Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài giờ trước.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác nhận được tin từ Lãnh Hàn với nội dung: "Chủ nhân bị kẻ thù bắt cóc, mọi người đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Tên bắt cóc không yêu cầu tiền chuộc, chỉ nói nếu từ giờ đến 10 giờ đêm nay không tìm ra được chủ nhân, chúng ta cứ ngồi yên chờ mai táng chủ nhân".

Khi nghe được tin này, Vương Nhất Bác không hồi âm lại mà trầm tư suy nghĩ thật cẩn thận. Chủ nhân không phải người bình thường mà nói bắt là bắt được, mặc dù chủ nhân không bao giờ lộ diện nhưng để điều hành một tổ chức đánh thuê lớn mạnh thì không phải chuyện dễ, chủ nhân phải có năng lực như thế nào mới có thể làm được như vậy.

Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ chủ nhân làm vậy để kiểm tra thử cậu vẫn còn sống hay không nhưng ý nghĩ này lại bị cậu bác bỏ ngay lập tức, Vương Nhất Bác không muốn do dự nữa, chủ nhân có ơn nuôi dưỡng cậu, cậu không thể chỉ vì một chút chuyện không rõ ràng mà nghi ngờ người. Với lại, nhân cơ hội này cũng có thể hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vương Nhất Bác mặc kệ cơ thể mệt mỏi mà nhanh chóng thay đồ rồi trốn đi.

Cậu nhân lúc vệ sĩ thay ca trực mà trốn ra bên ngoài. Sau khi đã rời khỏi biệt thự, Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn lại ngôi biệt nguy nga như đang nói lời tạm biệt với nó, cùng với chủ nhân của nó.

Sau đó, một tin tức truyền vào bộ đàm của cậu. Giọng nói của Lãnh Hàn vang vọng trong bộ đàm, hắn thông báo địa điểm cho Vương Nhất Bác xong thì lập tức ngắt kết nối mà không nói thêm gì nữa. Vương Nhất Bác cũng chưa kịp hỏi thêm thông tin cụ thể về tình hình như thế nào.

Vương Nhất Bác dựa theo địa điểm mà Lãnh Hàn đã cung cấp tìm đến, nơi này là một nhà kho bỏ hoang nằm gần bến cảng, không gian im ắng lạ thường khiến Vương Nhất Bác không thể không cảnh giác. Cậu tìm đến được nhà kho mà trước đó Lãnh Hàn nói chủ nhân đang bị giam giữ, đứng bên ngoài thăm dò động tĩnh ở trong. Vương Nhất Bác đi xung quanh tìm một khe hở để nhìn vào.

Bên trong, một người đàn ông trung niên bị trói hai tay và hai chân vào ghế sắt đặt giữa phòng, xung quanh có hai tên khác đang trông chừng, vì bọn chúng bịt mặt nên Vương Nhất Bác không biết có phải người quen hay không. Theo cậu quan sát được, dáng dấp của hai người này rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được.

- Nếu 10 giờ đêm nay bọn chúng không đến cứu hắn, chúng ta lại phải đại khai sát giới tiễn hắn một đoạn. Người ta hay nói "Tre già măng mọc", tổ chức cũng nên thay đổi người đứng đầu đi thôi.

- Mày đừng vội đắc ý, không phải hắn còn một tên thuộc hạ trung thành xuất sắc đó sao.

- Mày lo xa quá chú em ạ, hắn đã hạ lệnh diệt trừ thằng oắt con đó rồi, biết đâu bây giờ nó đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi cũng chưa biết được.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai tên bắt cóc, cậu âm thầm liên lạc với Lãnh Hàn nhưng lại không kết nối được. Vừa lúc đó, bên trong phòng có một tên đi ra ngoài, Vương Nhất Bác di chuyển đến cửa rồi mai phục ở đó. Đợi hắn đã ra ngoài, Vương Nhất Bác liền đánh gục rồi trói vào một gốc cây gần đó, tiện thể bịt miệng hắn lại luôn để phòng trường hợp hắn tỉnh lại kêu cứu.

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại một tên, Vương Nhất Bác không dám hành động vội vàng vì cậu vẫn chưa biết bọn chúng còn đồng bọn nào khác hay không. 

Trong lúc Vương Nhất Bác còn đang suy nghĩ bước tiếp theo, bên trong phòng vang lên tiếng kim loại sắc nhọn được rút ra khỏi vỏ, cậu vội vàng nhìn vào bên trong thì phát hiện tên kia dùng một con dao bén nhọn đâm lên đùi phải của người đàn ông ngồi trên ghế. Vì bị bịt miệng nên ông ta không thể hét lên, máu cũng từ đó mà nhỏ giọt xuống sàn đất. 

Vương Nhất Bác bất chấp mọi nguy hiểm mà xông vào trong, mọi người chỉ chờ có thế. Cậu vừa bước vào trong đã bị hàng chục mũi súng hướng về mình, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền liếc mắt nhìn về phía sau. Người bịt mặt kia tháo miếng vải xuống lộ ra khuôn mặt của Lãnh Hàn, còn người đàn ông ngồi trên ghế là một tên phản bội đang bị họ giải quyết.

- Mọi người làm sao vậy? Tại sao không đi cứu chủ nhân?

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bọn họ, rõ ràng bọn họ nói chủ nhân bị bắt cóc vậy sao họ không đi cứu chủ nhân mà còn ở đây chĩa súng vào cậu.

- Không ngờ ngươi vẫn còn sống đó, mạng cũng lớn thật. Đã rơi vào tay Tiêu tổng không những sống sót mà còn sống tốt nhỉ. - Một cậu thanh niên mỉa mai.

- Ngươi yên tâm chủ nhân vẫn bình an, kẻ phản bội như ngươi không xứng đáng gọi người là chủ nhân.

- Phản bội? Mọi người đang nói gì vậy? Là ai phản bội chủ nhân?

- Ngươi không cần giả vờ nữa, hôm nay bọn ta theo lệnh của chủ nhân phải giết chết ngươi. – Lãnh Hàn nói.

- Tôi sao? Tôi không có.

- Không cần nhiều lời, chịu chết đi.

Sau câu nói đó, Lãnh Hàn lạnh lùng nổ súng nhưng may mắn Vương Nhất Bác đứng ngay cửa nên cậu lách người nấp vào cánh cửa tránh thoát, rồi nhân lúc đó chạy trốn. Thấy nơi nào thích hợp thì trốn vào đó, thấy ai đến sẽ đánh ngất mà không đánh chết. Dù gì cậu cũng là người xuất sắc nên những người này không thể bắt được cậu là chuyện thường tình.

Vương Nhất Bác tìm được một nhà kho thích hợp liền chạy vào trốn, ngay khi vừa chạy vào trong, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt. Một người đàn ông trung niên đang đứng chắp tay sau lưng, mắt hướng ra cửa như đang chờ đợi. Vương Nhất Bác rất bất ngờ nhưng cũng rất nhanh chóng hồi thần.

- Chủ nhân, người không sao chứ?

Câu hỏi vừa kết thúc, một tiếng súng chói tai vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm, viên đạn lạnh lẽo ghim sâu vào bả vai của Vương Nhất Bác, người kia không biết viên đạn đã trúng hay chưa bởi vì khuôn mặt Vương Nhất Bác không biểu lộ ra nét đau đớn nào.

- Tại sao vậy?

Câu hỏi kết thúc, lại một viên đạn nữa bay đến, lần này là nhắm vào đùi. Lúc này cậu cố gắng đứng vững nhưng không được mà khụy xuống đất, máu từ vết thương chảy ra không ngừng. Chỉ trong chốc lát mà nét mặt của cậu đã trắng bệch.

- Thuộc hạ đã làm gì sai? Tại sao người không tra xét rõ ràng đã vội vàng buộc tội thuộc hạ?

Người kia định bắn phát đạn cuối cùng nhưng lại bị người đàn ông kia ngăn cản.

- Ngươi đã làm gì tự bản thân ngươi biết rõ. Còn việc ta có điều tra rõ ràng hay không? Đó là chuyện của ta. – Người đàn ông lạnh lùng nói.

- Nhưng thuộc hạ không hề phản bội người, tại sao… 

Lần này hướng viên đạn nhắm đến là mi tâm của cậu. Vương Nhất Bác rất cố chấp, cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi có được câu trả lời thỏa đáng, đó chính là nguyên nhân tại sao cậu vẫn cố hỏi mặc dù biết sau mỗi câu hỏi sẽ trả giá bằng một viên đạn ghim sâu vào cơ thể.

Viên đạn cuối cùng lao vút trong không khí, Vương Nhất Bác dồn hết sức lực còn lại nghiêng người tránh né nên viên đạn chỉ sượt qua trán tạo thành một vết thương dài, máu bắt đầu rỉ ra tạo thành dòng chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống sàn.

- Tại sao người không nghe thuộc hạ giải thích? 

Vương Nhất Bác lại đặt thêm một câu hỏi khác nhưng không nhận được lời hồi đáp, tiếng súng một lần nữa vang lên trong nhà kho cũ. Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn về người đàn ông trung niên đang bình thản nhìn cậu như nhìn món đồ chơi do ông ta tạo ra nhưng không hoàn hảo nên thẳng tay phá hủy.

Vương Nhất Bác cười nhạo chính mình, đến bây giờ thì cậu đã có thể trả mạng lại cho ông ta, sau phát đạn này cậu cùng với ông ta và tổ chức kia ân đoạn nghĩa tuyệt, chấm dứt từ đây. Viên đạn vẫn lao vun vút trong không khí giống như đang tìm một điểm dừng, khoảng cách với Vương Nhất Bác ngày càng gần hơn.

Tiêu Chiến ở biệt thự nhận được vị trí của cậu cũng vội vàng chạy đến, vì Vương Nhất Bác phải lẩn trốn nên Tiêu Chiến không thể xác định vị trí cụ thể của cậu. Anh chỉ còn cách dựa theo trực giác mà tìm, hy vọng anh không đến muộn.

Tiếng súng giảm thanh vang lên gần đó khiến Tiêu Chiến chú ý, anh không suy nghĩ gì mà chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng súng, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang quỳ trên đất toàn thân bê bết máu. Nhanh như cắt, Tiêu Chiến rút súng bắn về phía đối phương nhưng mục đích là cản viên đạn đang bay đến chỗ Vương Nhất Bác. Hai viên đạn va chạm trong không trung rồi rơi xuống đất, một bàn tay lạnh lẽo đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy ôm vào lòng.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mùi hương cùng hơi ấm quen thuộc, yên tâm lịm đi. Bây giờ cậu cũng không còn sức lực để phản kháng đụng chạm của anh nữa.

- Triệu tổng đây là đang làm gì? – Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

- Phải là ta hỏi ngài mới đúng, Tiêu tổng làm vậy là sao? – Người được gọi là Triệu tổng cười khinh.

- Tôi chỉ đang bảo vệ người của tôi. Hy vọng Triệu tổng nhớ rõ, đừng bao giờ đụng đến người của tôi. Lần này tôi có thể bỏ qua, cũng coi như món nợ của cậu ta với ông chấm dứt tại đây, nếu còn có lần sau thì ngài nên tự hủy tổ chức của mình trước khi tôi ra tay.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác lên xe rời đi. Không gian trong nhà kho yên tĩnh trở lại, người đàn ông trung niên siết chặt bàn tay nổi rõ từng khớp xương.

Người này là Triệu Minh Tâm, Chủ tịch của tập đoàn Triệu thị, trước đây ông từng là đối tác của Tiêu thị nhưng vì công ty của ông làm ăn bất chính nên Tiêu thị đơn phương chấm dứt hợp đồng. Còn tổ chức Kim Long do ông tạo ra nhằm bảo vệ vị trí cho Triệu thị đứng vững trên thương trường.

Ngồi trên xe, Tiêu Chiến vẫn ôm chặt Vương Nhất Bác trong lòng, anh lệnh cho thuộc hạ thông báo cho Chu Hiểu Minh đến biệt thự ngay lập tức. Thuộc hạ nhận lệnh không chần chừ mà thực hiện ngay.

Về đến biệt thự đã thấy Chu Hiểu Minh ngồi ở phòng khách đợi sẵn, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi một mạch lên lầu không đoái hoài đến cậu bạn, Chu Hiểu Minh cũng không hỏi han gì mà lật đật đi theo.

Sau khi Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường, Chu Hiểu Minh hiểu ý nhanh chóng tiến đến kiểm tra. 

Đầu tiên, Chu Hiểu Minh tiến hành truyền dịch cho Vương Nhất Bác để bù vào lượng máu đã mất. 

Tiếp theo, cởi áo của Vương Nhất Bác để kiểm tra vết thương, nhưng ngại Tiêu Chiến cũng đang ở đây nên anh để Tiêu Chiến cởi áo cho Vương Nhất Bác. 

Sau đó, Chu Hiểu Minh tiến hành lấy đạn ra khỏi cơ thể Vương Nhất Bác, nhưng vì tình hình cấp bách nên chỉ kịp truyền dịch không dùng thuốc gây tê hay gây mê nên Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được đau đớn.

Tiêu Chiến ở bên cạnh nắm chặt tay Vương Nhất Bác như xoa dịu cảm giác đau đớn. Vương Nhất Bác trong vô thức siết chặt tay Tiêu Chiến, giống như bàn tay này có thể đem lại cho cậu cảm giác an tâm và tin tưởng tuyệt đối.

Sau khi đã lấy hết đạn, Chu Hiểu Minh cẩn thận kiểm tra lại một lần nữa xem còn sót lại mảnh đạn nào không, đến khi đã chắc chắn không vấn đề gì mới cẩn thận băng vết thương lại.

Trước khi rời đi, Chu Hiểu Minh giao lại một ít thuốc dùng ngoài da và thuốc uống, còn dặn dò kỹ lưỡng thời gian và liều dùng sau đó mới yên tâm rời đi. Còn dặn thêm, nếu có vấn đề gì phát sinh cứ liên lạc với anh.

Chu Hiểu Minh ra đến cửa quay đầu nhìn lại, anh có thể thấy được cậu thanh niên này rất quan trọng với Tiêu Chiến, trong lúc chữa trị, anh cũng nhìn thấy vết cắn trên vai nhóc kia cùng với những dấu đỏ tím trên làn da trắng mịn đó. Anh mỉm cười vui vẻ rời đi. 

- Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng có thứ để bảo vệ rồi. – Chu Hiểu Minh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro