Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trước đó cô Hiền đã gọi điện thông báo với cô Trương Vương Nhất Bác đang trở về, bà rất vui và nói lại với quản gia Ngô cùng những người trong nhà biết tin, nhưng vô tình Trần Gia Yến nghe thấy nên lên giọng nhắc nhở họ.

Khi Vương Nhất Bác thức dậy một lần đã có sẵn bữa ăn, Tiêu Chiến đút cho cậu từng muỗng một, cậu cũng vui vẻ ăn hết sạch. Cũng đã mấy tháng mới được gặp lại cô Trương, nên Tiêu Chiến rời đi để cả hai trò chuyện cùng nhau.

Cô Trương vẫn vậy, vẫn thói quen ngồi bên cạnh đợi Vương Nhất Bác ăn xong rồi dọn dẹp, bàn tay chai sần sờ lên khuôn mặt xanh xao của Vương Nhất Bác, cẩn thận quan sát từng đường nét nhỏ nhất, nhìn cậu gầy đi không ít khiến lòng bà xót xa, lần này trở về rồi bà sẽ bồi bổ lại cho cậu từng ngày.

Vương Nhất Bác trở về, không khí trong biệt thự cũng thay đổi hẳn, không còn u ám, nặng nề như trước kia nữa. Cả biệt thự như được sống lại, không khí vui vẻ bao trùm lên mọi ngóc ngách lớn nhỏ ở đây.

Công việc ở công ty Tiêu Chiến giao lại cho Sở Thiên thay anh xử lý, nếu có gì quan trọng anh mới trực tiếp giải quyết. Thời gian còn lại anh đều dành trọn cho cậu, anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian không ở cạnh chăm sóc cậu.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Vương Nhất Bác đã mang thai đến tháng thứ tám. Hiện tại bụng của cậu đã rất to, em bé cũng có dấu hiệu đạp bụng nên mỗi ngày Tiêu Chiến đều đặt tai lên bụng cậu lắng nghe, và cảm nhận thiên thần nhỏ của cả hai.

Vì Tiêu Mẫn phải đi dự hội thảo ở Mỹ nên cô đã trở lại bên đó và hứa là sẽ trở về trước khi cháu ra đời. Nhưng trước lúc đi, Tiêu Mẫn đã gọi Vương Nhất Bác qua phòng cô nói chuyện riêng. 

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến đưa Tiêu Mẫn đến sân bay, Vương Nhất Bác cũng muốn đi theo nhưng anh không cho. Bây giờ bụng cậu to như vậy sẽ rất khó khăn trong việc di chuyển, nếu để cậu đi cùng ngộ nhỡ xảy ra chuyện lại không trở tay kịp. Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cũng đúng nên gật đầu ngoan ngoãn ở nhà. 

Một hôm, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đang vui vẻ trò chuyện dưới phòng khách thì quản gia Ngô ở bên ngoài hối hả chạy vào thông báo.

- Cậu chủ, bà chủ đến.

- Đến một mình hay có đi cùng ai khác không? - Tiêu Chiến không quan tâm hỏi. Nếu là mẹ anh thì không sao.

- Bà chủ đến một mình ạ.

- Vậy bác cứ để bà ấy vào, không sao đâu.

- Vâng.

Quản gia Ngô đi ra ngoài tiếp tục làm công việc của mình, thấy cô Trương từ phòng bếp đi lên, Tiêu Chiến nói.

- Cô chuẩn bị thêm món ăn cho bữa trưa giúp cháu.

- Vâng.

Cô Trương đặt ly nước cam xuống bàn rồi đi làm việc, Vương Nhất Bác nghe nói mẹ anh đến nên muốn đứng dậy đi lên phòng nhưng anh không cho.

- Em muốn đi đâu? - Tiêu Chiến hỏi.

- Em lên phòng, anh cứ nói chuyện với mẹ anh đi. Em ở đây không tiện. - Vương Nhất Bác mỉm cười nói.

- Không sao, em cứ ngồi đi. Mẹ anh không giống ba, bà ấy không khó khăn như em nghĩ đâu. Biết đâu mẹ anh cũng thích em thì sao? 

- Nhưng em đang mang thai như vầy, mẹ anh nhìn thấy sẽ sốc lắm đó. - Vương Nhất Bác ngượng ngùng nói.

- Không có đâu.

Vừa nói xong, Lâm Ngọc cũng từ bên ngoài tiến vào. Bà sửng sốt khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang cười vui như một đứa trẻ, đây là lần tiên bà nhìn thấy lại nụ cười đó của anh sau hai mười mấy năm. 

Lúc này mẹ Tiêu mới nhìn sang Vương Nhất Bác, nhìn thấy cái bụng lớn của cậu làm bà hơi bất ngờ. Cả hai thấy bà liền mỉm cười, Vương Nhất Bác gật đầu chào bà.

- Cháu… - Lâm Ngọc không biết nên hỏi sao cho phải nên hơi ngập ngừng.

- Em ấy đang mang thai đó mẹ, thai đã tám tháng rồi. - Tiêu Chiến giải thích với bà.

- Thật sao? - Lâm Ngọc ngạc nhiên mở to mắt, trước giờ bà có nghe qua nam giới cũng có thể mang thai như phụ nữ nhưng khả năng rất hiếm.

- Dạ vâng. - Tiêu Chiến lại cười tươi rói.

- Tốt quá rồi, mà con có chăm sóc tốt cho thằng bé không, sao hốc hác dữ vậy. - Lâm Ngọc lên tiếng trách.

- Bác yên tâm, anh ấy chăm sóc cháu rất tốt ạ. - Vương Nhất Bác thấy bà vui vẻ chấp nhận nên cũng thấy thoải mái hơn.

 - Cháu có thấy mệt nhiều không? - Lâm Ngọc quan tâm hỏi.

- Vì là lần đầu mang thai nên khá vất vả, nhưng bây giờ đã ổn hơn rồi ạ. - Vương Nhất Bác vui vẻ nói chuyện với bà.

- Cháu phải nghỉ ngơi nhiều đó biết không? Mang thai rất cực lại ăn uống không ổn định, cháu có cần gì không ta sai người đem đến cho cháu bồi bổ?

- Dạ không cần đâu ạ, còn bồi bổ nữa chắc cháu thành heo luôn ấy.

- À, sao hôm nay mẹ lại tới đây? - Tiêu Chiến hỏi.

- Ta đi uống trà với mấy người bạn sẵn đường nên ghé qua thăm con luôn. 

- Chuyện em ấy mang thai mẹ đừng để lộ ra ngoài, con lo em ấy sẽ gặp nguy hiểm.

- Ta biết mà con yên tâm đi.

Vương Nhất Bác nhận ra mẹ Tiêu còn có chuyện muốn nói với Tiêu Chiến, nhưng không tiện để nhiều người biết nên cậu liền rời đi.

- Bác với anh cứ trò chuyện, cháu hơi mệt nên xin phép về phòng nghỉ ngơi.

- Em có sao không? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Em không sao. Anh đừng lo. - Vương Nhất Bác Bác lắc đầu.

- Vậy để anh đưa em lên phòng. - Tiêu Chiến đứng dậy đỡ cậu.

- Không cần đâu, em nhờ cô Trương giúp là được rồi anh cứ nói chuyện với bác đi.

Sau đó, Vương Nhất Bác gọi cô Trương đỡ cậu đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu khuất hẳn, anh nói với mẹ Tiêu.

- Mẹ cùng con lên thư phòng rồi nói.

Khi cả hai đã ngồi yên vị trên ghế, mẹ Tiêu lo lắng lên tiếng.

- Hôm nay ta đến đây còn có việc khác muốn nói với con.

- Mẹ nói đi.

- Ba con đã tìm được tung tích của thằng bé, con phải thường xuyên theo sát cậu ấy. - Lâm Ngọc nhìn quanh rồi nói.

- Làm sao mẹ biết? - Tiêu Chiến bất ngờ nhìn bà.

- Hôm qua ta vô tình nhìn thấy cái này trong thư phòng ông ấy.

Lâm Ngọc vừa nói vừa lấy ra một túi hồ sơ đưa cho Tiêu Chiến, anh vội nhận lấy rồi mở ra xem. Nhìn thấy nội dung bên trong, toàn thân anh như đóng băng tại chỗ. Đây chính là hồ sơ anh đã cho người điều tra về Vương Nhất Bác, nhưng tại sao nó lại nằm tay ba anh.

Tiêu Chiến đi đến tủ bàn, mở ra kiểm tra nhưng đã không còn nhìn thấy hồ sơ đó đâu nữa.

- Mẹ, đây là hồ sơ mà con đã cho người điều tra về em ấy.

Nghe câu nói của con trai, mẹ Tiêu kinh ngạc đến há hốc. Nếu cái này là của Tiêu Chiến, vậy làm cách nào nó lại ở trong tay chồng bà? Chẳng lẽ… 

Dường như cả hai có cùng suy nghĩ, mà bất chợt nhìn nhau. 

- Có nội gián.

- Đúng vậy, chắc chắn ông ta đã gài nội gián vào biệt thự để theo dõi. - Tiêu Chiến siết chặt túi giấy đến mức nó bị nhào nát.

- Nếu là vậy thì cậu ấy… 

Câu nói lấp lửng của mẹ Tiêu làm cho tim anh như rơi xuống đất, Tiêu Chiến chỉ nói "Không xong" rồi bật chạy ra khỏi thư phòng. Lâm Ngọc cũng đứng dậy chạy theo.

Ở phòng ngủ, Vương Nhất Bác ngồi quay lưng về phía cửa mặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, cậu đang làm đồ chơi cho bảo bảo lại quá say mê nên không phát hiện có người ở phía sau. Nhưng có một điều đặc biệt là từ khi mang thai, cậu rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, đặc biệt là mùi hương.

Ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn thì thấy Tiêu Chiến đang mỉm cười đi đến.

- Anh nói chuyện xong rồi? - Vương Nhất Bác tươi cười hỏi.

- Vẫn chưa, nhớ em nên qua đây tìm em. - Tiêu Chiến ôn nhu nói.

- Anh thật là…

Tiêu Chiến cúi người ôm lấy Vương Nhất Bác, anh vui mừng vì cậu vẫn an toàn. Nhưng cậu thì khác, ánh mắt Vương Nhất Bác không còn dịu dàng nữa mà là ánh mắt chết chóc, lạnh lùng. Trước khi Tiêu Chiến kịp phát ra những bất thường trên người cậu, Vương Nhất Bác đã kịp xử lý xong.

Đáng tiếc là biểu cảm này của cậu, anh đã không nhìn thấy được. Từ sau khi tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã âm thầm lên kế hoạch báo thù Tiêu gia nhưng cậu còn đắn đo về Tiêu Chiến. Cậu rất yêu anh nhưng chuyện của Vương gia cậu không thể cho qua được, cho dù đã biết trước kết quả cậu cũng không từ bỏ.

Cậu yêu anh, đó là tình cảm cá nhân của cậu. Còn chuyện của Vương gia, đó là chuyện của cả dòng họ cậu không thể quyết định từ bỏ là từ bỏ được. Dù biết đến cuối cùng cả hai sẽ trở thành thù địch của nhau, nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại.

Người cậu sắp phải giết là người thân của anh, những người cho anh cuộc sống này. Mặc dù Vương Nhất Bác không hoàn toàn tin tưởng vào những gì Triệu Minh Tâm đã nói, nhưng cậu tin một phần nhỏ trong đó là sự thật. Đợi ngày bảo bảo an toàn ra đời, cậu sẽ tự mình đi tìm hiểu chuyện của gia đình.

Trước đó ít phút. Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương quen thuộc của phòng bếp, vì thường xuyên ở dưới bếp nên trên người sẽ để lại mùi hương của các nguyên liệu nấu. Vương Nhất Bác cứ nghĩ là cô Trương đem bữa ăn đến, nhưng có một điều lạ là cậu cảm nhận được sát khí nặng nề từ người phía sau phát ra mà ở cô Trương hoàn toàn không có.

Vương Nhất Bác vẫn giả vờ như không phát hiện ra để xem người kia định làm gì, khi tiếng bước chân đang dần đến gần, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn cách ứng phó. Tiếng bước chân dừng lại, cảm giác có người đứng sau lưng rõ ràng hơn và chắc chắn hơn, khi người phía sau vừa hạ dao xuống đến đỉnh đầu, cậu xoay người đâm cây kim may vào huyệt thái dương của đối phương khiến người đó chết ngay lập tức. 

Vương Nhất Bác tìm thấy trên người tên kia một mật tin, cậu mở ra xem rồi chợt mỉm cười lạnh. Sau đó, cậu gọi một thủ hạ mà Tiêu Mẫn để lại cho cậu dùng, người kia vừa xuất hiện liền mang kẻ ám sát kia rời đi. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó, giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Kiểm tra thật kỹ mọi thứ một lần nữa, thấy không có gì bất thường rồi cậu mời ngồi lại vị trí cũ tiếp tục việc còn đang làm. Đó cũng là lúc Tiêu Chiến hối hả chạy đến, anh mở cửa phòng thấy Vương Nhất Bác vẫn an toàn cũng thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Ngọc đứng ngoài cửa nhìn thấy hai người như vậy bà cũng vui lây, con trai bà đã tìm được hạnh phúc cho mình, sắp tới còn chào đón thêm thành viên mới của gia đình nhỏ mà họ vun đắp cùng nhau. 

Từ sau chuyện xảy ra một tháng trước, dường như Vương Nhất Bác đã hoàn toàn quên đi. Mỗi ngày cậu vẫn mỉm cười vui vẻ như trước kia, Tiêu Chiến cứ nghĩ, thời gian đã xóa nhòa đi mọi chuyện buồn phiền trước kia để cậu có được cuộc sống mới, nhưng anh không biết rằng. Sóng gió bây giờ mới thật sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro