Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose chỉ là một bang phái nhỏ do Tử Thông làm bang chủ, xưa nay Tử Thông luôn rụt đầu, rất an phận không dám chống lại tổ chức Mafia, đơn giản vì một bang phái nhỏ làm sao đấu lại một tổ chức lớn mạnh.

Nhưng không biết vì sao trong một năm trở lại đây, hắn âm thầm thâu tóm các bang phái nhỏ của tổ chức Mafia. Đồng thời, tranh chấp cướp đoạt một số cuộc giao dịch của Tiêu thị nhằm thu lợi.

Theo thông tin mà thuộc hạ đã gửi về, bang chủ của Rose sẽ tiến hành thâu tóm quán bar Evil trong đêm nay. Bar Evil là một trong những nơi do Tiêu Chiến thành lập để thực hiện các cuộc giao dịch cũng như là nơi ăn chơi cho các cậu ấm cô chiêu sẵn sàng vung tiền cho các cuộc vui. Nơi này Tiêu Chiến giao cho Mạnh Lạc Thần quản lý, đây cũng là người bạn mà anh tin tưởng nhất. 

Nếu Tử Thông đã đích thân xuất chiến, ở căn cứ của bang Rose sẽ chỉ còn lại một vài thuộc hạ cùng một phó bang, đồng thời người này cũng là người yêu của gã bang chủ kia. 

Đừng nghĩ cô ả là phụ nữ thì khinh thường, những âm mưu thâu tóm bang phái này chính cô ả là người đã ở bên tai bày mưu tính kế cho Tử Thông thực hiện.

Lúc đầu, gã cũng đắn đo suy nghĩ vì đa phần những nơi cô ả gợi ý đều nằm trong phạm vi quản lý của tổ chức Mafia, nếu gã động vào thì sớm muộn gì cũng không yên thân, nhưng vì quá nuông chiều cô ả mà gã không dám làm trái ý.

Cũng từ khi thành công thâu tóm được một bang phái nhỏ của tổ chức Mafia mà gã thêm tin tưởng cô người yêu bé nhỏ kia hơn, về sau các bang phái nhỏ của bang Mafia lần lượt bị thâu tóm một cách dễ dàng, gã cũng ngày càng hống hách và không xem ai ra gì.

Ngón tay thon dài của Tiêu Chiến gõ đều đều lên mặt bàn gỗ quý hiếm, mỗi khi làm động tác này là lúc anh thật sự nổi giận nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như không có gì hoặc đang suy tính một chuyện gì đó.

Ở bên kia. Vương Nhất Bác ngủ chán thì xuống giường đi quanh phòng, bàn chân vừa đặt xuống nền nhà mới phát hiện bên dưới lót thảm nhung rất mềm mại có thể không cần đi dép trong nhà, cậu tiến đến giá gỗ đang trưng bày những món đồ đắt tiền kia, đưa tay chạm vào từng chi tiết, từng món đồ được bày trí trên giá gỗ.

Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào những món đồ xa xỉ này bằng tay, trước đây đi làm nhiệm vụ cậu cũng từng thấy qua, cũng chạm vào chúng nhưng không phải chạm trực tiếp giống như bây giờ.

Vẻ hào nhoáng của căn phòng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác. Ngay cả khi có người bước vào phòng cậu còn không phát hiện ra.

- Đó đều là những món đồ cậu chủ rất thích. - Cô Trương đặt phần cháo xuống bàn ôn hòa nói.

Nghe giọng nói phát ra phía sau lưng, Vương Nhất Bác phản xạ nhanh liền quay lại nhìn, cậu đánh giá cô Trương một lượt thấy không có gì đáng nghi nên buông xuống cảnh giác.

- Cậu đến ăn đi cho nóng, để nguội sẽ không ngon.

Vương Nhất Bác chậm rãi bước đến, mặc dù cậu không tin tưởng nơi này nhưng người phụ nữ trước mặt cho cậu cảm giác tin tưởng bà ấy sẽ không hại cậu. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, cô Trương vẫn đứng bên cạnh đợi cậu dùng xong để dọn dẹp.

- Cô cũng ngồi đi ạ, đừng đứng nữa. - Cậu nhìn cô Trương lễ phép nói.

- Không sao. - Cô Trương mỉm cười đáp lại.

- Aiya, cô cứ ngồi đi, cô đứng như thế cháu không quen.

Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến ấn cô Trương ngồi xuống cái ghế đối diện, rồi cậu trở lại chỗ của mình, ăn nhanh phần cháo.

- À cô này, anh ta rốt cuộc là người như thế nào vậy?

- Ý cậu là cậu chủ sao? - Cô Trương mỉm cười hiền hỏi.

- Vâng ạ.

- Cậu chủ ấy hả, cậu ấy là người rất tài giỏi, năm mười tám tuổi đã tiếp quản cả một Tiêu thị đồ sộ và chỉ trong hai năm, cậu chủ đã đưa Tiêu thị phát triển ra nước ngoài. Tuy bề ngoài cậu ấy lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng rất quan tâm tới những người quan trọng với cậu ấy. Từ nhỏ cậu chủ đã rời xa vòng tay mẹ, còn phải trải qua khoảng thời gian cực khổ. Chăm sóc cậu chủ từ bé nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy thân mật với người ngoài như vậy.

- Anh ta không có mẹ sao?

- Không phải, vì cậu ấy phải trải qua huấn luyện gian nan nên bị thương rất nhiều, sợ bà chủ lo lắng nên cậu ấy không bao giờ gặp mẹ từ đó đến nay.

Vương Nhất Bác trầm ngâm giây lát, vốn nghĩ hoàn cảnh của cậu là thê thảm nhất rồi nhưng không ngờ anh ta còn thảm hại hơn, có mẹ nhưng không được gặp thế khác nào không có đâu chứ. 

Vương Nhất Bác nghĩ: "Mình không có ba mẹ cũng là chuyện tốt, vì sẽ không ai lo lắng khi cậu có chuyện không may, càng không ai đau buồn khi cậu rời khỏi thế giới này".

Nhưng cậu không hề hay biết, bên ngoài anh là một Tổng tài tài giỏi nhưng sâu bên trong con người kia là một người lãnh khốc, mưu trí hơn người, làm việc quyết đoán. 

Đối với phụ nữ chỉ có "chán ghét". Vừa là tổng tài trẻ tuổi, vừa là lão đại có thế lực lớn nhất trong thế giới ngầm. Ai nghe đến tên anh đều khiếp sợ. Bởi lẽ anh rất tàn nhẫn.

Đối với những kẻ dám chống đối, phản bội, anh sẽ không lưu tình mà tiêu diệt. Tiêu Chiến từng mở rất nhiều cuộc truy sát những kẻ phản bội hay bất tài. Một khi đã bị anh nhắm tới thì chỉ duy nhất có một con đường đó chính là CHẾT.

Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của Vương Nhất Bác, cô Trương nói tiếp.

- Cậu chủ không thích người khác thương hại đâu, nên cậu đừng bao giờ lộ ra biểu cảm như vậy trước mặt cậu chủ. 

Tất nhiên Vương Nhất Bác hiểu rõ điều này vì bản thân cậu cũng không thích nhận thương hại từ người khác, chỉ là khi nghe hoàn cảnh của anh ta trong lòng cậu cảm thấy rất khó chịu, cảm giác bức bối muốn nói lại không biết nói gì.

Cô Trương thấy Vương Nhất Bác im lặng nên lặng lẽ rời đi, bà cứ nghĩ nếu nói cho Vương Nhất Bác biết có lẽ cậu sẽ giúp được, nhưng nhìn thái độ thờ ơ của cậu làm bà hơi thất vọng.

Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới hồi thần trở lại đã không thấy cô Trương đâu. Nghĩ bà đã đi rồi nên thôi. Đã hơn một ngày không tắm nên cơ thể hơi khó chịu, Vương Nhất Bác đi đến tủ tìm cho mình một bộ quần áo nhưng vừa mở tủ, cậu chợt nhận ra bản thân làm gì có bộ quần áo nào ở đây. Nhìn quần áo trên người, lại nghĩ: "Thôi kệ, dù gì mượn cũng đã mượn rồi lần sau mua lại đồ khác trả cho anh ta là được chứ gì".

Vương Nhất Bác lấy bộ đồ thể thao lửng rồi đi vào phòng tắm, lại nhớ ra bản thân đang bị thương nên không thể tắm được. Vương Nhất Bác đành tìm một cái khăn bông nhỏ thấm nước rồi lau qua người, tránh để nước tiếp xúc với vết thương sẽ lâu lành.

Cảm thấy đã thoải mái hơn nhiều, Vương Nhất Bác giặt lại khăn rồi treo lên móc phơi, sau đó mới lấy quần áo mặc vào. Khi cậu chuẩn bị mặc đồ, cánh cửa phòng tắm bất ngờ bật mở.

Vương Nhất Bác: "........"

Tiêu Chiến: "........."

Cả hai cứ thế mà bất động nhìn nhau, khuôn mặt của Vương Nhất Bác dần dần đỏ bừng đến tai cũng đỏ luôn rồi, thế mà Tiêu Chiến vẫn bình thản không có một biểu cảm hay phản ứng gì. Cuối cùng, Tiêu Chiến là người bình tĩnh hơn, anh đi đến xoay mặt Vương Nhất Bác lại để lưng cậu hướng về phía anh.

- Anh… anh làm gì vậy?

Tiêu Chiến không trả lời, anh cẩn thận tháo băng cũ vứt đi, rồi ấn cậu ngồi xuống thành bồn tắm nói.

- Ngồi im ở đây, tôi đi lấy thuốc thay băng mới cho cậu.

Biết được anh ta không có ý khác nên Vương Nhất Bác ngồi im lặng, gật đầu như lật đật mà không nói được gì, hai bên tai đã đỏ như gấc chín. 

Sau khi lấy đủ dụng cụ cần thiết, Tiêu Chiến trở lại phòng tắm tiến hành sức thuốc và băng bó. Bàn tay lạnh băng của Tiêu Chiến chạm vào làn da ấm nóng của Vương Nhất Bác, cả hai bất giác giật bắn mình. 

Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cúi đầu, còn Tiêu Chiến đang cố gắng tập trung xử lý vết thương.

Vết thương trên vai đã được xử lý xong chỉ còn vết thương trên đùi, nếu là bình thường Tiêu Chiến sẽ thay băng rất tự nhiên vì những lúc đó cậu mặc quần ngắn nên chỉ cần kéo quần lên một chút là có thể băng bó được ngay. 

Nhưng hiện tại Vương Nhất Bác đang trần như nhộng, nếu anh cứ cố ép cậu theo ý anh sẽ không hay lắm nên Tiêu Chiến để cậu mặc quần vào rồi mới tiếp tục băng bó, làm vậy Vương Nhất Bác sẽ đỡ ngượng hơn, anh cũng dằn xuống được ngọn lửa ham muốn trong lòng.

Sau khi đã xử lý xong vết thương, Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác trở lại giường để cậu nằm yên vị rồi anh mới cẩn thận đắp lại chăn cho cậu. Xong xuôi mọi thứ, Tiêu Chiến đứng dậy rời đi. Vì anh lo lắng cho cậu nên qua đây nhìn một chút.

Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến lại, anh bất ngờ quay lại nhìn, lo lắng vết thương lại hành hạ cậu nên ôn nhu hỏi. 

- Vết thương lại đau sao?

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt của cậu nhìn xuống cái chăn mà không nhìn anh, có lẽ vì ngượng cũng có thể vì không dám, cậu ngập ngừng nói.

- Cảm… cảm ơn… đã cứu tôi… 

Những từ về sau càng ngày càng nhỏ dần, nhỏ đến mức như đang nói thầm nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe rất rõ ràng. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng, anh tiến đến ôm cậu vào lòng, để đầu cậu dựa vào bụng anh, khẽ nói.

- Cậu không cần cảm ơn, cậu là người của tôi nên bảo vệ cậu là lẽ đương nhiên.

- Người của anh?

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy có gì đó không đúng, cậu là người của anh ta khi nào? Chẳng lẽ ngất đi một ngày một đêm mà cậu bị trí nhớ thật sao? Không thể nào.

- Đúng vậy. 

- Nhưng…

- Cậu đừng quên trước đó cậu đã đấu thua tôi, nhớ chứ?

Vương Nhất Bác chăm chú lắng nghe, cái đầu nhỏ của cậu cứ gật gật liên hồi. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra chuyện đánh nhau đòi quyền tự do cho bản thân, còn kinh hoàng kia nữa. Nghĩ đến chuyện kia, nỗi ám ảnh lại trỗi dậy trong lòng cậu.

- Từ hôm nay cậu sẽ là vệ sĩ riêng của tôi, tôi đi đâu cậu phải đi theo đó, tôi ở đâu cậu cũng phải ở đó. Bất cứ khi nào tôi gọi cậu phải có mặt ngay lập tức. Cậu đã rõ chưa?

- Vậy tôi có thời gian riêng tư không? 

- Có…

Vương Nhất Bác nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, ít ra cũng có thời gian không ở cạnh anh ta. Mỗi lần ở gần anh ta, cậu rất bất an. Có lẽ vụ kia làm cậu quá sợ hãi nên bị ám ảnh. Nhưng còn chưa vui mừng được bao lâu, lại nghe Tiêu Chiến nói tiếp.

- … Nếu tôi cho phép.

Nói xong, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý.

Trong giây phút ngắn ngủi, niềm vui trong lòng Vương Nhất Bác tiêu tan không còn một chút nào. Cậu thất thểu nằm xuống giường, xoay lưng về phía anh giả vờ ngủ.

Tiêu Chiến nhìn thái độ của cậu cảm thấy rất vui, thời gian bên nhau còn dài anh sẽ từ từ thu phục con sư tử này.

- Trước tiên cậu cứ tĩnh dưỡng đi đã, khi nào hồi phục hoàn toàn sẽ bắt đầu công việc. Tôi đi đây.

Tiêu Chiến nói xong thì tiến đến bên giường tặng cho cậu một nụ hôn tạm biệt lên má, sau đó mới rời đi. Vương Nhất Bác tim đập dồn dập, bàn tay siết chặt cái chăn để bình ổn nhịp thở, khuôn mặt nóng bừng bừng.

Khi đã chắc chắn Tiêu Chiến rời đi, Vương Nhất Bác xoay người cầm đại một cái gối gần đó ném ra cửa.

- Tiêu Chiến, anh là tên biến thái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro