Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương Nhất Bác, còn cậu thì cúi đầu không nói gì.

- Tại sao em thích cãi lời anh vậy hả? - Tiêu Chiến nói.

- Em không có, em… 

- Ngẩng mặt lên nhìn anh. - Tiêu Chiến nói như ra lệnh.

Vương Nhất Bác sợ hãi ngước mắt nhìn anh, thấy dáng vẻ co ro của cậu làm anh rất đau lòng. Tiêu Chiến đi qua ôm Vương Nhất Bác để cậu ngồi lên đùi anh, cánh tay rắn chắc của Tiêu Chiến vòng qua, cằm anh đặt lên vai cậu.

- Nếu ăn trễ em sẽ bị đau dạ dày, có biết không? Sẽ có những ngày anh bận công việc không thể cùng em dùng bữa, em phải biết tự chăm sóc bản thân. Anh không phải lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc em, những gì anh đã dạy em còn nhớ chứ?

Vương Nhất Bác nghe anh hỏi liền gật đầu, Tiêu Chiến lại nói tiếp.

- Phải vận dụng những gì anh đã dạy để bảo vệ tốt bản thân, em không được quên em cũng từng là lính đánh thuê xuất sắc, tuy bây giờ em không còn là thành viên của tổ chức nữa, nhưng những gì họ đã dạy sẽ theo em suốt cuộc đời.

Lời nói của Tiêu Chiến làm cậu nhớ lại xuất thân của mình, có lẽ vì thời gian qua bị tình cảm chi phối nên Vương Nhất Bác quên đi con người thật của cậu.

- Em sẽ nhớ rõ, anh yên tâm. Từ bây giờ em sẽ bảo vệ tốt bản thân không để anh phải lo lắng nữa.

- Tốt lắm. Em nhanh ăn đi rồi đi nghỉ.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xử lý bữa ăn, vì ăn trễ nên Tiêu Chiến không cho cậu ăn nhiều sợ bị trướng bụng khó ngủ.

Cả hai trở về phòng đã là mười giờ hơn, Tiêu Chiến từ phòng tắm trở ra đã thấy Vương Nhất Bác nằm trên giường ngủ say, anh lấy con gấu bông hình heo hồng cho Vương Nhất Bác ôm, anh hôn lên môi cậu thật lâu. Sau đó, mới rời đi qua phòng làm việc.

- Em đợi lâu không?

- Em cũng mới qua thôi. 

Khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vừa trở về phòng thì anh nhận được tin nhắn của Tiêu Mẫn, anh sợ Vương Nhất Bác lại lo nghĩ nhiều nên đợi cậu ngủ rồi anh mới qua đây.

- Nơi này vẫn không thay đổi gì nhỉ. - Tiêu Mẫn nhìn quanh đánh giá.

Tiêu Chiến mở ngăn tủ lấy tập hồ sơ cho Tiêu Mẫn xem qua, cô xem xong thì biểu cảm cũng giống như Tiêu Chiến. Vừa phẫn nộ vừa khó xử, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tiêu Chiến cũng không ngần ngại mà nói chuyện hôn ước cho Tiêu Mẫn nghe.

- Anh dự định như thế nào? - Tiêu Mẫn nhìn anh hỏi.

- Anh không biết, nhưng anh sẽ làm mọi cách để ngăn cản chuyện đó xảy ra. - Tiêu Chiến bất lực nói.

- Có cần em giúp gì không? 

- Chuyện này em không nên tham gia vào. Anh sẽ lo ổn thỏa. - Tiêu Chiến trấn an.

- Nếu cần em giúp gì anh cứ nói.

- Em hãy giúp anh bảo vệ an toàn cho cậu ấy, như thế là đủ rồi. 

- Được, anh yên tâm. - Tiêu Mẫn gật đầu dứt khoát.

- Em không định nói cho mẹ biết em về à? - Tiêu Chiến hỏi sang chuyện khác.

- Em sẽ nói với mẹ, nhưng bây giờ chưa phải lúc đó. - Tiêu Mẫn xoay cây bút trên tay vừa nói.

- Tùy em vậy, thôi về phòng nghỉ sớm đi. - Tiêu Chiến lên giọng đuổi người.

- Anh có anh dâu rồi nên đâu cần tới đứa em gái này nữa. - Tiêu Mẫn giận dỗi nói.

- Em khác, em ấy khác. Em ấy là duy nhất, trên thế giới này chỉ có một mà thôi, sẽ không có bất kỳ ai so sánh được với em ấy. - Tiêu Chiến gõ lên đầu Tiêu Mẫn.

- Anh… hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa.

Tiêu Mẫn giả vờ dỗi bỏ đi, vừa ra đến cửa Tiêu Chiến liền gọi cô lại.

- Tài sản của em thì tự mà bảo quản.

Tiêu Chiến ném cho Tiêu Mẫn chìa khóa chiếc xe của cô, đã mấy năm cô chưa dùng lại cũng không biết có còn tốt không.

- Em yên tâm, anh đã tu sửa lại giúp em rồi không cần lo lắng hư hại.

- Cảm ơn anh hai.

Tiêu Mẫn vui vẻ rời đi. Chỉ còn lại một mình trong phòng yên tĩnh. Tiêu Chiến để hồ sơ về chỗ cũ, anh rót một ly rượu cho mình rồi đi đến cửa nhìn lên bầu trời tối đen không có lấy một vì sao. 

Bầu trời ngoài kia cũng giống như tâm trạng của anh lúc này, là một khoảng không tối đen u ám. Tiêu Chiến uống cạn ly rượu rồi trở về phòng, anh lo lắng Vương Nhất Bác tỉnh lại không thấy anh sẽ đi tìm.

Khi Tiêu Chiến quay lưng đi, trên bầu trời tối đen xuất hiện một ngôi sao tỏa ra ánh sáng duy nhất, tuy chỉ có duy nhất một ánh sao lấp lánh nhưng chính ánh sáng yếu ớt của nó đã thắp lên trên bầu trời u ám một tia sáng.

Cũng giống như Tiêu Chiến, trong lòng anh, Vương Nhất Bác là ngôi sao duy nhất chiếu sáng cho cuộc sống u ám của anh. Tuy chỉ là ánh sáng chập chờn, yếu ớt, nhưng đó là tia sáng hy vọng của cuộc đời anh.

Tiêu Chiến bước vào phòng, anh nhẹ nhàng vén chăn rồi nằm xuống tránh đánh thức người bên cạnh. Anh kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cậu cũng vòng tay ôm lấy anh.

Anh cứ nằm suy nghĩ đến những chuyện liên quan đến Vương Nhất Bác mãi gần sáng mới ngủ được. 

Sáng sớm, Tiêu Chiến thức dậy nhưng không thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác, anh đi vào phòng tắm kiếm cũng không thấy. Trở ra bên ngoài, nhìn thấy bộ vest được treo ngay ngắn trên giá anh bất chợt mỉm cười. Tiêu Chiến đi làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra bộ vest Vương Nhất Bác đã chuẩn bị cho anh.

Khi Tiêu Chiến đã chỉnh tề trong bộ vest công sở, Vương Nhất Bác từ bên ngoài đi vào, trên tay mang theo bữa sáng cho anh. Vương Nhất Bác đặt bữa sáng lên bàn trà, cậu đi đến chỉnh lại cà vạt cho anh, Tiêu Chiến hôn lên trán cậu rồi di chuyển xuống đôi môi anh đào đang hé mở. Vương Nhất Bác cũng vòng tay qua cổ anh đáp lại nụ hôn, anh luồn tay vào trong áo trêu đùa nụ hoa của cậu. 

- A… đừng… ưm… anh sẽ trễ giờ đi làm… đừng mà…

- Nhìn em như vậy, anh muốn phát điên.

 - Đừng… mà… a… 

- Anh sẽ làm nhanh, nếu đau cứ nói anh dừng lại.

Nói xong, Tiêu Chiến bế xốc Vương Nhất Bác lên đi đến giường, anh để cậu ngồi lên đùi, vì đang mang thai nên cơ thể cậu rất nhạy cảm, chỉ bằng những cái chạm nhẹ của anh mà miệng nhỏ bên dưới đã ướt đẫm. Nghĩ đã được, anh một đường tiến vào nơi chật hẹp ấm nóng đang khiêu khích bên dưới, hơn nữa ở tư thế này, hạ thân của Tiêu Chiến sẽ vào tận sâu bên trong Vương Nhất Bác.

- Aaaaa… 

Vương Nhất Bác đau đớn kêu lên, Tiêu Chiến không để cậu thích ứng đã nắm eo cậu nâng lên hạ xuống, cậu không muốn làm anh mất hứng nên cắn môi cố chịu cơn đau. Tiêu Chiến biết cậu chịu đựng nên hôn lên môi cậu để phân tán đi sự tập trung vào phía dưới.

- Chậm thôi… sâu quá… a…

Vương Nhất Bác bị những cú thúc mạnh bạo vào bên trong mà choáng váng đầu óc, cậu vô thức đưa tay chạm vào bụng. Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác nằm xuống giường, anh tiếp tục luật động ngày càng mạnh và nhanh hơn. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng phóng toàn bộ tinh dịch vào sâu bên trong cậu.

Vương Nhất Bác mệt lã người mà thiếp đi, Tiêu Chiến giúp cậu tẩy rửa rồi mặc vào quần áo khác. Anh đắp chăn cho cậu rồi chỉnh lại điều hòa, sau đó hôn tạm biệt một cái mới rời đi.

Anh mang theo bữa sáng của Vương Nhất Bác xuống nhà, nhờ nhà bếp để bữa sáng vào hộp đựng thực phẩm cho anh mang đến công ty. Anh nói với cô Trương để cậu tự thức dậy đừng gọi. Đã dặn dò xong mọi chuyện anh mới an tâm đến công ty.

Trưa. Vương Nhất Bác mệt mỏi tỉnh lại, cơn đau quặn thắt từ bụng truyền đến khiến cậu nhíu mày lo lắng. Vương Nhất Bác vén chăn để đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhưng chân vừa chạm xuống sàn nhà cơn đau lại dữ dội hơn, hai chân run rẩy không thể đi được. Cậu vội ngồi xuống giường rồi lấy điện thoại bên cạnh gọi cho Chu Hiểu Minh.

Một lúc sau, Chu Hiểu Minh trán đầy mồ hôi chạy đến, anh rất bất ngờ khi nhìn thấy Tiêu Mẫn ở đây. Cứ nghĩ tháng sau cô mới trở về nên anh vẫn đếm từng ngày chờ đợi.

Chu Hiểu Minh yêu thầm Tiêu Mẫn từ lâu nhưng ngại khoảng cách gia cảnh nên anh chỉ âm thầm dõi theo cô, âm thầm bảo vệ cô.

- Sao anh lại đến đây? - Tiêu Mẫn tò mò hỏi.

- Em đi theo anh, mọi chuyện giải thích sau. 

Chu Hiểu Minh kéo tay Tiêu Mẫn đi một mạch lên lầu, cứ nghĩ là sẽ đến phòng cô nhưng không. Anh kéo cô qua phòng của Tiêu Chiến, cả hai mở cửa tiến vào bên trong, mùi máu xộc vào mũi hai người. 

Chu Hiểu Minh là bác sĩ nên anh nhạy cảm với mùi máu là bình thường. Còn Tiêu Mẫn đã được huấn luyện qua, cộng với việc cô từng học bác sĩ nên khứu giác cũng rất nhạy.

Cả hai không nói lời nào mà làm cùng một hành động, chạy vội vào phòng kiểm tra. Tiến đến bên giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã ngất đi từ khi nào, dưới thân toàn là máu.

- Chuyện này không được để người ngoài biết, kể cả Tiêu Chiến. Đây là yêu cầu của cậu ấy. - Chu Hiểu Minh lo lắng Tiêu Mẫn sẽ nói cho Tiêu Chiến biết nên anh khẩn trương lên tiếng nhắc trước.

- Cô Trương là người đáng tin cậy, anh yên tâm. Anh lo cho cậu ấy, tôi đi nhờ cô Trương một lúc.

Tiêu Mẫn nói xong liền chạy nhanh ra ngoài, còn Chu Hiểu Minh đỡ Vương Nhất Bác nằm lên giường rồi kiểm tra sơ bộ. 

Tiêu Mẫn tìm gặp cô Trương đang loay hoay dưới bếp. Kéo cô Trương ra nơi kín đáo giải thích vội một vài câu, cô Trương lập tức trở lại phòng bếp chuẩn bị một vài thứ Tiêu Mẫn nhờ rồi đích thân mang lên.

Tiêu Mẫn sau khi nhờ cô Trương cũng chạy về phòng lấy dụng cụ y tế, cô đem toàn bộ qua phòng Tiêu Chiến để chữa trị cho Vương Nhất Bác. Một lúc sau, nghe tiếng gõ cửa, Tiêu Mẫn chạy ra xem, biết là cô Trương liền mở cửa cho bà vào trong.

Nhìn thấy tình trạng của Vương Nhất Bác khiến bà muốn ngất đi, Tiêu Mẫn phải đỡ bà đến cái bàn gần đó ngồi để ổn định lại. Qua mấy ngày tiếp xúc với Vương Nhất Bác, bà đã xem cậu như con cháu mà yêu thương, bây giờ nhìn thấy cậu như vậy bà rất đau xót.

- Cô không sao chứ? - Tiêu Mẫn lo lắng hỏi.

- Tôi ổn rồi, mau cứu cậu ấy thôi. - Cô Trương rung giọng nói.

- Cô giúp tụi cháu giữ kín chuyện này, chỉ có chúng ta biết thôi, kể cả anh hai cũng không được biết.

Cô Trương gật gật đầu đã hiểu. Cả ba người chia việc ra mà làm. Cô Trương phụ trách tẩy rửa vết máu cho cậu. Tiêu Mẫn truyền máu và truyền dịch. Chu Hiểu Minh kiểm tra toàn thân xác định vết thương.

Sau một tiếng trôi qua, cuối cùng mọi chuyện cũng xong, Vương Nhất Bác được phát hiện kịp nên may mắn qua khỏi. Chỉ cần để cậu nghỉ ngơi một thời gian và bồi bổ sẽ sớm hồi phục.

Cả ba người thu dọn những vật dụng dính máu đi thiêu hủy tránh để người khác phát hiện, đặc biệt là Tiêu Chiến. Nếu để anh biết chuyện này, chắc chắn sẽ "xử đẹp" bọn họ.

- Rốt cuộc chuyện này là sao? Anh giải thích rõ ràng xem nào.

- Chắc em có nghe qua Pregman chứ? 

(Pregman (pregnant man): đàn ông có khả năng mang thai)

- Khi du học em từng nghe qua, cũng đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy. Không lẽ anh dâu… 

- Đúng vậy. Cậu ấy chính là pregman, có lẽ vì cơ thể cậu ấy khá đặc biệt nên rất khó nhận ra. Anh cũng chỉ mới chứng thực gần đây thôi, hiện tại cậu ấy đã mang thai được một tháng. Vì phát hiện kịp nên may mắn là đứa bé không sao. Còn một chuyện nữa, mức độ hồi phục vết thương trên cơ thể của cậu ấy nhanh đến khó tin.

- Anh hai đã điều tra cũng không biết còn gì, chuyện anh ấy mang thai em đã biết từ hôm qua. Nhưng tại sao lại giấu anh hai chứ, nếu anh hai biết sẽ bảo vệ anh dâu chu toàn hơn.

- Em nghĩ vậy là tốt sao? Anh thì không nghĩ vậy. Bên ngoài có bao nhiêu kẻ thù đang rình rập tìm điểm yếu của Tiêu Chiến, nếu bọn chúng biết đến sự hiện diện của Vương Nhất Bác và đứa bé thì chắc chắn hai người họ sẽ trở thành mục tiêu. Nếu là Vương Nhất Bác của trước kia thì không cần lo lắng, nhưng hiện tại cậu ấy đang mang thai vận động mạnh sẽ không tốt cho thai nhi cũng rất dễ bị sảy. Em cũng biết nam giới mang thai là trường hợp vô cùng hiếm gặp, huống chi để giữ được thai nhi khỏe mạnh đến ngày hạ sinh lại càng khó hơn.

- Vậy phải làm sao? Anh hai mà phát hiện là chết chắc.

Cô Trương vẫn ngồi túc trực bên giường chăm sóc cho Vương Nhất Bác nên cũng nghe được cuộc trò chuyện của Tiêu Mẫn với Chu Hiểu Minh.

- Chỉ còn cách đưa cậu ấy đến nơi khác một thời gian, ít nhất là đến lúc cậu ấy an toàn sinh ra đứa bé.

Cô Trương vừa dứt lời, cả Tiêu Mẫn cùng Chu Hiểu Minh đều nhìn bà gật đầu đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro