Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều, Vương Nhất Bác mệt mỏi tỉnh lại, nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy Tiêu Chiến đâu, bất chợt một cảm giác tủi thân trỗi dậy. Vương Nhất Bác ngồi bó gối trên giường, cúi đầu lên gối bật khóc, cậu cố gắng ngăn những giọt nước mắt vô nghĩa đang tuôn trào nhưng không thể. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu khóc như vậy, còn lý do thì ngay cả cậu cũng không biết vì sao. 

Dạo gần đây Vương Nhất Bác rất dễ xúc động, chuyện bé xíu cũng có thể khiến cậu trầm tư cả ngày. Trước kia thì không có như vậy, ngay cả khi nhìn thấy những giấc mơ kinh hoàng kia cậu cũng chỉ thấy sợ hãi chứ không khóc như đứa trẻ thế này.

Chiều nay Tiêu Chiến có cuộc họp đột xuất nên anh không kịp viết giấy để lại cho cậu, anh nghĩ cuộc họp sẽ kết thúc trước khi Vương Nhất Bác tỉnh lại nên cũng bỏ qua.

Từ ngoài bước vào đã nghe tiếng khóc khe khẽ của Vương Nhất Bác, anh lo lắng chạy vào trong thì nhìn thấy cậu ngồi trên giường khóc thút thít, Tiêu Chiến đi đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng an ủi.

- Sao lại khóc rồi, không sao.

- Anh đã đi đâu vậy? - Vương Nhất Bác nghẹn ngào hỏi.

- Tôi có cuộc họp đột xuất nên không kịp nói cho em biết. Tại sao lại khóc? - Tiêu Chiến giải thích.

- Không có gì. - Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

- Thật không?

Vương Nhất Bác gật gật đầu xác nhận. Không lẽ cậu nói với anh: "Vì tôi thức dậy không thấy anh nên khóc sao, như vậy thì còn gì mặt mũi nam nhi".

- Được rồi, thay đồ đi rồi chúng ta về.

Vương Nhất Bác lấy tạm đồ của Tiêu Chiến mặc vào rồi theo anh xuống sảnh công ty. Khi cả hai vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp ba mẹ Tiêu đang đứng nói chuyện với ai đó. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến.

- Ba mẹ sao lại ở đây?

Vương Nhất Bác ở phía sau cũng lễ phép cúi chào.

- Ta và mẹ con đến biệt thự tìm con nhưng quản gia nói con chưa về, nghĩ con vẫn còn ở công ty nên chúng ta đến đây, sẵn đường đón con cùng đi ăn tối luôn. 

Sau đó, Tiêu Phong quay sang gia đình của Trần Gia Lợi giới thiệu.

- À quên, giới thiệu với con đây là chú Trần mà ta đã nói với con hôm trước, còn kia là vợ và con gái ông ấy.

Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào bọn họ.

- Đây là con trai ông sao, chà, không ngờ là càng lớn lại càng đẹp trai đó. - Trần Gia Lợi vỗ vai Tiêu Chiến khen ngợi.

- Được rồi, chúng ta đến nhà hàng rồi nói tiếp. Đi thôi.

Đợi mọi người rời đi rồi, Tiêu Chiến quay lại nói với Vương Nhất Bác.

- Tôi nhờ anh Lưu đưa em về, trở về rồi phải ăn uống thật tốt rồi đi nghỉ ngơi. Có biết chưa?

Tiêu Chiến dặn dò xong, ân cần hôn lên trán cậu an ủi, anh biết để cậu về một mình như vậy cậu sẽ rất buồn nhưng nếu anh bỏ đi với cậu, ba anh sẽ nghi ngờ. Vương Nhất Bác gật đầu rồi rời đi, vì không yên tâm nên Tiêu Chiến gọi cho tài xế Lưu nói trước một tiếng.

Những hành động của cả hai được mẹ Tiêu nhìn thấy, bà thấy vui vì con trai đã tìm được người anh muốn bảo vệ, ít ra đó cũng là người mà bà có hảo cảm và tin tưởng, nhưng bà lo lắng tình yêu này sẽ sớm tan vỡ.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhưng tâm trí đang phiêu dạt ở bên ngoài. Về đến biệt thự, cậu cảm ơn anh Lưu rồi bước xuống xe. Đi nhanh lên phòng tắm rửa rồi xuống bếp tìm cái gì ăn, vì cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì nên bây giờ rất đói.

- Cậu cần gì sao? - Cô Trương đi đến hỏi.

- Cô chưa về sao ạ? - Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn cô Trương.

- Cậu chủ dặn tôi chăm sóc cho cậu nên đợi cậu về tôi mới an tâm về nhà. Mà cậu xuống đây làm gì?

- À cả ngày hôm nay cháu chưa ăn gì cả nên xuống đây tìm cái gì đó bỏ vào bụng.

- Vậy cậu ngồi xuống bàn đi, tôi làm một ít mì cho cậu.

- Cảm ơn cô.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn chờ đợi, chỉ một phút sau đã có một đĩa mì thơm ngon đặt trước mặt. Cậu không câu nệ gì nữa liền cúi đầu ăn ngon lành, cô Trương rót cho cậu một ly nước rồi ngồi xuống đối diện đợi cậu ăn xong rồi dọn dẹp.

Trong vòng vài phút ngắn ngủi mà Vương Nhất Bác đã ăn sạch đĩa mì, cô Trương đem đĩa đi rửa sau đó thì chuẩn bị ra về.

- Cô ơi.

- Cậu còn cần gì à? - Cô Trương nghe cậu gọi nên quay lại hỏi.

- Cô nói chuyện với cháu một lát được không?

- Được rồi, cậu ngồi xuống đây đi.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bàn nhưng không nói gì, cậu không biết nên nói cái gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Bàn tay cậu cứ ôm ly thủy tinh, mắt vẫn nhìn chăm chú nước trong ly.

- Có liên quan đến cậu chủ phải không? 

Thấy cậu cứ đắn đo không nói, cô Trương lên tiếng đoán mò. Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận.

- Vậy cậu muốn hỏi chuyện gì liên quan đến cậu chủ?

- Cháu không biết tâm trạng của mình như thế nào nữa, khi biết anh ấy có hôn ước cháu rất buồn, trái tim cháu cũng rất đau, đau đến nghẹt thở. Đáng lẽ cháu nên vui vì anh ấy có vợ sắp cưới, như vậy cháu sẽ được rời khỏi đây, được trả tự do. Nhưng không hiểu tại sao, trong lòng cháu cứ mong anh ấy đừng đi gặp họ, mong anh ấy từ chối cuộc hôn nhân này? Hôm nay ở công ty, nhìn anh ấy rời đi cùng bọn họ mà lòng cháu chợt thấy nặng trĩu. Cô nói cho cháu biết đi, cháu đang bị làm sao vậy? - Vương Nhất Bác nói ra mọi cảm xúc trong lòng.

- Cậu đã yêu rồi đấy, cậu đã yêu cậu chủ nên mới có những cảm xúc đó.

Vương Nhất Bác ngớ ngẩn nhìn cô Trương, cậu chưa từng yêu nên những chuyện này cậu không biết. Mà trước giờ cũng không ai nói cho cậu biết vấn đề này.

- Cậu chưa từng yêu ai sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Chỉ khi cậu yêu ai đó rồi thì mới mong muốn người đó chỉ thuộc về một mình cậu, không muốn người đó có ai khác. Tôi nghĩ cậu nên nói trực tiếp với cậu chủ đi, biết đâu chừng cậu chủ cũng có tình cảm với cậu thì sao. Cậu chủ là người tốt, cậu cũng là người tốt. Cả hai người xứng đáng được ở bên nhau, xứng đáng có được tình yêu của đối phương. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều về gia cảnh hay bất cứ điều gì khác, cậu chỉ cần biết cậu yêu cậu chủ và cậu muốn ở bên cậu chủ. - Cô Trương vui mừng nói.

- Nhưng cháu… cháu không có gì cả, còn anh ấy có rất nhiều thứ. Với lại, tình yêu của tụi cháu không được xã hội này công nhận. Nếu cháu và anh ấy yêu nhau, cuộc đời của anh ấy sẽ bị hủy hoại trong tay cháu. Cháu không thể vì nghĩ cho bản thân mà hủy hoại cuộc đời của anh ấy được. - Vương Nhất Bác càng nói càng xúc động.

- Cậu nghe tôi nói này, cậu không hủy hoại cái gì của cậu chủ cả, nếu cậu chủ trắng tay thì một ngày nào đó cậu chủ cũng sẽ tạo dựng lại được sự nghiệp bằng chính năng lực của cậu ấy. Cậu phải tin tưởng vào tình yêu của cả hai, tin tưởng cậu chủ và tin tưởng chính bản thân cậu nữa. 

Cô Trương đã nhìn thấy Tiêu Chiến trở về từ lâu nhưng không nói cho Vương Nhất Bác biết, nếu cậu không đủ can đảm đối diện với anh vậy chỉ còn cách để cậu thoải mái nói ra tâm sự trong lòng để anh nghe lén vậy.

- Nhưng cháu đã muộn rồi, đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Anh ấy sắp kết hôn, còn là người môn đăng hộ đối nữa. Ít ra cô ấy cũng có thể cho anh ấy một gia đình, cho anh ấy những đứa con để nối dõi Tiêu gia. Còn cháu thì không thể, ở bên cháu anh ấy sẽ chỉ có khó khăn mà thôi. Cháu nghĩ kỹ rồi, cháu sẽ rời khỏi đây, rời xa anh ấy, chôn vùi tình yêu trái với đạo lý này, chỉ có như vậy cháu mới không cản trở cuộc sống của anh ấy. Dù gì anh ấy cũng sẽ không biết được.

- Cậu đừng như vậy mà, cậu… - Cô Trương chưa nói xong đã có một giọng khác chen vào.

- Em giỏi thì lặp lại cho tôi nghe xem nào. - Tiêu Chiến tức giận nắm tay Vương Nhất Bác siết chặt.

- Anh… anh về… từ khi nào vậy? - Vương Nhất Bác giật mình nói lắp.

- Tôi nói em lặp lại một lần nữa cho tôi nghe em vừa nói gì? - Trong mắt Tiêu Chiến nổi rõ tơ máu, cho thấy anh đang rất tức giận.

- Tôi… tôi… 

- Cậu chủ bình tĩnh lại đã, cậu làm vậy cậu ấy sẽ sợ đó. - Cô Trương lên tiếng phân giải.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi lên phòng, tiếng đóng cửa cũng đủ chứng minh anh giận đến mức nào. Cô Trương lo lắng đi tới đi lui dưới phòng bếp, muốn giúp nhưng không giúp được. 

Đúng lúc đó, Quản gia Ngô nghe tiếng ồn ào nên chạy lên xem lại thấy cô Trương cứ đi tới đi lui không yên, ông tiến lại hỏi thì được bà kể cho nghe toàn bộ những chuyện vừa xảy ra. Quản gia Ngô cũng lo lắng theo bà.

Cánh cửa vừa đóng lại, Tiêu Chiến đè Vương Nhất Bác lên tường nói.

- Tôi nói cho em biết, cho dù em có chạy đến chân trời góc bể nào tôi cũng sẽ tìm ra em, rồi bắt đem về, nên em đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn khỏi tôi, tôi sẽ không bao giờ buông tha cho em, dù em có chết cũng phải chết trong tay tôi. Vì vậy, từ giờ cho đến lúc chết, em chỉ có thể thuộc về một mình Tiêu Chiến tôi.

Vương Nhất Bác đỏ bừng mắt, nước mắt cũng theo cảm xúc mà tuôn rơi, cậu vừa vui vừa sợ hãi. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh giận dữ như vậy.

Tiêu Chiến bóp cằm cậu nâng lên rồi hôn say đắm, anh ôm chặt cậu trong vòng tay rắn chắc của mình. 

Cả hai triền miên trong nụ hôn của hạnh phúc, Tiêu Chiến vội vàng cởi bỏ quần áo trên người cả hai. Hai thân thể trần trụi ma sát với nhau không có bất kỳ khoảng trống nào. Cả hai như hòa vào nhau làm một thể. Vương Nhất Bác bị hôn đến đầu óc mơ hồ, cậu cố gắng níu lấy tia lý trí cuối cùng đẩy Tiêu Chiến ra. 

- Dừng… dừng lại… anh nghe tôi giải thích… 

Mặc kệ lời nói của cậu, Tiêu Chiến lấy cà vạt buộc chặt hai tay của Vương Nhất Bác rồi luồn qua cổ mình, môi cả hai vẫn không tách ra. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt hơn, bàn tay Tiêu Chiến xoa xoa cặp mông căng tròn của cậu, một tay anh xoa nắn điểm hồng trên ngực.

Vương Nhất Bác vừa dứt khỏi nụ hôn của anh mà ngửa mặt hít lấy dưỡng khí, lợi dụng lúc đó, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên cái cổ trắng nõn của cậu rồi đến yết hầu đang lên xuống như khiêu khích người khác, anh lại tiếp tục hôn xuống xương quai xanh quyến rũ của cậu.

Mỗi vị trí Tiêu Chiến hôn qua đều để lại những dấu hôn đỏ tím như đánh dấu chủ quyền, cậu là của anh. 

- Ôm anh.

Vương Nhất Bác mơ hồ ôm chặt cổ Tiêu Chiến, hai chân vòng qua eo anh siết chặt. Tiêu Chiến bế cậu đi đến giường nhưng Vương Nhất Bác lại nói.

- Em còn chưa tắm qua. Hay là… anh đợi em đi tắm đã.

Càng nói mặt cậu càng đỏ hơn, cơ thể bị kích thích đã bị nhiễm đỏ một ít nhưng khi ngượng ngùng lại càng đỏ hơn. Thân nhiệt cậu cũng nóng bừng như đang phát sốt.

- Anh sẽ giúp em.

- Không… không cần đâu.

Mặc kệ cậu phản đối, Tiêu Chiến ôm cậu đi vào phòng tắm, anh mở nước ấm để cậu không bị nhiễm lạnh. Tiêu Chiến áp cậu lên tường mà hôn tiếp. Mặc cho dòng nước ấm đang tuôn xối xả xuống đỉnh đầu của cả hai, dùng cả trái tim cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng bỏng của nhau, cảm nhận từng khoảnh khắc hạnh phúc của riêng hai người.

- A… ưm… - Tiếng rên rỉ mê người phát ra.

Tiêu Chiến cúi xuống ngậm lấy điểm hồng đang nhấp nhô kia, anh dùng lưỡi trêu đùa đến khi nó cương cứng lên trong miệng anh.

- Đừng… đừng liếm nữa… a… 

Vương Nhất Bác muốn giơ tay đẩy đầu anh ra nhưng không được, vì hai tay cậu vẫn đang bị cà vạt trói chặt. Tiêu Chiến hôn dần xuống phía dưới, cậu biết tiếp theo anh sẽ làm gì nhưng còn chưa kịp ngăn cản, chợt một cảm giác nóng ấm truyền đến từ hạ thân.

- Không cần aaa…

Vương Nhất Bác hai chân mềm nhũn không thể khép lại phản kháng, nhìn thấy cậu như vậy, Tiêu Chiến lại càng ra sức trêu đùa, anh đưa lưỡi chọc vào lỗ nhỏ trên hạ thân của Vương Nhất Bác. Chẳng mấy chốc, cậu đã không chịu được mà bắn ra trong miệng anh.

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại để hai tay cậu chống lên thành bồn tắm, mông cậu vểnh lên trước mặt anh. Miệng nhỏ bên dưới đã ướt một mảng đang mấp máy như mời gọi, anh  đưa một ngón tay vào bên trong thăm dò. Vì cả hai vừa làm trưa nay nên chỗ đó vẫn còn chưa khép chặt, anh lại cho thêm hai ngón rồi ba ngón vào.

Vương Nhất Bác bị xâm nhập bất ngờ mà không kịp chuẩn bị, cậu hít vào một hơi lạnh. Tiêu Chiến vẫn đâm chọt ở miệng nhỏ đến khi chạm phải điểm mẫn cảm bên trong khiến cậu giật nảy người, biết đã chạm đến nơi cần chạm. Tiêu Chiến đâm vào nơi đó nhiều hơn làm cho dâm thủy ra ngày càng nhiều chảy xuống cặp đùi trắng nõn của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến dừng lại động tác đang trêu đùa để xem phản ứng của cậu như thế nào, Vương Nhất Bác đang mơ hồ trong khoái cảm thì đột nhiên dừng lại, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến.

- Đừng dừng lại.

Nhìn thấy dáng vẻ đó của cậu, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đứng thẳng dậy để lưng cậu dựa vào khuôn ngực anh. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói bên tai cậu.

- Nói "em muốn anh" đi, anh sẽ cho em.

- Em muốn anh.

Tiêu Chiến đặt hạ thân ngay trước miệng nhỏ rồi một đường ấn vào. Vương Nhất Bác "ưm" khẽ một tiếng.

- Đau sao? - Tiêu Chiến ân cần hỏi.

- Không, anh động đi.

Tiêu Chiến bắt đầu ra vào chậm rãi để Vương Nhất Bác thích ứng, dần dần anh đâm rút càng ngày càng sâu, động tác cũng càng lúc càng nhanh, cảm giác nóng rực bắt đầu sôi trào trong máu, từ từ thấm vào cốt tủy, từ cốt tủy lại thấm vào linh hồn, làm tinh thần cùng linh hồn đều nhận được khoái cảm tột đỉnh.

- Sâu… sâu quá… em muốn… muốn nữa… a… 

Tiêu Chiến xoay người Vương Nhất Bác lại để cả hai đối mặt nhau.

- Ôm chặt anh, cả đời cũng không được buông tay.

Anh nhấc bổng cậu lên rồi thuận thế đưa hạ thân tiến vào, hai chân cậu vòng qua eo anh siết chặt, hai tay được tháo dây cà vạt cũng ôm lấy anh. Tư thế này làm người ta cảm thấy xấu hổ, nhưng thân thể không ngừng nhấp nhô trên dưới, và mỗi lần đều có thể đỉnh đến điểm nhạy cảm bên trong, khiến cao trào khoái cảm càng thêm rõ ràng.

Tiêu Chiến đột ngột dừng động tác, anh ôm Vương Nhất Bác bước vào bồn tắm rồi cẩn thận ngồi xuống. Nước ấm trong bồn tắm làm cơn mệt mỏi nhanh chóng qua đi, cảm giác ấm áp bao bọc lấy cậu khiến cho cơn khoái cảm mãnh liệt hơn.

- Em động đi.

Trong giây phút chìm đắm trong dục vọng, lý trí biến mất, tất cả đều nghe theo cảm giác.

Hai tay Vương Nhất Bác vòng qua cổ Tiêu Chiến ôm chặt, ánh mắt mơ màng khẽ khép hờ, lỗ nhỏ phía sau siết chặt hạ thân anh, cậu bắt đầu vặn vẹo vòng eo, di chuyển lên xuống.

Bên tai, là tiếng thở dốc, rên rỉ, hòa quyện cùng tiếng nước va vào bồn sứ do động tác giao hợp mà tạo ra khiến người khác nghe thấy đều mặt đỏ tim đập.

- Nhất Bác, Nhất Bác…

Tiêu Chiến giơ tay nâng mặt cậu lên khỏi hõm cổ mình, anh áp trán hai người tựa vào nhau, trong mắt đều là nhu tình, tiếng thì thầm vang lên hết lần này đến lần khác.

- Ưm… a…

Trong lúc đối mặt nhau, tiếng thở dốc hỗn loạn đan xen, khiến tim cả hai như hòa tan vào nhau, lý trí bị đốt cháy gần như không còn, ngay cả không khí cũng nhiễm đầy sắc tình.

Vào lúc này, thế giới của họ chỉ còn có nhau, một loại cảm giác hạnh phúc bao trùm toàn bộ không gian trong phòng tắm, khiến người ta trầm mê không thể thoát ra.

Hai người hoàn toàn đắm chìm trong tình dục, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra ở nơi giao hợp, hòa cùng dòng nước ấm áp trong bồn tắm mỗi khi cậu nhấp mông.

Hạ thân của Tiêu Chiến bị cắn chặt đến nghẹt thở, anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, nâng lên hạ xuống ngày càng dữ dội hơn, cuối cùng nhịn không được nữa liền phun toàn bộ chất lỏng nóng bỏng vào chỗ sâu nhất bên trong cậu.

Vương Nhất Bác không chịu nổi va chạm kịch liệt truyền đến từ chỗ sâu nhất trong thân thể, cả người cậu mềm nhũn nằm trong lòng Tiêu Chiến. Thứ nóng bỏng kia cứ như đang thiêu đốt Vương Nhất Bác, khiến cậu không tự chủ mà khẽ run lên, hạ thân đã bắn qua một lần, lại một lần nữa phun ra chất lỏng màu trắng đục.

Nhìn người trong lòng ngực còn đang run rẩy, Tiêu Chiến thương tiếc hôn lên đỉnh đầu cậu. Anh ân cần hỏi.

- Mệt không?

Vương Nhất Bác lắc đầu nhưng vẫn nhắm chặt mắt.

- Tiêu Chiến, em yêu anh. Cho dù là hiện tại hay tương lai, em vẫn sẽ yêu anh. Em không hy vọng anh sẽ báo đáp lại tình cảm này, chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc em cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Nói ra những lời này trái tim cậu rất đau, mỗi câu mỗi chữ như một con dao sắc nhọn cứa từng nhát vào trái tim cậu. Những giọt nước mắt không kìm nén được cũng tuôn ra, rơi lên bờ vai của Tiêu Chiến.

- Em bị ngốc à, anh đã thể hiện tới như vậy rồi mà em còn không nhận ra sao? Anh cũng yêu em, cả đời này cũng chỉ có một mình em.

Vương Nhất Bác vui mừng ôm chặt Tiêu Chiến, cậu mặc kệ đó là lời thật lòng hay giả dối anh dùng để an ủi cậu. Chỉ cần mỗi ngày được ở bên anh, bảo vệ anh thì cậu đã thấy mãn nguyện rồi.

- Để anh mang em ra giường.

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Mặc kệ sau này như thế nào, hiện tại cậu sẽ dành từng giây để cảm nhận hạnh phúc khi bên anh.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên giường rồi anh cũng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm cậu vào lòng. Dần dần cả hai cũng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay giấc ngủ của Vương Nhất Bác rất bình yên, cậu không còn thấy giấc mơ kinh hoàng kia nữa. Có lẽ vì ở trong vòng tay của anh nên những gì đáng sợ đều tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro