh đã thuyết phục tôi được phần nào. Để rồi sau nhường ấy năm, hai người đặt chân lên mảnh đất Đà Nẵng một lần nữa - nhưng không phải dưới tư cách hành khách du lịch, mà là người dân.

Vững chí lập nghiệp tại vùng đất biển xinh đẹp, giấc mơ thuở xưa cũ nay đã cùng chúng tôi biến thành hiện thực. Đà Nẵng vẫn đẹp như lần đầu tôi đặt chân đến. Không những đẹp, nó còn mang nét thơ mộng và sức sống riêng của biển cả mặn mòi. Tiếng sóng biển dập dìu, bãi cát trắng mịn dưới đôi chân trần vẫn là cảm xúc tuyệt vời nhất tôi có thể cảm nhận và hưởng thụ. Bên cạnh anh, người bạn tri kỷ - cũng là người sẽ đồng hành cùng tôi suốt quãng đời còn lại.

Rồi sau mỗi chiều tan làm, chúng tôi sẽ quay về với biển cả. Gột bỏ hết thảy những buồn phiền lo âu cho nước biển cuốn trôi thật xa. Biển Sơn Trà rất trong, dường như có thể nhìn xuống tận đáy. Chúng tôi ngụp lặn xuống làn nước trong biếc, mê mải đắm đuối trong biển tận mênh mông. 

Vào ngày hạ chí¹, biển mọi khi yên ắng bỗng chốc biến thành những đợt sóng to, cuốn dạt chúng tôi sát tận bờ. Có cả những cột sóng cao hơn đầu chúng tôi, lúc đó cả hai hít thật sâu rồi đâm đầu lao qua ngọn sóng trắng. Gió thổi ngày càng mạnh, biển cũng theo gió mà dâng cao ngọn sóng liên tục ập vào bờ. Hơn sáu giờ rồi nhưng Mặt Trời lại đặt báo thức sai, báo hại đến giờ vẫn còn nhởn nhơ ghé qua những áng mây bồng bềnh. 

Lúc đó anh vòng tay qua eo tôi, khó hiểu:

' Biển nay lạ quá'

Tôi chịu, tôi nào có phải giáo viên địa lý hay chuyên gia về thời tiết khí hậu đâu. Mà những chuyện trên trời cao ấy, vốn chúng tôi chưa từng hiểu, cũng không muốn đào sâu. Nhẹ giọng đáp lại anh, nhưng giọng tôi lại lạc cả vào sóng biển ồ ạt.

' Em không biết, nhưng lúc này thực sự chỉ muốn ở bên anh.'

Bơi biển xong, trời mới bắt đầu xẩm tối. Anh rủ tôi vào quán bánh xèo trên đường về nhà. Nghĩ đến bánh xèo tôm nhảy là lòng tôi lại được lấp đầy bằng sự hạnh phúc hết thảy. Bánh xèo giòn giòn nóng hổi, ăn cùng nem lụi thì phải nói là tuyệt cú mèo. Người chúng tôi vẫn còn ướt do bơi biển ban nãy, hai đứa chỉ lau qua người rồi trùm tạm chiếc áo phông rộng với quần short đi bộ ra quán. Đĩa bánh có sáu chiếc, hồi đầu chúng tôi tiết kiệm chỉ gọi một đĩa mỗi đứa ăn ba. Ăn nhiều thành nghiện, giờ tôi với anh mỗi người phải chén lấy riêng một đĩa bánh xèo.

Dù sau này có thể không ở Đà Nẵng nữa, nhưng những chiều muộn bơi biển và cùng nhau ăn bánh xèo sẽ luôn in đậm vào tâm trí tôi. Thời gian trôi nhanh như những hạt cát nhỏ bé -  rơi qua kẽ tay dù tôi đã cố khum bàn tay mình thật chặt. Tất cả những yên bình vui vẻ tôi từng trải qua bên anh đều bị gác sang một bên bởi một căn bệnh - ung thư. Gia đình tôi đã từng có vài người mắc phải căn bệnh này, bà tôi may mắn chữa khỏi vì phát hiện kịp thời, nhưng em trai bà lại chịu số phận đen đủi hơn thế. Ông qua đời ngay trên máy bay khi quay về nước, ung thư giai đoạn cuối.

Nghĩ đến đó, tôi bất giác rùng mình. Liệu nó có di truyền qua các thế hệ? Có khi nào tôi sẽ phải chịu đựng cái kết giống ông. Đối với căn bệnh này, điều quan trọng nhất là lạc quan. Doãn Khởi lúc ấy đã siết lấy tay tôi thật lâu, nói rằng mình phải mạnh mẽ để chiến đấu, rằng anh sẽ ở đây cùng tôi. Những ngày tháng tiếp sau đó Đà Nẵng vẫn rất đẹp, biển vẫn trong xanh nhưng tôi lại chẳng cảm nhận được rõ ràng nữa. Có lẽ bệnh tật đã tước đoạt đi quá nhiều điều, khiến những gì tôi cảm nhận được chỉ còn cái đau và nỗi sợ trước mắt. 

Thế mà Doãn Khởi vẫn giữ lời hứa, luôn ở bên tôi, chăm sóc tôi. Tôi đã nghĩ nếu sau này mình không qua khỏi thì cũng sẽ trở thành một thiên thần hộ mệnh. Dõi theo anh, bảo vệ anh và chỉ rời đi khi biết anh đã hạnh phúc. Lúc đó, tôi đã nghĩ như vậy, sau này bệnh chuyển biến nặng liền im re, chẳng dám hó hé gì hết nữa. 

Tất nhiên điều gì rồi cũng sẽ qua, dù trước mắt có mịt mù như nào nhưng tôi vẫn luôn cố gắng chống chọi với căn bệnh, thầm cầu mong nó mau mau biến mất để tôi lại có thể tắm biển cùng anh, cùng anh ăn bánh xèo. Một cuộc sống giản đơn vậy thôi, nhưng là động lực to lớn nhất của tôi lúc đó. 

Có lẽ do trời phù hộ, hay bằng sự kiên cường của tôi và niềm tin từ anh, bệnh tình của tôi ngày càng thuyên giảm. Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời chỉ dẫn của bác sĩ, cố gắng uống hết từng đợt thuốc đắng ngắt của y tá Chi. Thế rồi nỗ lực cũng được đền đáp xứng đáng, căn bệnh không biến mất hoàn toàn nhưng đã không còn nguy hiểm tới tính mạng tôi. Hôm đó, khắp bầu trời Đà Nẵng là mây mù, nhưng trong lòng tôi lại như có ánh mắt trời chiếu rọi. Vì tôi biết rằng mình sẽ ổn thôi, chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.

Sau khi xuất viện quay trở về nhà, tôi bỗng thấy sao lạ lẫm quá. Con đường về nhà bỗng dài hơn, tôi có cảm giác như lần đầu cùng anh đến nhận nhà. Từ ngày hội thông tin, lúc chúng tôi đứng trên phần xây thô nơi các căn phòng, vách tường sẽ được hoàn thiện cho đến ngày chúng tôi nhận được nhà. Đó là một khoảng thời gian rất dài, chờ đợi để có một mái nhà ở thành phố biển xinh đẹp. Nhưng 4 năm chờ đợi đó lại rất xứng đáng, để mỗi sáng thức dậy thấy anh vẫn say ngủ bên mình. Để những tia nắng ấm áp từ biển dần đánh thức vạn vật, trải dài lên bãi cát trắng, những cái thúng hay tàu đánh cá xa xa kia. 

Cảm giác bỡ ngỡ, hạnh phúc khi sau tất cả, chúng ta có một tổ ấm cho mình. Là nhà của anh, của em, của chúng ta. Được vun đắp bởi sự kiên trì, niềm tin, tình yêu và cả hy sinh suốt 4 năm ròng rã. Thấy tôi bần thần, lại rưng rưng nước mắt anh bỗng đâm ra hoảng, tưởng tôi làm sao. Doãn Khởi bối rối ôm lấy tôi, bỗng khiến tâm hồn thiếu nữ 17 tuổi năm nào rung động như những khoảnh khắc chúng tôi bên nhau thuở ấy.

Doãn Khởi vẫn ôm tôi chặt như vậy, không rời. Tôi nhìn xuống bàn tay của anh, rồi lại nhìn của tôi thấy hai chiếc nhẫn vẫn còn ở đó, không chỉ hằn sâu vào ngón áp út mà chính là sự minh chứng, nhắc nhở cho những năm tháng sau này, chúng tôi vẫn luôn là hình bóng phản chiếu trong đôi mắt của người đối diện. Là một và duy nhất của nhau xuyên qua năm dài tháng rộng. 

Những ngày tháng tiếp theo đó chúng tôi quay trở về nếp sống bình thường. Tôi chưa thể bơi vội nên mỗi chiều Doãn Khởi đều dắt tôi đi dạo. Tôi cũng không được ăn đồ dầu mỡ, nên đường về nhà sẽ chẳng dừng chân ở quán bánh xèo nữa. Mọi thứ trôi qua yên bình và nhẹ nhàng đến chính tôi cũng bất ngờ. Nó dễ dàng và thuận theo ý muốn đến nỗi có lúc tôi đã nghĩ rằng có phải đây mới là quang cảnh trước khi bão tố ập đến hay không?

 Quanh quẩn với một số loại thuốc và những lần đến khám định kỳ, còn lại tôi đều làm quen lại với nếp sống bình thường. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ tôi là một người phụ nữ hoàn toàn khỏe mạnh và có một người chồng quá chu đáo và thương vợ. 

Doãn Khởi không hề phàn nàn, chăm chút tôi từng chút một. Anh không để tôi động vào việc nhà, nấu ăn cũng một tay anh đảm nhận hết. Từ phòng khách nhìn ra phía bếp, thấy chồng đang lúi húi từ nồi canh sang món chả cá đang rán lèo xèo trên bếp bỗng khiến tôi có cảm giác muốn dựa dẫm. Anh đã từng nói tôi chịu đựng thế là đủ rồi, vì bây giờ có anh ở đây, cùng tôi đi tiếp chặng đường còn dang dở. Tôi từ nhỏ tính đã tự lập, không chịu cũng không thích phải dựa dẫm ai. Còn nhớ hồi tiểu học, có một bạn nam đã trêu ghẹo tôi vì chẳng bê nổi chiếc ghế úp lên mặt bàn sau khi ra về. Tôi đã tức giận đến nỗi tặng một vết bầm trên má phải của nó, hơn tháng sau vết thương mới lành. Từ đó, chẳng ai động đến tôi nữa.

Từ cấp một cho đến cấp hai, tôi lúc nào cũng độc lập và mạnh mẽ như thế. Chẳng thằng con trai nào dám trêu tôi, hay tôi cũng chẳng thèm động chân động tay vớ bọn nó nữa. Nhưng đến khi lên cấp ba, đó là lần đầu tiên có người chịu lắng nghe tôi, thấu hiểu con người tôi. Nghĩ lại tôi vẫn thấy thật may vì lúc đó đã không phản kháng lại sự chân thành của anh. Dần dần, tôi mở lòng hơn. Tôi nhận ra rằng không phải lúc nào cũng cần tỏ ra mình mạnh mẽ, và tôi cũng nhận ra rằng - Doãn Khởi đã dần bước vào trái tim mình tự lúc nào.

Ở với anh tôi hoàn toàn có thể sống với chính bản thân mình. Muốn khóc sẽ khóc, muốn cười cũng sẽ cười, mà khi đói dù mưa gió cũng sẽ có người ship đồ ăn tới tận nhà. Bên anh đã cho tôi những năm tháng thanh xuân đẹp nhất, cho tôi biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là dư vị của nụ hôn đầu tiên. Cho đến bây giờ, khi chúng tôi đã trở thành vợ chồng, anh vẫn luôn là điểm tựa vững chắc, khiến tôi an tâm dựa vào.

.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đến giờ đã tròn ba năm ngày tôi phẫu thuật đối diện với căn bệnh ấy. Nhìn lại mới nhận ra chúng tôi đã đi một quãng đường thật dài. Anh vẫn thức dậy bên tôi, cùng tôi ăn sáng. Cả hai cùng đi đến chỗ làm rồi buổi chiều anh lại ghé qua đón tôi. Một cuộc sống giản đơn mà tôi trân trọng từng giây từng phút. 

Chiều xuống nhưng nắng vẫn chưa tắt. Anh rủ tôi ra biển bơi tranh thủ lúc mặt trời còn chưa lặn. Hoàng hôn của Đà Nẵng là hoàng hôn đẹp nhất, yên bình nhất. Dù khung cảnh đẹp như vậy nhưng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành, song không thể lý giải nổi nó là gì. Doãn Khởi và tôi đi bộ ra biển như thường lệ. Lúc chúng tôi đi ra biển thì mọi người đã dần đi về. Đi ngược chiều chúng tôi là các ông bố bà mẹ khoác trên vai chiếc phao tròn, tay còn lại dắt lấy đứa nhỏ quần áo vẫn còn ướt do vừa bơi về. Cả gia đình cười nói vui vẻ, đứa nhỏ mắt sáng rực, tíu tít cười khi nghe ba mẹ chúng hứa trên đường về sẽ ghé qua quán bánh xèo.

Tôi biết Doãn Khởi rất yêu trẻ con, tôi cũng luôn muốn có một cô công chúa nhỏ nhưng dường như thời khắc ấy vẫn chưa đến. Anh không hề thúc giục về chuyện con cái, ngược lại còn rất tôn trọng tôi. Doãn Khởi đã từng nói rằng 
' Con cái là do trời ban, lúc thích hợp tự khắc nó sẽ xảy đến mà thôi. Anh có linh cảm, rất thật - rằng đó sẽ là một cô công chúa nhỏ xinh đẹp, giống em' Sự thấu hiểu và tôn trọng của anh làm tôi an tâm phần nào. Tôi cũng cứ thế gieo vào tiềm thức ý nghĩ rằng đó sẽ là một bé gái, cùng cái tên Chi như anh đã nói lúc ấy. 

Tôi thắc mắc không biết mình sẽ còn bao nhiêu thời gian với căn bệnh đang ngủ yên trong người hay bao lâu nữa cô công chúa nhỏ của tôi mới xuất hiện. Và có lẽ tôi sẽ chìm mãi vào mớ câu hỏi khi nào và vì sao nếu anh không kéo tay tôi đi tiếp vì càng nghĩ tôi lại càng rối trí hơn.

Nay biển rất lặng, gần như không hề có sóng. Mặt nước xanh trong phản chiếu lại từng áng mây bay lững thững trên bầu trời. Tôi và Doãn Khởi đi bộ dọc bãi cát trước khi đằm mình xuống biển. Không ai nói lời gì khiến khung cảnh nơi đây bỗng yên tĩnh đến lạ, có chăng là tiếng gió thổi nhè nhẹ trên đầu cùng tiếng nói cười ở phía xa kia. 

Chúng tôi không còn là thanh thiếu niên bỗng rơi vào trạng thái ngượng ngùng không còn gì để nói nữa. Đơn giản đó chỉ là lúc cả hai vẫn lặng yên sánh bước bên nhau, để quang cảnh trước mắt và tâm tư trong lòng thay thế cho những lời nói thừa thãi vào lúc này. 

Ngước mắt lên nhìn trời, cúi xuống nhìn mặt đất - tôi bỗng nhận ra rằng mình chỉ là hạt cát nhỏ bé giữa biển rộng bao la. Mà hạt cát sao đọ nổi với sóng gió ngoài kia, sau cùng nó cũng sẽ trôi dạt về đâu đó - chấp nhận với số phận đưa đẩy và cả việc có lẽ mình sẽ bị biển nhấn chìm vào một ngày nào đó. 

Không gần không xa, cái cảm giác chông chênh như đang đứng trên mỏm đá chót vót có thể ngã xuống bất cứ lúc nào khiến chúng ta luôn ở trong trạng thái thấp thỏm. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ biến mất khỏi cõi đời này như hạt cát nhỏ ấy. Cảm giác ngày ấy đã đến rất gần, hoặc thậm chí có thể đang diễn ra rồi nhưng tôi vẫn hoài lơ mơ như người đi trong sương mù, tìm mãi vẫn chẳng thấy gì hết.

Tôi không biết mình có nhìn rõ hơn được gì khi ở dưới biển hay không, nhưng cảm giác được nước biển bao quanh vẫn luôn khiến tôi vui sướng như ngày đầu. Điều đó bỗng chốc vo tròn suy tư của tôi như một tờ giấy nhỏ rồi ném nó đi thật xa. Doãn Khởi so với ba năm trước nay đã trưởng thành và chịu sự bào mòn của thời gian hơn nhiều. Thỉnh thoảng khi lùa tay qua mái tóc anh, tôi bỗng ngạc nhiên vì vài sợi tóc bạc lấp ló trong đó. Hay gần 30 nhưng khi anh cười, đuôi mắt và trán anh đã xuất hiện vết tích của thời gian. Anh có lẽ không để ý, nhưng tôi lại rất lấy làm lạ. Mỗi lần hỏi Doãn Khởi đều chỉ trả lời lấp lửng cho qua, dường như thấy việc đó là chuyện quá thường tình. 

Hôm nay anh cũng lạ hơn mọi ngày. Vẫn dịu dàng với tôi như thế, nhưng từ lúc đi tới giờ anh vẫn một mực nắm chặt lấy bàn tay tôi. Ngay cả khi xuống biển, Doãn Khởi cũng luôn đứng sát tôi, bơi kế tôi. Như thể anh là những hạt cát cuối cùng còn sót lại trước khi rơi khỏi đồng hồ cát, cố gắng níu giữ những khoảnh khắc trước khi nó trôi đi mất.

Những đám mây đen kịt đã vượt qua được ngọn núi Sơn Trà, dần dần trượt về phía biển. Gió thổi ngày càng mạnh, cuốn theo bao lạnh giá ùa về. Mọi người dần đi lên để về nhà, nhưng chúng tôi lại tiếp tục đằm mình sâu hơn xuống dưới biển. Gió thổi cuốn theo cả cát bay đi tứ phía, bầu trời ngày càng xám xịt với những đám mây đen ngày một dày lên. Chỉ một lúc sau, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống. Lúc đầu mưa chỉ lác đác vài hạt, nghe tiếng 'tong' rồi hòa vào với biển. Càng ngày mưa càng nặng hạt, kéo theo đó là tiếng sấm rền vang xé toạc cả bầu trời. 

Tôi nhận ra rằng thật không khôn ngoan chút nào khi lên bờ để về nhà vào lúc này. Mà nếu ở dưới biển mãi cũng chẳng an toàn. Doãn Khởi nói chờ chút nữa khi mưa ngớt thì lên đi về. Chất giọng trầm ấm ấy xuyên qua cả tiếng mưa ồ ạt, bỗng rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh kéo tôi vào lòng, để mặc những hạt mưa ngày một nặng rơi xuống mái tóc ướt đẫm của anh, chảy dài xuống bờ vai rồi kết thúc khi hòa vào nước biển. 

Dường như  bất cứ lời nói nào vào lúc này cũng trở thành thừa thãi. Tôi vòng tay ra đáp lại cái ôm từ anh, bỗng nhận ra vòng tay đang ôm mình ngày càng siết chặt. Doãn Khởi tay run run, song vẫn kiên định ôm lấy tôi không rời. Có chuyện gì đó đang xảy ra, tôi dần nhận thức được điều đó nhưng quá yếu đuối để có thể cản nó lại.

"Cũng vào một ngày mưa lớn như này, 3 năm trước, anh đã đến gặp một người. Người có đủ khả năng cứu sống em. Người ta nói cô ta có thể giúp ta hoàn thành được nguyện ước của mình."

"Anh.. đã yêu cầu điều gì?

"Cầu xin sự sống,.. sự sống của em"

Tôi hoảng loạn ngước mắt lên nhìn anh, thấy mái tóc đen từ từ chuyển sang màu trắng bạc. Doãn Khởi cười buồn, vươn đôi tay vén lấy lọn tóc ướt của tôi ra sau tai. 

"Ý anh là cô ấy đã chữa cho em khỏi bệnh sao?"

"Có lẽ"

Doãn Khởi đáp lại lời tôi một cách chậm rãi. "Có lẽ là do cô ta, do anh hay chính bản thân của em nữa. Cô ta nói về sự trao đổi sự sống giữa người và người. Một cách có thể truyền sức mạnh của anh sang cho em, không thể xóa bỏ căn bệnh nhưng chí ít cũng đã đẩy lùi nó được một thời gian nhất định."

Và anh đã đồng ý.

"Đó là một sự trao đổi, Trân Ni."

Tiếng sóng biển chập chùng bên tai, những giọt mưa còn đọng lại trên khóe mắt anh lăn dài xuống hai bên gò má. Tôi cứ đứng ngây ra đó, mải nhìn những giọt mưa tí tách rơi sau tấm lưng gầy của anh, cho đến khi cảm giác lạnh buốt bủa vây khắp cơ thể vẫn chẳng lý giải nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt tôi thế này.

"Tất nhiên điều gì cũng có cái giá của nó. Có thể nó quá đắt, nhưng là cái giá mà anh sẵn sàng trả, để có thể cứu được em. Điều anh đồng ý làm lúc ấy đã đi trái với quy luật của thiên nhiên vạn vật. Và vi phạm cũng đồng nghĩa với việc sẽ có hậu quả đằng sau nó."

Doãn Khởi bất ngờ khuỵu xuống. Tôi cuống cuồng đỡ anh dậy khỏi mặt nước nông, dùng chút sức lực của mình để dìu anh vào bờ. Trong vòng tay tôi, Doãn Khởi dần trở nên nhỏ bé đến lạ, khiến người ta có cảm giác chỉ cần một tác động nhỏ nào thôi anh cũng có thể bị tổn thương. 

Doãn Khởi nằm vật lên bãi cát. Tôi để anh dựa vào chiếc thúng gần đó rồi ngồi kế bên anh. Mưa ngớt dần, gió cũng không còn càn quét khắp nơi nữa. Xa típ tắp sau những đám mây mù là Mặt Trăng đang dần hiện rõ nét. Anh hướng ánh nhìn về phía ánh sáng bạc đang dần ngự trị nơi trời cao ấy, bình thản và điềm tĩnh. 

" Anh đã phải đánh đổi điều gì?"

" Tất cả. Bao gồm cả sự sống của anh"

" Khởi, em không hiểu." Giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra lí do anh thường xuyên đi nhuộm lại tóc, hay sự xuất hiện của vết nhăn trên khóe mắt và trán anh. Tôi quay sang nhìn Doãn Khởi thở một cách nặng nhọc. " Có phải đây chỉ là giấc mơ, em không hiểu câu chuyện anh đang kể. Dù có chuyện gì, cũng xin anh đừng rời xa em."

Tiếng nức nở như bị kiềm nén nay bật ra một cách thổn thức, hòa vào tiếng gió thổi nhè nhẹ. Tôi quay sang đối diện anh, nhìn vào đôi mắt đã khiến tôi can tâm đắm chìm suốt ngần ấy năm mà không khỏi đau lòng. 

"Anh đã từng hứa sẽ không để em rời đi vào một ngày nắng đẹp…."

'Vì biển xanh sẽ nhớ ánh nắng, còn… anh sẽ nhớ em.' Anh hoàn thành câu nói một cách khó khăn, tựa như cơ quan hô hấp bị đình trệ, khiến câu nói mãi chẳng thành lời. Nhưng giờ biển chẳng còn được nắng sưởi ấm nữa, liệu anh có theo nó mà tan biến hay không. 

" Em phải sống, vì anh và vì chính em nữa." Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt chảy dọc xuống hai bên gò má. Đôi bàn tay nhăn nheo theo dấu vết thời gian của anh nay hiện ra rõ ràng trước mắt tôi, vậy mà Doãn Khơi vẫn nhìn tôi mà mỉm cười.

" Anh đã kéo dài cho em được ba năm, nhưng không thể kéo dài mãi mãi. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra và chúng ta không thể né tránh được nữa. Phải đối diện thôi, em à."

Tôi đặt một nụ hôn trên trán anh, rồi trượt dài xuống cánh môi lạnh bạc.

" Chúng ta sẽ gặp lại nhau khi hoàng hôn buông xuống có được không anh?"

" Thật tiếc, biển xanh và anh lại không thể giữ lời hứa với em được rồi." Anh kéo nhẹ tôi vào lòng, để đầu tôi áp vào ngực trái nơi nhịp đập trái tim anh giảm dần. Sức nặng nơi tôi đang dựa vào dần tiêu biến, mọi thứ trước mắt tôi bỗng nhòe đi. Tôi ôm chầm lấy anh vào lòng, mới chợt nhận ra những gì còn sót lại chỉ là những hạt bụi nhỏ li ti rơi xuống nền cát ướt. Số còn lại hóa thành giọt mưa nhỏ vuốt ve lấy mái tóc, đọng lại trên khóe mi tôi, hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu.

Trời chập choạng tối để lại mình tôi trên bãi biển. Biết bao nhiêu giọt lệ đã rơi, bao nhiêu hoàng hôn tôi đã đứng đây chờ đợi nhưng chẳng thể đổi lấy bóng hình của anh. 

Biển xanh vẫn còn nắng vàng ở bên cạnh, vậy còn anh bao giờ mới quay về bên em đây?

//

"Cô ơi, cô xem con tìm được gì này!" Cô bé chừng 5, 6 tuổi chạy về phía Trân Ni. Cô cúi xuống nhìn vào đồ vật nhỏ bé ở trong lòng bàn tay cô bé.

" Con có gì trong tay vậy Bánh Bao?"

" Hihi, cô thấy có đẹp không? Đây là chuỗi vỏ sò con kết cho cô đấy!" Cô bé cười rất tươi để lộ ra đôi má bánh bao tròn tròn, điều này bất giác làm cô liên tưởng đến anh. Chiếc vòng thiếu một vỏ sò mà anh tặng cô vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. 

Khóe mắt bỗng chốc cay cay, cô ôm lấy Bánh Bao vào lòng rối rít nói cảm ơn như một đứa trẻ. Đoạn, Trân Ni quệt vội giọt nước mắt rồi quay ra ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa dọc bên bãi biển nơi ánh nắng vàng trải dài khắp chốn. Đa số những cô bé, cậu bé ở đó đều mang trong mình một căn bệnh, một cơ thể gầy gò cùng với mái tóc xác xơ. Nhưng cô yêu chúng, với tấm lòng của một người mẹ dành cho đàn con thơ ngây của mình.

Bánh Bao tiến đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô. 

" Cô ơi, cô đang nhìn gì thế? Cô đang tìm ai ạ?" Trân Ni quay sang nhìn cô bé rồi lại hướng tầm mắt ra phía biển xanh. Cô cười nhẹ.

'Con có tin vào tình yêu không?'

Bởi vì khi hoàng hôn buông xuống, anh ấy sẽ quay về bên cô.

End.

27.08 19










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro