Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác nằm trên giường lăn qua lăn lại mà không chịu ngồi dậy, chợt cảm thấy có gì đó không đúng liền mở mắt ra nhìn mới biết bản thân đang nằm trên giường. Cậu ngồi ngây ngẩn suy nghĩ: "Rõ ràng hôm qua mình ngủ sofa kia mà, tại sao sáng ra lại nằm trên giường, lẽ nào…"

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác lật chăn kiểm tra trên người, vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, trên người cũng không có dấu vết gì, eo cũng không cảm giác đau. Khẽ thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không như cậu đã suy nghĩ.

Vương Nhất Bác nhìn lại đồng hồ điện tử bên cạnh mới biết đã trễ, cậu vội vã làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chỉnh tề mới chạy ra khỏi phòng. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang chuẩn bị đi vào, trên tay còn mang theo bữa sáng cho cậu.

- Anh… sao anh vẫn còn ở nhà vậy? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

- Em dùng bữa sáng đi rồi đến công ty với tôi. - Tiêu Chiến đặt bữa sáng lên bàn vừa nói.

- Đến công ty? Làm gì?

- Em còn hỏi nữa à? "Tôi đi đâu em phải đi theo đó, tôi ở đâu em cũng phải ở đó. Bất cứ khi nào tôi gọi em phải có mặt ngay lập tức". Đã nhớ chưa?

Tiêu Chiến dựa người vào cạnh bàn vừa khoanh tay vừa từ tốn nói. Vương Nhất Bác tay chống cằm chăm chú lắng nghe mới từ từ nhớ lại.

- Đến ăn sáng đi.

Vương Nhất Bác bừng tỉnh rồi đi nhanh đến xử lý bữa sáng, ăn xong cậu cũng tự giác mang chén bát dơ xuống phòng bếp, vừa định rửa thì cô Trương ngăn lại.

- Cậu định làm gì vậy?

- A cháu định rửa chén bát mới dùng xong. - Vương Nhất Bác đang sấn tay áo chuẩn bị rửa.

- Cậu cứ để đó đi lát nữa sẽ có người dọn dẹp, cậu mau đưa cậu chủ đến công ty đi kẻo muộn. - Cô Trương lên tiếng thúc giục. 

Bà nghĩ: "Cậu chủ còn không sai khiến cậu làm gì, thì những công việc thế này làm sao để cậu động tay được".

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới nhớ ra chuyện này, cậu vội rửa tay rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Vừa chạy ra sân đã thấy Tiêu Chiến đứng trước xe, Vương Nhất Bác vội chạy tới mở cửa cho anh vừa định đóng cửa lại thì bị một cánh tay rắn chắc kéo vào xe. 

Vì bị bất ngờ nên cậu đã ngã ngồi trên đùi Tiêu Chiến, nhận ra tình huống vừa thất lễ vừa xấu hổ này, Vương Nhất Bác vội đứng dậy tránh đi. Nhưng không gian bên trong xe có hạn nên vừa đứng dậy, đầu cậu đụng vào nóc xe đau điếng.

Vương Nhất Bác ôm đầu ngồi xuống sàn xe xuýt xoa, Tiêu Chiến nhìn thấy mà xót, anh đưa tay xoa xoa chỗ bị đụng trúng vừa kéo cậu ngồi lên ghế.

- Có sao không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi han.

- Đau quá… híc… - Vương Nhất Bác mếu máo vừa xoa xoa đầu.

- Thả tay ra để tôi xem nào. - Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến gần.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn thả tay chống lên ghế, anh liếc mắt nhìn thì thấy một cục u nho nhỏ dưới lớp tóc mềm mại của cậu. Anh cúi đầu hôn lên chỗ u đó.

- Lần sau cẩn thận một chút.

Bị hành động của anh làm cho Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt, cậu ngồi thẳng người dậy quay mặt đi. Nhìn thấy hai bên tai đỏ ửng của Vương Nhất Bác khiến anh bật cười thành tiếng. 

Chiếc xe vẫn chạy đều đều trên đường. Một vài phút sau, cuối cùng chiếc xe cũng xuất phát đến Tiêu thị.

Đến nơi, Vương Nhất Bác vội chạy xuống xe đi đến mở cửa cho Tiêu Chiến, trước khi rời đi cậu còn cúi đầu nói cảm ơn với tài xế Lưu. Cả hai bước vào công ty là bao nhiêu ánh mắt phải ngước nhìn, bình thường một mình Tiêu tổng đã đủ làm cho nhân viên điêu đứng rồi, bây giờ còn thêm một chàng trai không rõ lai lịch đi bên cạnh Tiêu tổng nữa. Trong suy nghĩ của nhân viên: "Làm việc ở đây đúng là lựa chọn sáng suốt mà".

Ở công ty sẽ có hai thang máy riêng biệt. Một thang máy là nhân viên dùng để di chuyển giữa các tầng, vì mỗi tầng là một bộ phận của công ty. Hai là thang máy dành cho Chủ tịch. Thang máy này sẽ đi một mạch lên phòng Chủ tịch mà không dừng lại ở bất kỳ tầng nào. 

Cả hai bước vào thang máy dành riêng cho Chủ tịch. Vừa vào bên trong, Tiêu Chiến đã ép chặt Vương Nhất Bác vào cửa hôn cuồng nhiệt, bị bất ngờ với hành động của anh mà cậu vừa muốn đẩy ra lại vừa muốn nhiệt tình đón nhận. Đến khi cảm nhận bàn tay mát lạnh của Tiêu Chiến luồn vào trong áo, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh đẩy anh ra.

Tiêu Chiến mặc kệ phản kháng của Vương Nhất Bác, anh nắm hai tay cậu kéo ra sau lưng rồi tháo cà vạt buộc chặt hai tay cậu lại, tay còn lại cởi cúc áo sơ mi. Trong lúc đó anh vẫn hôn Vương Nhất Bác để phân tán sự chú ý, dường như lý trí quá kiên định nên cậu cắn chặt hàm không để anh được như ý. Tiêu Chiến đưa tay ngắt lên điểm hồng trên ngực khiến cậu "a" lên một tiếng, nhân cơ hội đó anh đưa lưỡi vào làm loạn. Khi đã cởi hết hàng cúc áo, tay Tiêu Chiến xoa nắn hai điểm hồng đang nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập của Vương Nhất Bác. 

Anh lưu luyến rời môi Vương Nhất Bác rồi chuyển xuống ngậm lấy điểm hồng đang nhấp nhô mời gọi kia, Vương Nhất Bác cắn chặt răng để những tiếng rên rỉ không phát ra. Vào lúc đó thang máy đột ngột bật mở, Vương Nhất Bác sợ bị nhìn thấy liền ra sức giãy giụa. Tiêu Chiến nâng mông Vương Nhất Bác lên nói.

- Ôm chặt tôi.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm cổ Tiêu Chiến, hai chân quấn chặt eo anh, cậu vùi mặt vào hõm cổ anh để không ai nhìn thấy. Tiêu Chiến cười ha hả vỗ lên mông Vương Nhất Bác.

- Ở đây là phòng làm việc của tôi nên không có ai đâu.

Nghe xong, cậu ngẩng đầu lên nhìn, đúng là vậy, nơi đây mặc dù rất rộng nhưng lại không có lấy một bóng người, Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

- Anh không có thư ký riêng sao?

- Không.

Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác lên bàn làm việc rồi tiếp tục chuyện còn dang dở. Anh cởi nốt chiếc quần tây trên người Vương Nhất Bác ném xuống sàn.

- Anh làm gì vậy? Đây là công ty đó, sẽ bị người ta… a… 

Vương Nhất Bác chưa nói hết lại bị Tiêu Chiến hôn, lần này anh hôn mãnh liệt hơn, môi cậu đã sưng lên hết rồi lưỡi cũng đã hơi đau. Vương Nhất Bác muốn đẩy anh ra nhưng tay bị trói nên không làm gì được, thế là cậu cắn lên môi anh cảnh cáo. Tiêu Chiến lưu luyến rời môi cậu, kéo theo một sợi nước trong suốt rơi xuống cằm Vương Nhất Bác trông rất gợi tình.

Anh đè Vương Nhất Bác xuống bàn rồi cúi người ngậm lấy điểm hồng trên ngực cậu, anh cắn mạnh rồi lại day day nhè nhẹ, sau đó dùng lưỡi liếm quanh như để xoa dịu. Anh cứ lặp lại hành động như thế đến khi điểm hồng đó đỏ ửng cương cứng lên mới chuyển qua bên còn lại.

Vương Nhất Bác bị kích thích điểm nhạy cảm mà không ngừng rên rỉ, cậu rất muốn kháng cự lại nhưng sâu trong tâm lại muốn hưởng thụ những khoái cảm này.

- Dừng… dừng lại… a

- Em có chắc là muốn tôi dừng lại?

Tiêu Chiến vẫn chơi đùa với điểm hồng kia như không muốn dừng lại, anh làm cậu cảm nhận đau đớn rồi lại nhẹ nhàng xoa dịu đi. Giờ đây, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn chìm đắm trong khoái cảm do anh mang đến.

Vật bên dưới của cậu đã cương lên từ bao giờ, Tiêu Chiến không cởi ra ngay mà lại dùng tay trêu đùa. Anh đưa tay xuống phía dưới vuốt ve tiểu Bác, trên đũng quần của cậu đã ướt một mảng lớn. Vương Nhất Bác bị kích thích ở phía trên lẫn phía dưới khiến cậu không kiềm chế được mà bắn ra.

- Chỉ mới kích thích mà em đã bắn rồi sao, xem ra tôi phải đào tạo lại cho em rồi.

Tiêu Chiến cởi luôn chiếc quần cuối cùng trên người Vương Nhất Bác, anh cho hai ngón tay vào bên trong hậu huyệt thăm dò, ngón tay anh khuấy đảo bên trong không ngừng, điểm nhạy cảm kia cũng bị anh mạnh bạo chà xát làm cho tiểu Bác đang yểu xìu một lần nữa tỉnh dậy. Nơi tư mật bị anh trêu đùa mà ướt đẫm chảy xuống mặt bàn.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đắm chìm trong bể dục do mình tạo ra càng làm cho anh hứng thú hơn, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi dậy rồi lại tiếp tục hôn cậu. Sau đó, anh ngồi xuống cái ghế dựa phía sau bàn làm việc.

- Lại đây.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đi đến, Tiêu Chiến kéo cậu ngồi xuống chiếc thảm dưới bàn, vì khoảng trống dưới bàn khá rộng nên Vương Nhất Bác ngồi dưới đó cũng không thấy khó chịu.

- "Chăm sóc" nó đi.

Nghe câu nói của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác ngơ ngác, nhìn vào khuôn mặt đã ửng đỏ cùng với đôi mắt mơ màng vì dục vọng của cậu đang ngơ ngẩn nhìn anh chằm chằm khiến anh muốn ngay lập tức đè cậu xuống mà chà đạp.

Tiêu Chiến dằn lại ý định, anh nắm tay Vương Nhất Bác đặt lên nơi đã cương lên của mình, lúc này cậu mới hiểu lời nói của anh là đang ám chỉ điều gì. Vương Nhất Bác đưa tay kéo khóa quần cho anh nhưng bị cản lại.

- Không phải dùng tay.

- Không dùng tay thì cởi kiểu gì? - Vương Nhất Bác nhíu mày hỏi.

- Bằng cái này.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa dùng ngón cái lướt qua đôi môi anh đào của cậu, Vương Nhất Bác đỏ bừng mặt ngồi bất động một lúc lâu.

- Sao vậy? Không được? - Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu sau đó làm theo lời anh, cậu tiến đến cúi đầu dùng răng mở khóa quần của Tiêu Chiến, sau đó mới dùng tay kéo quần bên trong của anh xuống làm lộ ra tiểu Chiến đã cương lên.

Cậu ngậm lấy tiểu Chiến rồi cứ giữ yên như vậy mà không biết làm gì tiếp theo, Tiêu Chiến đặt tay lên mặt cậu rồi bắt đầu động tác nâng lên hạ xuống. Được một lúc thì anh để cậu tự làm.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài, Vương Nhất Bác nghe thấy chợt dừng động tác ngước nhìn Tiêu Chiến. Đồng thời rút hạ thân của anh ra khỏi miệng mình.

- Không được dừng lại.

Nói xong anh lấy tay bóp mạnh khớp hàm của Vương Nhất Bác để cậu mở miệng ra rồi ấn hạ thân vào.

- Vào đi.

Trưởng phòng Lý từ bên ngoài đi vào, anh ta cung kính đưa giấy tờ cho Tiêu Chiến.

- Chủ tịch, đây là báo cáo về các mẫu thiết kế cho sản phẩm mới vào tháng này của phòng thiết kế. Chủ tịch xem qua rồi cho chúng tôi xin ý kiến ạ?

- Được, sau giờ nghỉ trưa Trưởng phòng Lý đến lấy.

- Vâng, chào Chủ tịch.

Từ khi Trưởng phòng Lý đi vào, Vương Nhất Bác cứ ngậm tiểu Chiến mà không làm gì, hành động đó của cậu làm anh sắp bắn ra, Tiêu Chiến cố tình đẩy eo ra hiệu cho cậu tiếp tục. Nhưng vì có người trong phòng, Vương Nhất Bác sợ tạo ra tiếng động người đó sẽ nghe thấy rồi nghi ngờ nên mới không động.

Trưởng phòng Lý đã rời đi, Tiêu Chiến cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác đang đỏ bừng mặt nhìn anh. 

- Tôi đã nói em không được dừng lại rồi mà.

- Ngộ nhỡ anh ta nghe thấy thì sao? - Vương Nhất Bác tức giận nói.

- Nếu em sợ bị người khác nhìn thấy như vậy, tôi lại càng muốn để họ nhìn thấy.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đứng dậy rồi ép chặt cậu lên mặt kính, những gì cần lộ ra đều để lộ, chỉ cần có ai đó ở những tòa nhà xung quanh nhìn ra bên ngoài sẽ thấy ngay lập tức.

- Đừng mà, dừng lại đi. - Cậu sợ hãi hét lên.

Vương Nhất Bác run rẩy cầu xin, nước mắt lưng tròng như sắp trào ra. Cậu cũng có lòng tự tôn của mình, bị anh ta chà đạp hết lần này đến lần khác cậu còn chịu được, nếu để bọn người ngoài kia nhìn thấy thì cậu phải sống như thế nào đây. Vương Nhất Bác muốn phản kháng nhưng hiện tại hai chân đã mềm nhũn, ngay cả đứng còn phải dựa vào anh mới đứng vững được.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy cơn giận trong lòng anh tan biến, Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng. Anh không biết vì sao mỗi lần Vương Nhất Bác không nghe lời, anh cảm thấy rất tức giận và rất muốn hành hạ cậu.

- Xin lỗi em. 

Nghe câu xin lỗi từ Tiêu Chiến, cậu như được an ủi vòng tay ôm anh nức nở. Vương Nhất Bác không thể kháng cự lại những cử chỉ, lời nói quan tâm của anh, mặc dù bình thường cậu vẫn hay chống đối anh nhưng mỗi khi Tiêu Chiến tức giận đều rất đáng sợ. Dù Vương Nhất Bác có mạnh mẽ đến mấy thì khi đối diện với một Tiêu Chiến như vậy, cậu vẫn bị sự cường đại của anh đánh gục.

Tiêu Chiến vẫn ôm Vương Nhất Bác trong lòng, đợi cậu ổn định tinh thần mới tiếp tục, lần này anh không còn bắt ép cậu làm gì nữa.

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi lên bàn làm việc, anh nâng mặt cậu lên hôn để trấn an tinh thần. Lần này Vương Nhất Bác không kháng cự nữa mà nhiệt tình phối hợp, tay anh xoa nắn điểm hồng trên ngực cậu rồi dần dần di chuyển xuống phía dưới.

Tiêu Chiến đưa tay nắm lấy hạ thân đã cương cứng của Vương Nhất Bác mà vuốt ve, phía dưới được bàn tay ấm áp của anh bao bọc, còn phía trên hai điểm hồng bị anh trêu đùa cũng đã cương cứng. Mới ít phút trước Vương Nhất Bác còn đang hoảng sợ, vậy mà bây giờ đã đắm chìm trong dục vọng. Lần thứ hai cậu tới giới hạn nên đã bắn trong tay Tiêu Chiến.

Anh lấy tinh dịch cậu mới bắn ra bôi vào miệng nhỏ đang mấp máy phía dưới, anh đưa tay vào bên trong thăm dò. 

Cũng đã lâu rồi anh và cậu không làm chuyện đó nên bên trong miệng nhỏ rất chặt, Tiêu Chiến phải làm chậm rãi để cậu thích ứng. Đột nhiên anh chạm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến cậu giật bắn người, anh biết đã chạm đến tuyến tiền liệt nên ra sức ma sát điểm đó.

Vương Nhất Bác bị chạm đến điểm nhạy cảm bên trong khiến cho dịch thủy chảy ra nhiều hơn lúc ban đầu, nhiều đến mức nhỏ giọt xuống mặt bàn.

Cảm nhận bên trong đã được nới lỏng không ít, Tiêu Chiến để hai tay Vương Nhất Bác chống xuống bàn rồi nắm hai đầu gối cậu gập lại để trước ngực, đem tư thế hình chữ M nửa ngồi nửa nằm trên bàn, làm lộ ra tiểu huyệt phấn hồng không ngừng mấy máy của Vương Nhất Bác, anh đặt hạ thân ngay cửa huyệt, rồi một đường đâm thẳng.

- Aaaaaa…

Bị hạ thân của anh xâm nhập đột ngột khiến cậu không kiềm chế được mà hét lên. Cảm giác ấm nóng bên trong hậu huyệt làm cho đầu óc Tiêu Chiến như trầm mê, anh không tự chủ được mà đâm rút liên tục vào sâu bên trong, chạm đến cả điểm mẫn cảm.

- Không… sâu quá… aaa… 

Tiêu Chiến lật người Vương Nhất Bác lại để cậu nằm sấp trên bàn, anh từ phía sau tiến vào. Vương Nhất Bác nằm trên bàn đón nhận từng đợt khoái cảm mãnh liệt cuộn trào. Cả hai như chìm đắm trong không gian riêng của mình, những khoái cảm cũng theo đó mà ngày càng dâng cao.

Tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ gợi tình vang vọng khắp căn phòng, Vương Nhất Bác đã bắn hai lần nhưng Tiêu Chiến vẫn đâm vào sâu bên trong cậu chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đến một lúc sau, Tiêu Chiến thúc đẩy mãnh liệt hơn và sau đó là từng dòng tinh dịch ấm nóng lấp đầy sâu bên trong cậu. Vương Nhất Bác mệt rã rời nằm trên giường thở dốc, Tiêu Chiến ghé sát vào tai cậu thì thầm.

- Em không được để tinh dịch chảy ra ngoài cho đến lúc vào tới phòng, nếu không… ngày mai em khỏi xuống giường.

Vương Nhất Bác rùng mình với câu đe dọa của anh, cậu gật đầu liên tục rồi cố gắng ép chặt miệng nhỏ. 

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đi vào phòng, cậu nghĩ Tiêu Chiến lại muốn làm nữa, mặc kệ cơ thể đau nhức mà giãy giụa phản đối.

- Anh… lại tiếp tục sao?

- Nếu em muốn. - Tiêu Chiến nhìn cậu gian xảo.

- Không… không muốn. - Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục.

- Đùa em thôi, ngồi im đi tôi giúp em.

Vương Nhất Bác gật đầu ngoan ngoãn dựa vào hõm cổ Tiêu Chiến để anh ôm vào phòng tắm. Nằm trong bồn nước nóng ấm giúp cơn đau cũng nhanh qua, cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi để mặc Tiêu Chiến giúp cậu.

Tẩy rửa xong thì ôm cậu trở ra giường để nằm thoải mái hơn, lo cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến vào phòng tắm tắm qua rồi thay bộ vest khác. Sau đó quay lại tiếp tục làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro