Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài giờ đồng hồ quan sát tình hình, chờ đợi mà không thấy Tử Thông có bất kỳ hành động nào. Tiêu Chiến cho rằng, có thể gã đã phát hiện ra nội gián hoặc là đột ngột thay đổi kế hoạch nên người nằm vùng kia không kịp báo lại. 

Nếu là những người khác, họ sẽ cho người rút lui ngày khác sẽ hành động nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ thái độ im lặng chờ đợi, anh không tin gã sẽ bỏ qua cơ hội này.

Chiều. Tiêu Chiến nhận được cuộc gọi thông báo của thủ hạ đang theo dõi Tử Thông.

 - Lão đại, Tử Thông đã hành động.

- Tiến hành kế hoạch. - Tiêu Chiến lạnh lùng ra lệnh.

Sau đó, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi nhưng trước khi ra khỏi biệt thự, anh vào phòng nhìn Vương Nhất Bác một chút mới yên tâm rời đi. Tiêu Chiến bước lên chiếc xe BMW đen do thuộc hạ chuẩn bị sẵn, đợi Tiêu Chiến đã an vị, chiếc xe như một con báo đen lao đi vun vút trong đêm. Một đường đến căn cứ bang Rose.

Tiêu Chiến ra lệnh cho thủ hạ giữ chân Tử Thông ở bên đó, kéo dài thời gian để hắn mắc câu. Chiếc xe BMW đen bóng hòa mình cùng màn đêm yên tĩnh như ẩn như hiện trong đêm. 

Chiếc xe như một chú báo đen đang rình mồi ở trước một ngôi biệt thự sang trọng, xung quanh là tiếng côn trùng khe khẽ như điểm thêm vài phần hoang dã cho không gian ở đây và vẻ bí ẩn của người trong xe.

Tiêu Chiến bước xuống xe ung dung đi vào bên trong, phía sau là Trần Lập và một vài thuộc hạ vẫn theo sát. Mỗi bước đi của Tiêu Chiến như báo động cho người bên trong sự xuất hiện của mình, nhưng dường như người kia cố tình bỏ ngoài tai hoặc đang có một kế hoạch khác.

Tiêu Chiến cùng một vài thủ hạ đắc lực bước vào đại sảnh của bang Evil, trên chiếc ghế mạ vàng được chạm khắc tinh xảo là một người phụ nữ xinh đẹp đang yên vị, ánh mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến như đang ngắm nhìn một kiệt tác nghệ thuật hoàn hảo.

Nhìn thấy ánh mắt thèm khát của cô ta khiến anh vô cùng chán ghét, cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ta cũng có tí đẹp đấy nhưng so với bảo bối của anh còn không bằng một góc nhỏ, không biết cô ta đã trét bao nhiêu son phấn để được như vậy, cái tên Tử Thông kia chắc não bị úng nước nên cung phụng cô ta như bà hoàng, cô ta mà buồn thì không ai được vui vẻ.

Một tên con trai đứng bên cạnh cô ta, bước lên vài bước cất cao giọng nói.

- Không biết Tiêu Tổng đến nên không kịp đón tiếp, thật sự thất lễ.

- Không cần vờ vịt. Mục đích ta đến đây chắc các người đều biết, vậy không cần vòng vo nữa.

- Ngài… 

- Đợi chút. 

Một giọng nói trong trẻo kèm theo một chút quyến rũ cất lên. Nhược Ly đứng dậy chậm rãi đi đến, cô ta mặc trên người chiếc váy dài màu đỏ mận, trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi trở xuống. Chiếc váy tôn lên dáng hình chữ S của cô ta. Phụ kiện trên người đều bằng vàng, từ vòng đeo cổ cho đến lắc tay. Tất cả hòa quyện vào nhau, tạo nên một nét đẹp ma mị nhưng cũng rất gian xảo. Chiếc váy cũng theo từng bước chân cô ta mà như ẩn như hiện đôi chân thon dài trắng nõn.

Nhược Ly tiến đến càng lúc càng gần, Trần Lập đưa tay chặn lại, cô ta khinh thường nhìn Trần Lập.

- Chủ nhân đang nói chuyện, một con chó thấp kém như cậu cũng dám chen ngang sao?

Trần Lập vẫn giữ nguyên tư thế không lùi bước, câu nói của cô ta khiến Tiêu Chiến đứng bên cạnh đã giận đến mức bàn tay để sau lưng siết chặt, tiếng khớp xương kêu lên răng rắc. Mặc dù trên danh nghĩa họ là thuộc hạ của anh, nhưng thực tế họ giống như gia đình thứ hai của anh. Cô ta có quyền hạn gì mà lên tiếng sỉ nhục họ.

- Còn không mau tránh ra. - Giọng nói chanh chua của cô ta như hét lên.

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên cánh tay đang chắn trước mặt ý nói cậu cứ đứng im không cần lo lắng, sau khi cánh tay của Trần Lập đã hạ xuống, cô ta thu lại ánh nhìn khinh thường của mình vội vã tiến đến ý định ôm cánh tay của Tiêu Chiến, nhưng nào có được như mong muốn.

Tiêu Chiến biết ý đồ của cô ta nên ngay lúc bàn tay của cô ta sắp chạm đến người anh, Tiêu Chiến đã né sang hướng khác đi đến một cái ghế gần đó thong thả ngồi xuống, còn cô ta được tên thanh niên kia kịp đỡ lấy nên không ngã xuống sàn nhà, Trần Lập nhìn thấy cảnh đó không nhịn được mà phát ra tiếng cười khe khẽ. Bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chiến đang nhìn, Trần Lập ngay lập tức nghiêm túc trở lại rồi đi đến phía sau lưng Tiêu Chiến đứng.

- Tôi không tin không thu phục được anh.

Nhược Ly chấp nhận ở bên cạnh Tử Thông, bày mưu lập kế cho gã chỉ để đợi ngày này, cô ta biết nếu ra tay với các địa điểm có liên quan đến tổ chức Mafia, Tiêu Chiến nhất định sẽ ra mặt giải quyết. Mà cho dù anh không tự mình giải quyết, cô ta cũng sẽ tìm cách tiếp cận anh.

Trở thành bà chủ Tiêu là chấp niệm không bao giờ thành hiện thực của Nhược Ly nhưng cô ta vẫn không từ bỏ, cô ta làm mọi thứ để bản thân hoàn thiện hơn mong một ngày nào đó được anh chú ý đến nhưng hoàn vô dụng. 

Cô ta chỉnh lại tư thế rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, đưa tay rót một ly rượu vang đỏ đưa cho anh nhưng anh không nhận.

- Là tôi lỗ mãng, mong Tiêu tổng bỏ qua.

- Tôi không muốn nhiều lời với các người, một là các người trả lại địa bàn, hai là chúng tôi sẽ dùng vũ lực lấy lại. - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

- Chuyện này không phải do tôi quyết định là được, nếu Tiêu tổng rảnh rỗi cứ đợi anh Thông trở về rồi đàm phán. 

Nghe xong câu nói này, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi không quan tâm tiếng gọi của cô ta ở phía sau. Khi bàn chân của Tiêu Chiến bước ra khỏi biệt thự, bên trong vang lên những tiếng súng liên hồi trong màn đêm yên tĩnh, báo hiệu cho những sinh mạng đã chấm dứt.

Một thuộc hạ khác liên lạc với bên còn lại giải quyết Tử Thông, bên kia nhận lệnh liền ngắt liên lạc. Nhìn thấy mọi chuyện đã giải quyết xong, Trần Lập tiến đến cửa sau xe mở cửa cho Tiêu Chiến, còn mình cũng lên xe ngay sau đó.

Trở về biệt thự, Tiêu Chiến nhận được tin báo của thuộc hạ đã xử lý xong, những địa bàn bị thâu tóm cũng lấy lại toàn bộ. Tiêu Chiến không nói gì chỉ gật đầu ngầm đã biết. Sau đó, anh liên hệ với Tiêu Phong báo cáo kết quả.

Tiêu Chiến đi lên phòng nhìn Vương Nhất Bác một lúc, anh mở cửa bước vào thấy cậu đang say giấc trên giường khiến anh yên tâm hơn. Anh mong mỗi ngày đều được nhìn ngắm cậu như thế này, chỉ cần thấy cậu thì mọi mệt mỏi đều xua tan đi hết. Tiêu Chiến đi đến hôn Vương Nhất Bác rồi rời khỏi phòng. Mỗi ngày hôn cậu gần như đã là thói quen không thể bỏ của anh.

Đến khuya, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở nặng nề của chàng trai tuấn mỹ đang say giấc trên chiếc giường hoa lệ. 

Trong giấc mơ, Vương Nhất Bác nhìn thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà sang trọng, trong nhà hai người một nam một nữ đang mỉm cười hạnh phúc tiến đến nắm tay cậu, Vương Nhất Bác cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của họ lại không thể được, nhưng có một điều đặc biệt là cảm giác rất thân thuộc. Cảnh trong mơ đột ngột thay đổi, cậu nhìn thấy một người đàn ông chĩa súng vào cặp vợ chồng kia mà bắn, cậu muốn chạy ra ngăn cản nhưng dường như có một bàn tay vô hình nào đó nắm cậu lại. Âm thanh chói tay của súng vang vọng khắp căn phòng, máu văng khắp nơi trên sàn nhà. Cảnh tượng đó diễn ra ngay trước mắt mà Vương Nhất Bác lại không thể làm gì ngoài việc đứng nhìn.

Cậu trốn trong tủ đồ chứng kiến mọi chuyện nhưng vẫn không nhìn ra được khuôn mặt của những người kia, cậu cố gắng dùng tay che miệng để không phát ra âm thanh. 

Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần hơn, dường như có ai đó đang đến. Nhưng vì không gian bên trong tủ đồ chật hẹp, lại bịt chặt miệng không dám phát ra âm thanh, cùng với sự sợ hãi làm cho hô hấp của cậu trở nên khó khăn hơn.

Cậu dần dần bị mất đi dưỡng khí rồi mơ hồ cảm nhận cơ thể được ai đó nhấc bổng lên, sau đó là một luồng khí nóng cùng mùi cháy khét tràn ngập trong không khí, Vương Nhất Bác như gào thét lên trong tuyệt vọng. 

Trong lúc đó, cậu được một bàn tay ấm áp truyền hơi ấm. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh nắm chặt tay cậu như sợ buông ra cậu sẽ biến mất.

Vương Nhất Bác chợt bừng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân, xua đi giấc mơ kinh hoàng kia. Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài mới biết là đã sáng, cậu bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Bước xuống giường để đi thay đồ khác, cậu bước từng bước chậm rãi đến tủ quần áo nhưng khi bàn tay chạm vào tay cầm thì những hình ảnh kinh hoàng trong giấc mơ lại hiện về, bình thường đóng mở cửa tủ là việc vô cùng đơn giản nhưng bây giờ nó lại trở thành nỗi sợ vô hình trong tâm thức của Vương Nhất Bác. Bàn tay đang đặt trên tay nắm của run rẩy.

Vương Nhất Bác cố gắng trấn an bản thân rồi lấy hết can đảm giật mạnh cửa tủ ra, hai mắt nhắm chặt như sợ mở ra sẽ nhìn thấy cảnh tượng một cậu nhóc trắng bệch ngồi co ro trong tủ. 

Sau khi mở cửa, Vương Nhất Bác từ từ hé mở mắt nhìn, thấy bên trong chỉ chứa những bộ áo bình thường thì thở hắt ra.

Cậu lấy đại một bộ đồ mặc nhà rồi đem vào phòng tắm, sau khi làm xong mọi thứ, Vương Nhất Bác bước ra ngoài thì thấy cô Trương với Tiêu Chiến. 

- Có chuyện gì?

- Có chuyện gì mới tìm em được à? - Tiêu Chiến nói.

Cô Trương vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền mang cháo đặt xuống trước mặt cậu, Vương Nhất Bác có hơi khó chịu nhưng vẫn ăn hết. Ăn xong lại uống thuốc rồi thay băng, nhưng lần này là cô Trương làm cho cậu nên cũng đỡ khó xử hơn.

- Ngày mai tôi sẽ đưa em đến một nơi.

- Đi đâu? - Vương Nhất Bác tò mò hỏi.

- Đi rồi sẽ biết.

Vương Nhất Bác cũng không quan tâm, dù gì cũng không thể chạy thoát được mà có hỏi thêm thì anh ta cũng sẽ không trả lời, vậy cứ đợi ngày mai sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro