Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Gia Yến gọi một chiếc taxi để trở về biệt thự nhưng vào lúc đó, một chiếc xe sang trọng dừng lại trước mặt cô. Cửa xe bật mở, Mạnh Lạc Thần nhoài người ra ngoài lạnh lùng nói.

- Tiêu Chiến nhờ tôi đi chụp ảnh và chọn nhẫn với cô, mau đi thôi. 

Nói xong, Mạnh Lạc Thần trở lại vị trí cũ, còn Trần Gia Yến ngỡ ngàng đến bất động. Trong lòng cô chợt cảm thấy vui mừng mà không biết vì sao, sau đó vội vàng bước lên xe.

Nhiệm vụ đầu tiên là chọn nhẫn. Vì cỡ tay của Tiêu Chiến với Mạnh Lạc Thần tương đương với nhau nên không khó khăn trong việc chọn kích cỡ. Nhưng chỉ khác mỗi sở thích, vì Tiêu Chiến là người học thiết kế nên anh thường chọn nhẫn có kiểu cách đơn giản nhưng nhìn vào vẫn sang trọng.

Còn Mạnh Lạc Thần thì khác, có lẽ cuộc sống mưu sinh từ bé đã tạo ra một Mạnh Lạc Thần thích sống đơn giản. Anh không đòi hỏi mọi thứ phải là nhất, là hoàn hảo mà chỉ cần nó có ý nghĩa và có giá trị là được.

Mục đích là chọn nhẫn theo sở thích của Tiêu Chiến, nhưng cuối cùng lại thành ra chọn theo ý muốn của Mạnh Lạc Thần. Sau khi đã chọn xong nhẫn, cả hai đi đến một cửa hàng đồ cưới nổi tiếng nhất Bắc Kinh. 

- Tới rồi. - Mạnh Lạc Thần vẫn giọng điệu lạnh lùng mà lên tiếng.

Anh bước xuống xe rồi đi một mạch vào cửa hàng mà không quan tâm đến cô, Trần Gia Yến tự mở cửa xe rồi đi vào sau. Cô nhân viên của cửa hàng áo cưới cảm thấy thật kỳ lạ, trông hai người rất đẹp đôi nhưng thái độ lại thấy rất xa cách. Một cô nhân viên bước tới vừa mỉm cười vừa mở cửa cho hai người.

- Anh chị thử váy cưới ạ? - Một cô nhân viên hỏi.

Cả hai không hẹn mà cùng nhau gật đầu, sau đó, anh nói với cô nhân viên kia:

- Giúp cô ấy chọn vài bộ váy đẹp nhất.

Cô nhân viên gật đầu rồi dẫn Trần Gia Yến đến một căn phòng treo toàn áo cưới. Cô nhân viên mỉm cười giới thiệu:

- Đây là những bộ váy cưới lộng lẫy nhất của cửa hàng, mời cô chọn.

Trần Gia Yến nhìn một vòng xem xét rồi dừng lại trước một bộ váy cưới mà cô cho là đẹp nhất. Chiếc áo cưới được thiết kế khá tinh xảo. Sau khi đã chọn được bộ váy vừa ý, Trần Gia Yến nhờ cô nhân viên lấy giúp rồi đi thử.

Với người khác, được kết hôn với người mình yêu là một niềm vui vô cùng to lớn không thể diễn tả bằng từ ngữ.

Thế còn Trần Gia Yến, cô cũng được kết hôn với người cô yêu, vậy thì tại sao lòng cô lại mệt mỏi thế này.

Mạnh Lạc Thần ở bên ngoài cũng chọn cho mình một bộ vest màu xanh đen, trên cổ đeo cà vạt. Mạnh Lạc Thần vốn dĩ đã rất đẹp rồi nhưng bình thường anh chỉ mặc đồ tùy ý, nên chưa ai thấy dáng vẻ hiện tại của anh.

Trần Gia Yến được cô nhân viên giúp đỡ mặc bộ váy cưới. Khi tấm rèm vừa được kéo ra, cả Mạnh Lạc Thần và Trần Gia Yến không hẹn mà cùng ngước mắt nhìn.

Mạnh Lạc Thần bất động vài giây, trái tim anh cũng lệch đi một nhịp, khuôn mặt đột nhiên nóng bừng. Anh rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi quay mặt đi.

Trong khi đó, Trần Gia Yến vẫn đang nhìn anh không chớp mắt. Mạnh Lạc Thần trong bộ vest chú rể làm tôn lên dáng người cao lớn của anh, khuôn mặt anh đã rất đẹp rồi bây giờ kết hợp với bộ vest càng đẹp hơn. 

Trên bục, Trần Gia Yến khoác lên người váy cưới công chúa được thiết kế rất đẹp, phần áo cúp ngực làm nổi bật vòng một đầy đặn của cô trông cực kỳ "quyến rũ". Thân áo ôm trọn cơ thể mảnh mai khiến cô nổi bật như một nàng công chúa, tay áo trễ xuống ngang bắp tay. Mái tóc được búi lên làm lộ ra cái cổ trắng nõn của cô, cùng với xương quai xanh quyến rũ.

Cô nhân viên cẩn thận đỡ Trần Gia Yến đi đến bàn trang điểm, vì da cô đã đẹp sẵn nên nhân viên cũng không phải quá tốn công. Sau khi đã hoàn tất, cả hai bắt đầu chụp ảnh, mặc dù Mạnh Lạc Thần và Trần Gia Yến không tình nguyện nhưng khi cả hai mỉm cười, người khác lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của họ.

Cuối cùng buổi chụp hình cũng kết thúc suôn sẻ, Mạnh Lạc Thần đưa Trần Gia Yến trở về biệt thự. Còn anh thì trở lại quán bar, trên đường về anh cũng gọi cho Tiêu Chiến nói qua tình hình. Trong đó, sự việc có người theo dõi Trần Gia Yến, Mạnh Lạc Thần cũng không bỏ qua. 

Vốn dĩ người mà tên kia theo dõi là Tiêu Chiến, vì anh và Mạnh Lạc Thần khá giống nhau nên không khó để đóng giả.

Tiêu Phong nghi ngờ Tiêu Chiến sẽ vì Vương Nhất Bác mà cãi lời nên đã cho người theo dõi anh, chỉ cần anh có bất kỳ hành động gì khác thường ông sẽ xử lý Vương Nhất Bác ngay lập tức.

Vài tuần sau đó, Trần Gia Yến trở về Trần gia. Theo tục lệ, trước ngày cưới, cô dâu và chú rể không được gặp nhau cho đến ngày rước dâu. 

Nghe tin con gái sắp trở về mà Tú Anh vui mừng đứng ngồi không yên, trưa hôm đó, Tiêu Chiến sắp xếp người đưa Trần Gia Yến về Trần gia. 

Nhìn thấy con gái vẫn khỏe mạnh tuy có chút hốc hác nhưng không sao, trở về nhà bà sẽ chăm sóc cô kỹ càng hơn. Trần Gia Yến ngồi trò chuyện với Tú Anh một lúc thì lên lầu nghỉ ngơi.

Bước chân vào căn phòng quen thuộc, Trần Gia Yến đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt để xem nó có thay đổi gì không? Ánh mắt cô chợt lướt qua bức ảnh trên tủ bên cạnh giường, Trần Gia Yến đi đến cầm lên xem. Trong ảnh là một cậu thanh niên khoảng mười hai tuổi đang tựa lưng vào gốc cây đào ngủ.

Bàn tay Trần Gia Yến vuốt ve khuôn mặt của cậu thanh niên trong ảnh, trái tim cô lại một lần nữa nhói đau. Bức ảnh trên tay vô tình rơi xuống sàn nhà vỡ nát, Trần Gia Yến vội cúi xuống nhặt bức ảnh lên. Bàn tay bị mảnh vỡ thủy tinh cắt đang chảy máu mà cô cũng mặc kệ.

- Khung ảnh có anh đã vỡ rồi, trái tim em cũng vì anh mà vỡ nát rồi. Em phải làm sao đây? Từ bỏ anh, em không thể làm được. 

Trần Gia Yến gục đầu khóc nức nở, một giây phút ngắn ngủi trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của Mạnh Lạc Thần. Hình ảnh anh trong bộ vest xanh đen của chú rể, nụ cười ấm áp của anh dù chỉ là gượng gạo. Không biết vì sao, mỗi khi nghĩ đến Mạnh Lạc Thần, tâm trạng của cô tốt hơn rất nhiều.

- Đã đến lúc em nên dừng lại, trả anh lại cho cậu ấy. 

Bức ảnh trong tay được Trần Gia Yến cất vào ngăn tủ, cũng giống như cất đi tình cảm ngây ngô mà cô đã dành cho Tiêu Chiến.

Buổi trưa, Tú Anh mang bữa trưa lên phòng cho con gái, Trần Gia Yến đã thành thật nói cho bà biết về những suy nghĩ cũng như những cảm xúc của cô. Tú Anh rất vui vì con gái đã có thể buông bỏ được nỗi lòng, bà tin chắc cô sẽ tìm được hạnh phúc phù hợp với cô. Nhưng còn chồng bà, ông sẽ hiểu cho con gái hay sẽ làm theo ý mình mà ép buộc cô?

Đợi Tú Anh rời đi, Trần Gia Yến lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Cô biết chắc chắn anh sẽ không nghe máy nên đành gọi vào số máy bàn, nhưng quản gia Ngô nghe máy.

- Alo. Ai vậy? 

- Cháu là Gia Yến đây ạ. Có anh Chiến ở đó không bác, cháu muốn gặp anh ấy một lát. - Trần Gia Yến lễ phép nói.

- Có, cô đợi một chút. 

Quản gia Ngô đưa điện thoại cho Tiêu Chiến và truyền lại lời nhắn của Trần Gia Yến, anh bất đắc dĩ nghe máy.

- Chuyện gì? - Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

Trần Gia Yến im lặng một hồi lâu, dường như cô vẫn chưa có đủ can đảm để dứt khoát tình cảm dành cho anh. Thấy không ai trả lời, Tiêu Chiến bực bội nói.

- Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy. 

- Khoan đã. - Trần Gia Yến vội lên tiếng.

- Nói đi. - Tiêu Chiến vẫn dùng thái độ lạnh lùng đó trả lời.

- Em… em muốn hủy hôn, anh có thể giúp em được không? Em chấp nhận từ bỏ anh, trả anh lại cho cậu ấy. Chúc anh và cậu ấy sẽ hạnh phúc. Em xin lỗi vì trong thời gian qua đã gây rắc rối cho hai người, em không hy vọng được anh tha thứ chỉ hy vọng anh được hạnh phúc, như vậy em đã thấy vui rồi.

Trần Gia Yến cố gắng kìm nén giọng nói run rẩy, mỗi câu nói ra là một dòng nước mắt tuôn rơi. Tiêu Chiến lắng nghe Trần Gia Yến nói những lời này khiến anh rất bất ngờ, im lặng một lúc lâu Tiêu Chiến mới nói.

- Được. Tôi cũng hy vọng cô sớm tìm được người xứng đáng với cô.

- Cảm ơn anh, em tắt máy đây. 

Mặc dù nói là tắt máy nhưng Trần Gia Yến vẫn để điện thoại trên tai, đợi cho đến khi đầu dây bên kia ngắt máy chỉ còn nghe tiếng tút tút thì cô mới để điện thoại xuống.

Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến nên cậu cũng nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, bất chợt một cảm giác đồng cảm trỗi dậy trong lòng Vương Nhất Bác. 

Cậu chợt nghĩ: "Nếu như mình không đi trộm đồ để bị anh ấy bắt, không xuất hiện ở đây thì chắc anh và cô ấy đã hạnh phúc rồi".

- Em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Tiêu Chiến vuốt mái tóc đen mềm mại của cậu mà hỏi.

- Không có gì. - Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Khỏi giấu, em bị ngốc đó hả. Cho dù em có xuất hiện hay không thì anh với cô ta cũng không có kết quả đâu. Vì "Anh nhất định sẽ chờ em, mất bao nhiêu thời gian đi nữa anh cũng sẽ chỉ đợi một mình em. Cho dù phải chờ cả đời anh cũng chấp nhận".

Câu nói của Tiêu Chiến làm cho Vương Nhất Bác chợt bất động vài giây, cậu cảm thấy câu nói này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ được là đã nghe ở đâu. Câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, không phải giọng nói ấm áp của Tiêu Chiến mà là một giọng trong trẻo của trẻ con.

- Bị anh làm cảm động rồi à? - Không nghe Vương Nhất Bác hồi đáp, anh lại trêu chọc.

- Anh tự luyến quá đó. Ai mà thèm. - Vương Nhất Bác bĩu môi.

Cả hai cứ một người trêu, một người cứ chối. Mọi người ở biệt thự đã quá quen với cảnh này, nên mỗi khi thấy như vậy thì họ cũng ý thức mà đi chỗ khác.

Thế rồi một tháng nữa lại trôi qua, chỉ còn mười ngày nữa là Vương Nhất Bác đến ngày sinh. Nhưng không biết vì lý do gì, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị quần áo cho bảo bảo thì bất chợt một cơn đau bụng truyền đến, Vương Nhất Bác siết chặt tay Tiêu Chiến thì thầm nói.

- Em đau… bụng… rất đau...

- Lẽ nào là sắp sinh? - Tiêu Chiến lo lắng hỏi.

- Chắc là vậy rồi.

Tiêu Chiến nghe vậy liền gọi cô Trương lên phòng. Bà bỏ lại công việc đang làm mà vội vàng chạy lên xem, cả hai cùng đưa Vương Nhất Bác trở về phòng rồi bà chạy đi căn dặn người làm chuẩn bị nước nóng. Còn quản gia Ngô gọi cho Chu Hiểu Minh.

Chỉ một vài phút sau, Chu Hiểu Minh mang theo dụng cụ y tế hối hả chạy vào. Anh chạy một mạch lên lầu, vừa vào phòng, Chu Hiểu Minh đã làm một vài thủ tục cho Vương Nhất Bác rồi mới giúp đỡ cậu sinh em bé.

Mọi người bị đuổi hết ra ngoài kể cả Tiêu Chiến, trong phòng chỉ còn lại cô Trương với Chu Hiểu Minh. Tiêu Chiến không muốn ra ngoài nhưng Chu Hiểu Minh cứ đuổi mãi nên anh đành rời đi, nhưng ở bên ngoài lại càng lo lắng hơn.

Bạn bè của anh cũng có mặt ngay sau đó, bọn họ hỏi qua tình hình của Vương Nhất Bác nên Tiêu Chiến thuật lại ngắn gọn cho họ nghe. 

Trước giờ anh đã giết bao nhiêu mạng người nhưng vẻ mặt vẫn không có một biểu cảm gì, vậy mà lúc này anh lại sợ đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro