Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngủ được một lúc, Tiêu Chiến lại giật mình thức giấc, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đang say ngủ bên cạnh, bất chợt mỉm cười hạnh phúc. Dường như không thể ngủ tiếp được nữa, anh ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, những ngón tay thon dài luồn vào mái tóc đen mềm mại của Vương Nhất Bác.

Ngồi trầm lặng trên giường, Tiêu Chiến suy nghĩ về cuộc nói chuyện của anh và Trần Gia Yến.

Vài tiếng trước. Hai chiếc xe sang trọng dừng trước một nhà hàng nổi tiếng và đắt đỏ nhất Bắc Kinh, sáu người cùng bước vào bên trong lại được nhân viên phục vụ dẫn đến một căn phòng vip đã được đặt sẵn. 

Vào trong, mọi người lần lượt ngồi xuống vị trí của mình, riêng Tiêu Chiến và Trần Gia Yến bị họ cố tình sắp ngồi cạnh nhau.

- Ông nhìn xem, hai đứa nhỏ trông rất đẹp đôi phải không? - Tiêu Phong vui vẻ nói.

- Đúng vậy. Hai đứa nhỏ này chắc chắn được sinh ra để dành cho nhau rồi. Ông thấy tôi nói có đúng không? - Trần Gia Lợi phụ họa theo.

- Đúng đúng, ông nói chí phải.

Sau đó, Tiêu Phong cùng với Trần Gia Lợi hỏi thăm sức khỏe nhau rồi những chuyện kinh doanh. Được một lúc thì phục vụ mang món ăn đến, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện nhưng Tiêu Chiến vẫn vậy, vẫn im lặng không nói tiếng nào. Trần Gia Yến lâu lâu lại liếc mắt nhìn sang anh.

- Bọn ta đã tính toán hết rồi, cuối tháng này sẽ tổ chức lễ cưới, hai đứa thấy sao? - Tiêu Phong hỏi.

Mặc dù là câu hỏi nhưng thực chất lại mang tính thông báo nhiều hơn, giống như không cho người khác có cơ hội phản đối.

- Như vậy có vội vàng quá không? - Tiêu Chiến lạnh băng nói.

- Vội gì mà vội, con năm nay bao nhiêu rồi, đã gần 30 tuổi rồi còn ít ỏi gì đâu. Con không vội nhưng những người già cả như bọn ta thì rất vội, bọn ta mong có cháu ẵm bồng lắm rồi. - Tiêu Phong nói.

- Dạ tùy ý ba với bác trai ạ. - Trần Gia Yến lễ phép nói.

Tiêu Chiến định nói thêm gì đó nhưng Trần Gia Yến kéo tay ngăn lại, anh khéo léo rút tay về tránh cái đụng chạm của cô ta. Anh không muốn có bất kỳ cử chỉ thân thiết nào với người khác, ngoại trừ Vương Nhất Bác.

- Tốt quá rồi. Con xem, tiểu Yến còn hiểu chuyện hơn con nữa đấy. - Tiêu Phong mỉm cười hài lòng.

Suốt bữa ăn, hai người ba trò chuyện liên tục không ngừng, nhưng hai bà mẹ thì im lặng không nói lời nào, chỉ lâu lâu mỉm cười lịch sự mà thôi. 

Mẹ Tiêu không muốn tham gia vào chuyện này, mặc dù Trần Gia Yến trông rất xinh lại tài giỏi nhưng bà vẫn ủng hộ tình cảm của anh, cũng tin tưởng vào lựa chọn của con trai bà. 

Còn mẹ Trần, bà nhận ra thái độ không vui của Lâm Ngọc nên cũng biết mối hôn sự này không phải tình nguyện, bà vô cùng đau lòng cho số phận của con gái.

Mẹ Trần biết, con gái đã yêu thầm Tiêu Chiến từ rất lâu nhưng vì tính nhút nhát nên không dám nói. Sau khi cô trở về nước, bà khuyên con gái nên nói ra tình cảm của mình vì biết đâu Tiêu Chiến cũng có tình cảm với cô thì sao, nhưng cô lại không chịu.

Trần Gia Yến có vẻ ngoài rất ưa nhìn, da trắng dáng xinh, cô thừa hưởng đôi mắt to của mẹ và cái mũi cao của ba. Mái tóc đen nhánh được uốn xoăn xõa một bên.

Mọi người dùng xong bữa rồi cùng nhau ra về, nhưng ra đến cửa nhà hàng, Tiêu Phong quay lại nói với anh. 

- Con đưa tiểu Yến về trước đi, bọn ta đi uống trà. Cũng đã lâu rồi mới gặp lại ông bạn nối khố này, phải tâm sự lâu lâu mới được đó.

- Dạ không cần đâu ạ, cháu tự về được mà. - Trần Gia Yến từ chối.

- Cái gì mà không cần, con gái về nhà tối muộn không an toàn đâu, nên để Tiêu Chiến đưa con về, như vậy bọn ta cũng yên tâm hơn. Chúng ta cũng sắp thành người một nhà rồi, con còn khách sáo gì nữa chứ.

- Nhưng… 

- Không nhưng nhị gì nữa, người lớn nói sao nghe vậy không được cãi. - Trần Gia Lợi lên tiếng.

Tiêu Chiến không đáp lời nhưng không từ chối. Đợi bốn người kia đã rời đi khuất bóng, Tiêu Chiến quay lưng đi về mặc kệ cô ta.

- Anh nói chuyện với em một chút được không?

Tiêu Chiến làm như không nghe thấy vẫn tiếp tục sải bước đến chiếc xe của mình, Trần Gia Yến chạy đến níu tay anh kéo lại.

- Em biết anh không có hứng thú với phụ nữ, cũng biết anh đã có người trong lòng mà còn là con trai. Những hành động thân mật của hai người ở công ty em đều đã nhìn thấy, nhưng nếu muốn bảo vệ an toàn cho cậu ấy, anh bắt buộc phải hợp tác với em.

- Hợp tác? Cô tự tin quá nhỉ?

Tiêu Chiến hất tay Trần Gia Yến ra rồi bước tiếp về phía trước. Anh rất ghét bị người khác uy hiếp nên những lời Trần Gia Yến nói, càng khiến anh ghét bỏ cô ta hơn.

- Bí mật của ba em và bác Tiêu. Em biết kế hoạch của họ.

Trần Gia Yến chạy theo nói một cách chắc chắn, thành công làm bước chân của anh dừng lại. 

- Chỉ có vậy mà tôi phải hợp tác với cô sao? - Tiêu Chiến khinh thường cười khẩy.

- Nhưng cậu ấy chính là mục tiêu trong kế hoạch của họ. 

Tiêu Chiến lập tức quay lại, ánh mắt của anh nhìn Trần Gia Yến đã không còn lạnh lùng nữa mà là lo lắng. Trái tim cô chợt đập dồn dập khi nhìn thấy, nhưng suốt đời này cô cũng không bao giờ có được ánh mắt quan tâm này.

Từ nhỏ, Trần Gia Yến đã thầm thích anh vì Trần Gia Lợi hay đến gặp Tiêu Phong bàn công việc nên đôi khi cũng mang theo vợ con đến.

Khi đó Trần Gia Yến chỉ mới sáu tuổi. Tiêu Chiến đã mười hai tuổi, anh lúc đó không quan tâm đến bất cứ điều gì khác ngoài luyện tập. Nhưng Trần Gia Yến cứ đi theo anh như một cái đuôi, mặc dù anh không quan tâm tới sự xuất hiện cô nhưng cũng không thể làm cô bị thương.

Cũng chính thái độ lãnh đạm đó của anh mà thu hút Trần Gia Yến, những ngày sau đó cô hay đều đòi ba mẹ đưa đến Tiêu gia chơi. Trần Gia Lợi thương con nên cũng chiều theo ý của cô. Lâu dần, mầm mống tình cảm cũng hình thành trong trái tim Trần Gia Yến.

Nhưng đến khi trưởng thành, cô mới biết là bản thân đã yêu anh sâu nặng mất rồi.

Cô biết anh của hiện tại không còn là chàng thanh niên của năm xưa nữa, anh ngày càng lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn, tàn nhẫn hơn, cũng đã có sự nghiệp vững chắc và ngày càng thành công. Cũng vì lẽ đó mà cô quyết định đi du học để có thể xứng đôi với anh. 

Nhưng hiện tại đối diện với Tiêu Chiến, cô thấy bản thân vẫn không phù hợp với anh, những gì cô đã cố gắng là chưa đủ.

Cái ngày nghe Trần Gia Lợi nói về hôn sự của cô và anh, Trần Gia Yến đã rất vui mừng đến nỗi mất ngủ. Cô trông mong từng ngày để được gặp anh, cũng đã rất lâu rồi cả hai không gặp nhau. 

Nhưng đến khi gặp rồi Trần Gia Yến mới nhận ra, anh đã thay đổi rất nhiều. Điều quan trọng hơn là anh đã có người trong lòng, giây phút nhìn anh dịu dàng hôn cậu con trai kia, cô biết mình đã không còn cơ hội nào nữa. Nhưng nếu được ở bên cạnh anh dù chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, cô cũng chấp nhận. Được nhìn thấy anh mỗi ngày là niềm hạnh phúc với cô.

- Hợp tác chứ. - Trần Gia Yến cười chua xót hỏi.

- Được. 

Sau đó, cả hai đến một quán nước gần đó nói chuyện. Phục vụ mang đến đồ uống mà cả hai đã gọi.

- Anh vẫn khỏe chứ? Cũng đã lâu rồi chúng ta mới ngồi nói chuyện như thế này, anh có còn nhớ… 

- Đừng dài dòng nữa. Cô muốn sao? - Tiêu Chiến hỏi vào vấn đề.

- Em với anh sẽ giả vờ thân mật để hai người kia tin rằng chúng ta thật sự yêu nhau, khi không có họ, chúng ta sẽ không liên quan gì tới nhau, cuộc sống của ai người nấy sống. Chỉ cần một năm thôi, sau đó em sẽ tìm lý do để chúng ta ly hôn. Anh thấy sao?

- Nửa năm. - Tiêu Chiến nói dứt khoát.

- Được thôi. - Trần Gia Yến đắn đo giây lát rồi quyết định.

- Vậy còn chuyện cô đã nói trước đó?

- Mấy ngày trước, bác Tiêu có đến gặp ba em bàn chuyện. Lúc đó mẹ bảo em mang nước lên cho ba, em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Hai người họ nói đã tìm được người còn sống sót cuối cùng của Vương gia, nhưng hiện tại họ sẽ không làm gì người đó mà chỉ âm thầm theo dõi. Khi đó em cũng không quan tâm vào chuyện riêng của ba, nhưng nghe bác Tiêu nói người đó đang ở bên cạnh anh. Em lo lắng anh sẽ vì người đó mà gặp nguy hiểm nên đã nhờ người khác điều tra, sau đó em mới biết chuyện này không đơn giản là tìm người. Em đã muốn nói với anh nhưng sợ anh không tin nên đành thôi.

Bàn tay để dưới bàn của Tiêu Chiến siết chặt, anh đã che giấu rất kỹ vậy tại sao ba anh vẫn điều tra ra được? Lẽ nào có người cố tình đưa thông tin của Vương Nhất Bác cho ba anh? Là ai làm không quan trọng, quan trọng là không để ba anh bắt được Vương Nhất Bác. 

- Cảm ơn. Hy vọng cô giữ lời. - Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ lạnh lùng nói.

- Cảm ơn anh đã tin. - Trần Gia Yến mỉm cười nói.

- Tôi đưa cô về. 

Trần Gia Yến sửng sốt nhìn anh, nhưng sau đó lại thất vọng khi anh nói.

- Chỉ là làm theo kế hoạch thôi, ba tôi sẽ luôn cho người giám sát nhất cử nhất động của tôi. Nếu không làm vậy ông ta sẽ nghi ngờ.

Tiêu Chiến thanh toán rồi cùng Trần Gia Yến rời đi, sau khi đã đưa cô về nhà an toàn. Tiêu Chiến mới trở về biệt thự. Trên đường trở về anh vẫn suy nghĩ về những chuyện Trần Gia Yến đã nói, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tiêu Phong làm việc rất cẩn thận, những chuyện ông muốn làm đều giấu kín trong lòng, vậy mà lại để cho Trần Gia Yến nghe thấy kế hoạch của bọn họ. Trừ khi họ cố tình cho Trần Gia Yến biết để cô nói lại với anh rồi tự anh lộ ra sơ hở, chứ thực chất họ cũng không chắc chắn Vương Nhất Bác là người cuối cùng của Vương gia. Ở đất nước rộng lớn này, trùng họ là chuyện rất bình thường. Tiêu Chiến thầm thương xót cho Trần Gia Yến vì có một người ba như Trần Gia Lợi, nhẫn tâm hy sinh con gái vì lợi ích riêng.

Trở về đến biệt thự, anh vui vẻ vì sắp gặp được Vương Nhất Bác nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, anh đã nghe được những lời tự sự của Vương Nhất Bác.

Anh vui vì Vương Nhất Bác cũng có tình cảm với anh nhưng anh tức giận vì cậu quyết định rời xa anh chỉ vì mặc cảm thân thế, vào lúc đó sợi dây lý trí không cho anh suy nghĩ nhiều. Mà hành động theo trái tim mình, anh muốn giữ cậu bên cạnh, muốn cậu cả đời này chỉ là của anh, muốn cậu mãi mãi lệ thuộc vào anh, muốn cậu đắm chìm trong dục vọng mà chỉ có anh mang đến.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn người con trai đang ngủ say bên cạnh, anh mỉm cười thỏa mãn.

- Thật may mắn khi anh nghe được nỗi lòng của em, nếu không phải anh vô tình nghe được, có lẽ anh vẫn không biết mình sắp mất đi em một lần nữa. Em có biết là em ngốc lắm không? Cho dù em có là bất kỳ ai, anh cũng sẽ yêu em, trân trọng em, bảo vệ em cả đời, chỉ cần người đó là em. Bởi vì anh chỉ cần có em trong cuộc đời này là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro