Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thể trạng của Vương Nhất Bác khá đặc biệt nên chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng hồi phục hoàn toàn, vết thương cũng gần như đã lành hẳn nhưng để lại sẹo. 

Tiêu Chiến từng hỏi Chu Hiểu Minh có cách nào giúp những vết sẹo kia biến mất hay không? Anh không muốn trên làn da hoàn hảo của cậu có bất kì tổn thương nào. Nhưng cách duy nhất là làm phẫu thuật ghép da thì mới hết sẹo, Tiêu Chiến không đưa ra quyết định vội vàng mà có chút do dự.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến giới thiệu với những người giúp việc trong biệt thự, mọi người cũng không thấy quá ngạc nhiên bởi vì ngày đó tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác một mạch vào nhà, họ cũng tự nhận thức được người này có vị trí như thế nào trong lòng cậu chủ.

Quản gia Ngô là người đã ở bên cạnh Tiêu Chiến từ nhỏ nên ông rất hiểu đứa trẻ này, bên ngoài Tiêu Chiến luôn tỏ ra lạnh lùng, tàn độc như ác quỷ khiến ai cũng nể sợ nhưng thực chất anh lại là một người rất tốt, không phải nói quá nhưng đôi khi quản gia Ngô còn lo sợ Tiêu Chiến sẽ bị người ta lừa nữa kìa. 

Những người tiếp cận với Tiêu Chiến, ông đều dò xét rất cẩn thận nhưng chưa từng thấy cậu chủ đem ai về nhà mà lại chăm sóc kỹ như với cậu thanh niên này. Tuy hiện tại ông không thể chắc chắn được gì, nhưng có một động lực vô hình nào đó khiến ông tin cậu thanh niên này sẽ không làm ông thất vọng. Kỳ thật trong tâm của quản gia Ngô có một cảm xúc rất đặc biệt với Vương Nhất Bác, một cảm giác vừa gần gũi, muốn chăm sóc, bảo vệ vừa lo sợ mất đi.

Sau màn giới thiệu vô cùng hoành tráng, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến căn cứ của tổ chức Mafia. Nơi đây phải nói là cực kỳ rộng, các trang thiết bị vô cùng tân tiến, người không nhiều nhưng chắc chắn đều rất tài năng và đáng tin. 

Những người ở đây nhìn thấy Tiêu Chiến đều cung kính cúi chào, họ thấy Vương Nhất Bác cũng chỉ nhìn lướt qua rồi đi làm việc của mình. Bọn họ cũng hiểu, chuyện của lão đại thì không nên tò mò.

Ngày đầu tiên, Tiêu Chiến huấn luyện cho Vương Nhất Bác về các thiết bị vi tính, anh cũng biết Vương Nhất đã được tổ chức đánh thuê huấn luyện qua nên việc nâng cao kỹ năng cũng dễ dàng hơn. Cũng thông qua việc này, Vương Nhất Bác mới biết Tiêu Chiến chính là X.

Ngày thứ hai, Tiêu Chiến dạy cậu bắn súng vừa luyện tập vừa nâng cao độ khó lên. Vương Nhất Bác rất thông minh, các kiến thức mới cậu đều tiếp thu rất nhanh thực hành cũng rất chuẩn.

Ngày thứ ba, Tiêu Chiến dạy cậu nhận biết về chất nổ, cách chế tạo cũng như cách xử lý khi gặp phải. Có thể đây là phần khó nhất, từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng làm nhiệm vụ mà có những tình huống gặp phải chất nổ hay sử dụng chất nổ bao giờ. Mặc dù tổ chức đánh thuê có huấn luyện qua những cái này.

Vì là phần khó nhất nên Tiêu Chiến phải túc trực bên cạnh 24/24 giám sát từng hành động nhỏ nhặt của Vương Nhất Bác, phải qua mấy tuần cậu mới thông thạo được phần này. Tiêu Chiến phải kiểm tra một lần mới an tâm để cậu tự luyện tập.

Những ngày sau đó đều là những bài học nhẹ nhàng hơn nên Tiêu Chiến chỉ dạy một lần rồi để cậu tự tập luyện một mình, còn anh đi xử lý một số việc khác. Chỉ trong một tháng huấn luyện, Vương Nhất Bác đã trở thành một con người hoàn toàn khác, một người hoàn hảo không có khuyết điểm. Dù có rơi vào hoàn cảnh khó khăn cách mấy, Vương Nhất Bác vẫn sống sót được.

Ngày hôm sau, Tiêu Phong trực tiếp đến biệt thự riêng của Tiêu Chiến, Lâm Ngọc cũng đi cùng. Dù gì cũng đã lâu bà không gặp lại con trai, sẵn dịp này đến thăm luôn.

Ba mẹ Tiêu đến nhưng không báo trước, Tiêu Chiến đã rời đi từ sớm nên quản gia Ngô vội vàng gọi điện thông báo với anh.

Tiêu Chiến đến căn cứ đón Vương Nhất Bác rồi cùng nhau trở về biệt thự. Bước vào trong, Tiêu Chiến gọi một tiếng "mẹ" rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống mà không nhìn đến Tiêu Phong.

Nghe tiếng gọi, ba mẹ Tiêu quay mặt nhìn. Đầu tiên là mẹ Tiêu nhìn Tiêu Chiến mỉm cười, những giọt nước mắt vui mừng trực trào, ba Tiêu chỉ nhìn anh rồi quay đi chứ không nói gì.

Tiếp sau đó là sự kinh ngạc của ba mẹ Tiêu khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đi sau lưng anh, trong ánh nhìn của mẹ Tiêu là sự nghi ngờ xen lẫn tò mò nhưng trong ánh mắt của ba Tiêu lại là kinh ngạc xen lẫn tia tàn độc.

Vương Nhất Bác lễ phép cúi người chào ông bà Tiêu, sau đó tiến đến đứng sau lưng Tiêu Chiến.

- Tại sao ba mẹ lại đến đây?

Tiêu Chiến có thể nhận ra sự thay đổi lớn trong thái độ của ba mẹ anh khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cũng giống như anh lần đầu tiên thấy cậu. Anh không muốn cậu khó xử nên lên tiếng trước.

Nghe câu hỏi của con trai, ba mẹ Tiêu hồi thần trở lại, giọng nói nghiêm nghị của Tiêu Phong cất lên.

- Ta có chuyện muốn nói với con.

Sau câu nói của ông, không khí như nặng nề hơn, mỗi khi Tiêu Phong nói vậy thì dù muốn hay không Tiêu Chiến vẫn phải chấp nhận, thấy anh không trả lời ông lại nói tiếp.

- Gia đình chú Trần chắc con cũng biết, ta với lão Trần biết nhau từ lúc còn mặc tã, thân thiết đến thế, con bé con lão Trần cũng đáng yêu, lúc đó ta với lão Trần quyết tâm dù có chết cũng phải để hai đứa cưới nhau. Con bé đó cũng không tệ, vừa hiền lành, giỏi giang lại học cao rất hợp với con. Con bé cũng vừa đi du học trở về. Ta đã hẹn với lão Trần cuối tuần này hai nhà dùng cơm để hai đứa gặp nhau, con cố gắng sắp xếp thời gian mà đến.

Tiêu Chiến nghe xong cũng im lặng không nói lời nào, anh không muốn đi nhưng không thể từ chối. Cuộc hôn nhân này cũng là một trong những kế hoạch của ông ta mà thôi, lợi dụng một người phụ nữ để kìm hãm anh sao? Tiêu Chiến cười khẩy trong lòng. 

Vương Nhất Bác đứng đón lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, một cảm giác khó chịu dâng lên, trong lòng không tự chủ mà cầu mong anh sẽ từ chối. 

- Cậu ta là ai? - Tiêu Phong liếc nhìn Vương Nhất Bác mà hỏi.

- Ông không cần biết.

Tiêu Chiến không muốn cậu trở thành mục tiêu của ông nên không muốn trả lời. Vì với ông, bất cứ ai xuất hiện bên cạnh Tiêu Chiến mà không rõ lai lịch, ông đều tìm cách loại trừ.

Hiện tại anh cũng đang cố gắng che giấu đi thân phận thật của Vương Nhất Bác. Nhưng với tình hình này, anh phải làm nhiều hơn thế để không ai nhận ra cậu, ít nhất người đó là ba anh.

- Ta hy vọng con biết chừng mực.

Tiêu Phong nói xong thì đứng dậy rời đi, mẹ Tiêu nán lại giây lát hỏi thăm anh vài câu cùng với căn dặn anh giữ gìn sức khỏe, chăm sóc tốt cho bản thân, làm gì cũng phải thận trọng không được bị thương. Dặn dò xong, mẹ Tiêu rời đi nhưng ra đến cửa, bà quay lại nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Ta mong cháu có thể bảo vệ tốt cho A Chiến. 

Sau đó mới rời đi hẳn. Trong phòng khách chỉ còn lại hai người, Vương Nhất Bác muốn nói gì đó nhưng thấy không thích hợp nên thôi. 

Trở về phòng, Vương Nhất Bác lao nhanh vào phòng tắm, cậu mở nước lạnh để làm mình bình tĩnh lại, cả quần áo cũng không thay ra. 

Tại sao mình lại khó chịu khi biết anh ta có hôn ước? Tại sao mình lại không muốn họ gặp nhau? Tại sao tim mình lại đau đến vậy? Thật sự rất đau.

Bàn tay siết chặt ngực áo, vẫn là những câu tại sao không ai giải đáp được. Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, dần dần trượt xuống sàn, ngồi gục đầu lên gối mặc cho dòng nước lạnh buốt vẫn đang đổ xối xả lên người.

Đợi đến khi tinh thần đã ổn định trở lại, Vương Nhất Bác mới thay ra bộ quần áo ướt rồi đi ra ngoài.

Hiện tại, căn phòng này đã trở thành phòng riêng của Vương Nhất Bác. Từ ngày cậu bị thương, Tiêu Chiến đã chuyển qua phòng bên cạnh nhường lại phòng này cho cậu.

Buổi chiều nhìn thấy vết thương trên tay của Vương Nhất Bác nên anh đem thuốc qua phòng cho cậu. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, Vương Nhất Bác đi đến mở cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến làm cậu có chút bối rối.

- Chuyện gì? - Cậu hỏi cộc lốc.

- Không mời tôi vào trong à? - Tiêu Chiến khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.

- Không. - Vương Nhất Bác lắc đầu phản đối.

- Tôi vẫn cứ vào đấy thì sao?

Tiêu Chiến bước tới định vào trong nhưng Vương Nhất Bác ngăn cản, nhìn thấy dáng vẻ bối rối Vương Nhất Bác, anh hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Không, chỉ là phòng hơi bừa bộn nên… anh không vào thì hơn.

Tiêu Chiến mặc kệ lời ngăn cản của cậu, anh vẫn cứ đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy căn phòng vẫn gọn gàng, ngăn nắp, Tiêu Chiến quay lại hỏi cậu.

- Bừa bộn?

Vương Nhất Bác quay mặt đi không trả lời, nhìn thấy cậu như vậy anh cũng không đành lòng trêu ghẹo. Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến bên giường, ấn cậu ngồi xuống còn anh cũng ngồi bên cạnh.

Tiêu Chiến lấy ra một tuýp thuốc nhỏ rồi nắm bàn tay của cậu qua thoa thuốc, cậu giật tay lại nhưng Tiêu Chiến đã giữ chặt. Lúc này Vương Nhất Bác mới biết bản thân bị thương nên ngồi im lặng. Cảm giác mát lạnh của thuốc cùng hơi ấm từ tay Tiêu Chiến truyền qua, làm cơn đau rất nhanh đã biến mất. Trong lúc đó, Vương Nhất Bác không tự chủ được tâm trạng mà hỏi.

- Tại sao anh không từ chối?

Tiêu Chiến suy nghĩ giây lát xem Vương Nhất Bác muốn hỏi vấn đề gì, sau khi đã hiểu câu hỏi của cậu, anh mỉm cười nói.

- Tại sao tôi phải từ chối, đây là mối hôn sự tốt mà vừa giúp công ty phát triển mạnh hơn vừa có người ở bên cạnh chia sẻ công việc.

Tiêu Chiến rất bất ngờ khi Vương Nhất Bác hỏi như vậy, anh không biết là cậu không nhận ra hay đang giả vờ nhưng cậu đang ghen. Anh cảm thấy rất vui vì cậu quan tâm, không thể bỏ qua cơ hội này nên anh mới trêu chọc.

- Nhưng… nhưng anh còn có bác quản gia với cô Trương mà, họ cũng có thể tâm sự với anh, dù gì… họ cũng trải đời nhiều nên kinh nghiệm cũng nhiều, hơn nữa họ chăm sóc anh nhiều năm như vậy cũng sẽ hiểu anh hơn. Dù sao… (cũng còn có tôi mà).

Vương Nhất Bác nói đến đây thì im lặng, cậu nghĩ: "Bản thân mày có là gì với anh ta đâu mà nói ra những lời này, mày chỉ là một đứa xui xẻo bị anh ta bắt vì trộm đồ nên mới xuất hiện ở đây. Chưa biết chừng một thời gian nữa bị diệt khẩu cũng nên. Tỉnh táo lại nào".

- Sao không nói nữa? 

Tiêu Chiến tiến đến ngày càng gần hơn, Vương Nhất Bác thì lùi ra sau trốn tránh, đến khi lưng đụng vào thành giường mới ngừng lại.

- Tôi… tôi nói xong rồi.

Vương Nhất Bác lách người đứng dậy, nếu còn tiếp tục đối mặt với anh ta ở khoảng cách gần như vậy chắc cậu chết sớm vì bệnh tim mất.

- Nếu anh không còn chuyện gì nữa thì mời anh rời đi, tôi mệt rồi muốn đi ngủ.

- Tôi cũng mệt rồi ngủ đây.

Tiêu Chiến nằm xuống giường nhắm mắt giả vờ ngủ, Vương Nhất Bác thấy vậy khẩn trương nói.

- Anh muốn ngủ thì về phòng mình mà ngủ, đây là phòng của tôi mà.

- Đây là biệt thự của tôi, phòng của cậu cũng là phòng của tôi, với lại tôi thích ngủ ở đây đó, cậu có ý kiến? - Tiêu Chiến thản nhiên nói.

Sau đó, anh giả vờ ngủ say, thấy không thể đuổi người nên Vương Nhất Bác lấy gối đi đến sofa nằm nhưng không dám ngủ, sợ anh lại giở trò như lần trước. Sự việc kia vẫn còn để lại ám ảnh sâu sắc với Vương Nhất Bác.

Trở về đến Tiêu gia, Tiêu Phong gọi Trình Hi - là thuộc hạ thân tín của ông vào phòng làm việc. 

- Điều tra cậu thanh niên ở biệt thự của Tiêu Chiến, nếu cậu ta có liên quan đến Vương gia lập tức giết.

- Thuộc hạ đi làm ngay.

Lâm Ngọc ở bên ngoài cửa nghe hết mọi chuyện, bà vội vàng trở về phòng nói cho Tiêu Chiến biết. Anh trấn an mẹ Tiêu để bà yên tâm rồi tắt máy, dù sao chuyện này anh cũng đã dự liệu từ lâu chỉ là không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro