Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nâng cằm Vương Nhất Bác, hôn lên đôi môi anh đào thật sâu, anh đưa lưỡi xâm nhập vào khoang miệng ướt át của đối phương, nhưng cậu lại cắn chặt răng kháng cự nên anh bóp mạnh tính khí của Vương Nhất Bác khiến cậu đau mà mở miệng, cảm giác vừa đau vừa tê dại ở đầu lưỡi truyền qua các dây thần kinh tiến thẳng lên đại não. Những âm thanh ướt át vang vọng trong căn phòng kín. 

Cứ tưởng nụ hôn sẽ kéo dài vô tận nếu không phải Vương Nhất Bác sắp ngất đi vì thiếu dưỡng khí, anh đành lưu luyến buông tha cho cái lưỡi đã sưng đỏ và đôi môi xinh đẹp tội nghiệp kia. Khi môi hai người tách ra, một sợi nước trong suốt rơi xuống cằm cậu trông rất gợi tình.

Vương Nhất Bác ngửa đầu thở hổn hển, nhưng chưa nạp vào được bao nhiêu dưỡng khí thì một khoái cảm khác lại bất ngờ ập đến. Tiêu Chiến đưa tay chạm vào nơi tư mật phía dưới, anh xoa vài vòng trên những nếp uốn rồi từ từ đẩy ngón tay vào trong. Bởi vì trước đó Vương Nhất Bác phải đón nhận nhiều trận kích thích nên phía dưới đã ướt đẫm một mảng, ngón tay ra vào cũng không quá khó khăn.

- Lấy ra… - Vương Nhất Bác khàn giọng nói.

- Phía dưới của em đã ướt đẫm rồi, nếu tôi không giúp em thì sẽ khó chịu lắm.

- Dừng… lại đi… a…

Anh cho thêm một ngón tay nữa vào trong, thuận tay tháo sợi vải lụa đang buộc tính khí của cậu ra. Khi vải lụa vừa được nới lỏng, một dòng tinh dịch ấm nóng phóng ra, Vương Nhất Bác nằm trên bàn thở hổn hển mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nhưng có lẽ Tiêu Chiến chưa muốn buông tha cho cậu, anh kích thích bên dưới nhưng lại cố tình chạm vào điểm mẫn cảm bên trong khiến cho Vương Nhất Bác không kiềm chế được mà không ngừng run rẩy, rên rỉ. Tiêu Chiến như tìm thấy trò vui mới, anh chà xát vào nơi đó nhiều hơn và mạnh hơn. Từng dòng dịch thủy đang trào ra ngày càng nhiều hơn, tính khí đang yểu xìu của Vương Nhất Bác lại một lần nữa dựng dậy.

Tiêu Chiến không thể kiềm chế được nữa, anh rút tay ra và thay thế bằng tính khí của bản thân. Vì là lần đầu tiên nên cảm giác đau đớn không tránh khỏi, cho dù đã được nới lỏng hay dịch thủy ra nhiều. Khi Tiêu Chiến sắp đẩy hông tiến vào, Vương Nhất Bác vội hét lên.

- Đừng… aaaa

Câu nói còn chưa trọn, một cảm giác đau đớn truyền tới làm cậu phải hét lên, không gian trước mắt như chìm vào màn đêm tĩnh mịch, mọi âm thanh xung quanh như bị lấy đi chỉ còn lại những tiếng ong ong kéo dài bên tai, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều.

- Đau lắm… lấy ra… nó to quá… a…

- Nhìn xem, đã vào hết rồi này.

Tiêu Chiến cũng không để Vương Nhất Bác có thời gian thích ứng với tính khí to lớn của anh mà đã bắt đầu động. Những cú thúc mạnh bạo của Tiêu Chiến như rút cạn sức lực Vương Nhất Bác, cảm giác đau đớn dần qua đi mà thay vào đó là những khoái cảm khó tả đang dâng trào. Vương Nhất Bác đánh mất đi tia lý trí cuối cùng mà phối hợp cùng anh, cũng có thể do tác dụng của thuốc khiến thần trí của cậu không ổn định. Cả hai chìm đắm trong không gian dục vọng của riêng họ. Không khí lan tỏa mùi vị ám dục và những âm thanh như khiêu khích người khác đang hòa vào nhau.

- Tôi… sắp ra… - Vương Nhất Bác vừa thở vừa nói. Sau đó là từng dòng tinh dịch được giải phóng.

- Em không bao giờ được quên, những nỗi đau đớn và niềm khoái lạc mà tôi mang đến.

Tiêu Chiến ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói như một lời nhắc nhở. Sau đó anh cắn mạnh lên vai cậu và cũng phóng thích toàn bộ vào sâu bên trong, Vương Nhất Bác khẽ hét lên rồi cũng thiếp đi. Từ khi bị bắt đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì, vậy mà phải giao đấu đòi tự do mệt rã rời, sau đó còn bị làm đến thê thảm thế này. 

Vương Nhất Bác ngất đi nên Tiêu Chiến đã tẩy rửa giúp cậu, đồng thời, anh tỉ mỉ cuộn chặt cậu trong một cái chăn lớn rồi ôm trở về phòng mình. 

Quản gia Ngô rất ngạc nhiên khi thấy hành động này của anh. Ông đã nuôi Tiêu Chiến từ bé nhưng chưa từng thấy anh thân mật với ai bao giờ, hơn nữa còn mang về phòng riêng. Tiêu Chiến có quy tắc không cho phép bất kỳ ai vào phòng ngủ của anh, ngoại trừ cô Trương giúp việc. 

Cô Trương là người lớn tuổi thứ hai sau quản gia Ngô, lúc còn ở biệt thự Tiêu gia chỉ có quản gia Ngô và cô Trương luôn bên cạnh chăm sóc anh. Nên khi rời đi, anh chỉ đem theo hai người họ, còn những gia nhân khác là anh ủy thác cho quản gia Ngô thu xếp. Cô Trương có chồng cũng ở Bắc Kinh này, vả lại còn gần với biệt thự của Tiêu Chiến nên sáng bà đến sớm làm việc rồi chiều lại về chứ không ngủ lại. 

Cô Trương cũng giống như một người mẹ thứ hai của Tiêu Chiến, anh yêu thương bà như mẹ Tiêu vậy. Vì từ nhỏ, Tiêu Chiến đã phải chịu sự rèn luyện hà khắc của Tiêu Phong nên thương tích rất nhiều, anh sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng rồi lại cãi nhau với ba nên đành cắn răng chịu đựng không nói cho bà nghe cũng ít đến thăm bà hơn.

Chỉ có cô Trương là người chứng kiến mọi chuyện, bà cũng muốn an ủi Lâm Ngọc để bà ấy yên tâm hơn nhưng bản thân chỉ là người giúp việc không có tư cách xen vào chuyện của gia chủ nên đành im lặng. Nhưng với Tiêu Chiến, cô Trương luôn dành mọi sự quan tâm, chăm sóc cho anh, cô Trương cũng là mẹ nên bà hiểu được Tiêu Chiến suy nghĩ những gì. Mỗi khi đem cơm đến cho anh, cô Trương không rời đi ngay mà ngồi lại trò chuyện cùng anh.

Có một lần trong lúc tập luyện, Tiêu Chiến bất cẩn làm bản thân bị thương nặng, lúc đó anh nén đau và băng bó sơ sài chỉ để ngăn chặn máu ngừng chảy rồi lại tiếp tục rèn luyện.  

Khi đó cô Trương mang cơm đến cho anh mới phát hiện, bà đã giúp anh xử lý và băng bó cẩn thận vết thương để không bị nhiễm trùng. Trong suốt thời gian huấn luyện đó, Tiêu Chiến đã phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng thay vì tâm sự với mẹ Tiêu thì anh lại nói hết với cô Trương.

Sau khi đem người về phòng, đặt nằm ngay ngắn xuống giường rồi cẩn thận chỉnh lại chăn cho người kia mới an tâm rời đi.

Tiêu Chiến đi sang phòng làm việc bên cạnh, anh vừa ngồi xuống ghế thì tiếng gõ cửa vang lên. Sau ba tiếng gõ, một nam nhân cao lớn trong bộ vest vệ sĩ tiến vào, trên tay là một túi giấy màu nâu. Người kia cúi người cung kính đưa cho Tiêu Chiến.

- Lão đại, đây là tất cả những gì chúng thuộc hạ đã điều tra được.

- Tôi biết rồi.

Tiêu Chiến nhận lấy túi giấy rồi phất tay cho người kia rời đi. Anh mở túi giấy lấy ra một xấp giấy dày cộm, trên đó là những thông tin về Vương Nhất Bác và cả những người có mối liên hệ xung quanh cậu.

Ngày hôm qua nhìn thấy Vương Nhất Bác ở buổi tiệc, Tiêu Chiến đã cho thuộc hạ đi điều tra lai lịch của cậu.

Không phải tự nhiên mà Vương Nhất Bác trở thành đích ngắm của anh. Ngày đó khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, trong lòng anh đã có cảm giác thân quen với người này nhưng anh lại không thể hiểu được vì sao.

Kể cả vụ trộm tài liệu mật, Tiêu Chiến cũng chỉ đến để xem kẻ nào gan to dám đột nhập vào địa bàn của anh lấy trộm đồ, nhưng anh không ngờ người đó thế mà lại là cậu phục vụ trong buổi tiệc. Trong lòng cảm thấy hiếu kỳ về người này nên anh đã đánh ngất cậu rồi mang về biệt thự. Cũng muốn từ cậu điều tra thêm một số việc khác.

Thông tin về tài liệu mật chỉ là giả do Tiêu Chiến cố tình tung ra nhằm dụ những kẻ muốn hãm hại anh ra ánh sáng. Anh đâu phải người ngờ nghệch để họ dắt mũi, bọn họ cứ nghĩ là đã nắm chắc phần thắng nhưng cuối cùng lại trở thành những quân cờ trong tay anh.

Tiêu Chiến cẩn thận xem qua toàn bộ thông tin vừa nhận được, anh vô cùng ngạc nhiên khi biết được xuất thân của Vương Nhất Bác, nỗi ngạc nhiên cùng tâm trạng vui mừng xen lẫn vào nhau hiện rõ trên khuôn mặt.

Phía sau là kế hoạch diệt trừ Vương Nhất Bác của tổ chức Kim Long và những tội ác mà bọn họ đã gây ra, ánh mắt sắc bén của Tiêu Chiến chợt lạnh đi khi nhìn thấy kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện, nét vui mừng vừa rồi biến mất như chưa từng xuất hiện mà thay vào đó là nét lãnh khốc, tàn độc, bàn tay anh siết chặt tờ giấy chỉ hận không thể bóp nát bọn chúng giống như vậy.

Tiêu Chiến ngay lập tức đốt tờ giấy về vụ án của Vương gia chỉ giữ lại bảng thông tin cá nhân của Vương Nhất Bác, anh cẩn thận cất vào ngăn tủ đợi đến lúc thích hợp sẽ nói cho cậu biết sự thật. Còn kết quả điều tra về việc diệt trừ, anh sẽ nói để cậu đề phòng.

Nói là làm, Tiêu Chiến để tờ giấy kia vào túi giấy rồi mang qua phòng cho Vương Nhất Bác xem. Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, nỗi kinh hoàng kia như được tái hiện lại, cậu vùng dậy định chạy đi nhưng bị cơn đau nhức ngăn cản hành động, nỗi đau làm khuôn mặt cậu tái đi và hơi thở nặng nề hơn vì hô hấp không thông. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ ngồi lại giường chờ ổn định.

Tiêu Chiến tiến đến bên giường đứng đối diện với cậu, anh nâng khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp của cậu lên, giọng nói như trêu chọc.

- Sợ rồi sao?

Vương Nhất Bác im lặng không nói gì, cậu xoay mặt tránh bàn tay đang nắm cằm mình. Giờ phút này cậu vô cùng ghê tởm con người này, cũng ghét bản thân mình.

Nhìn thấy thái độ xa lánh của Vương Nhất Bác, anh rút tay về rồi đưa cho cậu túi giấy kia.

- Xem đi.

Vương Nhất Bác do dự một lúc lâu, cậu không biết có nên xem hay không nhưng cuối cùng vẫn cầm lên xem qua. Đôi mắt cậu trợn tròn nhìn đi nhìn lại mấy phút đồng hồ, cậu như không tin vào mắt mình.

- Tôi muốn trở về. – Vương Nhất Bác mặc kệ toàn thân đang đau nhức mà vội vàng đứng dậy chuẩn rời đi.

- Không được. – Tiêu Chiến nắm khuỷu tay cậu ngăn cản.

- Tôi với anh không quen không biết, càng không có quan hệ gì tại sao cứ khăng khăng không để tôi đi chứ? – Vương Nhất Bác tức giận giật tay lại.

- Tại sao lại không có quan hệ gì? Cậu nên nhớ kỹ, bây giờ cậu đã là sủng vật của tôi cho nên mọi thứ của cậu đều do tôi quyết định. – Tiêu Chiến từ tốn nói.

- Anh… tôi mặc kệ anh, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng chuyện này. Bọn họ không thể vô duyên vô cớ mà phát lệnh diệt trừ tôi. – Vương Nhất Bác tức giận nói.

Tiêu Chiến đẩy cậu xuống giường rồi bản thân cũng nằm đè lên, ánh mắt như thiêu đốt người trước mặt.

- Trên thế giới này, biết suy xét mới mong tồn tại. Mở to mắt lên mà nhìn chân tướng sự việc, bằng không em sẽ sa chân vào vũng lầy rồi chết lúc nào không biết.

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác im lặng không trả lời. Khoảng không im lặng giữa hai người như chìm vào vô tận. Thấy cậu đã bình tĩnh hơn, anh lại nói tiếp.

- Em thử nghĩ đi, nếu bây giờ em quay trở về đó em sẽ chết trước khi hỏi ra được nguyên nhân.

Nói xong, Tiêu Chiến đứng dậy quay lưng rời khỏi phòng để lại không gian yên tĩnh cho Vương Nhất Bác suy nghĩ. Anh biết cậu là người thông minh sẽ có quyết định tốt nhất cho bản thân.

Công việc ở công ty dạo này khá nhiều nên Tiêu Chiến đã ngồi ở phòng làm việc hàng giờ liền để hoàn thành. 

Tối. Mọi công việc cũng đã xong, Tiêu Chiến đưa tay xoa xoa thái dương để xua tan căng thẳng rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Đích đến tiếp theo của Tiêu Chiến là phòng ngủ, anh mở cửa phòng chỉ thấy một màn đêm bao trùm, nghĩ chắc cậu vẫn đang ngủ nên anh không bật đèn tránh làm phiền cậu. 

Anh nhẹ nhàng đi đến bên giường xem xét nhưng vừa đi vài bước anh chợt nhận ra có gì đó không đúng, vội vàng đi bật đèn thì phát hiện Vương Nhất Bác đã biến mất. Trên bàn vẫn còn bữa cơm chiều mà anh đã dặn dò người làm chuẩn bị, trên giường chăn gối đã được xếp gọn gàng giống như chưa từng có ai động chạm qua.

Tiêu Chiến liền gọi cho một thuộc hạ thân cận tập trung người đi tìm, bằng mọi cách phải tìm ra Vương Nhất Bác trong thời gian nhanh nhất. Trong lòng anh có một dự cảm không lành, một cảm giác bất an, bồn chồn khó tả. Anh chỉ mới tìm được cậu chưa bao lâu mà đã đánh mất cậu một lần nữa.

Một cảm giác thôi thúc anh phải nhanh chóng tìm ra cậu, nếu không anh sẽ mất cậu vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro