Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Vương Nhất Bác trở về, Tiêu Chiến luôn luôn ở bên cạnh cậu không rời, cho nên Trần Gia Yến không có cơ hội ra tay. Khi biết Vương Nhất Bác đang mang thai đứa con của Tiêu Chiến, cô đã tìm mọi cách để loại bỏ đứa bé kia nhưng không được.

Trong một lần nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình dưới phòng khách, cô thấy đây là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch nên đi đến ngồi xuống bên cạnh. Vương Nhất Bác cũng lịch sự dịch người qua một chút cho cô ngồi. Thấy những bộ quần áo và đồ chơi trẻ em trên bàn, Trần Gia Yến vui vẻ hỏi.

- Toàn bộ chỗ này đều là cậu tự làm à? 

- Đúng vậy. - Vương Nhất Bác vui vẻ trả lời.

Bên ngoài vui vẻ là vậy nhưng sâu bên trong nội tâm của Vương Nhất Bác biết rất rõ mục đích của Trần Gia Yến, vì cô là phụ nữ nên cậu không thể thẳng thắn vạch trần hay tránh mặt đi được, dù gì cũng là cô chủ động bắt chuyện trước.

- Cậu khéo tay thật đó. Có thể dạy tôi không? Tôi muốn sau này làm cho con của tôi với anh Chiến. - Trần Gia Yến cố tình nhấn mạnh những từ cuối cùng.

Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi nhưng rất nhanh đã trở lại dáng vẻ bình thản như không quan tâm đến lời nói kia của cô.

- Tôi cũng chỉ mới học được gần đây thôi, tay nghề còn kém lắm hay là để tôi nói bác quản gia tìm người về dạy cho cô.

- Không sao, tôi với cậu quen biết lâu nên sẽ dễ chỉ dạy hơn, với lại tôi chỉ muốn cậu dạy thôi. Được không? - Trần Gia Yến nắm cánh tay cậu lắc lư.

- Được thôi, vậy khi nào có thời gian rảnh tôi sẽ chỉ cho cô. - Vương Nhất Bác vui vẻ nói.

- Hay là bây giờ luôn đi, tôi cũng đang rảnh nè. - Trần Gia Yến cười tươi nói.

- Cũng được. 

Sau đó, Vương Nhất Bác lấy một đôi que đan đưa cho Trần Gia Yến, rồi chậm rãi giải thích từng bước cho cô.

- Cô chọn một màu mà cô thích nhất đi rồi tôi sẽ hướng dẫn tiếp?

- Anh Chiến rất thích màu đỏ nên tôi sẽ lấy màu này. - Trần Gia Yến đưa tay cầm cuộn len màu đỏ lên.

Vương Nhất Bác có chút bất ngờ, cậu hoàn toàn không biết Tiêu Chiến thích màu đỏ. Lần trước tặng cho anh cái áo len cổ lọ màu đỏ là vì cậu nghĩ màu đỏ rất hợp với Tiêu Chiến. Nó vừa thể hiện sức mạnh, quyền lực, vừa biểu trưng cho sự đe dọa và nguy hiểm. Vương Nhất Bác chợt nghĩ: "Mình thật sự chưa hiểu hết anh ấy, những gì mình biết được đều từ người khác".

- Tôi chọn xong rồi. Tiếp theo làm sao nữa?

Câu nói của Trần Gia Yến làm Vương Nhất Bác bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân.

- À, bây giờ tôi làm như thế nào cô cứ làm theo như vậy. 

Trần Gia Yến gật đầu. Vương Nhất Bác cũng lấy một cuộn len và bắt đầu hướng dẫn.

- Đầu tiên cô phải tạo nút trượt, để đầu dài hơn của sợi len ở dưới đầu ngắn hơn sau đó vòng sợi len ngắn hơn xuống bên dưới vòng vừa tạo. Kéo sợi len ngắn qua vòng. Cô nhớ là chỉ kéo nhẹ tay thôi để sợi len tạo thành một vòng khác. Cầm hai sợi len kéo chặt tay để tạo thành một cái nút giống như đầu dây thòng lọng. Tiếp theo, xuyên nút vừa tạo vào que đan rồi kéo nhẹ tay để nút này khít với que đan.

Vương Nhất Bác ngồi hướng dẫn không ngơi nghỉ, Trần Gia Yến cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe rồi làm theo. Cuối cùng, cô đan ra một cái khăn choàng cổ rất đẹp tuy là có một số lỗi nhưng lần đầu học đan mà làm được như vậy đã là rất tốt.

Tiêu Chiến nghe điện thoại xong, khi trở lại đã thấy một màn này. Anh lo lắng Trần Gia Yến giở trò nên đi nhanh đến chen giữa hai người.

Trần Gia Yến thấy Tiêu Chiến đột ngột xuất hiện, cô vội giấu cái khăn len vừa đan ra sau lưng.

- Cô ở đây làm gì? - Tiêu Chiến che chắn cho cậu mà lạnh lùng hỏi.

- Em… - Trần Gia Yến lắp bắp.

- Anh bình tĩnh đi, cô ấy nhờ em dạy đan len thôi không có ý xấu gì đâu. - Vương Nhất Bác ngăn anh lại rồi giải thích.

- Thật? - Tiêu Chiến vẫn giọng lạnh lùng hỏi.

Trần Gia Yến gật đầu xác nhận. Sau đó, Tiêu Chiến quay lại nói với Vương Nhất Bác. 

- Em có mệt không? Anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đứng dậy, anh cúi người lấy luôn những vật dụng đan len nhưng cậu đã ngăn cản rồi nhìn Trần Gia Yến nói. 

- Những thứ này cô cứ giữ lại luyện tập đi, tôi biết là tặng cho cô những đồ vật đã dùng qua là không đúng nhưng tôi không có cơ hội ra ngoài nên không thể mua cái mới cho cô, lần sau tôi nhất định sẽ đền bù lại cái khác. Mong là cô không chê.

- Không sao, cảm ơn cậu. 

Sau đó, Tiêu Chiến đỡ cậu đi lên lầu nhưng khi đi ngang qua Trần Gia Yến, anh dừng lại một chút.

- Cô ở đây đợi một chút, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Nói xong anh cũng rời đi. Sắp xếp chu toàn cho Vương Nhất Bác xong, Tiêu Chiến mới đi xuống nhà.

Trần Gia Yến ở dưới phòng khách lo lắng không biết anh muốn nói chuyện gì, chốc lát sau Tiêu Chiến lại trở xuống. Anh ngồi đối diện với cô, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng, ghét bỏ đó.

- Ba tôi vừa gọi điện nhắc tôi với cô đi mua nhẫn với chụp ảnh cưới, cô cũng biết là thời gian này tôi không thể để em ấy một mình. Cô có thể đi tự đi không? 

- Một mình em thì làm sao chụp ảnh được, với lại em cũng không biết cỡ tay anh thì làm sao chọn nhẫn. - Trần Gia Yến thất vọng nói.

- Cô đừng quên thỏa thuận ban đầu không hề nhắc đến chuyện này, nếu cô muốn thì tự đi tôi không quan tâm. - Tiêu Chiến thản nhiên nói.

- Nhưng anh đã đồng ý hợp tác rồi thì phải làm cho giống thật chứ? - Trần Gia Yến nhíu mày bất mãn.

- Chuyện chọn nhẫn và chụp ảnh cưới tôi sẽ nhờ bạn tôi thay thế nên cô không cần lo. Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi, tôi đi trước.

Tiêu Chiến đứng dậy vội rời đi, nếu không phải tình huống ép buộc, anh cũng không muốn đối diện với cô. Sau vụ việc lần trước, cộng với cô làm việc cho ba anh cũng đủ khiến anh muốn tránh xa con người này. 

Trước đây, vì chuyện của anh và Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến đã yêu cầu hoãn đám cưới, khi đó Tiêu Phong không đồng ý nhưng vì anh phản đối quá dữ dội nên ông đành nghe theo.

- Tại sao lại làm vậy với em? Rõ ràng em cũng rất yêu anh, không thua gì cậu ấy, vậy tại sao anh lại không thể chấp nhận em, không thể đáp ứng yêu cầu duy nhất này của em? - Trần Gia Yến nói trong nước mắt.

- Tôi không muốn bất kỳ ai thay thế vào vị trí của em ấy dù chỉ một lần.

Trên phòng, Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc nhưng có một chút chua xót. Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã để thiết bị nghe lén xen lẫn trong đống dụng cụ đan len, vì vậy mà cậu mới ngỏ ý tặng cho Trần Gia Yến để không mang theo về phòng.

Trần Gia Yến thẫn thờ bước vào phòng, để cơ thể tự do ngã xuống giường, đôi mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà như đang suy nghĩ, một dòng nước nóng chảy dài trên đôi gò má. Lời nói của anh cứ vang lên văng vẳng trong đầu, bàn tay cô siết chặt ga giường đến mức nhăn nhúm.

Chỉ một lúc sau, cô ngồi bật dậy thay vội quần áo rồi bỏ đi ra ngoài. Trần Gia Yến đến quán bar lớn nhất của thành phố cũng là quán bar mà Tiêu Chiến làm chủ, để giải tỏa tâm trạng. Cũng chính nơi đây, Trần Gia Yến gặp lại Mạnh Lạc Thần.

Ngồi ở quầy bar gọi cho bản thân một ly rượu mạnh, cô uống hết ly này đến ly khác giống như cố nuốt trôi cơn giận trong lòng. Bất ngờ một bàn tay chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của Trần Gia Yến, cô giật nảy người tránh né nhưng cánh tay của người kia quá cường đại nên cô không thể thoát được.

- Em gái đi một mình à, hay là để anh làm bạn với em nhé. - Một người đàn ông khá điển trai nói.

Trần Gia Yến bực bội quay mặt đi không muốn quan tâm đến hắn. 

- Đi chỗ khác, tôi không rảnh.

Người đàn ông đó không những không đi mà còn cố ý siết chặt eo cô chiêu dụ.

- Tối nay đến khách sạn cùng anh đi. Nhà anh rất giàu, em muốn gì anh cũng sẽ cho em.

- Đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi. - Trần Gia Yến kinh thường nói.

Sắc mặt của người đàn ông kia đột ngột thay đổi thái độ ngay lập tức, nét mặt trở nên giận giữ mà không còn dáng vẻ trầm tĩnh như khi nãy nữa, đôi mắt thèm khát nhìn Trần Gia Yến như muốn nuốt sống. Hắn mặc kệ cô có muốn hay không mà siết chặt eo cô kéo đi.

Trần Gia Yến tức giận đập tay lên bàn rồi đứng dậy tát mạnh lên mặt hắn. Hắn buông eo cô ra rồi ôm lấy một bên má đang đỏ ửng, đã hiện rõ dấu tay. Hắn chỉ tay vào mặt Trần Gia Yến nói.

- Con đàn bà đê tiện, mày dám đánh tao. Hôm nay tao sẽ cho mày một bài học.

Nói xong, hắn khoát tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ riêng của hắn đứng ở phía sau cùng nhau xông lên.

Trần Gia Yến biết bản thân đang nguy hiểm, cô bất chấp tiếng nhạc ồn ào bên ngoài mà nắm lấy tay chàng trai bartender cầu cứu, nhưng cậu ta làm sao dám chống lại bọn chúng. Với lại, bọn chúng còn là khách quen ở đây, nếu đắc tội với chúng thì ngày tháng làm việc ở đây của cậu sẽ không dễ dàng gì. 

Chàng trai kia giả vờ như không nghe mà để mặc cho bọn chúng kéo Trần Gia Yến đi.

Tiếng kêu cứu của Trần Gia Yến thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.

Trong góc khuất của quán bar, một người con trai tuấn tú đang ngồi quan sát tình hình bên ngoài kia. Mạnh Lạc Thần mặc trên người quần tây đen, áo sơ mi màu xanh lam. Tay áo được anh xoắn lên đến khuỷu tay, trông thật thoải mái và nhàn nhã.

Người phục vụ mang đến cho anh một ly rượu mạnh, người kia cung kính cúi người đặt xuống trước mặt anh. Mạnh Lạc Thần cầm ly rượu lên uống, đôi mắt sắc bén nhìn ra sàn nhảy đang sôi động với một đám người đang điên cuồng hòa mình theo điệu nhạc.

Âm thanh ồn ào cùng khói thuốc dày đặc, làm cho không gian trong bar trở nên mơ mộng và ám muội một cách lạ thường.

Một tên thuộc hạ thân cận của Mạnh Lạc Thần cúi người nói nhỏ vào tai của anh chuyện gì đó. 

Mạnh Lạc Thần nhìn theo hướng tay của tên thuộc hạ thì nhìn thấy Trần Gia Yến đang bị kéo đi, anh lệnh cho thuộc hạ ngăn cản.

Không biết tại sao khi nhìn thấy Trần Gia Yến bị lôi lôi kéo kéo như vậy, trong lòng anh cảm giác rất khó chịu và bực tức.

- Xin dừng một chút. - Đặng Dương - thuộc hạ thân tín của Mạnh Lạc Thần giơ tay chặn đường đi của nhóm người kia.

- Mày là ai mà dám cản đường của ông đây? Có biết tao là khách quen của nơi này không? - Tên đàn ông đó lên giọng đe dọa.

- Chủ nhân của nơi này thì có tư cách ngăn cản không? - Mạnh Lạc Thần từ phía sau đi tới nói.

Nghe giọng nói lạnh băng của Mạnh Lạc Thần, hai tên vệ sĩ kia run rẩy làm nới lỏng tay đang khống chế Trần Gia Yến. Cô giãy giụa thoát ra rồi chạy ra sau lưng Mạnh Lạc Thần trốn.

Khi đứng sau lưng Mạnh Lạc Thần, Trần Gia Yến nhìn vào tấm lưng rộng lớn của anh, động nhiên một cảm thấy an tâm trỗi dậy. Giây phút đó, trái tim đang đau nhói vì Tiêu Chiến của cô bất chợt đập rộn ràng, cảm giác này giống như ngày cô nhận ra cô yêu Tiêu Chiến. 

Trần Gia Yến đưa tay lên ngực cảm nhận từng nhịp đập hồi hộp nơi trái tim, cô cứ nghĩ bản thân không còn cảm nhận được cảm xúc này nữa chứ. Vậy mà giờ đây lại vì một người khác, không phải là Tiêu Chiến mà lệch nhịp.

- Thần ca, trùng hợp thật, em cũng định đưa cô ta đến cho anh. Nếu anh ở đây rồi thì bọn em giao lại cho anh, bọn em xin phép đi trước, chúc anh vui vẻ.

Nói xong, người đàn ông đó cùng hai tên vệ sĩ chạy trối chết. Thấy mọi chuyện không còn gì để xem nữa, tất cả mọi người tiếp tục trở lại cuộc vui chơi của mình.

Mạnh Lạc Thần quay lại nhìn Trần Gia Yến vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, anh lên tiếng gọi.

- Trần tiểu thư, cô ổn chứ? Này. 

Anh quơ tay trước mặt Trần Gia Yến mấy lần cũng không thấy cô có phản ứng gì, anh vừa định vỗ vai gọi thì Trần Gia Yến đã ngất.

Mạnh Lạc Thần vội giơ tay ra đỡ lấy, khoảnh khắc tay anh chạm vào cơ thể ấm nóng của Trần Gia Yến. Như có một dòng điện chạy xẹt qua người, nhưng anh không quan tâm, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi đưa cô lên phòng trên lầu. Vì hầu hết thời gian, Mạnh Lạc Thần chỉ ở quán bar nên nơi đây cũng giống như ngôi nhà thứ hai của anh.

Mọi người trong bar được dịp rửa mắt vì một người được mệnh danh lạnh lùng, không gần nữ sắc như Mạnh Lạc Thần. Vậy mà bây giờ lại đang bế một cô gái xa lạ trên tay. Tiếng bàn tán xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện ngày càng sôi nổi hơn.

Không riêng gì mọi người trong bar, Đặng Dương đi theo Mạnh Lạc Thần mấy mươi năm nay cũng chưa từng thấy anh lên tiếng cứu giúp ai, chứ nói gì đến đụng chạm thân mật.

Mạnh Lạc Thần mặc kệ ánh mắt soi mói của bọn họ, anh đi một mạch đến thang máy rồi bấm nút thang máy lên tầng trên cùng.

Để Trần Gia Yến nằm ngay ngắn trên giường, Mạnh Lạc Thần cởi giày cho cô rồi cẩn thận đắp chăn lại. Làm xong, anh bỏ đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. 

Sáng hôm sau, Trần Gia Yến tỉnh dậy, nhưng cơn đau đầu do tác dụng của rượu mạnh khiến cô khó chịu nhíu mày, ngồi trên giường xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt cơn đau đầu.

Một lúc sau, cô phát hiện có điểm kỳ lạ. Quan sát căn phòng xa lạ trước mắt, Trần Gia Yến sợ hãi đến không nói nên lời, sắc mặt theo đó cũng chuyển dần sang trắng bệch. Cô vội vàng kiểm tra lại cơ thể mình, thấy không có gì bất thường mà thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên bật mở. Mạnh Lạc Thần trên tay đang cầm một cái khay gỗ, bên trên là một ly sữa và bữa ăn sáng. Anh đặt bữa sáng lên bàn vừa nói.

- Nếu cô đã tỉnh rồi thì nhanh ăn sáng đi rồi rời khỏi đây.

Nói xong Mạnh Lạc Thần đi ra ngoài. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng xa lạ, Trần Gia Yến vội đi rửa mặt rồi trở ra mang giày nhanh chóng rời đi.

Ra khỏi phòng nhưng không thấy Mạnh Lạc Thần, đột nhiên trong lòng có chút hụt hẫng nhưng cảm giác đó rất nhanh liền biến mất. Trần Gia Yến nhanh chóng trở về biệt thự, vì hôm nay cô có hẹn đi chụp ảnh cưới và mua nhẫn nên không thể đến trễ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro