Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mẫn cứ nghĩ có món quà của Vương Nhất Bác an ủi thì Tiêu Chiến sẽ tỉnh táo hơn, nhưng không, anh càng ngày càng quá đáng hơn. Trở về nhà đã say xỉn đến không thấy đường đi rồi mà khi trở về phòng, anh vẫn tiếp tục uống.

Tiêu Mẫn giận run người, nhưng không nỡ xuống tay đánh anh trai mình. Bạn bè ngày nào cũng nghe tin anh say xỉn mà không thể im lặng cho qua nữa, ngày hôm đó cả bọn kéo nhau đến nhà Tiêu Chiến.

Vừa vào phòng, Sở Thiên túm cổ áo Tiêu Chiến kéo qua thư phòng, cậu ta thẳng tay đấm vào mặt anh làm anh té ngồi dưới sàn nhà. Sở Thiên giơ tay định đấm thêm một cái nữa nhưng Tiêu Mẫn chạy đến ngăn cản.

- Đừng đánh nữa.

- Tránh ra, cứ để cậu ta đánh, đánh chết cũng được. - Tiêu Chiến lạnh lùng đẩy Tiêu Mẫn ra.

- Được, tao sẽ chiều theo ý mày. 

Nói rồi, Sở Thiên đẩy Tiêu Mẫn về phía Chu Hiểu Minh rồi tiếp tục đánh Tiêu Chiến nhưng tay cậu ta chưa hạ xuống thì Chu Hiểu Minh đi đến ngăn cản.

- Đủ rồi. Rượu cũng đã uống rồi. Đánh cũng đã đánh rồi. Bây giờ đã đến lúc cậu nên tỉnh táo lại, trả lại một Tiêu Chiến mà bọn tôi quen biết trước đây. Một Tiêu Chiến vô tình lãnh khốc. Một Tiêu Chiến tàn nhẫn và nguy hiểm.

- Mày cản tao làm gì? Nó muốn chết thì tao thành toàn cho nó, để nó sống như con ma rượu như thế thà chết đi cho xong. Tiêu Chiến, tao nói cho mày biết, mày không đáng mặt làm đàn ông. Chỉ vì một đứa con trai mà mày thành ra bộ dạng thảm hại như vậy sao? Mày xem lại mình đi, mày có xứng đáng cho sự hy sinh của cậu ấy không? Cậu ấy chấp nhận từ bỏ tình yêu của mình để bảo vệ mày, để mày không bận tâm mà sống tốt hơn chứ không phải để mày tự hủy hoại bản thân như bây giờ.

- Mày nói đúng, là tao không xứng đáng với em ấy, là tao đã hủy hoại cuộc đời em ấy. Mày cứ đánh đi, nếu làm vậy khiến mày trút giận thay em ấy.

- Mày… - Sở Thiên giơ tay lên định đánh nhưng rồi lại ngừng.

- Cắt. Làm tốt lắm. - Mạnh Lạc Thần sau khi đóng lại cửa liền búng tay nói.

Sở Thiên với Diệp Hạo vội đỡ Tiêu Chiến đứng dậy, Tiêu Mẫn thì nhanh chóng đi tìm hộp dụng cụ y tế xử lý vết thương cho anh. Mọi người trở lại dáng vẻ bình thường, Tiêu Chiến cũng tỉnh táo hơn không còn say xỉn nữa. Hoàn toàn trở lại là Tiêu Chiến lãnh khốc, quyết đoán.

- Mày có cần ra tay mạnh như vậy không hả? Thấy tao đẹp hơn mày nên tính nhân cơ hội này hủy nhan sắc của ông đây à? - Tiêu Chiến càm ràm, anh dùng chân đạp Sở Thiên mấy cái.

- Không đánh như vậy làm sao giống như thật được? - Sở Thiên cười nói. 

- Cô ta đúng là có vấn đề. Lén la lén lút không biết muốn làm gì? - Mạnh Lạc Thần cầm ly rượu trên tay lắc lắc thứ chất lỏng màu đỏ trong ly.

Sự thật là mọi người chỉ đang diễn kịch để Trần Gia Yến tin rằng, anh vì Vương Nhất Bác mà sa đọa, bỏ bê công việc. 

Hóa ra mục đích Trần Gia Yến đến biệt thự của Tiêu Chiến vì Tiêu Phong sắp đặt cô ta theo dõi anh, trước đây ông từng cho người điều tra Vương Nhất Bác nhưng không có kết quả gì. Sau này nghe được từ Trần Gia Yến, Tiêu Chiến có tình cảm đặc biệt với một cậu con trai trong biệt thự nhưng ông không tin.

Trong một lần đi bàn công việc, khi trở về ông có ghé qua biệt thự của Tiêu Chiến nhưng chỉ ở ngoài mà không vào, khi đó ông nhìn thấy anh có cử chỉ thân mật với cậu con trai mà hôm trước ông đã gặp. Tiêu Phong tức giận siết chặt cây gậy trong tay.

Hôm sau, ông gọi Trần Gia Yến đến Tiêu gia, ông bảo cô đến biệt thự của Tiêu Chiến ở để cả hai bồi dưỡng tình cảm. Tiêu Phong biết Trần Gia Yến đã yêu con trai ông từ rất lâu nhưng không nói, ông cũng biết rõ tình yêu đơn phương quá lớn lại hàng ngày nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, dần dần từ tình yêu sẽ thành chiếm hữu. Nên ông đã lợi dụng Trần Gia Yến để loại bỏ những cản trở xung quanh Tiêu Chiến.

Trần Gia Yến sau khi chứng kiến một màn đánh đấm trong thư phòng, cô ta trở về phòng gọi điện cho Tiêu Phong.

Đầu dây bên kia nhấc máy nhưng không nói gì, nhận ra cuộc gọi đã kết nối, Trần Gia Yến vui vẻ nói.

- Bác Tiêu mọi chuyện đã xong, cậu ta đã rời đi rồi.

- Con làm tốt lắm. - Giọng nói hài lòng của Tiêu Phong vang lên trong điện thoại.

- Nhưng cứ để anh ấy như vậy liệu có ổn không ạ? - Trần Gia Yến lo lắng hỏi.

- Không sao đâu, con cứ ở bên cạnh an ủi nó. Một thời gian sẽ nguôi ngoai thôi, không biết chừng qua chuyện này, nó sẽ tiếp nhận con thì sao?

- Cháu biết rồi. Cháu cúp máy đây ạ.

Trần Gia Yến vui sướng khi nghĩ đến ngày Tiêu Chiến yêu thương cô, nhưng Trần Gia Yến không biết rằng, cô chỉ là một quân cờ tùy người sai khiến.

Trong lúc đó bên thư phòng.

- Tiếp theo cậu định làm gì? - Mạnh Lạc Thần hỏi.

- Nếu bọn họ lợi dụng cô ta để giám sát tôi, vậy tôi cũng nên dùng cách này đáp trả lại bọn họ. - Tiêu Chiến mỉm cười nham hiểm.

- Cậu đừng có cười như vậy, tôi hơi lo lắng cho bọn họ rồi đó. - Sở Thiên rùng mình nói.

- Anh hai, có phải ba là người đứng sau mọi chuyện không?

Tiêu Mẫn dù có mạnh mẽ, kiên cường đến mấy thì cô cũng là con gái, làm sao chịu được cú sốc này. Mặc dù Tiêu Mẫn biết ba cô luôn điều khiển anh cô theo cách ông muốn, cô cũng hận ông lắm. Nhưng không thể phủ nhận ông là ba cô.

- Đúng vậy. - Tiêu Chiến thản nhiên nói. 

Anh không muốn giấu Tiêu Mẫn chuyện này, cuối cùng cô cũng sẽ biết. Vậy thà để cô sớm biết còn chuẩn bị tâm lý, nếu để sau này Vương Nhất Bác tìm ông trả thù, cô cũng không bất ngờ.

Tiêu Mẫn thở dài sầu não, cô đã biết trước chuyện này nhưng vẫn không tránh khỏi bị sốc.

- Tại sao lại làm tới mức này chứ?

- Thôi mày nghỉ ngơi đi, tụi tao về. Có chuyện gì cần thì cứ liên lạc cho tụi tao. - Sở Thiên vỗ vai Tiêu Chiến.

- Ừ, đi đường cẩn thận.

Đợi mọi người rời đi hết, Tiêu Chiến lấy chai rượu trên bàn uống. Bây giờ còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, Tiêu Chiến lại nghĩ đến Vương Nhất Bác. Anh lấy hộp thuốc lá rồi đi ra ban công, từ khi Vương Nhất Bác rời đi, anh đã bắt đầu có thói quen hút thuốc mỗi khi nhớ cậu.

Bầu trời đêm nay thật u ám, u ám giống như cõi lòng anh lúc này. Trên bầu trời đêm không có ánh trăng cũng không có một vì sao nào tỏa ra ánh sáng.

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến làm tung bay mái tóc rối của anh. Anh đứng đó suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra một cách kỹ càng.

- Nhất Bác, chờ anh. Xử lý xong đám người này anh sẽ đến đón em về.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa hướng tầm mắt ra ngoài bầu trời tối đen.

Hai người cùng một tâm trạng cùng nỗi nhớ nhung, cả hai đều nhìn ra bầu trời trước mặt mình. Hai người đang đứng dưới một bầu trời nhưng lại cách xa ngàn dặm.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh lại trên sofa trong thư phòng, anh đứng dậy trở về phòng ngủ nhưng đi được nửa đường thì anh đụng trúng Trần Gia Yến. Tiêu Chiến ghét bỏ không thèm đỡ cô ta đứng dậy.

Trở về căn phòng nồng nặc mùi rượu, Tiêu Chiến thay vội bộ đồ rồi đến công ty. 

Hôm nay Tiêu Mẫn cũng rời nhà, cô gọi Chu Hiểu Minh đi chung nhưng trùng hợp có bạn bè của anh ở đó nên họ cũng muốn đi chung. Đi được nửa đường thì cả đám gặp Tiêu Chiến, anh cũng muốn đi theo mặc dù không biết họ đi đâu.

Tiêu Mẫn ra sức ngăn cản nhưng bị ánh mắt sắc như dao của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm, cô nhìn Chu Hiểu Minh cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực.

Những người khác không ngăn cản là vì họ cũng thắc mắc, tại sao không cho Tiêu Chiến đi gặp Vương Nhất Bác? Rõ ràng hai người họ rất yêu nhau mà, chỉ vì âm mưu của người khác nên tạm xa nhau thôi.

Sau mấy tiếng đi từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh, chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nông dân đơn giản. Tường nhà màu trắng trông rất đẹp, rêu xanh bám lên tường như điểm thêm màu sắc cho nó. Tiêu Chiến không xuống xe, anh không quan tâm tới chuyện của bọn họ, anh muốn đi cùng chỉ để giải tỏa áp lực dễ dàng suy nghĩ hơn thôi. 

Mọi người tiến vào trong nhà, nhưng bấm chuông mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Khi mọi người định trở ra xe đi về, chợt nhìn thấy cô Hiền nước mắt lưng tròng chạy từ ngoài sân vào.

- Có chuyện gì vậy ạ? - Chu Hiểu Minh lo lắng hỏi.

- Cứu… cứu với… cậu ấy bị mấy người mặc vest đen bắt đi rồi… tôi xin lỗi đã không bảo vệ được cậu ấy… rất xin lỗi… 

- Mọi chuyện là như thế nào vậy? - Tiêu Mẫn tiến đến hỏi.

- Sáng nay, tôi phát hiện trong nhà đã hết đồ dùng nên ra ngoài mua thêm, trước khi đi tôi có dặn cậu ấy không được rời khỏi nhà, dù có bất kỳ ai gọi cửa cũng không được mở, tôi có chìa khóa riêng nên lúc nào về sẽ tự mở cửa cậu ấy không cần đợi. Trước khi đi tôi còn khóa cửa cẩn thận, nhưng khi tôi trở về thấy cửa đã mở toang, chạy tìm khắp nhà cũng không thấy cậu ấy đâu. Nghĩ cậu ấy ra vườn nên tôi ra đó tìm cũng không thấy, chợt nghe thấy tiếng kêu cứu nên tôi vội chạy ra xem thì bị một người mặc đồ đen đánh ngất. Tôi biết mọi người là người tốt, cầu xin các người cứu lấy cậu ấy. Còn đứa bé… 

Tiêu Chiến ngồi trong xe thấy bên trong tụm năm tụm ba không biết làm gì, anh xuống xe đi vào xem thử. Bước chân gần đến nơi lại nghe nhắc đến đứa bé, Tiêu Chiến lên tiếng lặp lại.

- Có chuyện gì vậy? 

Nghe giọng nói lạnh băng của Tiêu Chiến ở sau lưng, Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh bất giác rùng mình. Những người khác cũng thấy rất lạ, mục đích bọn họ đến đây là thăm Vương Nhất Bác mà, chuyện đứa bé là sao nữa?

- Rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng phải là đến thăm Vương Nhất Bác sao? Vậy đứa bé là chuyện gì nữa? - Sở Thiên lên tiếng hỏi.

Nghe câu hỏi của Sở Thiên, Tiêu Chiến đã có thể hiểu ra một vài vấn đề. Anh nhìn Chu Hiểu Minh với Tiêu Mẫn hỏi.

- Hai người đang che giấu chuyện gì thì mau nói đi?

Sở Thiên, Mạnh Lạc Thần với Diệp Hạo đồng loạt chuyển ánh mắt về phía họ.

- Vương Nhất Bác đang mang thai. - Chu Hiểu Minh thấy Tiêu Mẫn đang lo sợ nên lên tiếng nói thay cô.

- Cậu nói gì? - Cả ba người bất ngờ hét lên.

- Bây giờ đã là tháng thứ tư rồi. Chính vì biết mình có thai lại sợ kẻ thù của cậu biết sẽ dùng cậu ấy và đứa bé gây hại cho cậu nên cậu ấy nhờ tôi với Tiêu Mẫn giúp đỡ đưa cậu ấy bỏ trốn. Đợi đến khi cậu ấy an toàn sinh em bé sẽ trở về nói rõ với cậu.

- Tại sao hai người lại giấu tôi chuyện này? Tại sao? - Tiêu Chiến gần như mất bình tĩnh. Anh túm chặt cổ áo của Chu Hiểu Minh hỏi.

Nhớ lại những chuyện bản thân đã làm ra khi đó, Tiêu Chiến đấm mạnh lên vách tường. Cơn đau từ bàn tay cũng không đau bằng nỗi ân hận trong lòng anh. Nội tâm anh như gào thét: "Lúc đó mình đã làm gì thế này? Thiếu chút nữa mình đã làm hại đến bảo bối của cả hai".

- Bây giờ không phải lúc tranh cãi, phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy trước khi quá muộn. - Mạnh Lạc Thần lên tiếng nhắc nhở.

Tiêu Chiến liên lạc với Trần Lập điều động thuộc hạ đi tìm, không cần biết bọn họ làm cách gì, nhất định phải tìm cho được.

- Cô còn nhớ bọn họ có đặc điểm gì không? - Sở Thiên hỏi.

- Lúc đó hoảng sợ quá nên tôi không nhớ. - Cô Hiền vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nói.

Trong lúc mọi người trấn an cô Hiền để tìm thêm manh mối, Tiêu Chiến nhìn xung quanh để xem Vương Nhất Bác có để lại gì không? Anh chợt nhìn thấy trên bãi cỏ có vật gì đó lấp lánh, anh đi đến nhặt lên xem.

- Tôi biết em ấy ở đâu. Đi thôi.

Bốn người kia ngạc nhiên nhìn anh, Tiêu Chiến đi một mạch ra xe mà không nói thêm điều gì. Thấy vậy nên những người kia cũng không hỏi nhiều mà lật đật chạy theo sau.

Lên xe, Tiêu Chiến ném vật anh vừa tìm thấy cho Sở Thiên xem. Những người kia cũng tò mò ngước mắt nhìn, nét lo lắng cùng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

- Mafia?

Đúng vậy, người bắt Vương Nhất Bác là thuộc hạ của Tiêu Phong. Vật mà họ thấy là huy hiệu hình đại bàng, trên đó còn khắc chữ Mafia.

Tiêu Chiến cũng đã liên lạc với thuộc hạ ở Trùng Khánh triệu tập người đi tìm, chỉ một lúc sau anh nhận được vị trí của Vương Nhất Bác. Nhưng khi họ đến nơi, chỉ thấy căn phòng trống cùng một sợi dây trói trên đất. Nhìn qua thì không có vết máu, như vậy chứng minh cậu vẫn ổn.

Cả bốn người lại chạy qua tất cả những nơi đáng nghi ngờ cũng không thấy đâu. Chợt Tiêu Chiến nghĩ đến một nơi, anh nói với tên thuộc hạ đang lái xe. 

- Đến biệt thự Vương gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro