Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định dứt khoát, hành động nhanh chóng. Tiêu Mẫn đi thu dọn một số đồ dùng y tế cần thiết cho vào vali nhỏ để trên đường cần dùng đến cũng có mà dùng.

Chu Hiểu Minh chuẩn bị một số thứ hỗ trợ khi di chuyển. Cô Trương thay quần áo vào cho Vương Nhất Bác, đội thêm một cái mũ lưỡi trai che đi khuôn mặt cậu.

- Đi thôi. 

Cả ba người vừa định đi ra ngoài, quản gia Ngô vội vã chạy lên báo Tiêu Chiến đã trở về, vì trước đó Tiêu Mẫn đã nhờ quản gia Ngô đang chăm sóc cây cảnh ở ngoài sân, khi nào Tiêu Chiến về thì báo cho cô biết. Ba người nhìn nhau hoảng hốt rồi đưa Vương Nhất Bác qua phòng Tiêu Mẫn trốn tạm.

Không thể để Tiêu Chiến thấy tình trạng hiện giờ của Vương Nhất Bác được, anh chắc chắn sẽ truy hỏi tới cùng.

Đặt Vương Nhất Bác nằm xuống giường thật cẩn thận, Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh chỉnh trang lại bản thân một chút rồi bình tĩnh đi ra ngoài, cô Trương ở lại theo dõi tình trạng của cậu. 

Vừa đi đến cầu thang thì gặp Tiêu Chiến đang đi lên, cả hai cố gắng giữ bình tĩnh và làm cho mình tự nhiên nhất. Nhìn thấy cậu bạn thân ở nhà mình, Tiêu Chiến cũng bất ngờ không kém, anh nhíu mày hỏi.

- Tại sao cậu lại ở đây? 

Từ trước đến giờ, chỉ khi Vương Nhất Bác có chuyện gì đó Chu Hiểu Minh mới đến, nhưng bây giờ đã có Tiêu Mẫn. Vậy cậu ta đến làm gì?

- Là em gọi anh ấy đến, hôm qua trở về còn chưa kịp chào hỏi ai. Sáng nay em ra ngoài thì tình cờ gặp anh ấy nên mời đến nhà dùng cơm.

- Đúng vậy, đúng vậy. - Chu Hiểu Minh cũng phối hợp phụ họa.

- Sao hôm nay anh về sớm vậy? - Tiêu Mẫn vội hỏi sang chuyện khác.

- Xong việc thì về, em có ý kiến gì à. - Tiêu Chiến nhướng mày nói.

- Không có, không có, thấy anh về sớm nên tò mò chút thôi mà. - Tiêu Mẫn cười giả lã.

- Anh đi thay đồ, hai người xuống dưới trước đi. 

Nói xong, Tiêu Chiến liền đi về phòng, bây giờ anh chỉ muốn nhanh nhanh gặp Vương Nhất Bác. Anh như muốn dán cậu lên người mình để đi đâu cũng mang theo bên cạnh.

- Khoan đã, anh để khách đợi chủ nhà là không có thiện chí đâu, dùng cơm xong rồi anh thay luôn. - Tiêu Mẫn kéo Tiêu Chiến lại nói.

Nếu để anh về phòng chắc chắn sẽ phát hiện Vương Nhất Bác mất tích, đến lúc đó càng khó đưa cậu rời đi.

- Cậu ta mà là khách hả? - Tiêu Chiến chỉ Chu Hiểu Minh hỏi.

- Đúng vậy. - Tiêu Mẫn gật đầu chắc chắn.

Tiêu Chiến búng mạnh lên trán cô đau điếng, cô ôm trán xoa xoa, anh đe dọa nói.

- Hai người đang che giấu chuyện gì nói thẳng ra đi?

- Ai da, anh hai đa nghi quá rồi đó, tụi em sợ anh đói nên để anh dùng bữa trước rồi tắm sau, có vậy mà anh cũng nghi ngờ nữa. - Tiêu Mẫn chu môi giải thích.

- Cảm ơn nhưng anh quen tắm trước rồi mới dùng bữa sau.

Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng trở về phòng, Tiêu Mẫn, Chu Hiểu Minh cùng quản gia Ngô đứng sau lưng Tiêu Chiến sợ toát mồ hôi lạnh. Mặc dù quản gia Ngô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng nhìn thái độ khẩn trương của Tiêu Mẫn thì chắc chắn chuyện này không đơn giản. Nếu để anh mở cửa, chắc chắn bọn họ tàn đời. Ngăn cản lại càng khiến anh thêm nghi ngờ. Bọn họ đứng sau lưng anh mà thầm cầu nguyện trong lòng.

- Em ấy vẫn chưa thức sao?

Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh nhìn nhau rồi ló đầu vào trong nhìn. Quả thật Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, còn là bộ dáng khỏe mạnh không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang bị bệnh.

- Buổi trưa cậu ấy có dậy ăn một chút rồi lại ngủ tiếp đến tận bây giờ. - Cô Trương mỉm cười rồi đi ra ngoài đứng nhường chỗ lại cho Tiêu Chiến.

- Heo lười, thức dậy đi, anh về rồi đây. - Tiêu Chiến vỗ lên má cậu gọi dậy.

Trái tim của Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh như bị treo ngược trên cây, Vương Nhất Bác đang hôn mê thì làm sao gọi dậy được chứ. Lần này tiêu thật rồi, xong đời rồi. Nhưng cô Trương vỗ vai cô ý nói đừng lo.

- Mừng anh đã về. 

Nghe giọng nói có chút ngáy ngủ của Vương Nhất Bác vang lên, mọi người bên đây như trút bỏ được hòn đá trong lòng mà thở phào nhẹ nhõm. Cô Trương cùng quản gia Ngô vội rời đi chuẩn bị bữa chiều, còn lại Chu Hiểu Minh và Tiêu Mẫn đang tò mò đứng ngồi không yên.

- Anh mau đi tắm đi, để khách đợi lâu thì không tốt. - Vương Nhất Bác cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể để anh không nghi ngờ.

Tiêu Chiến gật đầu, anh đi nhanh đến tủ đồ lấy một bộ thể thao dài rồi mới đi vào phòng tắm. Đợi Tiêu Chiến đi rồi, Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh vội sà tới Vương Nhất Bác hỏi tới tấp.

- Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cậu tỉnh nhanh như vậy? Còn khuôn mặt này nữa, rốt cuộc có chuyện gì? - Tiêu Mẫn hỏi dồn dập mà Vương Nhất Bác không kịp trả lời.

- Em bình tĩnh để cậu ấy suy nghĩ một chút. - Chu Hiểu Minh lên tiếng nhắc nhở.

- Những gì mọi người nói tôi đều nghe nhưng lại không thể trả lời, cho tôi một ít thời gian, ngày mai tôi sẽ cho hai người câu trả lời. Trước mắt cứ làm như bình thường đi đừng để anh ấy phát hiện.

Chu Hiểu Minh và Tiêu Mẫn đều gật đầu đồng ý, cả hai ngồi ở bàn trà đợi Tiêu Chiến tắm xong sẽ cùng xuống dưới nhà. 

Vì là một người đã từng học võ nên Vương Nhất Bác đã thành công qua mắt được Tiêu Chiến, bữa ăn trôi qua suôn sẻ không có bất kỳ vấn đề gì phát sinh. Tiễn Chu Hiểu Minh ra về rồi ai lại về phòng nấy.

Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày bình thường khác, Vương Nhất Bác dậy sớm chuẩn bị quần áo đi làm và bữa sáng cho anh. Lo lắng Vương Nhất Bác chưa khỏe nên Tiêu Chiến để cậu ở nhà nghỉ ngơi.

Dạo gần đây trông Vương Nhất Bác xanh xao hơn rất nhiều, mặc dù cậu ăn uống, nghỉ ngơi đều ổn nhưng chắc là lần đầu mang thai nên cơ thể có chút mệt mỏi.

Sau khi Tiêu Chiến đi làm, Tiêu Mẫn bắt Vương Nhất Bác qua phòng cô, vì Tiêu Mẫn lo lắng trong phòng Tiêu Chiến có cài thiết bị gì đó nên qua phòng cô là tốt nhất.

Cả hai vào phòng ngồi, Tiêu Mẫn cẩn thận đỡ Vương Nhất Bác ngồi xuống giường cũng sẵn tiện lấy cái chăn nhỏ đắp lên bụng cho cậu. Một lúc sau thì Chu Hiểu Minh cũng đến, đơn giản vì anh là bác sĩ chữa trị cho Vương Nhất Bác nên anh có quyền được biết để sau này còn dễ dàng kê thuốc.

Cả ba người ngồi im lặng rất lâu, Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với cậu trong khoảng thời gian trước, nhưng không muốn ép buộc cậu nói mà để cậu tình nguyện giải bày, Vương Nhất Bác lo ngại khi nhắc đến quá khứ của mình, họ sẽ nghĩ khác về cậu. Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác nói.

- Từ nhỏ tôi đã được tổ chức đem về cưu mang, họ dạy tôi mọi thứ để trở thành một người lính đánh thuê xuất sắc. Năm chúng tôi mười tám tuổi, tổ chức dùng một loại thuốc để biến chúng tôi thành pregman, nếu sau này chúng tôi không còn giá trị với tổ chức sẽ bị bán cho những gia đình có nhu cầu con cái nhưng không muốn người phụ nữ của mình chịu đau đớn sinh sản.

Vương Nhất Bác dừng lại một lúc rồi nói tiếp.

- Những pregman như chúng tôi vẫn sống và sinh hoạt như bao người nam giới khác, cũng có thể cưới vợ, sinh con nhưng đa phần những người như chúng tôi rất hiếm có người chịu lấy vợ. Một số ít sẽ lợi dụng việc này để kiếm thêm thu nhập nuôi sống bản thân, một số khác không chấp nhận được nên tự hủy hoại bản thân mình, một số khác bị bắt làm nô lệ. Những pregman không có đặc điểm nhận biết, chỉ khi họ tự khai báo hoặc đi khám sức khỏe mới bị phát hiện. Hơn nữa, chúng tôi còn có khả năng tự hồi phục rất nhanh, có thể nói là chỉ trong một hoặc hai ngày là đã khỏe mạnh như người bình thường. Nhưng cho dù hồi phục nhanh nhưng những vết sẹo sẽ theo cả đời.

Vương Nhất Bác run rẩy siết chặt góc chăn, Tiêu Mẫn nắm lấy tay cậu như an ủi như động viên. Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp.

- Khi đó, tôi đã rất sốc khi bị biến thành pregman nhưng lại không thể phản kháng, sau đó tôi lao đầu vào luyện tập để chối bỏ sự thật này. Dần dần tôi đã quên đi mình là pregman cho đến ngày hôm qua anh nhắc lại.

Chu Hiểu Minh cùng Tiêu Mẫn im lặng lắng nghe Vương Nhất Bác tự sự, hai người rất giận nhưng cũng rất thương cậu. Cả hai như rơi vào trầm lặng mà không biết phải nói gì để an ủi.

- Bây giờ cậu có dự tính gì không? - Tiêu Mẫn hỏi.

- Tôi sẽ rời đi, rời xa anh ấy. Bác sĩ Chu nói đúng. Tiêu Chiến là người tài giỏi, anh còn là trụ cột của Tiêu gia, nếu chỉ vì tôi mà anh từ bỏ gia tộc thì thật sự không đáng. Tôi yêu anh, cũng muốn được ở bên cạnh anh nhưng không thể vì ích kỷ của bản thân mà hại anh. Chỉ cần Tiêu Chiến hạnh phúc, tôi cũng sẽ hạnh phúc dù chúng tôi không được ở bên nhau. - Vương Nhất Bác nghẹn ngào nói ra những điều cậu lo lắng bấy lâu nay.

- Nhưng ngộ nhỡ cậu đi rồi không trở lại nữa thì anh hai phải làm sao? Anh hai làm sao chịu được cú sốc này chứ. - Tiêu Mẫn khẩn trương nói. 

Cô biết Vương Nhất Bác đã hạ quyết tâm rời đi, nhưng bọn họ chỉ muốn cậu rời đi để an toàn sinh bảo bảo rồi trở về, chứ không mong muốn cậu rời đi mãi mãi.

- Thời gian sẽ giúp anh quên đi thôi, rồi cô ấy cũng sẽ thay thế vị trí của tôi trong lòng anh. Hai người đừng lo lắng. Thời gian tôi không ở đây, cô có thể thay tôi chăm sóc anh được không? - Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Mẫn nói như van nài.

- Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không quên cậu, ngược lại điều đó sẽ trở thành nỗi dằn vặt hằn sâu trong lòng cậu ấy cả đời. Chơi chung với Tiêu Chiến từ lâu nên tôi hiểu con người cậu ta, một khi đã đặt ai vào trong tim rồi thì dù cho người đó có ở bất kỳ đâu, cậu ấy cũng sẽ dùng mọi cách để tìm về dù có dùng đến thủ đoạn cuối cùng. Chỉ khi cậu bốc hơi khỏi thế giới này như chưa từng tồn tại, cậu ta sẽ thôi tìm cậu nhưng sẽ không tiếp nhận thêm bất kỳ ai. Chúng tôi muốn cậu rời đi là để cậu được an toàn sinh bảo bảo, cũng là giữ an toàn cho Tiêu Chiến. Chứ không hề muốn cậu rời đi mà không quay về.

Chu Hiểu Minh không muốn Vương Nhất Bác thay đổi ý định vì anh cũng muốn tốt cho hai người họ. Một người là bạn thân của anh, một người anh xem như đứa em trai, làm mọi cách bảo vệ, che chở. Anh chỉ muốn cảnh báo trước cho cậu, nếu sau này có chuyện gì thì còn tránh kịp.

- Tôi biết, cho nên tôi rất cần mọi người giúp đỡ. Tôi cũng chỉ có thể tin tưởng vào mọi người. - Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

- Nhưng mà… - Tiêu Mẫn vẫn còn do dự.

- Dù có được hay không vẫn phải thử một lần. - Chu Hiểu Minh kiên định nói với Tiêu Mẫn.

Cô nhìn Vương Nhất Bác hỏi ý thì nhận được cái gật đầu chắc chắn của cậu, cô thở dài bất lực.

- Thôi được rồi, nghe theo cậu hết. Tiếp theo nên làm gì đây?

Tiêu Mẫn không còn lựa chọn nào khác, mục đích của cô là bảo vệ Tiêu Chiến nhưng anh lại giao cho cô nhiệm vụ bảo vệ Vương Nhất Bác, cho dù có bảo vệ anh hay cậu thì cả hai đều là người quan trọng với cô.

- Tôi cần thời gian để bảo bảo ổn định một chút, có như vậy mới dễ dàng rời đi.

- Hay là cậu đến nhà tôi, tôi chỉ ở một mình không có người làm cũng tiện để cậu sinh hoạt mà tôi cũng tiện theo dõi tình trạng của cậu, cậu không cần cảm thấy phiền. - Chu Hiểu Minh đề nghị.

- Anh điên hả, ở nhà anh thì anh hai chỉ cần búng tay là tìm được ngay.

Tiêu Mẫn phản đối. Cô chống cằm suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp.

- Anh có bạn bè hay ai đáng tin cậy không? Tạm thời đưa anh dâu qua đó một thời gian, đợi mọi chuyện qua đi rồi đưa anh dâu về nhà anh. - Tiêu Mẫn đề nghị.

- Như vậy không được, nếu để người ngoài biết thì sớm muộn gì Tiêu Chiến cũng sẽ biết. Nếu cậu ta mà biết được thì chúng ta xác định là tàn đời.

- Cách này không được, cách kia cũng không xong. Vậy phải làm sao? 

Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh vò đầu bứt tai suy nghĩ, hai người cứ đi tới đi lui làm Vương Nhất Bác muốn chóng mặt. 

- Hai người bình tĩnh một chút đi. Không cần gấp đâu.

Vào lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Mẫn chạy ra xem. Khi biết đó là cô Trương cũng thấy nhẹ nhõm, cô liền kéo bà vào phòng.

- Cô nè, cô có thể đưa cậu ấy về quê cô một thời gian không? Nếu giấu cậu ấy ở thành phố chắc chắn anh hai sẽ tìm được. - Tiêu Mẫn nói.

- Nhưng để cậu ấy một mình liệu có ổn không? - Cô Trương lo lắng hỏi. 

- Cô có người nào đáng tin không? - Tiêu Mẫn lại hỏi.

Cô Trương đưa thuốc cho Vương Nhất Bác uống, vừa suy nghĩ. Bà nói.

- À tôi có một người em gái ở Trùng Khánh, nó từ nhỏ đã sống ở nông thôn lại không có chồng con, mọi người yên tâm, tính tình của nó hiền lành rất được lòng những người xung quanh. Nó không ăn sang, mặc đẹp như người ta lại sống rất giản dị. Nếu cậu Vương không chê có thể đến đó sống, chắc nó sẽ vui lắm.

- Vậy thì tốt quá. Quyết định vậy đi, đợi cậu sẵn sàng rồi chúng ta sẽ đi.

- Cháu cảm ơn cô và mọi người đã hết lòng giúp đỡ. - Vương Nhất Bác nắm tay cô Trương thủ thỉ.

- Cậu đừng nói như vậy, tôi từ lâu đã xem cậu như cháu tôi. Cho nên bảo vệ cậu cũng là tôi tự nguyện.

- Việc còn lại là của cậu. - Chu Hiểu Minh vỗ vai Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gật đầu. Chuyện tiếp theo cậu phải làm còn đau đớn hơn rất nhiều lần quyết định này.

Như chợt nhớ ra chuyện gì đó, Tiêu Mẫn hỏi.

- À, chuyện hôm qua là sao vậy? 

- Khi mọi người rời khỏi phòng tôi đã tỉnh lại nhưng người đau nhức không di chuyển được. Lúc đó tôi đã nhờ cô Trương dùng đồ trang điểm của cô che phủ một chút, lợi dụng lúc mọi người đang nói chuyện với nhau cô Trương đã đưa tôi trở lại phòng cũng vừa kịp lúc anh ấy mở cửa đi vào.

- Đúng là hù chết tôi rồi. Haiz. - Tiêu Mẫn đỡ trán.

- Thôi cậu trở về phòng nghỉ ngơi đi. - Chu Hiểu Minh nhắc nhở.

Sau đó, cô Trương đỡ Vương Nhất Bác đi trở lại phòng, Chu Hiểu Minh cũng rời đi ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro