Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thành phố xa hoa, lộng lẫy, với hàng ngàn hàng vạn những tòa nhà cao tầng chọc trời nằm san sát nhau. Nhìn khung cảnh này cũng đủ biết được cuộc sống ở đây giàu sang, lắm tiền nhiều của như thế nào.

Một trong những tòa nhà cao tầng sang trọng bậc nhất ở trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi đang diễn ra buổi tiệc giao lưu giữa các doanh nhân có tiếng trong giới thương trường. Mỗi người diện trên người những bộ trang phục hàng hiệu, những món trang sức đắt tiền mà chỉ người nhà giàu mới có thể sở hữu.

Lẫn trong nhóm người thượng lưu là những nhân viên phục vụ được đào tạo chuyên nghiệp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của những vị khách sang trọng. Và trong những nhân viên có mặt, một thân ảnh tiêu chuẩn đặc biệt nổi bật, khuôn mặt góc cạnh tinh tế, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh.

Cậu nhân viên đó không ai khác chính là Vương Nhất Bác – một người lính đánh thuê của tổ chức Kim Long nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Tổ chức Kim Long chỉ hoạt động ngầm trong bóng tối chứ không lộ diện, cũng bởi vì bí ẩn như thế cho nên mọi thông tin về tổ chức vẫn còn là một ẩn số, kể cả người đứng đầu. Chỉ khi có người tìm đến họ yêu cầu thực hiện một thương vụ nào đó, bọn họ mới tiếp nhận thông qua liên lạc trực tiếp bằng điện thoại, hoặc tổ chức cử một thành viên đến gặp khách hàng để trao đổi. Nhiều bang phái nhỏ của tổ chức Kim Long có mặt ở khắp nơi cả trong nước và ngoài nước, cho nên bọn họ luôn nắm bắt rõ những thay đổi lớn nhỏ trên thương trường và nhiều lĩnh vực khác.

Trước đó một ngày, Vương Nhất Bác nhận được nhiệm vụ đặc biệt của tổ chức gửi tới, Vương Nhất Bác phải lấy được tài liệu mật nhằm ngăn cản hai tập đoàn lớn nhất Bắc Kinh hợp tác.

Ở Bắc Kinh có hai tập đoàn tài chính lớn nhất là tập đoàn Tiêu thị và tập đoàn Kim thị. Trên thương trường, hai tập đoàn này luôn luôn cạnh tranh với nhau, nhưng không biết vì lý do gì mà đột ngột bắt tay hợp tác khiến ai cũng phải dè chừng.

Nếu hai tập đoàn này hợp tác với nhau, vậy một phần trăm kinh tế mỗi năm của Bắc Kinh sẽ bị khối tài chính này khống chế. Chính vì vậy mà chính phủ bắt buộc phải can thiệp để tránh xuất hiện vấn đề tài chính. Và X chính là mấu chốt của tất cả mọi việc.

- Cậu ngây ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi làm việc.

Một nhân viên khác từ phía xa xa đi đến huých vai Vương Nhất Bác, lên tiếng thúc giục. Bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, Vương Nhất Bác quay trở lại công việc, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ vừa quan sát vừa tìm kiếm.

Cách đó không xa, một người đàn ông mặc vest sang trọng, khuôn mặt tinh tế như tượng khắc, mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, ánh mắt sắc bén đang nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác. Khóe môi cong lên một nụ cười thích thú vô cùng hoàn mỹ, có thể làm mê hoặc biết bao người nhìn thấy.

Giống như phản xạ tự nhiên của một người bình thường, cảm nhận được ánh mắt ai đó đang dõi theo mình, Vương Nhất Bác quay mặt lại, vào khoảnh khắc đó ánh mắt của hai người giao nhau. Vương Nhất Bác như bị ánh mắt sắc lạnh với con ngươi đen láy sâu thẳm cuốn vào một khoảng không vô định. Vương Nhất Bác giật mình hồi thần, làm như không thấy gì quay mặt đi tiếp tục công việc, trong lòng đột nhiên có cảm giác bất an.

Bữa tiệc kết thúc, Vương Nhất Bác vẫn chưa thu hoạch được gì, cậu đã cố gắng tìm tung tích của X nhưng hoàn toàn vô dụng, có lẽ hôm nay hắn biết mình là mục tiêu của rất nhiều người cho nên không xuất hiện. Vương Nhất Bác vội thay trang phục rồi quay trở về căn hộ của mình. 

Ngồi lặng im trên giường nhìn ra bầu trời đầy sao, Vương Nhất Bác nhớ lại ánh mắt sắc bén như nhìn xuyên thấu tâm can của người đàn ông vừa nãy, cảm giác khi đối diện với người đó vừa có chút quen thuộc vừa có chút xa lạ, Vương Nhất Bác cũng không thể lý giải được nguyên nhân vì sao.

Căn hộ mà Vương Nhất Bác thuê nằm trong trung tâm thành phố, vừa tiện cho việc làm nhiệm vụ vừa được tự do đi lại, nằm trong phòng ngủ có thể nhìn ra những tòa nhà cao tầng bên ngoài, ngẩng mặt lên là có thể nhìn bầu trời với hàng vạn ngôi sao lấp lánh.

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sống trong tổ chức lính đánh thuê, người đứng đầu tổ chức đã mang cậu về chăm sóc và nuôi dưỡng, cho nên Vương Nhất Bác luôn xem người này như ân nhân, bất cứ chuyện gì chủ nhân giao phó, cậu sẽ dùng toàn bộ khả năng để hoàn thành thậm chí hy sinh cả mạng sống cũng không hối hận. 

Vương Nhất Bác nghĩ, thân thể này là cha mẹ cho cậu nhưng sinh mạng này là chủ nhân cho cậu, nếu có thể vì chủ nhân hy sinh cái mạng mình cũng xứng đáng. 

Tổ chức dạy Vương Nhất Bác cách sinh tồn trong xã hội mục nát chỉ có mưu cầu danh lợi, dạy cậu trở thành một lính đánh thuê xuất sắc. Khi Vương Nhất Bác đã đủ trưởng thành, chủ nhân nói sự thật về thân thế của cậu. 

Khi còn nằm trong tã lót, Vương Nhất Bác bị gia đình bỏ rơi bên vệ đường, chủ nhân vô tình nhìn thấy thương cảm cho số phận của đứa bé tội nghiệp, cho nên đem về chăm sóc. Cũng kể từ đó, trong tư tưởng của Vương Nhất Bác rất hận cha mẹ mình, hận hai người bỏ rơi mình, hận hai người cho mình thân thể lành lặn nhưng không cho mình cuộc sống trọn vẹn, mặc dù rất nhiều lần dặn lòng phải hận hai người đến chết, thế nhưng tận sâu trong tim cậu luôn có một dự cảm, hai người họ rất yêu thương cậu chứ không tàn nhẫn như chủ nhân đã nói.

Những ngày đầu tiên bước vào huấn luyện, Vương Nhất Bác rất lo lắng bản thân không tiếp thu tốt sẽ phụ lòng chủ nhân, cậu tự nhận bản thân mình không bằng ai cho nên cũng chỉ có thể cố gắng hết sức, nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược với lo lắng của cậu. Chỉ trong ba tháng huấn luyện, Vương Nhất Bác đã trở thành một người lính đánh thuê vượt trội, không ai giỏi hơn cậu.

Kết quả này không chỉ Vương Nhất Bác bất ngờ, ngay cả những người cùng tổ chức cũng rất kinh ngạc, có người nể phục khả năng học hỏi của cậu, có người lo sợ bản thân thua kém sẽ bị tổ chức đào thải, có người ghen tức vì cái gì cậu cũng tốt, có người khinh bỉ nói xấu rằng nhờ leo lên giường chủ nhân mới được như vậy.

Là một người không quan tâm thị phi, Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai những lời thô tục, lăng nhục đó. Bản thân cậu như thế nào, chính cậu là người rõ nhất, nếu bản thân không làm ra những chuyện không đứng đắn vậy không cần để tâm.

Vương Nhất Bác mãi suy nghĩ về người đàn ông đã gặp trong buổi tiệc, ngủ quên từ lúc nào.

Tối hôm sau, Vương Nhất Bác chuẩn bị mọi thứ thật cẩn thận tránh rủi ro. Cậu thay một thân quần áo đen, quần jean đen bó sát tôn lên đôi chân thon dài, áo thun đen, áo khoác da đen bên ngoài, đội thêm mũ lưỡi trai và khẩu trang để che khuất khuôn mặt, chân mang đôi giày cổ cao và đôi gân tay. Trông Vương Nhất Bác bây giờ có phần bí ẩn khiến người khác muốn tìm hiểu, vừa quyến rũ cuốn hút mọi ánh mắt vô tình lướt qua.

Trong lúc chuẩn bị, phía tổ chức gửi đến một thông báo.

- X đang ở 1008. Đêm nay nhất định phải lấy được tài liệu mật đó. Lần này hành động cùng cậu còn có một thành viên khác, số hiệu 4869, cậu cứ trao đổi với người nọ.

Vương Nhất Bác vừa ra cửa đã gặp người đồng hành, cả hai chào hỏi nhau vài câu rồi trao đổi cách thức liên lạc cũng như phương thức hành động. Vài phút sau, cả hai đến cửa sau của tập đoàn Tiêu thị.

Theo thông tin tổ chức điều tra, X là người làm việc trong tập đoàn Tiêu thị, người này cực kỳ bí ẩn, dường như tổ chức đã vận dụng toàn bộ các mối quan hệ mà vẫn không tìm ra một chút manh mối gì, chỉ biết một thông tin duy nhất người này là một nhân viên của Tập đoàn Tiêu thị.

Vương Nhất Bác thành công đột nhập vào bên trong thông qua chỉ dẫn của người đồng hành ở ngoài xe, cẩn thận quan sát một lượt xung quanh, trốn vào những góc chết của camera giám sát, từ xa có một nhóm bảo vệ đang đi tuần, nhìn thấy bọn họ, Vương Nhất Bác nhanh chóng núp vào một góc khuất lẩn trốn, bởi vì ban đêm, trong công ty lại không bật đèn chì có ánh sáng ít ỏi từ đèn pin, hơn nữa Vương Nhất Bác lại mặc đen thui như vậy, không dễ gì bị phát hiện. Đợi nhóm bảo vệ đi xa, Vương Nhất Bác tiếp tục đột nhập vào văn phòng, lúc đó tiếng nói của một bảo vệ vọng lại.

- Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng động.

- Chắc nghe nhầm thôi. – Một người bảo vệ khác nói.

Lần này Vương Nhất Bác cẩn thận hơn, đợi không gian hoàn toàn im lặng, đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của bản thân mới nhẹ nhàng tiếp tục nhiệm vụ. Không tốn nhiều thời gian, Vương Nhất Bác đã lấy được tài liệu mật, cất giữ cẩn thận bên trong áo khoác, rồi liên lạc với người kia.

- Tôi đã lấy được tài liệu mật, bây giờ sẽ ngay lập tức rút lui.

Tiếng bộ đàm đột ngột bị ngắt, Vương Nhất Bác lo lắng vội rời đi, không ngừng liên lạc với người bên ngoài, cậu lo lắng người kia gặp bất trắc cho nên bộ đàm mới không còn liên lạc được nữa. Trong không gian yên tĩnh, bởi vì khẩn trương tiếng bước chân của cậu cũng trở nên rõ ràng hơn, vì vậy nhóm bảo vệ phát hiện có người đột nhập. Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, đành một mình đối phó với nhóm bảo vệ, đúng lúc này, trong một khắc bất cẩn Vương Nhất Bác bị ai đó đánh mạnh sau gáy, cậu dần lịm đi.

Trước khi mất đi ý thức, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đó lại xuất hiện một lần nữa. Vương Nhất Bác cố gắng thanh tỉnh để nhìn rõ người đang ôm mình nhưng không thể, sau đó thì cậu hoàn toàn ngất đi.

Người đồng hành làm nhiệm vụ với Vương Nhất Bác ném bộ đàm xuống hồ nước gần đó, thỏa mãn mỉm cười. Trong nụ cười mang theo một chút thủ đoạn, một chút độc ác, một chút dã tâm.

- Trên thế giới này, giữa tôi và cậu chỉ cần một người tồn tại thôi, người hoàn mỹ nhất chỉ cần tôi là đủ rồi. Tạm biệt, Vương Nhất Bác.

Người kia biết chắc chắn, một khi đã rơi vào tay của Tiêu tổng, Vương Nhất Bác sẽ không còn đường sống sót trở ra. Bởi vì Tiêu tổng là một người tàn khốc, lãnh cảm, bất kỳ ai rơi vào tay người này đều chỉ có một con đường là chết mà thôi. Trong khi đó, Vương Nhất Bác còn lấy trộm đồ của hắn, không cần suy nghĩ cũng biết kết cục của cậu.

Sự thật là, sau khi Vương Nhất Bác đột nhập vào Tiêu thị, 4869 nhận được chỉ thị của tổ chức, nhiệm vụ thất bại yêu cầu rút lui, hiện tại Tiêu Chiến đã xuất hiện ở công ty tuyệt đối không thể dây dưa với người này.

Trước khi quay về, 4869 đã tự làm bản thân bị thương, hắn mang thân thể máu me chạy về tổ chức, mọi người lo lắng tiến đến hỏi thăm, hắn xua tay nói không sao rồi vào phòng báo cáo.

- Báo cáo chủ nhân, lính đánh thuê số hiệu 0805 đã âm thầm hợp tác với X nhằm truy lùng vị trí của tổ chức chúng ta, lợi dụng lúc thuộc hạ không chú ý ra tay thủ tiêu, may mắn mệnh của thuộc hạ chưa tận cho nên mới có thể trốn thoát. Trở về báo cáo. Thuộc hạ bất tài không thể đem người về chịu tội, xin chủ nhân trách phạt.

Ở phía đối diện, một người đàn ông trung niên quay mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, không thấy được biểu cảm như thế nào. Người kia báo cáo xong, ông ta khoát tay cho rời đi xử lý vết thương.

Người kia vội vàng đi ra ngoài, trên môi vẫn là nụ cười đắc ý. Vài phút sau, một nam nhân tuấn mỹ đi vào phòng của vị được gọi là chủ nhân. Nam nhân này là người giỏi nhất của tổ chức, mọi kế sách đều do hắn đề xuất, đồng thời cũng là người đi gặp khách hàng trao đổi thương vụ.

Không biết hai người ở trong phòng đã nói gì, chỉ thấy khi bước ra trên khuôn mặt vẫn luôn thản nhiên của nam nhân có chút bất an. Mặc dù ngày thường người này rất hòa đồng, nhã nhặn nói chuyện lịch sự, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng có thể tò mò, dò xét.

Bởi vì là người xuất sắc toàn diện, cho nên người này được đặt cách ở phòng riêng, chứ không ở khu tập thể như những người khác.

Trở về phòng, nam nhân nằm ra giường, ánh mắt nhìn đăm chiêu nhìn lên trần nhà, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. 

- Tại sao phải làm đến bước này? 

Nam nhân khẽ thở dài bất lực. Thật ra, chủ nhân gọi hắn vào phòng để giao cho hắn một nhiệm vụ, sắp xếp người bằng mọi giá phải đưa Vương Nhất Bác trở về, nếu tình thế không khả quan cứ trực tiếp giết người diệt khẩu.

Kỳ thật ông ta cũng muốn diệt trừ Vương Nhất Bác từ lâu để tránh hậu họa sau này, bởi vì sớm hay muộn Vương Nhất Bác cũng sẽ phát hiện ra bí mật đó. Người ta hay nói, không có bí mật nào là vĩnh viễn, trừ khi người nắm giữ bí mật hoặc người nên được biết bí mật chết đi.

Thế nhưng, trong lòng ông ta vẫn cảm thấy tiếc nuối, không đành lòng xuống tay. Không phải bởi vì sợ mất đi một nhân tài, một đứa con nuôi nghe lời, mà là vì chưa có được Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro