Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dắt Tiểu Tây, bỏ chạy, rời khỏi hiện trường.

2

Tựa lưng vào tường bên ngoài toilet, tôi bất lực thở hắt ra, cả thân thể vẫn còn hơi run rẩy.

Lục Tinh Dã, Lục Tinh Dã...

Thậm chí đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin được, cuộc hội ngộ bất ngờ sau ngần ấy năm xa cách thật sự đã xảy ra.

Cho đến khi cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân.

Chợt ngước mắt lên, dưới ánh đèn, một khuôn mặt với đường nét góc cạnh lộ ra, đôi mắt sâu thẳm, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.

Tim tôi như bị thứ gì đó đâm vào, khó chịu đến mức không thể thở được. Tôi không dám ngẩng đầu nhìn anh ấy, theo bản năng chỉ muốn chạy trốn.

Tôi hoảng hốt xoay người, nhấc chân định rời đi.

"Lâm Chiêu."

Giọng nói trầm thấp của anh ấy vang vọng đằng sau tôi, những ngón tay run lẩy bẩy càng lúc càng siết chặt hơn.

"Chạy cái gì?"

Lục Tinh Dã đi tới trước mặt tôi, cả bóng người cao to phủ xuống.

Anh ấy đã cởi áo vest, trên người chỉ còn lại sơ mi đen, cổ áo hơi hở cùng với chiếc cà vạt lỏng lẻo buông thõng.

Hơi thở quen thuộc, vậy mà nét mặt lại mang đến cảm giác vô cùng lạ lẫm.

"Lục Tinh Dã.... Đã lâu không gặp..."

Tôi đã cố gắng hết sức để kiềm chế cơn hoảng loạn, nhưng khi lời ra khỏi miệng vẫn không tránh khỏi run giọng lắp bắp.

Anh ấy nhìn tôi, đáy mắt như ẩn chứa một cơn sóng dữ dội, anh im lặng hồi lâu, yết hầu chuyển động lên xuống đôi ba lần.

"Chuyện năm đó, em cũng nên cho tôi một lời giải thích chứ?"

Đôi môi mỏng của anh khẽ mím lại, quai hàm căng chặt, ánh mắt tối tăm.

Lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò, chua xót từng cơn.

Trước đây, tôi đã chứng kiến qua rất nhiều dáng vẻ của anh, nhưng cái cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ như lúc này, so với ký ức của tôi về Lục Tinh Dã lại hư hư thực thực, không mấy rõ ràng.

Trầm mặc hồi lâu, tôi chỉ nặn ra được một câu: "Xin lỗi..."

Anh ấy nhìn tôi, bỗng chợt nhếch mép, phát ra âm thanh giễu cợt:

"Ha, năm năm, đổi lấy được một câu xin lỗi."

Đột nhiên anh ấy áp sát lại gần, tôi bối rối lùi lại theo bước chân anh, lưng đụng vào bức tường lạnh buốt phía sau.

"Lâm Chiêu, bây giờ tôi đã phát đạt rồi."

Giọng điệu thanh lãnh, nét mặt ẩn chứa vẻ cô đơn.

Anh ấy dồn tôi vào một góc, hơi thở gấp gáp phả vào tai tôi.

Tôi gắt gao tựa vào tường, cúi đầu né tránh tầm mắt của anh.

"Lục Tinh Dã, tôi...tôi đã kết hôn..."

Hô hấp của anh càng thêm nặng nề, anh đột ngột nâng cằm tôi, âm thầm quan sát.

"Có hối hận không, Lâm Chiêu?"

Tay tôi không khỏi nắm chặt thành quyền, đè nén đi sự chua xót trong lòng.

"Không hối hận..."

Anh ấy bỗng cười gằn một tiếng, dời tay đến cổ tôi, bất ngờ dùng lực, ngay tức khắc, tôi thở không thông.

"Nhưng tôi hối hận."

"Hối hận vì nhặt con mèo hoang kia về nhà."
——

Con mèo hoang trong lời nói của anh ấy thật ra là tôi.

Mười năm trước, tôi nằm co quắp trên dãy ghế hành lang bệnh viện, bị cóng đến mức run cầm cập.

Anh ấy một thân thương tích đầy mình ngồi xuống bên cạnh tôi, liếc đến hình xăm trên cánh tay anh, tôi bị dọa tới mức len lén dịch sang một bên.

Anh tùy tiện giương mắt nhìn tôi một thoáng: "Sợ à?"

Tôi ôm chân, không dám nhìn thẳng, cũng không dám hó hé một câu nào.

"Anh đây lớn lên đẹp trai như vậy, cũng không đến mức dọa người chứ?"

Tôi vụng t.r.ộ.m liếc anh ấy một cái, mặt mũi bầm dập, trên đầu còn quấn băng gạc, thật sự là không thể nhìn ra dáng vẻ soái ca.

Tôi cau mày, lắc đầu.

Anh ấy khó hiểu: "Lắc đầu là có ý gì, là không đủ đẹp trai hay là không dọa người?"

Tôi không trả lời, nhưng thay vào đó, anh đứng trước mặt tôi và bắt đầu đánh giá.

"Em là bé con nhà nào? Một mình ở bệnh viện làm gì?"

"Cãi nhau với gia đình rồi bỏ nhà đi bụi à?"

Tôi vẫn không đáp lại, thấy thế, anh ấy nhíu mày nhìn tôi, vẻ mặt tò mò:

"Em bị câm sao?"

Sau đó lấy điện thoại di động ra định báo cảnh sát, "Bé con, vậy thì để chú cảnh sát dẫn em về nhà"

Tôi thấy anh thật sự muốn gọi cảnh sát, hoảng hốt kéo tay áo của anh, cầu khẩn:

"Không muốn..."

"Khi nãy không biết nói chuyện mà." Anh ấy trêu chọc tôi.

"Nhà ở đâu?" Anh lại hỏi tôi lần nữa.

"Tôi... Tôi không có nhà... " Tôi thì thầm đáp lại.

"Mùa đông ngủ ở đây không sợ chết cóng sao?"

"Không... Không cần anh quản..."

Tôi rất sợ anh, vừa nhìn đã biết anh là một tên c.ô.n đồ không dễ chọc.

"Bỏ đi, tôi không cũng muốn xen vào việc của người khác."

Anh ấy liếc tôi, nhấc chân định rời đi.

Ngay khi trái tim đang treo lơ lửng của tôi vừa đáp xuống, anh ấy bất ngờ quay trở lại.

Anh cầm lấy cặp sách của tôi, hất cằm về phía tôi: "Hoặc là đến đồn cảnh sát hoặc là cùng tôi về nhà, em chọn một đi."

Tôi nhất thời hoảng sợ trước hành động của anh ấy, vội vã chộp lấy chiếc cặp sách của mình.

Nhưng vóc dáng anh cao ráo, tay cầm cặp giơ lên một phát, tôi có dồn sức nhảy lên cũng không với tới.

"Anh.. Anh trả cho tôi.."

Tôi lo lắng đến mức sắp khóc.

"Nhìn tôi trông giống kẻ xấu vậy sao?"

Anh nhíu mày nhìn tôi không nói nên lời, tôi nhìn vết thương trên mặt anh, cắn chặt môi không dám nói chuyện.

"Nhan sắc của tôi chỉ là tạm thời bị phong ấn thôi, chờ anh đây lành lặn hết bệnh nhất định sẽ đẹp trai lai láng."

Ánh mắt anh ấy lướt qua tôi một thoáng, điệu bộ cực kỳ khinh thường:

"Hơn nữa, bé con, em nhìn xem em có cái gì? Khẩu vị của tôi cũng không kém như vậy."

"Hoặc là đi theo tôi, hoặc là tôi đưa em đến đồn cảnh sát, mau mau chọn một cái?"

Tôi khẩn trương đến độ không thốt nên lời, anh thấy tôi vẫn không lên tiếng, mất kiên nhẫn mở miệng:

"Tôi đếm đến ba, nếu em không chọn thì tôi sẽ báo cảnh sát"

"Ba, hai...".

"Không, không muốn đến đồn cảnh sát..." Tôi nhất thời kích động, nắm lấy góc áo anh.

Anh nhịn không được cười ra tiếng, lại nắm cổ tay tôi, một tay kéo tôi, một tay xách cặp của tôi bước ra cửa.

Một nam sinh tóc đỏ đứng ở cửa phát hiện kế bên anh có thêm một người, vẻ mặt khiếp sợ:

"Không phải chứ... Sao đi khám bệnh còn kiếm được em gái dễ thương vậy?"

Ánh mắt hắn đảo quanh một vòng, liếc Lục Tinh Dã một cái, cười xấu xa hỏi:

"Ở đâu ra vậy? Trông còn nhỏ, hóa ra anh thích kiểu này sao?"

Lục Tinh Dã cho hắn cái liếc mắt lạnh lùng, không kiên nhẫn nói: "Mới nhặt."

Nhiều năm sau, tôi nằm trong vòng tay của anh ấy và hỏi tại sao anh lại đưa tôi về.

Anh nói, khi đó tôi chớp đôi mắt ươn ướt, quan sát mọi thứ một cách đề phòng, giống như một chú mèo con đi lạc.

Dáng vẻ đáng thương của tôi vô tình khơi dậy mong muốn che chở của anh.

Từ dạo ấy, anh luôn đùa với tôi rằng mình đã nhặt được một cô vợ.

3
Ngày hôm đó, tôi cùng anh bước lên tầng mà trong lòng thấp thỏm.

Đó là một khu chung cư cũ nát, nửa đêm trong hành lang chỉ có một ngọn đèn cảm ứng âm thanh đã lỗi thời.

Ánh sáng mờ mịt vài giây liền tối sầm lại, khi tôi bước hụt, anh đã nhanh chóng giữ lấy vai tôi.

Mà nhịp tim trong tôi lại đập như trống bỏi.

Tôi hối hận, tại sao mình lại theo một người đàn ông lạ mặt về nhà.

Trong đầu tôi chợt loé lên một loạt tin tức thảm án thiếu nữ bị s.á.t h.ạ.i, tôi một hai bám ở cửa, sống c.h.ế.t không chịu vào.

Anh mất kiên nhẫn nheo mắt nhìn tôi: "Sao vậy, có sở thích ngồi xổm ở cửa à?"

Đôi chân dài sải bước vào phòng khách, ném túi của tôi lên ghế sô pha rồi nằm xuống, anh tiện tay cầm một chiếc áo khoác lông màu đen trùm lên người, sau đó liền nhắm mắt lại, còn có "lòng tốt" nhắc nhở tôi một câu:

"Quên nói với em, tòa nhà tôi đang ở gần đây bị m.a ám, đến nửa đêm sẽ có tiếng động kỳ quái."

Tôi ngồi xổm ở cửa, quay đầu lại nhìn hành lang tối đen như mực, sợ c.h.ế.t khiếp.

Tôi ba h.ồ.n bảy vía đứng ngồi không yên chả biết phải làm sao, một luồng gió thổi tới, tôi không khỏi rùng mình một cái.

Người trong phòng bất thình lình hừ một tiếng:

"Một là vào phòng ngủ, hai là đóng cửa lại."

Nói xong, anh ấy lấy chiếc áo lông trùm kín đầu mình.

Ban đêm quá đỗi yên tĩnh, đến nỗi tôi chỉ có thể nghe được tiếng gió thổi và nhịp tim đập.

Tôi nhìn người đàn ông trên ghế sô pha, anh ấy dường như đã say giấc.

Quá lạnh và mệt mỏi, tôi rón rén đi vào phòng ngủ, so với những băng ghế vừa lạnh vừa thô cứng ở bệnh viện thì chiếc giường này thật sự rất thoải mái.

Không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi.

Khi thức dậy vào ngày hôm sau, tôi chợt nhận ra người đàn ông kia đã đi mất.

Lòng tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cầm lấy cặp sách của mình phóng một nước ra ngoài.

Nhà anh ấy rất gần trường học, sau khi chạy như bay đến trường, tôi mới phát hiện khóa kéo của cặp mình đang mở, sách giáo khoa ngữ văn của tôi cũng biến mất.

Tìm kiếm một vòng trên đường nhưng vẫn không có kết quả, tôi thu hẹp diện tình nghi của mình trên chiếc sô pha ngày hôm qua.

Nhưng anh ấy hung dữ như vậy, tôi không dám chọc đến.

Chúng tôi vốn không phải là người cùng chung thế giới, chắc là cũng không có điểm giao nhau.

Cho đến vài ngày sau, có ai đó đứng ở cửa sau lớp học và gọi tên tôi.

Tôi quay đầu lại, chỉ thấy một người mặc áo lông màu đen, hai tay đút túi, nghiêng người dựa vào cửa.

Vóc dáng cao gầy, lông mày thanh mảnh, môi mỏng hơi mím, trông uể oải lại có chút hoang dã.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm, lại không nhận ra anh nên chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đầu đi.

"Ôi anh Dã, đến lớp chúng ta làm gì?"

Một nam sinh trong lớp đi ngang qua hỏi một câu.

Anh không kiên nhẫn trả lời: "Tìm người."

"Khối 12, lớp 4 Lâm Chiêu."

Nam sinh hô to một tiếng, giọng nói tuy lạ nhưng cũng có chút quen quen:

"Lâm Chiêu, anh Dã tìm cậu!"

Cậu ta gân cổ hét lên khiến cả lớp đều quay đầu nhìn tôi.

Tôi từ từ chậm rãi đi đến trước mặt anh dưới ánh mắt của bao người.

"Anh... xin chào, anh... tìm tôi có việc gì sao?"

Anh ấy hừ lạnh một tiếng, đặt quyển sách trên đầu tôi rồi quay đầu bỏ đi.

Tôi ngơ ngác lấy cuốn sách xuống, nhận ra đó chính là sách ngữ văn của mình.

Thì ra, thì ra là anh...

Ngày đó bộ dạng mặt mũi bầm dập cùng dáng vẻ hiện tại thật sự trông như hai con người khác, quả thật là mặt đẹp dáng ngon.

Một số bạn cùng lớp vây quanh tôi, tỏ vẻ tò mò:

"Này Lâm Chiêu, sao cậu quen biết Lục Tinh Dã?"

Anh ấy là Lục Tinh Dã???

Mặc dù tôi chỉ mới chuyển đến trường không lâu, nhưng cái tên này không hề xa lạ.

Là đối tượng thầm mến của rất nhiều nữ sinh, trùm trường l.ư.u manh ban khoa học tự nhiên lầu trên, mỗi lần đ.á.n.h đ.ấ.m đều liều mình như muốn bỏ mạng.

Nhưng ngẫm lại, anh dường như cũng không đến nỗi xấu xa như lời đồn.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro