Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mở mắt đã nhìn thấy khuôn mặt ngủ say của Tiêu Chiến, lúc này cậu mới nhìn thật kỹ anh. Ngũ quan trên khuôn mặt Tiêu Chiến rất hài hòa, cân đối cứ như tranh vẽ ấy. Vương Nhất Bác giơ tay chạm vào từng vị trí trên khuôn mặt anh, chạm lên cái mũi cao cao thẳng tắp, ngón tay lướt qua đôi môi đỏ mọng tự nhiên, sờ vào chiếc cằm tinh tế hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác vừa ngắm nhìn anh ngủ vừa chạm qua từng vị trí trên khuôn mặt như xác nhận đây là hiện thực không phải mơ. Vừa muốn lưu giữ lại tất cả mọi thứ của anh, để sau này khi rời đi, cậu cũng có thể dựa vào trực giác mà nhớ lại cảm giác này. 

Hơi ấm từ bàn tay Vương Nhất Bác làm cho Tiêu Chiến thức dậy, hàng lông mi dày khẽ động rồi sau đó mở mắt ra. Vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, anh kéo cậu ôm vào lòng.

- Sao không ngủ một chút nữa đi? - Tiêu Chiến hôn lên tóc cậu hỏi.

- Em không buồn ngủ. Anh mau ngồi dậy đi còn chuẩn bị đi làm nữa, không lại trễ như hôm qua.

- Một lúc nữa thôi.

Cả hai cứ ôm nhau như thế được một lúc thì Tiêu Chiến ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân, Vương Nhất Bác ở bên ngoài chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Tiêu Chiến từ phòng tắm đi ra liền nhận được bộ vest Vương Nhất Bác đưa tới, anh vui vẻ cầm lấy rồi thay ra.

Đứng đối diện gài từng khuy áo cho anh, giúp anh thắt cà vạt rồi chỉnh trang lại thật kỹ, sau đó còn kiểm tra lại một lần nữa. Khi đã hài lòng rồi Vương Nhất Bác mới đi chuẩn bị cho bản thân, Tiêu Chiến mang tâm trạng phấn khởi ra khỏi phòng. 

Anh vừa xuống nhà thì nhìn thấy Trần Gia Yến - con gái Trần Gia Lợi đang ngồi ở phòng khách, Tiêu Chiến lịch sự tiến đến hỏi.

- Mới sáng sớm Trần tiểu thư đến đây có việc gì không?

- Bác Tiêu nói anh đi cùng em đến công ty, sẵn dịp để em học hỏi công việc.

- Nếu chỉ có vậy, Trần tiểu thư cứ đến công ty trước đợi tôi. Tôi có việc đi trước, không tiễn.

Tiêu Chiến lạnh lùng đứng dậy rời đi, anh đi thẳng vào phòng bếp lấy một ít sữa cùng bánh mì cho Vương Nhất Bác. Ở ngoài phòng khách, Trần Gia Yến tức giận siết chặt tay. Cô tự nhủ với bản thân: "Rồi anh cũng sẽ là em".

Vừa đúng lúc Tiêu Chiến từ phòng bếp trở ra, Trần Gia Yến đứng dậy rời đi nhưng giả vờ bị vấp té. Cô ngã vào lòng anh rồi ôm chặt mặc cho Tiêu Chiến cố đẩy ra, đó cũng là lúc Vương Nhất Bác đang tung tăng từ trên lầu đi xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nụ cười trên môi cậu vụt tắt, niềm vui cũng theo đó mà biến mất. Cậu đứng bất động nhìn hai người bọn họ.

Đau quá, trái tim đau quá, cơn đau như muốn nghẹt thở. Vương Nhất Bác ôm chặt lòng ngực đang nhói lên từng hồi ngã khụy xuống sàn, cô Trương đang dọn dẹp chợt nhìn thấy vội vàng chạy đến đỡ cậu đứng dậy.

- Cậu có sao không?

- Cháu không sao, cảm ơn cô. - Cậu xua tay trấn an bà.

- Cậu thật sự ổn chứ? Sắc mặt của cậu kém lắm đấy. - Cô Trương rất lo lắng khi thấy sắc mặt tái nhợt của cậu.

- Cháu ổn mà cô đừng lo. - Vương Nhất Bác mỉm cười trấn an.

- Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại khó coi vậy?

Sau khi đã đuổi được Trần Gia Yến đi, Tiêu Chiến đem bữa sáng lên phòng cho Vương Nhất Bác nhưng vừa đi đến chân cầu thang đã thấy cậu ngồi ở đầu cầu thang ôm ngực, anh lo lắng chạy vội lên.

- Em không sao. Anh đừng lo. - Vương Nhất Bác mỉm cười với anh.

- Cô gọi Chu Hiểu Minh đến giúp cháu. - Tiêu Chiến nói với cô Trương đang ở bên cạnh

- Không cần đâu, em không sao thật mà. - Vương Nhất Bác xua xua tay.

- Em im lặng đi. 

Cô Trương vội đi gọi điện cho Chu Hiểu Minh, còn Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác về phòng. Để cậu nằm lên giường, rồi anh cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Em không sao thật mà, anh gọi bác sĩ Chu đến làm gì?

- Phải kiểm tra mới chắc chắn được.

Một lúc sau, Chu Hiểu Minh đến biệt thự rồi cùng cô Trương đi lên lầu, tiếng gõ cửa vừa dứt thì hai người đi vào.

- Sao vậy?

- Cậu kiểm tra cho em ấy giúp tôi.

Chu Hiểu Minh gật đầu rồi tiến đến kiểm tra sơ qua cho cậu, anh bất ngờ ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong ánh mắt rất kinh ngạc nhưng chỉ thoáng qua. Sau đó, Chu Hiểu Minh quay lại nhìn Tiêu Chiến.

- Tôi muốn hỏi cậu ấy một số vấn đề, mọi người rời đi một lúc được không?

- Có chuyện gì cậu cứ nói đi không cần thần bí như vậy? - Tiêu Chiến phản đối, giữa anh và Vương Nhất Bác có bí mật gì mà không thể biết chứ.

Vương Nhất Bác nhận ra nét do dự trong mắt của bác sĩ Chu, nếu anh ta muốn nói chuyện riêng với cậu thì chắc chắn đó là chuyện không thể cho ai biết.

- Anh với cô Trương cứ ra ngoài đi, không có gì đâu, em hứa sẽ không giấu anh chuyện gì. - Vương Nhất Bác nắm tay anh nói.

- Nhưng… 

- Anh không tin em sao? - Cậu đưa mắt cún con nhìn anh.

- Được rồi, chỉ cần em không sao là anh yên tâm rồi.

Tiêu Chiến hôn lên trán Vương Nhất Bác rồi cùng cô Trương rời đi. Trong phòng chỉ còn lại bác sĩ Chu và Vương Nhất Bác, cậu cũng sợ hãi lắm vì không biết Chu Hiểu Minh muốn nói chuyện gì, nhưng thay vì tránh né thì cứ thẳng thắn mà đối diện.

- Tại sao cậu lại giấu chuyện đó? - Chu Hiểu Minh nghiêm túc hỏi.

- Anh biết rồi sao? Từ bao giờ? - Vương Nhất Bác không thấy ngạc nhiên khi bị hỏi như vậy, cậu biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ.

- Ngày đó chữa trị cho cậu, tôi đã nghi ngờ nhưng không có bằng chứng xác thực, hôm nay kiểm tra lại cho cậu thì tôi đã chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng. - Chu Hiểu Minh nhìn cậu nói.

- Anh có thể giúp tôi giữ kín chuyện này được không? Tôi biết yêu cầu như vậy rất ích kỷ nhưng đó là cách duy nhất để bảo vệ cho anh ấy. - Vương Nhất Bác năn nỉ. 

- Cậu ấy vẫn chưa phát hiện sao? - Anh tò mò hỏi. Nếu Tiêu Chiến đã biết thì chuyện này dễ dàng đồng ý, ngược lại nếu Tiêu Chiến chưa biết, vậy làm sao che giấu được đây?

- Vẫn chưa. - Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Haiz, được rồi cậu yên tâm, tôi sẽ giúp cậu giữ kín chuyện này. Nhớ là phải tĩnh dưỡng thật tốt, có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi. - Chu Hiểu Minh vỗ vai cậu nói.

- Cảm ơn anh. - Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ với Chu Hiểu Minh.

- Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi đây. - Anh thu dọn lại hộp thuốc rồi rời đi.

- Anh đi cẩn thận. Tạm biệt.

Chu Hiểu Minh mỉm cười rồi quay lưng rời đi, cậu trầm tư giây lát rồi nhanh chóng tươi tỉnh trở lại, cậu không muốn Tiêu Chiến lo lắng nếu nhìn thấy cậu sầu não. Chu Hiểu Minh vừa mở cửa đã đụng phải Tiêu Chiến đang dỏng tai nghe lén.

- Cậu mau vào trong đi. Tôi về đây.

Tiêu Chiến nói "Cảm ơn" rồi vội chạy vào bên trong, Chu Hiểu Minh với cô Trương lắc đầu chịu thua. 

- Chu Hiểu Minh nói sao?

- Em không sao cả, tại anh "làm việc" quá độ nên em bị mệt mỏi thôi. - Vương Nhất Bác gõ lên mũi Tiêu Chiến trách yêu.

- Thật sao? Vậy anh sẽ cố gắng kiềm chế. Bây giờ em nghỉ ngơi đi không cần theo anh đến công ty.

- Thôi anh đi làm đi, kẻo muộn. - Vương Nhất Bác giơ tay chỉnh lại áo cho anh.

- Ừ. Anh sẽ tranh thủ về sớm.

- Anh đi cẩn thận. 

Tiêu Chiến hôn lên môi cậu một lúc lâu mới lưu luyến rời đi, trước khi đi anh còn chỉnh lại chăn cho cậu rồi mới an tâm đi.

Tiếng đóng cửa vang lên phía sau, Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy nhìn chăm chú cánh cửa đã đóng chặt, giống như muốn xuyên thấu qua nó để nhìn theo bóng lưng anh. 

Một giọt, rồi một giọt nước mắt mặn đắng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Vương Nhất Bác, cậu đưa tay chạm lên bụng mình rồi mỉm cười hạnh phúc nhưng nước mắt lại là bi thương.

Tiêu Chiến đến công ty nhưng trong lòng anh đột nhiên đau nhói, một cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng. Tiêu Chiến gọi cho cô Trương hỏi thăm tình hình của Vương Nhất Bác, biết được cậu đang ngủ say anh cũng yên tâm.

Chuyện của Trần Gia Yến, anh giao lại cho Sở Thiên xử lý. Sở Thiên cũng là một trong những người bạn thân của anh, chuyện của anh bọn họ đều biết rõ thông qua Chu Hiểu Minh.

Chiều. Tiêu Chiến xử lý xong công việc thì vội vàng trở về, xuống đến sảnh công ty lại đụng mặt với Trần Gia Yến, Tiêu Chiến làm như không nhìn thấy mà lướt qua. Cô ta chạy theo nắm tay anh kéo lại, Tiêu Chiến lạnh lùng hất tay cô ta ra.

Anh đi ra xe thì nhận được cuộc gọi từ số máy lạ, định là sẽ không nghe máy vì bây giờ anh chỉ muốn chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác.

Nhưng không biết vì cớ gì mà anh lại bấm vào phím nghe, đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà vẻ mặt của Tiêu Chiến thoáng chốc đã thay đổi từ bực tức chuyển sang vui vẻ hớn hở.

Tiêu Chiến lo lắng Vương Nhất Bác đợi anh về dùng bữa tối sẽ đói nên đã gọi cho cô Trương chuẩn bị bữa tối đem lên phòng cho cậu, hôm nay anh sẽ về trễ nên không cùng cậu dùng bữa tối được.

Thực hiện xong cuộc gọi về nhà, Tiêu Chiến nói anh Lưu chạy đến sân bay. Nhưng khi anh chuẩn bị đóng cửa lại, Trần Gia Yến vội nhảy vào xe ngồi. Tiêu Chiến muốn đuổi cô ta xuống nhưng lại nhìn thấy thuộc hạ của Tiêu Phong nên mặc kệ.

Vài phút sau cũng đến nơi, Tiêu Chiến bước nhanh vào sảnh chờ của hành khách, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trần Gia Yến thấy anh rời đi cũng vội chạy theo.

Từ xa xa, một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài uốn xoăn được buộc cao trông rất cá tính, cô mặc trên người là bộ đồ đen bó sát, đeo một cái kính râm màu đen, bên tay còn kéo theo hành lý. Cô gái kia vừa nhìn thấy Tiêu Chiến đã vội vàng chạy đến, tay giơ lên cao vẫy vẫy chào.

- Anh ơi. Em đã về rồi đây. - Tiêu Mẫn ôm cổ Tiêu Chiến vui mừng.

- Em muốn siết chết anh luôn à. - Tiêu Chiến chỉnh lại áo nói.

- Em xin lỗi, tại em vui quá thôi. - Tiêu Mẫn mỉm cười tươi rói nói.

Anh đưa tay cầm lấy hành lý cho Tiêu Mẫn, cả hai đi ra xe xem Trần Gia Yến như vô hình. Trên đường về, cả hai vui vẻ trò chuyện cùng nhau, Trần Gia Yến ngồi bên cạnh mà giận run người, một người đã khó đối phó, bây giờ tự nhiên xuất hiện một con nhỏ ắt ơ nữa.

- Anh không định giới thiệu cô ấy với em sao? - Trần Gia Yến nũng nịu hỏi.

- Không. - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Anh… - Cô ta tức nghẹn họng.

- Chào cô, tôi là bạn gái của anh Chiến, vừa mới du học về. Rất vui được gặp cô, mà cô là gì của anh ấy vậy? - Tiêu Mẫn lén lút nháy mắt với Tiêu Chiến, ý muốn anh phối hợp diễn kịch với cô.

- Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô nên biết điều mà tránh xa chồng tôi ra. - Trần Gia Yến đắc ý nói.

- Vậy sao tôi lại không biết nhỉ, từ nãy đến giờ anh ấy cũng không có nói. Tôi không tin. - Tiêu Mẫn như tìm được thú vui mà tiếp tục khiêu khích Trần Gia Yến.

- Anh à, anh nói cho cô ta biết đi, chúng ta sắp kết hôn rồi.

- Đủ rồi đó, Mẫn Mẫn. - Tiêu Chiến ngồi nghe muốn nổ não với hai người này, anh nghĩ: "Phụ nữ đúng là phiền phức".

- Em có làm gì đâu? - Tiêu Mẫn nhún vai ra vẻ vô tội.

- Sao em về sớm vậy, chẳng phải còn một tháng nữa em mới xong khóa học sao? - Tiêu Chiến vui vẻ hỏi.

- Vì nhớ anh nên muốn nhanh về gặp anh mà em xin thi trước thời hạn. - Tiêu Mẫn mỉm cười nói.

Tài xế Lưu dừng xe trước cổng nhà Trần Gia Yến, cô ta lưỡng lự không muốn xuống nhưng cũng không thể đi theo. Chần chừ một lúc lâu, Trần Gia Yến đành bước xuống xe.

Chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh trở về biệt thự. Thấy đã đuổi được người dư thừa, Tiêu Mẫn quay sang hỏi.

- Cô ta là ai vậy? Anh quên được cậu ấy rồi à?

- Con bé này. Mà em tính ở đâu? Về Tiêu gia hay đến biệt thự của anh?

- Tất nhiên là đến biệt thự của anh rồi. Muốn em trở về căn nhà đó trừ khi không có ông ta. - Tiêu Mẫn thản nhiên nói.

Tiêu Mẫn biết tất cả mọi chuyện Tiêu Phong đã áp đặt lên Tiêu Chiến, vì cô là con gái lại không được Tiêu Phong xem trọng nên cô không thể giúp gì cho anh. Chính vì Tiêu Phong đối xử bất công như vậy mà Tiêu Mẫn quyết định đi du học để tránh mặt ông. Ngày cô xin đi du học, ông không một lời ngăn cản, ngược lại còn thúc giục cô đi sớm.

- Em đến biệt thự ở với điều kiện… 

- Anh à, em là em gái của anh đó. Có cần phải khó khăn với em như vậy không hả? - Tiêu Mẫn ủy khuất nói.

- Em có làm được không? - Tiêu Chiến nhướng mày hỏi. 

- Được rồi, được rồi. Anh nói đi. 

- Em không được gây chuyện khi anh đi vắng. - Tiêu Chiến nghiêm khắc nói.

- Chỉ có vậy thôi hả? Vậy thì ngoài khả năng của em.

Tiêu Mẫn còn lo lắng anh sẽ ra điều kiện gì khó khăn lắm, nghe xong thì cô thấy nhẹ nhõm hơn. Mặc dù cô là đứa em gái anh yêu thương nhất, nhưng như thế không có nghĩa anh dung túng mọi hành động của cô. Tiêu Chiến một khi đã trách phạt thì rất đáng sợ, anh sẽ không vì cô là em gái mà nương tay, nên Tiêu Mẫn rất sợ anh, cũng rất yêu thương anh.

- Sẽ không đơn giản như em nghĩ đâu.

Tiêu Chiến vừa nói dứt câu, chiếc xe BMW đen bóng cũng dừng lại trong sân của biệt thự, Tiêu Chiến bước xuống xe rồi đi vào nhà mà không thèm đợi Tiêu Mẫn. Đã một ngày không gặp Vương Nhất Bác, anh rất nhớ cậu, muốn ngay lập tức nhìn thấy cậu ở trước mắt.

Bước chân vội vàng của Tiêu Chiến rất nhanh đã bước vào tới phòng khách, một thân ảnh cao gầy nhảy lên ôm cổ anh siết chặt, đôi chân vòng qua eo anh cố giữ cho mình không bị tụt.

- Mừng anh về nhà. 

Vương Nhất Bác đã ngồi ở phòng khách đợi anh từ buổi chiều, cô Trương kêu dùng bữa tối cậu cũng từ chối bảo đợi anh về ăn cùng. Thấy không thể khuyên được, cô Trương đành lấy cho cậu một ly sữa uống lót dạ. Vừa uống xong ly sữa đã nghe thấy tiếng xe bên ngoài, biết anh đã về nên Vương Nhất Bác trốn vào rèm cửa đợi anh vào nhà sẽ cho anh bất ngờ.

Vương Nhất Bác bám trên người anh như con bạch tuộc, Tiêu Chiến sợ cậu té nên vòng hai tay đỡ lấy mông cậu. 

- Em đã khỏe chưa mà xuống đây? - Tiêu Chiến quan tâm hỏi.

- Em khỏe rồi, anh nhìn xem. - Vương Nhất Bác mỉm cười vui vẻ với anh.

- Anh không thể đi chậm hơn được à, có biết là… ể… anh dâu.

Tiêu Mẫn kéo hành lý vào nhà, vừa đi vừa không ngừng trách móc Tiêu Chiến, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cô vừa vui mừng vừa bất ngờ nhìn cả hai. Nhận thấy cái lắc đầu của Tiêu Chiến, cô vội sửa lại.

- A, chào cậu, tôi là Tiêu Mẫn, em gái của anh Chiến. Sau này cậu cứ gọi tôi là Choco, đơn giản vì khi bé da tôi rất đen nên bị gọi như vậy dần dần thành quen. - Tiêu Mẫn nói một hơi cho trọn câu.

Vương Nhất Bác xấu hổ tụt xuống khỏi người Tiêu Chiến, cậu cũng giới thiệu bản thân với Tiêu Mẫn giống như một phép lịch sự thông thường.

- Chào cô, tôi là Vương Nhất Bác, cô gọi tôi như thế nào cũng được.

- Cậu chủ có dùng bữa tối không để tôi chuẩn bị? - Quản gia Ngô cũng vui lây chạy ra hỏi.

- Ối, bác Ngô, cô Trương hai người vẫn khỏe chứ? Lâu rồi mới gặp lại. - Tiêu Mẫn mừng rỡ chạy tới nắm tay hai người hỏi thăm.

- Chúng tôi vẫn khỏe, cảm ơn cô chủ. - Quản gia Ngô cùng cô Trương vui vẻ nhìn Tiêu Mẫn.

- Em có ăn không để bác Ngô cho người chuẩn bị? - Tiêu Chiến nhìn Tiêu Mẫn hỏi.

- Em đã ăn trên máy bay rồi. - Tiêu Mẫn lắc đầu từ chối.

- Cháu cũng ăn với đối tác rồi, bác với cô cứ đi nghỉ ngơi đi. - Tiêu Chiến nhìn quản gia Ngô với cô Trương nói.

- Nhưng cậu Vương vẫn chưa ăn, cậu ấy đợi cậu chủ về ăn chung, tôi có khuyên như thế nào cũng không được. - Cô Trương lên tiếng nhắc nhở, bà biết Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không nói nên mới nói thay.

- Bác chuẩn bị bữa ăn giúp cháu.

Tiêu Chiến lên tiếng nhờ cô Trương rồi anh quay lại nói với Tiêu Mẫn.

- Em lên phòng nghỉ ngơi đi.

Tiêu Mẫn gật đầu rồi xách hành lý lên phòng, cô đi một nửa thì quay đầu lại nhìn hai người. Nụ cười hạnh phúc trên môi cô ngày càng rộng. 

"Cuối cùng anh hai cũng đã tìm được cậu ấy, cứ tưởng hai người họ đã cách biệt mỗi một thế giới nhưng thật may mắn là cậu ấy đã trở về. Anh hai cũng trở lại như trước kia. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ dùng cả tính mạng này bảo vệ hai người họ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro