Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhiều năm sau gặp lại, tôi bế con trai còn anh ấy ôm bạn gái.

Nhắc tới người yêu cũ, anh cười nhạo: "Cho cô ấy đi học bốn năm, tốt nghiệp xong còn chê tôi nghèo rồi gả cho người khác."

Có người trêu ghẹo: "Bạn gái cũ của Lục tổng chắc là hối hận đến xanh ruột rồi."

Ánh mắt anh chợt lóe, nhìn về phía tôi: "Cô Viên cảm thấy cô ấy sẽ hối hận sao?"

Tôi nhịn lòng chua xót: "Không hối hận..."

Anh ta cười lạnh một tiếng: "Nhưng tôi hối hận rồi, hối hận vì đã nhặt con mèo hoang kia về nhà."

__________

*Để dễ phân biệt, mình xin phép đặt đại từ nhân xưng như sau:
Lục Tinh Dã - anh ấy; Viên Hằng - anh

1
"Hối hận vì nhặt con mèo hoang kia về nhà."

Năm 18 tuổi, Lục Tinh Dã đã nhận kẻ vô gia cư là tôi. Anh ấy cho tôi đi học và yêu tôi bằng cả tấm lòng.

Được rồi, thôi thì đợi đến khi tốt nghiệp rồi kết hôn. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi lại chê anh ấy nghèo và kết hôn với người khác.

Năm năm sau, anh ấy ôm bạn gái xinh đẹp trong lòng và vung tiền tại một cuộc đấu giá.

"3 triệu."

"3,5 triệu."

"4 triệu."

Lục Tinh Dã giống như đang giằng co với Viên Hằng, Viên Hằng thêm một lần anh ấy theo một lần.

Tất cả khách mời bắt đầu xem kịch hay. Mà Lục Tinh Dã lại bình tĩnh trực tiếp giơ thẻ, tăng lên 500 vạn.

Xung quanh nghe rõ tiếng thở dài. Viên Hằng do dự định tăng giá lần nữa, tôi giơ tay ngăn anh lại.

"Không cần, Viên Hằng."

Viên Hằng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

"Không thích?"

Tôi lắc đầu.

"5 triệu lần một, 5 triệu lần hai, 5 triệu lần ba."

"Thành giao."

"Chiếc trâm Lưu Kim Điểm Thúy Phượng thời nhà Thanh cuối cùng được giao dịch với giá 5 triệu NDT, chúc mừng Lục tổng."

Cả hội trường đều bàn luận sôi nổi, tổng giám đốc tập đoàn Tinh Chiêu vì tình yêu mà vung tiền.

Năm đó khi còn nghèo, anh ấy từng mua cho tôi 1 cây trâm hoa mộc lan giá năm trăm tệ. Vì thấy tốn kém, lúc đó anh làm lụng vất vả mới kiếm được tiền, tôi đau lòng khóc đòi anh đem trả lại.

"Chiếc trâm 5 triệu mới xứng đáng với Chiêu Chiêu của tôi."

Anh xoa đầu tôi nói: "Sau này anh sẽ mua cho em đồ đắt tiền hơn."

Hiện tại anh ấy thực sự bỏ ra 5 triệu để mua một cây trâm.

Chẳng qua là cảnh còn người mất.

Buổi đấu giá kết thúc, không ít người vây quanh Lục Tinh Dã.

Có người làm quen, cũng có người tìm bạn gái của anh ấy để chụp ảnh chung.

Bạn gái của anh ấy rất nổi tiếng, gần đây là một tiểu hoa ấm áp.

Khi tôi nắm tay Tiểu Tây và Viên Hằng rời đi, tình cờ gặp Lục Tinh Dã.

Anh ấy mặc một bộ vest được may cẩn thận, trông đầy khí thế, vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng, một dáng vẻ mà tôi chưa bao giờ thấy.

Bạn gái trong vòng tay anh ấy cười khúc khích, xinh đẹp động lòng người.

"Cảm tạ Viên tổng hôm nay đã nương tay."

Lục Tinh Dã đứng lại chào hỏi Viên Hằng, tầm mắt dừng lại trên người tôi.

Trước kia khi anh ấy nhìn tôi, trong mắt luôn ánh lên vẻ yêu thương chiều chuộng, vậy mà hiện giờ ánh mắt thật lạnh lùng và xa cách.

Thời điểm bốn mắt chạm nhau, tôi không khỏi giật mình, nắm chặt tay Tiểu Tây.

"Lục tổng khách khí, ai ra giá cao hơn thì có được thôi" Viên Hằng ôn hòa cười cười, phải phép bắt tay Lục Tinh Dã.

"Đây là vợ tôi Lâm Chiêu, còn đây là con trai Viên Tử Tây."

Ánh mắt Lục Tinh Dã chợt lóe, cuối cùng rơi xuống bàn tay tôi đang nắm tay Tiểu Tây, sau một lúc thoáng kinh ngạc, anh ấy nở một nụ cười khó hiểu: "Viên tổng thật may mắn."

Viên Hằng mỉm cười: "Cũng không thể bằng với Lục tổng, bản thân Ôn tiểu thư so với trên ống kính còn xinh đẹp hơn."

Ôn Hinh đỏ mặt trong giây lát nở nụ cười hạnh phúc, càng siết chặt cánh tay của Lục Tinh Dã.

Viên Hằng trêu ghẹo nói:

"Lục tổng vung tiền vì nụ cười mỹ nhân, cũng là tạo nên một giai thoại."

Mọi người nhao nhao phụ họa, tán thưởng đôi trai tài gái sắc này.

Mà trợ lý bên cạnh Lục Tinh Dã lại đột nhiên phát ra một tiếng cười không đúng lúc: "Thế này đã gọi là gì? Lục tổng của chúng tôi đối với bạn gái cũ mới gọi là moi tim móc phổi."

Nhiều năm không gặp, tôi thiếu chút nữa đã không nhận ra Trần Thần – kẻ ngốc năm đó với mái tóc đỏ.

Bây giờ âu phục giày da, mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, tăng thêm vài phần khí chất tinh anh thương nghiệp.

Ánh mắt hắn quét về phía tôi, mang theo chút ý tứ cười nhạo:

"Đáng tiếc là có vài người có mắt như mù."

Mọi người nhất thời bàn luận sôi nổi.

"Sao trước giờ không nghe nói Lục tổng còn có bạn gái cũ?"

Lục Tinh Dã lắc đầu, biểu cảm lạnh nhạt, cười khẽ một tiếng: "Không đáng nhắc tới."

Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, mang theo tiếng cười nhạo như có như không:

"Lo cho cô ta đi học bốn năm, tốt nghiệp chê tôi nghèo rồi gả cho người khác."

Một bên Ôn Hinh trêu ghẹo nói: "Sao A Thần chưa từng nói với em chuyện này? Có thể làm cho Tinh Dã thảm như vậy thì cô gái đó nhất định rất xinh đẹp ha?"

Trần Thần cười khẩy một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía tôi, ngữ điệu mang theo vài tia đùa giỡn:

"Đáng nói là, Viên phu nhân cùng chị dâu cũ của tôi có ngoại hình rất giống."

Hắn đem chữ "cũ" nhấn mạnh, thể hiện sự khinh miệt đến cùng cực.

"Nếu cô ta biết anh tôi có thành tựu như hôm nay, chắc cũng hối hận muốn c.h.ế.t đi?"

Tôi rũ mắt né tránh ánh nhìn của hắn, Trần Thần được nước lấn tới, càng thêm quá quắt: "Nghe bảo Lâm tiểu thư là vợ sau, ai cũng nói làm mẹ kế rất vất vả, tôi lại thấy cô ta ngược lại còn vô cùng tự do."

Mọi người đột nhiên đều nhìn về phía tôi, xì xào bàn tán kèm theo những lời phỏng đoán.

Tôi cảm thấy càng ngày càng khó xử, cúi đầu xuống thấp nhất có thể.

Lúc quẫn bách đến cực điểm, Tiểu Tây lại đột nhiên thoát khỏi tay tôi, trực tiếp vọt tới chỗ Trần Thần và cắn vào tay hắn. Trần Thần nhất thời đau đến nhíu mày, lại không thể trút giận, Viên Hằng vội vàng tiến lên kéo Tiểu Tây ra.

"Xin lỗi, trẻ nhỏ vốn hay nghịch ngợm."

Anh ôm Tiểu Tây lên, lịch sự mà xa cách.

"Hình như giữa tôi và Lục tổng không tồn tại cái thứ gọi là ân oán hay thù hằn, vậy mà trợ lý của Lục tổng lại mỉa mai, làm mất mặt vợ tôi ở nơi đông người sao?"

Lục Tinh Dã nhíu nhíu mày, giơ tay nới lỏng cà vạt, ánh mắt lại rơi vào người tôi.

"Xin lỗi, có thể là Viên phu nhân quá giống bạn gái cũ của tôi."

Quay đầu ra lệnh Trần Thần: "A Thần, xin lỗi Viên phu nhân."

Trần Thần hai tay đút túi, nâng mí mắt lên:

"Mạo phạm rồi, Viên phu nhân, hy vọng cô —— đừng để ý."

Thanh âm hắn lười nhác, đây đâu phải lời xin lỗi, rõ ràng là trào phúng.

"Chúng tôi xuất thân từ đám côn đồ, cô cũng biết, chính là không có văn hóa cũng như không có tố chất."

Lời nói của Trần Thần giống như một cái gai đâm vào trong lòng tôi, đau đớn.

Lúc chia tay năm năm trước, tôi đã nói với Lục Tinh Dã:

"Lục Tinh Dã, anh chính là một tên c.ô.n đồ vừa nghèo vừa vô văn hóa, không có tố chất. Anh căn bản không hề xứng với tôi."

Hôm nay, anh ấy bất ngờ trở thành nhân tố mới nổi trong ngành, sự nghiệp thành công, còn có mỹ nhân bên cạnh.

Điều này giống như một cú tát mạnh, giáng thẳng vào mặt tôi.

Hai bàn tay khuất trong ống tay áo nắm chặt, khẽ run rẩy.

Vào lúc tôi vô cùng khó xử, Tiểu Tây trèo xuống chạy tới nắm lấy tay tôi.

"Mẹ, nhà vệ sinh."

"Được, mẹ dẫn con đi."

Tôi dắt Tiểu Tây, bỏ chạy, rời khỏi hiện trường.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro