Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thời gian tịnh dưỡng, Vương Nhất Bác bây giờ đã khỏe hẳn. Khi đã dùng xong bữa tối, phòng ai người nấy về. Từ ngày biết được tình cảm của nhau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã dùng chung một phòng.

Tiêu Chiến đang bận rộn giúp cả hai thu dọn quần áo và một số vật dụng cần thiết, vì chiều nay Vương Nhất Bác có đề nghị mọi người nên tổ chức đi du lịch để chào mừng Tiêu Mẫn trở về. 

Lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác mong muốn điều gì đó nên anh đồng ý ngay lập tức, nhưng anh nào biết rằng sau chuyến du lịch này anh sẽ mất đi một thứ rất quan trọng. 

Cả nhóm quyết định cuối tuần sẽ đi vì vừa thư giãn sau một tuần làm việc mệt mỏi vừa để họp mặt bạn bè, Tiêu Chiến nói Chu Hiểu Minh liên lạc với mấy người kia đi chung. Cũng đã lâu đám bạn của anh chưa tụ họp, nhân dịp này giới thiệu cậu cho bọn họ biết luôn để cậu có gặp chuyện gì họ còn biết mà giúp đỡ.

- Em kiểm tra lại xem còn muốn đem theo cái gì không? - Tiêu Chiến xoa xoa đầu cậu hỏi.

- Để em xem. Quần áo, khăn bông, mũ, đồ dùng cá nhân, thuốc, bimbim,... đã đủ hết rồi, nhưng sao anh đem theo nhiều quần áo của em vậy? 

Khi có ý định giữ Vương Nhất Bác ở lại, Tiêu Chiến đã cho thuộc hạ mua quần áo cùng một số vật dụng cá nhân cho Vương Nhất Bác, nên bây giờ cậu đã có quần áo riêng của mình.

- Đem nhiều để thoải mái thay đổi.

- Còn thuốc nữa, anh đem nhiều thế làm gì chẳng phải đã có bác sĩ Chu rồi sao? Anh ta là bác sĩ chắc chắn sẽ có chuẩn bị mấy thứ này. Còn có cả A Mẫn nữa mà.

- Đem theo phòng ngừa em lại sinh bệnh. Hơn nữa, anh cũng muốn tự mình chăm sóc cho em. - Tiêu Chiến hôn trán cậu nói.

- Cảm ơn anh. Nhưng anh đi như vậy, việc ở công ty thì sao?

- Em yên tâm, anh đã bàn giao lại hết rồi. Thời gian này anh sẽ dành trọn cho em nên em cũng không được nghĩ ngợi nhiều nữa. Có biết chưa?

- Em biết rồi. - Vương Nhất Bác nhìn anh cười vui vẻ.

- Nghỉ sớm đi, ngày mai còn phải dậy sớm nữa.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác nằm xuống giường dỗ cậu vào giấc ngủ, Vương Nhất Bác rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp. 

Dạo gần đây tình trạng thai nghén của Vương Nhất Bác đã bắt đầu xuất hiện, nên Tiêu Mẫn phải luôn ở bên cạnh trông chừng cậu, bình thường Vương Nhất Bác sẽ bị nôn vào sáng sớm nhưng vì hiện tại cậu nghỉ ngơi nhiều nên tình trạng thai nghén hơi thất thường.

Mỗi sáng, Vương Nhất Bác luôn phải tranh thủ dậy sớm hơn Tiêu Chiến để anh không phát hiện ra tình trạng của cậu. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp làm bữa sáng cho anh, nhưng mỗi lần Vương Nhất Bác ra khỏi cửa sẽ bắt gặp Tiêu Mẫn đứng ở ngoài đợi sẵn.

Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác khiến cô rất lo lắng, mặc dù thai nghén là vấn đề bình thường ở người mang thai nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy Vương Nhất Bác sẽ thành bộ xương khô mất. Cậu ăn rất nhiều nhưng lại nôn ra hết nên chỉ có thể uống sữa cầm cự.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác ngày càng xanh xao, cậu cũng ốm đi rất nhiều khiến anh rất lo lắng, nhưng hỏi Chu Hiểu Minh cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Vương Nhất Bác bị đau dạ dày nên ăn uống gặp chút vấn đề, một thời gian sẽ khỏe thôi".

Anh không yên tâm nên hỏi cả Tiêu Mẫn thì cô cũng nói y như vậy, Tiêu Chiến cũng không còn nghi ngờ gì nữa, từ đó mà anh quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cậu nhiều hơn.

Trở lại với ngày đi chơi. Hôm đó, mọi người đều tập trung tại biệt thự của Tiêu Chiến để tiện di chuyển, ai nhìn thấy Tiêu Mẫn cũng đều ngạc nhiên vì họ đều nghĩ tháng sau cô mới về nhưng không ngờ lại về sớm hơn dự định.

Mọi người có mặt đầy đủ thì chuẩn bị xuất phát. Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn xảy ra là Trần Gia Yến cũng tham gia. Sáng nay cô muốn đến nhà anh để thăm dò Tiêu Chiến vì cô ta vẫn nghĩ anh và Tiêu Mẫn là người yêu, nhưng khi đến lại nhìn thấy Tiêu Mẫn cũng ở đây còn cưới nói vui vẻ với Tiêu Chiến nên cô ta đi đến chen ngang.

- Mọi người chuẩn bị đi đâu à?

Nhìn thấy đống hành lý bên cạnh họ cũng đủ hiểu, nhưng cô ta vẫn muốn hỏi. Ai cũng đã biết về Trần Gia Yến nên không ai thèm trả lời mà bơ cô ta luôn.

- Anh, cho em đi cùng với. - Trần Gia Yến đi tới đẩy Tiêu Mẫn ra xa anh rồi thay thế vị trí đó.

Tiêu Mẫn lùi lại vài bước thì vô tình đụng trúng Vương Nhất Bác đang cầm ly nước đi tới, vì trước đó cậu nói khát nên đã tự vào bếp lấy nước uống nhưng nghĩ anh cũng khát nên mới lấy thêm một ly cho anh. Tiếng ly vỡ làm mọi người phải ngước nhìn.

Tiêu Mẫn vội nói "xin lỗi" rồi hỏi qua Vương Nhất Bác có sao không. Cậu lắc đầu rồi ngồi xuống định nhặt mảnh vỡ nhưng Tiêu Chiến cản lại.

- Em mau đứng dậy, cứ để đó cho người làm dọn dẹp.

- Có ly nước mà cầm cũng không xong, đàn ông con trai gì mà yếu đuối vậy. - Trần Gia Yến lên giọng soi mói.

Bị mọi người xung quanh liếc nhìn nên cô ta im bật. 

- Cô đến đây làm gì? - Tiêu Mẫn hỏi.

- Tôi đến tìm chồng mình cũng phải báo cáo với cô sao? - Trần Gia Yến hất hàm nói.

- Ở đây không có ai là chồng của cô cả, chưa tỉnh ngủ hả? - Tiêu Mẫn sợ Vương Nhất Bác sẽ đau lòng nên quyết tranh cãi với cô ta đến cùng.

- Cô mới là người chưa tỉnh ngủ, cứ bám riết bên chồng sắp cưới của tôi mà không biết xấu hổ à? - Cô ta cười khinh nói.

- Câu này phải là tôi nói mới đúng, cô… 

Tiêu Mẫn nhận được cái lắc đầu của Vương Nhất Bác nên im lặng. Vương Nhất Bác rất khó chịu khi có Trần Gia Yến nhưng cũng không để đuổi cô ta, vì cậu không có tư cách.

- Chúng tôi chuẩn bị đi du lịch, Trần tiểu thư có muốn đi cùng không? - Cậu lịch sự hỏi.

Trần Gia Yến nghe lời đề nghị của Vương Nhất Bác mà mừng trong lòng, đồng ý ngay lập tức. Còn mọi người trợn tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu muốn tạo cơ hội để anh và Trần Gia Yến tiếp xúc với nhau nhiều hơn để có tình cảm.

Điểm đến của cả nhóm là khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của Tiêu thị, nơi đây được xem là địa điểm du lịch lý tưởng cho mọi người, mọi độ tuổi.

Cả nhóm bước vào khách sạn nhận chìa khóa phòng rồi bắt đầu chia phòng, mỗi người đều chọn ở riêng chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là chung phòng, Trần Gia Yến nghe xong liền lên tiếng ngăn cản nhưng bất thành. Sau đó, mọi người kéo nhau về phòng nghỉ ngơi, buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn.

Vương Nhất Bác mệt mỏi nằm xuống giường, còn Tiêu Chiến xách hành lý đi vào sau. Phải di chuyển một đoạn đường dài nên vừa nằm xuống Vương Nhất Bác đã ngủ say, Tiêu Chiến đi đến chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi kéo chăn đắp lại.

Trưa. Thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ nên Tiêu Chiến không gọi cậu dậy đi ăn, anh rời đi được một lúc thì Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy. Nhìn quanh phòng không thấy Tiêu Chiến, nghĩ anh đã đi ăn trưa rồi nên cậu lại nằm xuống ngủ tiếp.

Tiêu Chiến xuống tới nhà ăn thì bắt gặp đám bạn đang ngồi cách đó không xa, Sở Thiên còn vẫy tay gọi anh tới. Tiêu Chiến vui vẻ đi đến, Tiêu Mẫn nhìn quanh không thấy Vương Nhất Bác. Vừa định hỏi, Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.

- Em ấy vẫn còn ngủ nên anh không gọi, lát nữa anh mang bữa trưa lên cho em ấy sau.

Tiêu Mẫn chỉ "ồ" một tiếng rồi cả bọn bắt đầu gọi món, Tiêu Mẫn còn gọi thêm một phần cho Vương Nhất Bác. Vì trừ cô và Chu Hiểu Minh ra không ai biết Vương Nhất Bác mang thai, hai người cũng là bác sĩ nên biết rõ cái gì tốt cho cậu và em bé.

Tiêu Chiến không ý kiến gì, thấy Tiêu Mẫn yêu quý Vương Nhất Bác anh cũng rất vui. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên, Trần Gia Yến không biết từ đâu xuất hiện cũng ngồi xuống bên cạnh. Vừa ngồi xuống, cô ta đã nói luyên thuyên.

- Chào mọi người, em là Trần Gia Yến, là vợ sắp cưới của anh Chiến, các anh là bạn của anh ấy sao, rất vui được gặp các anh.

Mọi người trong bàn rất bất ngờ, trước đó bị Trần Gia Yến chen ngang bọn họ đã thấy mất hứng rồi, bây giờ còn làm như cả thế giới này chỉ có cô ta mới làm Tiêu phu nhân được ấy. 

Chơi chung với Tiêu Chiến đã nhiều năm nên bọn họ chỉ cần nhìn qua cũng biết ai mới là người cậu ta yêu. Tiêu Chiến không phải là người thích phô trương mối quan hệ tình cảm của mình, nhưng nếu đó là người vô cùng quan trọng với cậu thì cả thế giới này đều sẽ biết.

Tiêu Chiến đứng dậy đổi chỗ với Sở Thiên, mọi người đang vui vẻ thì bị sự xuất hiện của Trần Gia Yến làm cho mất hứng. Phục vụ vừa mang bữa trưa lên, cả bọn nhanh chóng lắp đầy bụng rồi rời đi. 

Riêng Tiêu Chiến, sau khi đã lấy bữa trưa cho anh và Vương Nhất Bác liền trở về phòng, anh cũng không muốn nhìn thấy cô ta một chút nào. Nếu không phải vì hợp tác với cô ta, anh đã ném xuống giữa đường rồi.

Trở về phòng thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ, anh đặt hai phần cơm trưa xuống bàn rồi bước đến bên giường gọi cậu dậy.

- Nhất Bác, dậy ăn trưa đi, trễ rồi.

- Em không ăn, anh ăn trước đi. - Vương Nhất Bác giọng ngáy ngủ trả lời.

- Không được, đã trưa lắm rồi em mau dậy ăn đi. - Tiêu Chiến vừa nói vừa đỡ cậu ngồi dậy.

- Em biết rồi. 

Vương Nhất Bác loạng choạng đi vào phòng tắm, sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cậu cùng Tiêu Chiến ăn trưa. Ăn xong lại ra ngoài đi dạo, Tiêu Chiến dẫn cậu đi bộ trên cát mịn dọc theo bờ biển, phía xa xa có nhiều người đang chơi đùa. 

Lần đầu tiên được chạm chân xuống cát mịn, cảm nhận sự mát lạnh của nước biển cùng tiếng sóng biển vỗ rì rào và gió mang theo mùi của biển làm cho Vương Nhất Bác rất thích, cậu để sóng biển nhấn chìm bàn chân rồi lại hiện ra khi nước biển rút đi. Cảm giác vừa mới mát lạnh lại bị nóng rát vì nắng, rất thích.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan vào nhau nắm chặt, giống như nới lỏng sẽ lạc mất. 

- Mệt không? - Tiêu Chiến vuốt lại mái tóc cho cậu, quan tâm hỏi.

- Không, em rất thích. - Vương Nhất Bác nhìn anh cười hề hề.

Đang đi, Vương Nhất Bác nhìn thấy những vỏ sò be bé trên cát, chúng có nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau, cậu luôn muốn làm chuông gió bằng vỏ sò nhưng không có cơ hội đi biển nhặt về, rồi lâu dần cậu cũng quên mong muốn đó. Hôm nay vô tình nhìn thấy, cậu mới chợt nhớ ra.

Vương Nhất Bác rời vòng tay anh chạy đến nhặt lên. Cậu cầm lấy một cái vỏ sò bé xíu màu trắng nhưng bị rêu bám nên hơi ngả xanh, cậu quay lại khoe với Tiêu Chiến nhưng còn chưa nói được lời nào, vỏ sò trên tay rơi xuống cát nhưng không may phía dưới có một viên đá nên làm cho vỏ sò vỡ tan.

- Cô làm gì vậy? 

Vương Nhất Bác đi nhanh tới đẩy Trần Gia Yến ra, cậu đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác biết, con trai không nên động tay động chân với con gái, nhưng nhìn thấy Trần Gia Yến hôn anh, cậu không thể khống chế được cảm xúc của mình.

- Tôi là vợ sắp cưới của anh Chiến, làm vậy thì có gì sai? - Trần Gia Yến đứng dậy tức giận nói.

- Chỉ là vợ sắp cưới thôi mà, khi nào anh ấy đường đường chính chính cưới cô vào Tiêu gia thì hẳn lên giọng.

Vương Nhất Bác biết rõ làm như vậy rất tàn nhẫn với anh, sẽ càng làm anh tin tưởng vào cậu hơn nhưng niềm hạnh phúc cuối cùng bên anh, cậu không muốn bị phá vỡ chỉ vì sự xuất hiện của người này.

Tiêu Chiến rất bất ngờ với phản ứng của Vương Nhất Bác, anh cứ tưởng cậu sẽ nổi giận rồi bỏ đi nhưng không ngờ cậu lại hành động như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ ghen tuông của Vương Nhất Bác, anh rất vui cũng cảm thấy hôm nay cậu đáng yêu đến lạ.

- Cậu cứ đợi đó mà xem tôi sẽ danh chính ngôn thuận trở thành bà Tiêu. - Trần Gia Yến nói xong thì đùng đùng tức giận bỏ đi.

- Tôi sẽ đợi, hứ. - Vương Nhất Bác hét theo.

Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cậu, anh tì cằm lên vai Vương Nhất Bác rồi thì thầm bên tai.

- Anh rất vui vì em ghen.

- Em ghen mà anh vui được à? Anh có lương tâm không hả? - Vương Nhất Bác bóp mạnh mũi anh.

- Đau, đau. Em ghen, tức là em yêu anh rất nhiều. 

- Ai nói là em yêu anh rất nhiều, tình yêu của em dành cho anh chỉ bằng hạt cát bé xíu trên bãi biển này thôi. - Vương Nhất Bác chỉ xuống cát dưới chân nói.

- Nếu mỗi hạt cát đại diện cho tình yêu của em, vậy anh chính là sóng biển, mỗi ngày lấy đi một tình yêu của em, rồi chôn vùi sâu dưới đáy biển để không ai lấy đi được. - Tiêu Chiến mỉm cười nói.

- Anh sến súa quá đi. Em nổi hết cả da gà rồi đây này.

Vương Nhất Bác mỉm cười trêu chọc anh. Cả hai lại vui vẻ tiếp tục đi dạo thêm một lúc nữa rồi trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro