Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, cảm giác đau nhói sau gáy khiến cậu nhíu mày, vừa định giơ tay xoa xoa sau đầu mới phát hiện có điểm không đúng. Rất nhanh liền tỉnh táo, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát khung cảnh  xung quanh mới biết bản thân bị nhốt trong một căn phòng xa lạ, hai tay bị khóa bằng còng số 8 treo trên trần nhà.

Với năng lực của một lính đánh thuê, Vương Nhất Bác mở khóa còng tay rất dễ dàng, mượn sự chắc chắn của dây xích làm điểm tựa, dùng cả hai tay cố gắng kéo người lên cao, một tay luồn vào sâu trong tóc lấy ra một cây sắt nhỏ màu đen được ngụy trang bằng kẹp tóc.

Sau khi đã lấy được, cậu mở còng tay trái trước rồi lại mở khóa cho bên tay còn lại. Vương Nhất Bác rón rén đi đến cửa, áp sát tai lên cửa gỗ lắng nghe tình hình bên ngoài, cảm thấy không gian khá yên tĩnh khiến Vương Nhất Bác cũng có chút do dự, không biết bên ngoài có người canh gác hay không, nhưng cũng muốn liều mạng đào tẩu.

Ở lại trước sau gì cũng chết, vậy cứ đánh liều một lần biết đâu may mắn trốn được thì sao. Nói là làm, Vương Nhất Bác tiến đến mở cửa nhưng tay còn chưa chạm vào nắm cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng mở cửa. Vương Nhất Bác liền trốn vào một điểm khuất của khe cửa, mặc dù biết vị trí này không an toàn nhưng trong căn phòng này không còn chỗ nào trốn cả.

Một người đàn ông bước vào, tiến đến vị trí Vương Nhất Bác đã bị trói trước đó, hai tay đút vào túi quần trông rất bình thản, hắn ngẩng đầu nhìn hai chiếc còng đã bị mở khóa mà mỉm cười thích thú. Giống như đã đoán trước được chuyện này.

- Rất tốt.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như đang mang một tảng băng trên lưng vậy, Vương Nhất Bác khẽ rùng mình một cái rồi đưa mắt quan sát người kia.

Từ khi hắn bước vào phòng, Vương Nhất Bác không thấy thêm ai vào nữa kể cả một tên vệ sĩ hay cận vệ cũng không có. Thấy thời cơ đã đến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tiếp cận rồi hạ một cú đánh sau gáy hắn, cứ nghĩ chỉ cần đánh cho hắn ngất đi rồi dùng hắn làm con tin để cậu thoát khỏi đây. Vương Nhất Bác thầm đắc ý với kế hoạch rất hoàn hảo của mình nhưng thực tế thì… 

Khi bàn tay cậu gần như đã có thể đánh trúng hắn, chỉ còn cách một chút nữa thôi là kế hoạch thành công nhưng hắn dường như đã biết nên nhẹ nhàng lách người sang một bên né đi. 

Vương Nhất Bác vội vàng lui về sau, nhìn hắn cảnh giác. Người kia vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng về phía cậu, im lặng không nói gì.

Mặc dù không biết người này có phải là X hay không nhưng nhìn cách hắn né cú đánh vừa rồi cũng đủ biết hắn không tầm thường, lần này cậu chắc chắn sẽ không thể trốn thoát dễ dàng.

- Em thật đanh đá.

Giọng nói lạnh lẽo như mang theo không khí lạnh ở Bắc cực về của người đàn ông kia vang vọng khắp căn phòng.

- Tại sao bắt tôi? Lẽ nào… anh là X? - Vương Nhất Bác thăm dò.

- Muốn biết? 

- Đúng vậy.

Người đàn ông kia quay lại nhìn Vương Nhất Bác, ý cười trên môi vẫn chưa tiêu biến mà chậm rãi nói, ngữ điệu lạnh lùng trong giọng nói đã vơi đi.

- Em không phải thích bạo lực sao, tôi cho em cơ hội cùng tôi so vài chiêu. Nếu em đánh thắng, tôi sẽ trả lời câu hỏi của em và thả em đi.

- Còn nếu thua?

- Thua? 

Hắn nhìn Vương Nhất Bác rồi cười khẩy một tiếng, đưa tay xoa xoa cái cằm tinh xảo ra chiều suy nghĩ mới nghiêng đầu nói.

- Tôi sẽ đem em về làm sủng vật và sẵn sàng dâng tặng em tài liệu mật mà em đang tìm.

- Tôi sẽ cho anh nếm thử mùi vị hối hận là như thế nào?

Vương Nhất Bác tức giận xông tới đánh hắn, cậu đánh một cú đấm về phía hắn với tốc độ cực nhanh nhưng hắn dễ dàng đưa tay lên đỡ. Cậu đánh thêm vài lần nữa chợt nhận ra cách đánh này không có tác dụng, Vương Nhất Bác liền chuyển sang hướng đánh khác, cậu khụy người gạt chân hắn nhưng lần này cũng vậy, hắn bật người nhảy lên né tránh. Cả hai cứ một người đánh, một người đỡ cuộc giao đấu cứ kéo dài không có hồi kết.

Đây là lần đầu tiên có người khiến cậu đánh đến mệt lả như vậy, trước kia chỉ cần đánh vài chiêu đối phương đã vội đầu hàng. Vậy mà bây giờ cậu thì mệt rã rời, cả người ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng hắn thì vẫn bình thản, vẫn chỉnh tề trong bộ vest sang trọng. Có lẽ cậu đã có đối thủ rồi. Vương Nhất Bác cố gắng điều hòa nhịp thở, đưa tay lau đi mồ hôi đang nhỏ giọt trên khuôn mặt hoàn mỹ.

Vì tự do và vì hoàn thành nhiệm vụ, Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ cơ hội này. Cậu lại tiếp tục đánh tới, nhưng có lẽ vì đã dùng toàn bộ sức lực để giao đấu nên cậu hơi đuối sức. Hắn nhân lúc Vương Nhất Bác mất tập trung, không nhân nhượng mà đấm mạnh vào bụng cậu.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm bụng, khụy gối xuống sàn nhà. Người đàn ông kia chậm rãi đi tới, giơ ngón tay thon dài tuyệt đẹp nâng cằm cậu lên để mắt cả hai đối diện nhau.

Mỗi khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông này, Vương Nhất Bác không có cách nào thoát ra giống như ánh mắt đó có ma lực hút cậu vào bên trong nhốt ở một không gian tăm tối nào đó. Lần trước ở buổi tiệc cũng như vậy.

- Em thua rồi.

Vương Nhất Bác hồi thần nhìn hắn, mặc dù đã dự liệu trước mọi tình huống sẽ xảy ra nhưng khi trực tiếp đối diện lại không cách nào phản kháng. Cậu xoay mặt đi tránh ánh nhìn như xoáy sâu vào tận tâm can của hắn, người đàn ông kia mỉm cười đắc ý nhưng đáng tiếc cậu lại không nhìn thấy.

Người đàn ông đã bắt Vương Nhất Bác không ai khác chính là Chủ tịch của Tiêu thị - Tiêu Chiến, mà mọi người vẫn hay gọi anh là Tiêu tổng. Tiêu Chiến có ngoại hình vô cùng xuất sắc, anh sở hữu chiều cao lý tưởng cùng thân hình cân đối có thể diện được mọi trang phục, nhưng anh lại chỉ thích mặc vest.

Người trong công ty gặp Tiêu Chiến chỉ dám cúi đầu, bọn họ biết vị Chủ tịch này là người không nên đụng vào. Anh ta là một người quyết đoán, tàn nhẫn và lạnh khốc. Cũng chính vì như vậy mà có rất nhiều chàng trai, cô gái yêu thích anh nhưng chỉ dám nhìn từ xa, bọn họ không muốn mất công việc tốt ở đây.

Tập đoàn Tiêu thị là một trong những tập đoàn lớn nhất trong nước, Chủ tịch cũ của Tiêu thị là Tiêu Phong - ba Tiêu Chiến, nhưng hiện tại ông đã nghỉ hưu nên giao lại toàn bộ cho Tiêu Chiến quản lý.

Bên cạnh đó, Tiêu Chiến còn là lão đại của một tổ chức Mafia ngầm nhưng Tiêu Phong lại là người ra chỉ thị nhiệm vụ. Tổ chức Mafia được lập ra với mục đích giữ vững vị trí của Tiêu thị, đồng thời mở rộng phạm vi phát triển cho Tiêu thị ra nước ngoài bằng cách tiêu diệt những kẻ ngáng đường.

Tiêu Chiến một lần nữa đấm mạnh vào bụng Vương Nhất Bác, có lẽ vì cơn đau cũ chưa qua đi lại đón nhận thêm một cơn đau khác nên cậu đã ngất, anh cẩn thận bế người này lên rồi đưa đến một căn phòng khác.

Sau một lúc ngất, Vương Nhất Bác dần tỉnh lại, một cảm giác ớn lạnh tỏa ra khắp người, bừng tỉnh thì phát hiện quần áo trên người đã không cánh mà bay, tay đang bị trói chặt đặt trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác dùng sức thoát ra khỏi dây trói nhưng hoàn toàn vô dụng. Lúc này, cậu bình tĩnh quan sát căn phòng này nhằm tìm cách thoát thân, nhận thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, trong phòng lại không có ai.

Nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng, Vương Nhất Bác thấy nơi này giống phòng làm việc hơn phòng ngủ vì có một cái bàn lớn và ghế tựa đắt tiền, nhưng cũng không giống phòng làm việc vì không có hồ sơ hay bất cứ giấy tờ gì chứng minh điều đó. Đồ vật trong phòng cũng rất lạ mắt, cậu nghĩ bản thân đang ở trong phòng tra tấn thì đúng hơn.

Vương Nhất Bác đang cẩn thận quan sát nơi này thì một bàn tay lạnh băng chạm vào tấm lưng mịn màng của cậu, một cảm giác ớn lạnh cũng theo đó chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình. Tiêu Chiến đứng khoanh tay đối diện Vương Nhất Bác. 

- Tỉnh rồi?

Ánh mắt sắc lạnh tỉ mỉ nhìn ngắm từng đặc điểm nhỏ trên cơ thể Vương Nhất Bác.

Bởi vì bị nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác mặt đỏ bừng vừa giận vừa ngượng mà quát lớn.

- Đây… đây là gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Rồi em sẽ biết.

Tiêu Chiến cởi bỏ áo khoác ngoài để lên bàn rồi bước đến gần Vương Nhất Bác, cậu nhanh như cắt giơ chân đá Tiêu Chiến để ngăn cản anh bước tới gần, bàn tay to lớn của Tiêu Chiến giữ cổ chân cậu lại và để nguyên tư thế như vậy, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của cậu.

- Đẹp mắt lắm. - Tiêu Chiến cười lạnh trêu chọc.

- Tại… tại sao lại làm vậy? Tôi là đàn ông… đừng nhìn… 

Mặt cậu đã đỏ sẵn, bây giờ lại càng đỏ hơn đến cả câu nói cũng không còn lưu loát nữa.

- Sợ rồi? Chẳng phải em muốn biết nguyên nhân tôi bắt em đến đây sao? Để tôi từ từ nói cho em nghe, thời gian còn dài… 

Tiêu Chiến một tay bóp miệng, một tay đổ một lọ dung dịch trong suốt vào miệng Vương Nhất Bác. Cậu cố gắng giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay đó nhưng càng cố gắng bàn tay đó lại càng siết chặt hơn.

Cảm nhận được một dòng dung dịch lạnh ngắt đang trôi xuống nơi cổ họng, một cảm giác khác lạ trỗi dậy. Cơ thể cậu bắt đầu nóng dần, nhịp tim đập dồn dập hơn, hơi thở cũng trở nên nặng nề. 

- Thấy sao? - Tiêu Chiến buông tay hỏi.

- Cái… cái đó là…? - Cậu vừa thở hổn hển vừa nói.

- Thứ này sẽ giúp em hưng phấn hơn. - Tiêu Chiến mỉm cười gian ác.

Từng cảm giác nóng rực mỗi lúc một mãnh liệt hơn, tim cũng đập ngày càng dồn dập hơn giống như lồng ngực sắp nổ tung vậy, cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Những âm thanh rên rỉ khe khẽ phát ra.

- Tại sao…? - Vương Nhất Bác khàn giọng hỏi.

Tiêu Chiến đứng dựa vào cái bàn ở phía đối diện nhìn ngắm từng biểu cảm của cậu, anh tiến đến nắm lấy tính khí đang dần cương lên kia. Cúi người liếm nhẹ lên vành tai đỏ ửng rồi nhỏ giọng nói bên tai. 

- Nhìn xem, em cương lên rồi?

Thuốc đang dần ngấm vào từng tế bào bên trong cơ thể, Vương Nhất Bác không thể làm chủ cơ thể được nữa, thần trí của cậu như một mảng trắng xóa không thể suy nghĩ được gì, chân cũng bắt đầu mềm nhũn không đứng vững. Từng tiếng rên rỉ nặng nề vang vọng trong căn phòng như khiêu khích người khác.

Bàn tay của Tiêu Chiến bắt đầu vuốt ve tính khí đang run rẩy kia, động tác của anh không những không chậm lại mà ngày càng gia tăng nhanh và mạnh hơn, thần trí của Vương Nhất Bác vẫn còn sót lại một chút vội hét lên.

- A… a…dừng lại… đừng chạm… vào… a…

- Chậc chậc, vẫn chưa ra. Cậu chưa bao giờ bị chạm vào chỗ này đâu nhỉ.

Tiêu Chiến chạm vào lỗ nhỏ đang rỉ ra một tầng nước trong suốt, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa vào đỉnh đầu của tính khí. Vương Nhất Bác vì lần đầu bị kích thích nên toàn thân run rẩy, từng đợt khoái cảm đang tuôn trào mãnh liệt.

Đột nhiên cảm thấy tính khí tội nghiệp kia được bao bọc bởi một cái gì đó vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, Vương Nhất Bác ngước nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang ngậm lấy tính khí của cậu.

Cảm giác vừa ngượng vừa khó chịu khiến cậu muốn vùng vẫy tránh đi lại không có sức, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực, đôi chân run rẩy. Vương Nhất Bác cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh thô tục kia nữa.

- Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi. 

Tiêu Chiến đứng thẳng người dậy nhưng bàn tay vẫn vuốt ve tính khí của Vương Nhất Bác, anh quan sát tỉ mỉ từng biểu cảm đang dần thay đổi trên khuôn mặt đỏ bừng kia. Tiếng rên rỉ nhiều hơn và to hơn, cơ thể cậu đang dần đỏ ửng vì khoái cảm.

- Rất đáng yêu. Mỗi khi nhìn thấy một người vừa gan lì vừa dễ tổn thương như em là cái ý muốn được dày xéo lại bùng lên dữ dội trong tôi.

Tiêu Chiến chậm rãi nói, anh giơ tay lấy một sợi dây lụa bên cạnh buộc vào tính khí đang giật nhè nhẹ như sắp bắn ra của cậu.

Cảm giác muốn bắn ra đang đến gần nhưng đột ngột bị chặn lại đã khiến cho Vương Nhất Bác không kìm chế được mà la lên.

- Đừng… mà… dừng lại… đồ tàn bạo... sao… a… 

- Em quả thật rất đáng yêu. Cuộc vui bây giờ mới bắt đầu.
_________
Bởi vì tui không có thời gian chỉnh sửa, cho nên đăng lại như truyện hồi trước, mọi người đừng quan tâm xưng hô của tập và những tập sau. Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro