Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc ở nhà kho bỏ hoang kia đến khi đã trở về biệt thự, Tiêu Chiến không rời khỏi Vương Nhất Bác dù chỉ nửa bước, mặc dù cô Trương và quản gia Ngô khuyên anh nên đi nghỉ ngơi vì đã có ông và cô Trương chăm sóc Vương Nhất Bác, nếu cậu ấy có phát sinh vấn đề gì họ sẽ báo cho anh ngay lập tức nhưng anh không đồng ý, vẫn ngồi im lặng bên giường nắm chặt tay cậu đợi tỉnh lại. Chỉ khi tận mắt nhìn thấy người này mở mắt anh mới an tâm.

Vương Nhất Bác đã hôn mê một ngày, cũng đồng nghĩa với Tiêu Chiến ở bên giường cậu một ngày. Vương Nhất Bác không ăn anh cũng không thể nuốt trôi bất cứ cái gì. Ngồi bên giường nhìn ngắm người con trai mà mình dành trọn tình yêu thương đang nằm im lìm, đôi môi anh đào xinh đẹp giờ đã trắng bệch không có sức sống, trên trán còn băng một lớp vải mỏng, nhìn cảnh này khiến trái tim anh đau đớn cùng cực. Anh chỉ ước, có thể hoán đổi cơ thể của cả hai để anh thay cậu chịu đựng nỗi đau này.

Anh tự trách bản thân quá chủ quan vì nghĩ rằng cậu sẽ không có đủ sức lực đánh bại đám cận vệ để bỏ trốn, vì bọn họ là do anh đích thân đào tạo. Nhưng anh lại quên mất cậu là người xuất sắc của tổ chức đánh thuê kia mà. Anh cũng hối hận vì đã cưỡng ép cậu làm chuyện đó với mình. Nếu sớm biết cậu chính là người đó thì anh đã không làm vậy.

Quản gia vẫn đều đặn mang bữa ăn lên phòng nhưng anh không động đũa ăn một chút nào, còn nói quản gia Ngô không cần mang lên nữa, cũng không quên dặn dò nhà bếp nấu một ít cháo để khi nào cậu tỉnh lại sẽ ăn. Những khi nghe như vậy, ông chỉ lắc đầu bất lực với tính cố chấp của anh.

Ông cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người làm thay đổi được anh, mang đến cho anh một cuộc sống như một người bình thường, có cảm xúc gì đều thể hiện ra bên ngoài chứ không một mặt lạnh băng mà sống mấy mươi năm nay. Nhưng ông lo lắng, nếu ông chủ biết được chuyện này thì cậu thanh niên kia sẽ có kết cục như thế nào? 

Quản gia Ngô dù gì cũng là người từng trải nên ông có thể nhận ra được thái độ khác biệt của cậu chủ đối với người này.

Mỗi giờ mỗi phút, Tiêu Chiến đều đặn đút một ít nước cho cậu rồi lại lấy khăn bông thấm nước ấm lau người giúp cậu. Một lúc sau, bình dịch truyền đã hết, theo lời chỉ dẫn của Chu Hiểu Minh trước đó, Tiêu Chiến cẩn thận rút ống truyền dịch rồi dán băng y tế lại. Xong xuôi thì vẫn như cũ ngồi bên giường chờ đợi.

Đêm khuya, Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi của Tiêu Phong, anh không muốn nghe vì sợ khi anh rời đi cậu sẽ xảy ra chuyện, nhưng lại không thể tắt máy nên đành rời đi một lúc. 

Khi trở lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang chật vật trên giường, nghĩ cậu đã tỉnh nên anh vui mừng đi nhanh đến nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thăm đã nhìn thấy thảm trạng trước mắt. 

Trán Vương Nhất Bác ướt đẫm mồ hôi lạnh, đôi lông mày nhíu chặt đến mức đầu lông mày gần như chạm vào nhau, bàn tay siết nắm chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt chảy cả máu, giống như cậu đang chứng kiến điều gì đó rất kinh khủng.

Tiêu Chiến liền gọi Vương Nhất Bác tỉnh dậy nhưng vừa chạm vào người, anh mới phát hiện cơ thể cậu nóng như lửa than, toàn thân còn khẽ run lên, anh sờ trán mới biết cậu đang bị sốt cao. Anh bảo quản gia Ngô gọi cho Chu Hiểu Minh đến đây ngay lập tức. 

Quản gia Ngô nhận lệnh rồi khẩn trương rời đi, may mắn hôm nay cô Trương không về nhà, bà lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên cũng ở lại chờ đợi. Người làm cũng đứng im lặng bên ngoài đợi lệnh.

Cô Trương vội vàng kêu Thu Trúc bên cạnh đi chuẩn bị nước nóng mang lên. Một lúc sau, Thu Trúc mang đến một chậu nước nóng cùng một vài cái khăn bông khô. Cô Trương nhận lấy rồi đi nhanh đến để trên tủ giường nói.

- Cậu chủ, hiện tại cậu ấy đang sốt cao phải lau nước nóng để giúp hạ nhiệt, cậu chủ cứ tránh đi một lúc, mọi chuyện ở đây có tôi lo rồi. Cậu chủ yên tâm.

- Con sẽ không đi đâu cho đến khi em ấy tỉnh lại.

- Nhưng… aiz, vậy cậu chủ cởi đồ cho cậu ấy giúp tôi.

Tiêu Chiến theo lời cô Trương, cởi bỏ đồ ngủ của Vương Nhất Bác đồng thời mở nhỏ nhiệt độ của máy điều hòa xuống mức thấp nhất. Sau đó, anh cùng cô Trương thay nhau lau nước nóng cho Vương Nhất Bác, trong lúc đó vẫn không quên tránh những vị trí có vết thương. Được một lúc thì Chu Hiểu Minh cũng đến.

Vừa nhận được cuộc gọi vội vàng của quản gia Ngô, Chu Hiểu Minh lập tức chạy đến ngay, vừa đến nơi anh liền kiểm tra cho Vương Nhất Bác. Nhận thấy vết thương không bị nhiễm trùng cũng yên tâm một chút, có lẽ vì bị thương nặng nên sức đề kháng giảm mới dẫn đến sốt cao. Chu Hiểu Minh nhanh chóng truyền bình dịch mới cho Vương Nhất Bác, vì đã một ngày không ăn không uống lại bị sốt cao nên truyền dịch là cách tốt nhất để cung cấp nước và một số chất cần thiết cho cơ thể.

Sau đó, Chu Hiểu Minh cũng xử lý vết thương ở bàn tay cho Vương Nhất Bác. Làm xong lại quay sang Tiêu Chiến trấn an.

- Cậu đừng lo, cậu ấy vì bị thương nặng nên sức đề kháng yếu mà sốt cao, tôi sẽ truyền dịch làm hạ thân nhiệt cho cậu ấy, qua ngày mai sẽ tỉnh lại thôi.

- Ừ. Cảm ơn cậu, nửa đêm rồi còn làm phiền cậu chạy đến đây.

- Không sao, đây là chức trách của bác sĩ mà. - Chu Hiểu Minh cười cười.

- Hay là cậu cứ ngủ lại đi, bây giờ cũng trễ rồi, nếu em ấy có phát sinh thêm vấn đề gì cũng kịp thời chữa trị. - Tiêu Chiến đề nghị.

- Được thôi.

Sau đó Chu Hiểu Minh đi theo quản gia Ngô đến phòng nghỉ dành cho khách. 

- Cậu chủ nên thay đồ khác cho cậu ấy để tránh nhiễm lạnh lại bệnh nặng thêm. - Cô Trương vừa thu dọn vừa nhắc nhở.

- Con biết rồi.

Cô Trương rời đi trả lại không gian cho hai người. Tiêu Chiến đi đến tủ quần áo lấy đại một bộ đồ của anh, bởi vì Vương Nhất Bác bị bắt đến đây thì làm gì có đồ riêng của cậu. Trở lại bên giường, anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu rồi dịu dàng cúi người hôn xuống. Sau đó, anh mặc đồ vào cho cậu còn sai người thay ga giường khác để cậu nằm thoải mái hơn, anh chỉnh lại góc chăn rồi ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của Vương Nhất Bác, tay kia thì nắm lấy bàn tay đang đặt trong chăn của cậu áp lên mặt mình. Anh muốn cùng Vương Nhất Bác san sẻ bệnh để cậu nhanh khỏi, anh chỉ cần cậu khỏe mạnh sống vui vẻ là đủ rồi.

Vừa chợp mắt được một lúc anh đã bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Vương Nhất Bác, anh cố gắng vỗ má để gọi cậu nhưng hoàn toàn vô dụng. Vương Nhất Bác liên tục nói "Đừng mà" như đang ngăn cản ai đó, Tiêu Chiến bất lực không biết nên làm gì.

Anh nằm xuống giường ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò của cậu.

- Đừng sợ, có tôi ở đây.

Nhưng dường như mọi cố gắng trấn an của anh đều vô dụng, Vương Nhất Bác vẫn la hét không ngừng, bàn tay giơ ra như níu kéo cái gì đó. Tiêu Chiến thấy thế liền đan tay vào tay cậu giữ lại.

Một lúc sau cậu mới bình ổn hơn rồi lại thở đều đều chìm vào giấc ngủ sâu, Tiêu Chiến cũng thở phào nhẹ nhõm, hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, bàn tay vẫn đều đều vỗ lên lưng trấn an. 

Ánh mắt chết chóc xen lẫn sự tàn độc của Tiêu Chiến sáng rực trong đêm như loài báo đang rình con mồi. Anh tự nhủ: "Tôi sẽ bắt từng người một phải trả giá cho những gì bọn chúng đã làm với em".

Trở lại với Vương Nhất Bác. Từ lúc chìm vào hôn mê, Vương Nhất Bác cứ nghĩ bản thân đã chết nhưng khi nghe được giọng nói dịu dàng, yêu thương của một người phụ nữ văng vẳng bên tai. Vương Nhất Bác mở mắt bừng tỉnh, trước mắt cậu là một người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, đôi mắt phượng dài cùng khuôn mặt phúc hậu đang nhìn về phía cậu.

- Bé heo lười à, thức dậy thôi nào. - Người phụ nữ kia trêu đùa nói.

- Cô là ai vậy? - Vương Nhất Bác ngơ ngác hỏi nhưng vẫn chưa nhận ra sự thay đổi trong giọng nói của mình.

Người phụ nữ kia nghe hỏi vậy liền gõ lên đầu cậu một cái rõ đau, bà ấy khoanh tay ra chiều giận dỗi nói.

- Mới ngủ có mấy tiếng mà ngay cả mẹ mình cũng quên được à?

- Mẹ? - Vương Nhất Bác hỏi lại.

- Chứ con nghĩ ta là ai?

- Không phải, tôi không có ba mẹ càng không có người thân nào cả, bà đừng có đùa giỡn như vậy.

- Cái thằng nhóc này.

Người phụ nữ kia nói xong lại gõ thêm một cái nữa lên đầu cậu, lần này thì đau hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác giơ tay xoa xoa đầu, mếu máo. Không biết vì sao khi đối diện với người phụ nữ này, cậu lại muốn lộ ra vẻ yếu đuối để bà yêu thương, cưng chiều.

- Đừng có trưng cái bộ mặt ủy khuất đó với ta, không có tác dụng đâu. Đánh như vậy mới tỉnh ngủ.

Lúc này, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn quanh, cậu đang ở trong một căn phòng rất đẹp tuy không lộng lẫy nhưng rất ấm áp, trong phòng trưng bày rất nhiều mô hình môtô. Đây là cái mà cậu yêu thích, nhưng lại không có cơ hội trải nghiệm qua.

- Con mau dậy đi, bé Sean đang đợi con dưới nhà kìa.

- Sao? 

- Nè, đừng nói với mẹ là con ngủ một giấc tỉnh dậy thì không còn nhớ gì hết nhé. - Người phụ nữ kia dí sát mặt đến gần Vương Nhất Bác dò xét.

Theo phản xạ, Vương Nhất Bác giơ tay ra ngăn lại. Cậu chợt nhận ra bàn tay mình nhỏ xíu, nhìn lại cơ thể này càng kinh hãi hơn. Trông cậu giống như một đứa bé năm, sáu tuổi vậy, vội vàng chạy đi tìm gương để nhìn kỹ hơn.

Vừa nhìn thấy được bản thân trong gương, Vương Nhất Bác bất ngờ trợn to mắt. Đối diện với cậu trong gương là một cậu nhóc với đôi má bầu bĩnh, đôi mắt long lanh to tròn. Vương Nhất Bác đứng bất động một lúc lâu như để xác thực thật giả. 

- Còn không mau lên là mẹ đánh mông con đấy. - Người phụ nữ kia đe dọa.

Vương Nhất Bác thầm nghĩ: "Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao mình lại ở trong cơ thể này? Còn cậu nhóc này nữa, cậu ta là ai? Nhưng mà sao cậu nhóc này trông giống mình thế nhỉ".

Vương Nhất Bác bàng hoàng đứng bất động, một lúc sau, cậu quay đầu lại nhìn người phụ nữ kia hỏi.

- Tôi là con trai của bà thật sao?

- Con vừa gọi ta là gì hả? 

Người phụ nữ kia nổi giận đùng đùng, thấy tình hình có vẻ nguy hiểm nên cậu chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa. Vương Nhất Bác nghĩ: "Tạm thời cứ ở đây đi đã rồi từ từ tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra sau". Cậu vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ đồ người phụ nữ kia đã chuẩn bị, xong xuôi mới đi xuống nhà.

Dưới phòng khách, một cậu nhóc khác đang ngồi đung đưa chân chờ đợi trông rất vui vẻ. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, cậu nhóc kia mỉm cười tươi rói chạy ào tới ôm chầm lấy cậu. Bây giờ cậu mới để ý, cậu nhóc này cao hơn cậu tận một cái đầu.

- Chúng ta mau vào ăn sáng thôi.

Cậu nhóc kia kéo tay Vương Nhất Bác chạy vào phòng bếp. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một cảm giác ấm áp lan tỏa nơi lòng bàn tay, Vương Nhất Bác vừa muốn rút tay về vừa muốn để yên như vậy.

Cả hai vừa vào đến bậc thềm phòng bếp, một hơi nóng ùa đến khiến Vương Nhất Bác chợt khựng lại, bàn tay bé bé cũng tụt khỏi bàn tay của cậu nhóc phía trước, nhưng cậu nhóc kia vẫn chạy về phía trước. Cảm nhận được bàn tay trống trải, cậu nhóc kia quay lại nhìn. 

Vừa lúc đó, một ngọn lửa bất chợt bùng cháy ở sau lưng, Vương Nhất Bác kéo mạnh cậu nhóc kia về phía mình nhưng bây giờ cậu chỉ là một đứa nhóc, trói gà còn không chặt thì làm sao kéo nổi một người lớn hơn cậu, không thể kéo được người kia mà ngược lại còn ngã về phía trước.

Cậu nhóc kia ôm Vương Nhất Bác vào lòng rồi hôn lên trán cậu vừa như trấn an vừa như nói lời tạm biệt, sau đó đẩy mạnh ra khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào ra sàn. Vương Nhất Bác ngồi dậy nhìn về phía đó, cậu chỉ kịp nhìn thấy nụ cười ngây thơ đó đang dần bị ngọn lửa nuốt chửng. Vương Nhất Bác hét lên "Đừng mà" rồi cũng ngất đi vì hít phải quá nhiều khói.

Một lần nữa tỉnh lại, Vương Nhất Bác thấy mình đang bị bao quanh trong một không gian trắng xóa vô định, cậu đi quanh tìm kiếm cậu nhóc kia nhưng không thấy đâu. Tâm trạng của Vương Nhất Bác vừa khẩn trương vừa lo lắng, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến cậu không cách nào nắm bắt được. 

Đầu óc cậu trở nên rối loạn, đôi chân vẫn cứ chạy đi trong vô thức. Đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc của ai đó vang vọng bên tai, cậu dừng bước chân để lắng nghe kỹ hơn. Khi đã nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, tâm trạng của cậu cũng dần bình tĩnh hơn.

Một cơn buồn ngủ bất chợt kéo đến, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã khụy xuống rồi nhắm chặt mắt nằm co ro trong khoảng không vô định kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro