Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn quyết định buổi tối sẽ tổ chức tiệc BBQ để chào đón Tiêu Mẫn trở về, nhưng đối với Vương Nhất Bác nó lại là tiệc chia tay. Mỗi người một việc chuẩn bị những thứ cần thiết, Vương Nhất Bác muốn giúp một tay như Tiêu Mẫn không cho nên cậu đành ngồi nhìn.

Sau khi đã chuẩn bị xong, cả bọn bắt đầu nhập tiệc. Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh lấy đồ ăn Vương Nhất Bác, trên bàn có rất nhiều món ăn ngon nhưng không phải món nào cậu cũng ăn được. Nhìn thấy Vương Nhất Bác đã có Tiêu Mẫn chăm sóc nên anh yên tâm đi tiếp rượu mấy người bạn.

Tiêu Chiến chỉ có bốn người bạn thân là Sở Thiên, Chu Hiểu Minh, Mạnh Lạc Thần và Diệp Hạo. Mặc dù hoàn cảnh của mỗi người khác nhau, nhưng có duyên trở thành bạn thân đã là may mắn lắm rồi. Có lẽ trong bốn người, Mạnh Lạc Thần là đứa có hoàn cảnh khó khăn nhất.

Mạnh Lạc Thần mồ côi ba mẹ nhưng may mắn được các Sơ ở trại trẻ mồ côi nhìn thấy nên đem về nuôi dưỡng. Đến năm mười tám tuổi, Mạnh Lạc Thần phải tự bươn chải để nuôi sống bản thân. Trong một lần đi thanh trừng kẻ thù, Tiêu Chiến vô tình chạm mặt với Mạnh Lạc Thần, cả hai so tài vài chiêu với nhau. Thấy hắn có năng lực nên Tiêu Chiến đề nghị đến quán bar của anh làm việc. Mạnh Lạc Thần không đắn đo suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.

Chu Hiểu Minh thì quá quen thuộc rồi, anh từng học chuyên ngành bác sĩ chung với Tiêu Mẫn, ngày cô đi du học đã giới thiệu hắn với Tiêu Chiến. Cả hai trò chuyện thấy hợp ý nên dần dần trở thành bạn từ khi nào cũng không biết. Chu Hiểu Minh là con lai nên anh có nét đẹp Á Âu. Gia đình Chu Hiểu Minh đều sống ở Thụy Sĩ chỉ một mình anh ở lại Trung Quốc.

Diệp Hạo hiện đang làm chủ của một văn phòng thiết kế nội thất nhỏ, không phải anh không có tài năng mà vì anh không muốn phiền phức nên không mở rộng văn phòng thiết kế. Thân phận thật của Diệp Hạo là con cháu Diệp gia, nhưng vì bị mẹ kế ganh ghét nên anh rời khỏi gia đình tự kiếm sống. Lúc đầu cả hai là đối thủ của nhau, nhưng từ khi bắt tay hợp tác lâu ngày từ thù thành bạn. 

Sở Thiên đang sở hữu một chuỗi cửa hàng trang sức trong và ngoài nước, anh cũng có nửa kia là nam. Họ còn dự định cuối năm nay sẽ kết hôn.

Cả nhóm ăn uống đến tận khuya rồi mới trở về phòng. Trước đó Vương Nhất Bác không khỏe nên Tiêu Mẫn đã đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, đồng thời kiểm tra sức khỏe cho cậu luôn. Khi đã chắc chắn Vương Nhất Bác không có gì bất thường, cô đợi cậu ngủ say mới trở về phòng mình.

Tiêu Chiến về phòng thấy Vương Nhất Bác nằm ngủ trên giường, trong lòng anh cảm thấy rất bình yên. Anh đi thay đồ rồi trèo lên giường ôm cậu đi ngủ.

Sáng hôm sau, cả bọn đi tắm biển trước khi trở về. Ai cũng vui vẻ chơi đùa thỏa thích chỉ có mỗi Vương Nhất Bác là ngồi nhìn, cậu cũng muốn chơi chung với mọi người nhưng Tiêu Mẫn không cho. Cô nói: "Cậu đang mang thai nếu vận động mạnh sẽ ảnh hưởng đến em bé". Nên Vương Nhất Bác chỉ đành căng mắt nhìn mọi người vui chơi.

Ngồi một chỗ quá lâu nên sinh chán, Vương Nhất Bác đứng dậy đi dạo chứ cứ ngồi một chỗ như vậy chắc cậu trầm cảm mất. Và tất nhiên Vương Nhất Bác đi đâu thì Tiêu Mẫn sẽ đi theo đến đó, cảm giác đi dạo trên biển thật sự rất thoải mái, Vương Nhất Bác muốn được như thế này mãi thôi.

Đi dạo một lúc thì hai người trở về, vừa lúc mọi người lên bãi biển nghỉ ngơi. Nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía xa xa đang đi đến, Tiêu Chiến không ngần ngại mà hướng cậu dang tay ra. Cậu vui vẻ đi đến nhưng còn chưa chạm được vào bàn tay anh, cậu bất ngờ bị một bàn tay khác đẩy ra. 

Nếu là bình thường cái đẩy tay này không xi nhê gì với Vương Nhất Bác, nhưng vì đang mang thai mà cơ thể cậu trở nên yếu ớt hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác té ngã xuống cát khiến cậu bất giác đưa tay sờ lên bụng, cơn đau từ bụng truyền đến làm cậu rất lo lắng. 

Mặc dù đứa bé này xuất hiện ngoài dự liệu, nhưng nó là kết tinh tình yêu của anh và cậu nên Vương Nhất Bác rất trân quý nó.

Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh vội chạy đến đỡ cậu dậy, Tiêu Chiến cũng đẩy Trần Gia Yến ra chạy đến xem tình trạng của cậu. 

- Em có sao không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Không sao. - Vương Nhất Bác xua tay mỉm cười.

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vội đỡ cậu trở về phòng để nghỉ ngơi. Cũng từ giây phút đó, Tiêu Chiến không dám rời khỏi cậu.

Sáng hôm sau, cả bọn trở về thành phố. Những ngày sau đó Tiêu Chiến lại cuồng quay trong công việc, Tiêu Mẫn vẫn theo bảo vệ Vương Nhất Bác và kiểm tra tình trạng thai kỳ của cậu.

Cô Trương đã liên lạc với em gái ở Trùng Khánh, bây giờ chỉ đợi cậu đến mà thôi.

Chiều hôm đó, Tiêu Chiến trở về nhà nhưng không đi một mình, sau lưng anh là vài cái hành lý to đùng không biết để làm gì. Vương Nhất Bác chưa kịp hỏi, một giọng nói nũng nịu vang lên khiến những người nghe thấy phải rợn cả người.

- Anh không thể đi chậm một chút chờ em được à? - Trần Gia Yến nũng nịu trách.

Vương Nhất Bác siết chặt tay tức giận bỏ lên phòng, Tiêu Chiến vội chạy theo nhưng bị cậu khóa trái bên trong không mở được. Bên trong đột nhiên vang lên tiếng đồ vật rơi vỡ, Tiêu Chiến lo lắng gọi quản gia lấy chìa khóa dự phòng.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, bên trong phòng là một mảnh hỗn độn. Trên sàn nhà là những mô hình môtô mà anh đã mua cho cậu, xen lẫn trong đó còn có quả cầu pha lê do anh tặng cậu cách đây mấy hôm. Mảnh vỡ thủy tinh cắt vào tay cậu, máu nhỏ giọt đọng thành vũng dưới sàn nhà.

Tiêu Chiến lo lắng chạy đến xem nhưng anh vừa chạm vào tay cậu, cậu đã rút tay lại tránh né.

- Em nghe anh giải thích, không như em thấy đâu. Thật ra… 

- Đủ rồi. Tôi không muốn nghe, cũng không muốn biết. Tôi chịu đựng đủ rồi. - Vương Nhất Bác dồn nén bao nhiêu tức giận vào câu nói.

- Em bình tĩnh lại đi có được không? - Tiêu Chiến nắm vai cậu nói.

- Tôi nghĩ chúng ta tiếp tục cũng sẽ không có kết quả, nên dừng lại thôi. - Cậu nhìn vào mắt anh kiên định nói. 

Vương Nhất Bác cố nén nước mắt nói ra lời đau lòng này, mỗi chữ từ chính miệng cậu phát ra là một vết cắt trong trái tim đang nhói lên từng cơn của cậu. Tiêu Chiến nghe Vương Nhất Bác nói dừng lại, anh tức giận siết mạnh vai cậu. Cảm giác đau nhức ở bên vai khiến cậu nhíu mày nhưng vẫn cố chịu đựng.

- Em vừa nói gì?

- Tôi nói, chia tay đi. Anh nghe rõ chưa? - Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Cơn giận đã làm Tiêu Chiến mất đi bình tĩnh, anh mạnh bạo ném Vương Nhất Bác lên giường rồi chính mình cũng nằm đè lên. 

Vương Nhất Bác biết anh muốn làm gì, cậu sợ anh sẽ làm ảnh hưởng đến đứa bé nên ra sức giãy giụa tránh thoát. Nhưng sức lực của cậu hiện tại rất yếu không thể kháng cự lại anh.

- Dừng lại, mau dừng lại, anh có nghe thấy không? - Vương Nhất Bác bất lực hét lên.

Mặc kệ lời la hét của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xé rách bộ quần áo trên người cậu. Anh cúi xuống ngậm lấy điểm hồng trên trên ngực cậu mà dày xéo. Cơ thể cậu bây giờ rất nhạy cảm, chỉ cần anh chạm vào cậu sẽ có phản ứng.

Thấy tình huống không ổn, Tiêu Mẫn vội chạy vào ngăn cản, bởi vì ngoại trừ cô thì không ai dám làm việc này. Mặc dù cô cũng rất sợ Tiêu Chiến nhưng vì an toàn của Vương Nhất Bác và đứa bé, cô không thể làm ngơ được.

- Anh hai, mau dừng lại đi. 

- Ra ngoài. - Tiêu Chiến quát lớn.

- Không đi, anh nhìn xem, anh dâu đã sợ hãi tới mức nào. Nếu anh thật sự yêu anh dâu, anh nên dừng lại đi. Anh bình tĩnh trước đã, mọi chuyện từ từ nói. Được không?

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, giờ đây khuôn mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt, trong ánh mắt cậu nhìn anh là hoảng loạn và nỗi sợ hãi cùng cực. Nhưng cứ nghĩ đến câu nói chia tay của cậu, anh lại không kìm chế được tức giận.

Nhìn thấy Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại, Tiêu Mẫn thở phào nhẹ nhõm nhưng còn chưa yên tâm được bao lâu. Tiêu Mẫn bị Tiêu Chiến xách cổ ném ra ngoài, anh khóa trái cửa không để ai vào nữa.

- Anh hai, mở cửa. - Tiêu Mẫn ở bên ngoài hét lớn.

Tiêu Mẫn đi tới đi lui bên ngoài lo lắng, nghĩ ngợi một lúc cô chợt nảy ra một suy nghĩ. 

- Không được, phải nhờ giúp đỡ thôi.

Cô lấy điện thoại gọi cho đám bạn của Tiêu Chiến, chỉ có bọn họ mới giúp được vào lúc này thôi.

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác vội xuống giường mặc lại quần áo rồi đi thu dọn những vật dụng riêng của cậu bỏ vào balo. Tiêu Chiến thấy vậy chạy đến ngăn cản.

- Em muốn đi đâu? 

- Đi đâu là chuyện của tôi, không cần anh quản. - Vương Nhất Bác lấy lại balo tiếp tục thu dọn.

Chuyện cậu nói chia tay anh vẫn chưa nguôi giận, bây giờ cậu lại ương bướng muốn rời xa anh. Nghĩ đến đây, sợi dây lí trí trong đầu Tiêu Chiến đứt đôi.

Một lần nữa Vương Nhất Bác bị ném lên giường, cậu cố ngồi dậy bò xuống giường nhưng bị anh nắm cổ chân kéo lại, Tiêu Chiến cởi bỏ áo vest ném xuống sàn nhà rồi tiến đến. Mỗi một bước tiến của anh là trái tim cậu trĩu nặng một chút.

Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác xuống giường cưỡng hôn, cậu cố đẩy anh ra nhưng hai tay bị nắm chặt. Không còn cách nào, cậu cắn mạnh lên môi anh đến bật máu, mùi máu tanh khiến cậu khó chịu vội chạy vào phòng tắm nôn mửa.

Nhìn thấy hành động bài xích của Vương Nhất Bác khiến anh cứng đờ. Chẳng lẽ em ấy ghê tởm mình tới vậy sao?

Vương Nhất Bác mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến ngồi trên giường không dám đến gần vì sợ cậu xa lánh anh. Anh cất giọng hỏi.

- Anh chạm vào người em khiến em ghê tởm đến vậy sao? 

Câu hỏi của Tiêu Chiến làm trái tim cậu như ngừng đập, hô hấp cũng khó khăn. Vương Nhất Bác siết chặt tay, cố chịu nỗi đau trong tim, lạnh lùng nói.

- Phải.

Tiêu Chiến tiến đến muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng ngay lúc đó, cả đám bạn của anh chạy vào. Bọn họ kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng còn Tiêu Mẫn ở lại lo cho Vương Nhất Bác.

Cô biết Vương Nhất Bác đang rất đau lòng, nhìn cậu vừa thu dọn đồ nước mắt rơi không ngừng mà không khỏi xót xa, mặc dù khuôn mặt cậu rất kiên cường không hề biểu hiện ra bất kỳ sự yếu đuối nào. Sau khi đã thu dọn hết mọi thứ, Tiêu Mẫn đỡ cậu đi xuống chiếc xe đã đợi sẵn dưới sân.

Vương Nhất Bác chào tạm biệt mọi người rồi rời đi, mọi người thấy cậu rời đi mà vô cùng nuối tiếc. Mặc dù không tiếp xúc nhiều với cậu, nhưng cách cậu cư xử với quản gia Ngô cũng đủ thấy cậu là người như thế nào.

Ra đến giữa sân, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn lại, nơi đây có mọi kỷ niệm của cả hai người, cũng là nơi mà bảo bối đến với cậu. Ánh mắt Vương Nhất Bác vô tình lướt qua cửa sổ trên lầu. Khi ánh mắt cả hai chạm vào nhau, bao nhiêu cảm xúc đều biểu hiện ra.

Tiêu Chiến thấy được nỗi khổ tâm của Vương Nhất Bác khi quyết định rời đi, trong đôi mắt phượng xinh đẹp chứa đựng nỗi buồn cùng bất đắc dĩ.

Trong đôi mắt của Tiêu Chiến lại là kiên định, rằng dù cho cậu có chạy trốn đến đâu anh cũng nhất định sẽ tìm ra.

Vương Nhất Bác vội quay lưng đi, bàn tay siết chặt balo. Cậu đi nhanh ra xe để không ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình.

Ở một nơi nào đó, Trần Gia Yến mỉm cười thỏa mãn vì kế hoạch do cô ta sắp đặt.

Ngồi trên xe nhưng tâm trí của Vương Nhất Bác lại ở trên người Tiêu Chiến, cậu không khóc cũng không nói năng gì khiến Tiêu Mẫn rất lo lắng.

Tiêu Mẫn xoay người ôm Vương Nhất Bác vào lòng, cô vỗ vỗ lên đôi vai gầy của cậu an ủi. Cô biết Vương Nhất Bác rất kiên cường, cậu sẽ không bao giờ để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình. Nhưng chính sự kiên cường đó làm cho người khác muốn bảo vệ cậu cả đời.

- Nếu buồn cứ khóc, đừng cố kìm nén nữa.

- Xin lỗi, xin lỗi. 

Vương Nhất Bác vừa khóc vừa liên tục nói lời xin lỗi, cậu đã làm anh tổn thương, làm người cậu yêu thương nhất đau lòng, anh chắc chắn sẽ rất hận cậu. Sau này phải làm sao đối diện với nhau đây? 

Tiêu Mẫn im lặng vỗ vai cậu, bây giờ cô có nói gì cũng vô dụng nên để Vương Nhất Bác khóc thật thoải mái, khóc xong sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ bình thường trở lại nhanh thôi.

Vương Nhất Bác khóc đến khi mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tiêu Mẫn mới khẽ thở dài. Cô tự hỏi: "Mình làm vậy là đúng hay sai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro