Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trên lầu nhìn theo bóng dáng chiếc xe BMW mang người con trai của anh dần khuất xa, bàn tay để trong túi quần siết chặt. Tiêu Chiến tự nhủ: "Anh sẽ mang em trở về, đợi anh".

Trong lòng Tiêu Chiến không biết vì sao Vương Nhất Bác lại kiên quyết rời xa anh như vậy, nhưng anh tin cậu làm vậy là có lý do khó nói, cho nên anh không ngăn cản cũng không đuổi theo.

Đã ba tháng kể từ ngày Vương Nhất Bác rời đi, cũng là ba tháng Tiêu Chiến chìm đắm trong men say, cả ngày chỉ làm bạn với rượu. Tan làm, anh không trở về biệt thự mà đi đến quán bar Evil. Trong căn phòng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của quán bar, Tiêu Chiến uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Bạn bè chỉ biết ngồi nhìn mà không thể ngăn cản.

Ngày thường, Tiêu Chiến tàn khốc, quyết đoán bao nhiêu thì giây phút này anh lại nhu nhược, suy sụp bấy nhiêu. Trong ánh mắt không còn nét lạnh lùng nữa mà là phiền muộn. Mọi người để Tiêu Chiến uống say rồi mới sai thuộc hạ đưa về biệt thự.

Tiêu Mẫn ở nhà lo lắng đến không ngủ được, cô cứ đi tới đi lui dưới phòng khách chờ đợi. Bác Ngô với cô Trương cũng không thể ngủ được mà cùng Tiêu Mẫn trông ngóng. Trần Gia Yến thấy đây là cơ hội tốt để cô làm anh động tâm nên cũng ngồi đợi cùng. Nghe thấy tiếng xe dừng lại ở ngoài sân, cả bốn người cùng lúc chạy ra lại nhìn thấy tình trạng say khướt của Tiêu Chiến.

Trần Gia Yến với Tiêu Mẫn đỡ Tiêu Chiến đi lên phòng, để anh nằm ngay ngắn trên giường rồi giúp anh cởi giày sau đó mới đắp chăn cho anh, cô Trương đi nấu canh giải rượu đợi anh tỉnh lại rồi uống. Xong xuôi thì mọi người rời đi để anh nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến đã không còn ở trong căn phòng kia nữa, anh sợ khi bước vào đó, anh sẽ lại nhớ cậu rồi không khống chế được mà chạy đi tìm.

Căn phòng đó đã được cô Trương dọn dẹp gọn gàng, ngăn nắp. Những thứ Vương Nhất Bác đã đập vỡ anh đều tìm lại tất cả. Khi căn phòng đã trở lại dáng vẻ trước kia của nó, cũng là lúc Tiêu Chiến không còn bước vào đó nữa. Mỗi khi đặt chân vào, hình bóng của Vương Nhất Bác hiện rõ ngay trước mắt, giống như cậu đang ở đây.

Hàng ngày, cô Trương vẫn đều đặn vào quét dọn để căn phòng không đóng bụi. Bước chân vào căn phòng này, cô Trương cũng không kìm nén được cảm xúc mà rơi nước mắt. Cho dù bà biết rõ Vương Nhất Bác đang rất tốt nhưng không tránh khỏi việc nhớ nhung.

Tiêu Mẫn rất buồn rầu khi mỗi ngày đều nhìn thấy tình trạng say xỉn của Tiêu Chiến khi trở về nhà. Ngày hôm sau, cô lén lút gọi điện cho Vương Nhất Bác.

- A Bác, hay là nói sự thật cho anh hai biết đi. Cả tháng nay anh hai rất đau khổ, mỗi ngày đều say xỉn không biết gì. Anh hai không còn ý chí phấn đấu nữa, kể cả việc trong công ty anh hai cũng không quan tâm.

Tiêu Mẫn đau lòng kể lại cho Vương Nhất Bác những chuyện đã xảy đến với Tiêu Chiến trong ba tháng qua. Cô không nghe được câu trả lời mà lại là tiếng thở nặng nề Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn giữ im lặng, từng câu từng chữ Tiêu Mẫn nói đều khiến trái tim cậu tan nát.

- Không! Cô đừng nói cho Tiêu Chiến biết, tôi tin một thời gian nữa anh ấy sẽ không sao.

- Cậu nghĩ chỉ cần thời gian là có thể chữa được vết thương lòng hay sao? Có những chuyện, một khi đã in sâu vào trái tim sẽ không bao giờ phai nhạt được. Cũng giống như tình yêu anh hai đã dành cho cậu, cho dù thời gian có trải qua bao nhiêu năm tháng hay thậm chí là cả đời, thì tình yêu của anh ấy dành cho cậu cũng sẽ không bao giờ thay đổi. - Tiêu Mẫn dùng hết lời lẽ để khuyên nhủ Vương Nhất Bác.

Nghe những lời này của Tiêu Mẫn, trái tim Vương Nhất Bác cảm giác đau nhói. Cậu biết những gì Tiêu Mẫn nói là hoàn toàn đúng, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Cậu phải an toàn sinh ra bảo bối rồi mới tính sau.

Vương Nhất Bác sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Tiêu Mẫn, trong lòng cậu cảm giác buồn đến khó tả. Mệt mỏi dựa lưng vào ghế, tâm trạng phiền muộn nhìn ra ngoài trời đã tối đen.

Trong căn phòng tĩnh mịch làm lòng người ta có cảm giác lạnh lẽo và cô đơn. Còn trong ánh mắt đượm buồn của Vương Nhất Bác thì hiện lên sự nhớ nhung. 

Ba tháng trước, Vương Nhất Bác tỉnh lại sau một chặng đường dài di chuyển từ thành phố Bắc Kinh đến Trùng Khánh. Ngồi trên giường quan sát nơi xa lạ, căn phòng không rộng lớn như ở biệt thự nhưng đầy đủ tiện nghi và rất ấm áp.

Tiêu Mẫn mở cửa đi vào, thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại cô đi đến nắm lấy bàn tay của cậu nói.

- Cậu cứ yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng, mỗi tuần tôi sẽ đến thăm cậu.

- Ừ, cảm ơn cô. - Vương Nhất Bác vui vẻ tạ ơn.

- Bây giờ tôi phải quay về, cậu nhớ bảo trọng.

- Ừ, đi đường cẩn thận.

Tiêu Mẫn rời đi rồi, Vương Nhất Bác vụt tắt nụ cười. Nghĩ đến Tiêu Chiến, cậu lại không kìm lòng được gục đầu lên gối mà rơi nước mắt, cô Hiền - em gái cô Trương vuốt lưng Vương Nhất Bác an ủi. Mãi một lúc sau, cậu mới bình tĩnh lại.

- Cảm ơn cô. - Vương Nhất Bác nhìn người đối diện thật tâm nói.

- Không có gì. Cậu cứ gọi tôi là cô Hiền được rồi, nơi này chỉ có một mình tôi sống nên cậu yên tâm mà ở lại. Cậu nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi đi làm cơm.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống ngủ một giấc.

Kết thúc hồi tưởng. Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên cái bụng tròn tròn của mình, cậu nói với Tiêu Mẫn.

- Cô hãy thay tôi chăm sóc cho anh ấy, tôi chỉ tin tưởng mỗi cô mà thôi. Có được không?

- Không. Tôi không làm được, tôi không thể. - Tiêu Mẫn nói vội trong điện thoại.

- Chỉ lần này thôi. - Vương Nhất Bác thấp giọng nỉ non.

- Tại sao lại giao cho tôi chứ? Tại sao vậy? 

- Vì cô là em gái anh ấy, cũng là người anh ấy yêu thương nhất cho nên anh sẽ nghe lời của cô.

Tiêu Mẫn buông điện thoại khỏi tay, cô gục mặt lên gối nức nở. Cuộc nói chuyện của cả hai Tiêu Chiến đều nghe toàn bộ, anh không nói gì lặng lẽ rời đi.

Vương Nhất Bác ở nhà cô Hiền rất tốt, bây giờ tâm trạng cũng đã vui vẻ hơn khi mới đến. Mỗi ngày cô Hiền đều ra chăm sóc vườn nên Vương Nhất Bác giúp cô Hiền làm bữa ăn, mặc dù cô Hiền nhiều lần ngăn cản nhưng cậu không nghe.

Mỗi khi rảnh rỗi, cậu học đan len và may quần áo. Vương Nhất Bác làm rất nhiều quần áo cho em bé, còn có cả đồ chơi nữa. Mọi thứ đều có đủ hết rồi chỉ chờ bảo bối ra đời thôi, Vương Nhất Bác sờ lên bụng thì thầm.

- Bảo bảo à, con có nhớ baba không? Cha rất nhớ baba con. Chờ con ra đời rồi chúng ta sẽ đi tìm baba.

Vương Nhất Bác nhìn cái áo len cậu tự tay đan mà mỉm cười, mùa đông cũng sắp đến, không biết bây giờ anh như thế nào rồi? Có sống tốt không? Có tự chăm sóc tốt bản thân không?

Ở biệt thự, Tiêu Chiến cũng đang nghĩ về cậu. Em thế nào? Có chăm sóc tốt cho bản thân không? Mùa đông sắp đến, em có giữ ấm tốt cho mình không? Anh rất nhớ em, nhớ đến phát điên rồi. 

Hai con người ở hai nơi khác nhau nhưng trái tim họ lại hướng về nhau, sưởi ấm cho nhau vượt qua những ngày lạnh lẽo.

Lại hai tháng nữa trôi qua. Hôm nay lại đúng dịp Giáng sinh, Tiêu Mẫn cùng người làm chuẩn bị cây thông và một số vật trang trí nhằm tạo không khí vui tươi. Thực chất là để xua tan không khí nặng nề trong biệt thự, Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn ngày ngày trở về trong tình trạng say xỉn không biết gì.

Tiêu Chiến đi vào phòng, bước đến ngăn tủ lấy ra chai rượu rồi đi lại bàn ngồi uống. Vì căn phòng không bật đèn nên Tiêu Chiến không nhìn thấy hộp quà trên đó, anh ngửa mặt nhìn lên trần nhà rồi bất giác mỉm cười đau xót. Anh lại nâng chai rượu lên uống tiếp.

Hôm nay, anh lại muốn trở về căn phòng đó, trở về nơi chứa đựng bao kỷ niệm về cậu. Mọi hành động của Tiêu Chiến dường như xuất phát từ lý trí, anh loạng choạng đứng dậy, phải chống tay lên bàn làm điểm tựa mới có thể đứng vững. Lúc này, bàn tay anh chạm vào hộp quà trên bàn nhưng nghĩ là của Tiêu Mẫn nên anh mặc kệ.

Tiêu Chiến mở cửa phòng bước vào, ánh đèn khiến cả căn phòng bừng sáng chiếu rọi từng ngóc ngách. Anh đưa tay chạm qua từng nơi trong phòng, chạm vào những món đồ Vương Nhất Bác rất yêu thích, tỉ mỉ đánh giá chúng. 

Bỗng nhiên Tiêu Chiến được một vòng tay ôm từ phía sau, anh vui mừng quay lại nhìn vì nghĩ là Vương Nhất Bác. Nhưng nụ cười vụt tắt, thay vào đó là sự chết chóc, Trần Gia Yến đang mặc trên người bộ đồ ngủ hai dây mỏng manh, Tiêu Chiến vội đẩy cô ta ra xa.

- Ai cho phép cô vào đây? - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Chúng ta sắp kết hôn rồi, em vào phòng anh thì có làm sao? - Trần Gia Yến nũng nịu nói.

- Ra ngoài. - Tiêu Chiến hét lớn.

- Anh… 

Tiêu Chiến tức giận quay mặt đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt giả tạo của cô ta, anh cứ nghĩ Trần Gia Yến vì xấu hổ đã rời đi rồi. Nhưng không ngờ cô ta lại mặt dày như vậy. Trần Gia Yến cởi bỏ váy ngủ, để cơ thể không mảnh vải che thân đi đến ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến đang tức giận, giờ lại càng giận hơn. Anh lạnh lùng hất mạnh Trần Gia Yến ra làm cho cô té mạnh xuống sàn, anh cầm lấy váy ngủ kia ném vào mặt cô ta.

- Cút.

Trần Gia Yến mặc lại chiếc váy, bởi vì bị anh từ chối mà cô ta tức giận nói.

- Cậu ta thì có gì tốt hơn em chứ? Tình yêu của hai người ngay từ lúc bắt đầu đã là sai trái. Bây giờ cậu ta cũng đã bỏ anh mà đi, có khi cậu ta đã tìm được người khác tốt hơn nên mới rời bỏ anh. Loại người như vậy anh còn lưu tâm làm gì. Em cũng yêu anh, tại sao anh không để ý đến em.

- Vì cô không xứng đáng, cô không xứng đáng để so sánh với em ấy. 

- Anh… nhưng anh đừng quên hợp tác giữa chúng ta, nếu anh dám tự ý chấm dứt, em sẽ nói cho bác Tiêu biết thân thế của cậu ta. Đến lúc đó… 

- Tùy cô. - Anh cười khẩy nói.

Tiêu Chiến không nhân nhượng mà ném Trần Gia Yến ra khỏi phòng, cô ta hét toáng lên vì đau. Mọi người nghe tiếng hét cũng chạy đến xem chuyện gì xảy ra.

- Có chuyện gì vậy anh? - Tiêu Mẫn lo lắng hỏi. 

- Bác Ngô, cho người đem toàn bộ chăn nệm trong phòng vứt đi thay mới toàn bộ. Từ bây giờ không ai được phép bước vào căn phòng này ngoại trừ cô Trương, nếu để tôi phát hiện ai tự ý vào đây...

Mọi người nghe xong đều toát mồ hôi lạnh vội vàng đi làm ngay, Trần Gia Yến giận đỏ mặt đứng dậy quay trở về phòng. 

- Mẫn Mẫn. 

Tiêu Mẫn quay lưng định trở về phòng thì nghe Tiêu Chiến gọi, cô giật mình quay lại nhìn anh.

- Theo anh.

Tiêu Mẫn như người máy vội vàng đi theo sau. Tiêu Chiến trở về phòng, anh mở đèn rồi đi đến cái bàn gần đó lấy hộp quà ném cho Tiêu Mẫn.

- Trả lại cho em. 

- Hả? Đây đâu phải quà của em. - Tiêu Mẫn đón lấy hộp quà ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- Không phải của em? - Tiêu Chiến vẫn một mặt lạnh băng hỏi lại.

- Không. - Tiêu Mẫn lắc đầu.

- Ném đi.

- Anh không muốn xem bên trong là thứ gì sao? Biết đâu là quà Giáng sinh của anh dâu thì sao? - Tiêu Mẫn vô thức nhắc đến người không nên nhắc, nói hết câu cô chợt bịt miệng lại. 

Tiêu Chiến nghe nhắc đến cậu, anh đi nhanh đến giật lấy hộp quà rồi đuổi Tiêu Mẫn ra khỏi phòng. Tiêu Mẫn vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Cô cứ tưởng bị anh đập cho một trận rồi chứ, thở phào nhẹ nhõm rồi cũng mặc kệ quay trở về phòng.

Trong phòng, Tiêu Chiến cẩn thận mở hộp quà, trong hộp là áo len cổ lọ màu đỏ bên cạnh còn có một con heo cũng bằng len màu xanh, màu mà Vương Nhất Bác thích nhất. Mặc dù chúng có nhiều lỗi nhưng với anh nó là món quà hoàn hảo nhất, đẹp nhất. Anh cầm áo lên xem thì có tờ giấy ghi lời nhắn rơi ra, anh nhặt lên đọc.

"Mùa đông đến rồi, anh có giữ ấm không? Có khỏe không? Có sống tốt không? Em ở nơi xa rất tốt, cũng rất khỏe mạnh. Cái này là em mới học nên làm không được đẹp lắm. Em cứ lo lắng sẽ không hoàn thành trước dịp Giáng sinh, nhưng thật may là cuối cùng cũng kịp lúc. Anh hãy dùng cái áo len này sưởi ấm, giống như em đang tiếp thêm hơi ấm cho anh. Còn chú heo kia, anh hãy luôn mang theo bên mình xem như em đang bên cạnh anh. Một ngày nào đó em sẽ trở về, em hứa, cho nên em hy vọng anh sẽ sống tốt. Đừng vì em hành hạ bản thân, bỏ mặc công việc. Ngày trở về, em muốn nhìn thấy một Tiêu Chiến khỏe mạnh, vui vẻ như ngày đầu em biết. Có được không?

Em biết là anh sẽ làm được. Coi như là anh đã hứa rồi đó nhé. Chờ em.

Chúc anh Giáng sinh vui vẻ.

Yêu anh. 🐷❤🐰"

Đọc được những lời này, trái tim của Tiêu Chiến như được sưởi ấm trong những ngày đông lạnh. Anh hôn lên bức thư rồi lấy áo mặc vào. Cảm giác ấm áp bao bọc lấy anh giống như vòng tay của cậu đang ôm anh, trên áo len còn thoang thoảng mùi hương quen thuộc.

Đêm nay Tiêu Chiến đã có thể ngủ ngon giấc. Tiêu Mẫn mở cửa vào kiểm tra, cô vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã trở lại. Cô thầm cảm ơn Vương Nhất Bác đã cho anh thêm động lực để vực dậy, cũng cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời anh hai cô.

Mấy ngày trước, Tiêu Mẫn đến thăm Vương Nhất Bác nên cậu đưa hộp quà này để cô mang về cho Tiêu Chiến. Cậu không ở bên cạnh anh vậy thì lấy đồ vật gì đó cho anh giữ bên mình, để anh yên tâm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro