Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Mẫn vì muốn cho mọi người bất ngờ nên cô không gọi điện cho Tiêu Chiến đến sân bay đón, cô gọi một chiếc taxi trở về biệt thự. Tiêu Mẫn háo hức bước vào biệt thự vì nghĩ bản thân sẽ được mọi người chào đón nồng nhiệt hoặc chí ít là nét mặt ngỡ ngàng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược, trong biệt thự là một khoảng lặng đến đáng sợ.

Nhìn thấy một cô giúp việc đang hối hả từ trên lầu chạy xuống, Tiêu Mẫn kéo lại hỏi.

- Mọi người đi đâu hết rồi? 

- Mừng cô chủ trở về. Cậu Vương sắp sinh nên mọi người đều ở trên lầu đợi rồi ạ.

Cô giúp việc nói xong cũng vội rời đi. Tiêu Mẫn nghe nói Vương Nhất Bác sinh, cô ném luôn hành lý rồi vội chạy lên xem. Vừa nhìn thấy Tiêu Mẫn, tất cả mọi người đều rất bất ngờ, cô mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà chạy đến định mở cửa nhưng Tiêu Chiến ngăn lại.

- Em định làm gì? 

- Thì em cũng là bác sĩ mà, vào trong giúp đỡ. - Tiêu Mẫn thành thật nói.

- Không được, bên trong đã có Chu Hiểu Minh với cô Trương rồi, em nên ở bên ngoài này đi. - Tiêu Chiến nói.

Bên trong đột ngột vang lên tiếng hét đau đớn của Vương Nhất Bác khiến mọi người ở ngoài vô cùng lo lắng, lần này đến lượt Tiêu Chiến lại muốn xông vào bên trong.

Mọi người phải cố gắng lắm mới ngăn cản được anh, tiếng la hét của Vương Nhất Bác ngày càng lớn hơn và thê thảm hơn. Trái tim của những người ở bên ngoài như bị treo ngược lên cành cây, không ai dám lên tiếng nói lời nào.

Tiêu Chiến thấp thỏm không yên, lâu lâu anh lại áp tai lên cửa lắng nghe động tĩnh trong phòng. Người luyện võ thính giác rất tốt, cho nên mỗi lần Vương Nhất Bác vì đau bụng mà rên lên, anh đều nghe rất rõ ràng, trái tim cũng đau đớn theo. 

Bên trong phòng, Vương Nhất Bác siết chặt ga giường dồn toàn bộ sức lực vào việc sinh bảo bảo, dường như cơn đau quá mãnh liệt nên cậu không thể khống chế được tiếng hét thống khổ, từng tiếng hét thương tâm tiến vào màng nhĩ của Tiêu Chiến. Anh hận mình không thể thay cậu chịu nỗi đau này.

Nhưng sau đó, những tiếng hét thống khổ không còn nữa, trong phòng đột nhiên im bặt đến đáng sợ, khiến cho những người bên ngoài như rơi vào không gian kín. 

Một vài giây sau, tiếng trẻ con khóc vang khắp căn phòng, vọng ra đến bên ngoài lan tỏa khắp biệt thự, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, vui mừng trở lại.

Bên trong phòng, cô Trương nhận đứa bé từ tay Chu Hiểu Minh rồi đem đi tắm và bọc kỹ càng vào một cái khăn lớn, sau đó mới đem đến cho Vương Nhất Bác ôm vào lòng. 

Vương Nhất Bác mỉm cười mãn nguyện, giơ bàn tay còn đang run rẩy chạm vào đứa bé ngủ say trong lòng. Để một lúc lâu cho hai cha con họ ở bên nhau, khi đã nhận được cái gật đầu của Vương Nhất Bác, cô Trương ôm đứa bé ra cho mọi người cùng xem.

Cánh cửa phòng bật mở, Tiêu Chiến vội chạy vào trong với Vương Nhất Bác nhưng cô Trương đã ngăn cản, anh đành đứng đợi một lúc. Trong khi đó, Tiêu Chiến ngắm nhìn đứa bé còn đỏ hỏn đang nhắm chặt mắt, anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé, dường như cảm nhận được baba nên đứa bé khẽ cựa quậy. Tiêu Chiến sợ bất cẩn làm tổn hại đến đứa bé nên vội rút tay về.

Sau khi Chu Hiểu Minh thu dọn mọi thứ cho Vương Nhất Bác xong, anh cũng đi ra ngoài nhường lại không gian cho Tiêu Chiến. Vừa thấy Chu Hiểu Minh đi ra, Tiêu Chiến đã vội vàng chạy vào trong phòng. Anh đến bên giường nắm lấy tay Vương Nhất Bác áp vào má mình, bàn tay kia anh sờ vào khuôn mặt xanh xao đang say ngủ của cậu. 

Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên đôi môi khô nứt của Vương Nhất Bác, trong mắt ngoại trừ vui sướng, còn cả đau lòng. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng biết người con trai này đã phải chịu nhiều đau đớn để sinh ra bảo bảo cho anh.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, cứ nắm tay cậu như vậy cho đến khi tỉnh lại.

Tiêu Mẫn nhìn thấy trong mắt Tiêu Chiến chỉ có khuôn mặt của Vương Nhất Bác, cô mỉm cười hạnh phúc rồi đi xem em bé trước. Những người khác cũng rời đi trả lại không gian riêng cho họ.

- Cảm ơn em, vì đã bình an, vì sinh bảo bảo cho anh và cho anh một gia đình.

Cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc, Vương Nhất Bác mệt mỏi mở mắt nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt điển trai đến hoàn hảo của Tiêu Chiến, cậu nở nụ cười hạnh phúc với anh.

- Bảo bảo sau này có anh chăm sóc, em rất yên tâm. Anh hãy thay em nuôi dưỡng bảo bảo thật tốt, đừng chờ đợi em. Cho dù ở bất kỳ nơi nào em cũng sẽ luôn dõi theo hai người. Em hy vọng anh sẽ cho bảo bảo một gia đình mới, đừng để nó biết người sinh ra nó là nam, có như vậy nó mới không mặc cảm với bạn bè.

Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt cậu, nhưng đằng sau đó là một nỗi đau tận cùng.

- Em và anh sẽ cùng nhau chăm sóc cho bảo bảo, chỉ có ba người chúng ta mới là một gia đình thật sự, anh chắc chắn bảo bảo sẽ rất tự hào vì có hai người ba. Vì vậy em đừng nói lung tung nữa, mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi đi.

Lời nói của Vương Nhất Bác khiến anh rất sợ hãi, bàn tay anh cũng nắm chặt tay cậu hơn giống như sợ buông sẽ đánh mất. 

- Em sợ mình không còn nhiều thời gian nữa. 

Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi cậu tại sao? Vương Nhất Bác kéo anh đến gần hôn lên đôi môi lạnh giá của anh, đôi tay cậu vòng qua cổ anh ôm chặt. Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác nhưng được một vài giây ngắn ngủi, đôi tay của cậu trượt khỏi cổ anh rơi tự do xuống giường.

- Nhất Bác, Nhất Bác đừng làm anh sợ, em mau mở mắt ra nhìn anh đi. Đừng như vậy mà. Vương Nhất Bác, em mau tỉnh lại cho anh, em có nghe không hả?

Tiêu Chiến ôm chặt cơ thể cậu vào lòng liên tục gọi trong tuyệt vọng. Mọi người nghe tiếng gọi lớn của Tiêu Chiến cũng chạy vào xem, nhìn thấy hoàn cảnh trước mắt, mọi người đều chết lặng.

Chu Hiểu Minh với Tiêu Mẫn chạy đến kiểm tra nhưng đã muộn, nhịp tim của cậu đã dừng rồi. Dường như cảm nhận được người sinh ra mình có chuyện, đứa bé đang ngủ say cũng khóc thét lên mà không thể dỗ được.

Ngày hôm đó, đáng lẽ là ngày vui nhất vì họ chào đón một sinh linh bé nhỏ đến với thế giới này, nhưng lại là ngày đau buồn nhất vì một người quan trọng đã ra đi mãi mãi.

Bầu trời ngày hôm đó cũng không còn những áng mây trắng trên nền trời xanh biếc, mà là một khoảng trời ảm đạm, u ám. Có lẽ ông trời cũng thương xót cho hai người mà đổ mưa xối xả, giống như đang khóc vì mối lương duyên đầy ngang trái của họ.

Ở một nơi khác, Tiêu Phong ngồi nghiêm nghị trong thư phòng nghe thuộc hạ báo lại. Ông ta mỉm cười hài lòng vì đã diệt trừ xong một mối họa. 

Ở bên ngoài, Lâm Ngọc hay tin mà chết lặng. Ngày hôm đó, bà không ăn uống gì chỉ nằm trên giường lặng lẽ rơi nước mắt.

Mặc dù bà với Vương Nhất Bác không tiếp xúc nhiều nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên, Lâm Ngọc đã rất yêu quý Vương Nhất Bác vì cậu thật thà lại tốt tính. Bà rất muốn đến an ủi Tiêu Chiến nhưng lại bị Tiêu Phong cấm cản.

Trần Gia Yến hay tin cũng chạy đến chia buồn, trước kia vì muốn tranh giành Tiêu Chiến mà cô đã làm ra rất nhiều chuyện xấu xa để chia cắt hai người. Nhưng khi tiếp xúc với Vương Nhất Bác, cô không còn ý định đó nữa. 

Cũng từ khi buông bỏ tình cảm dành cho Tiêu Chiến, Trần Gia Yến đã trở lại là mình, một cô gái năng động, vui vẻ và hoạt bát.

Nhìn thấy bức ảnh của Vương Nhất Bác khiến cô không cách nào kìm nén được xúc động, người con trai mà cô đã âm thầm nhận định là bạn cả đời nhưng lời còn chưa kịp nói thì đã không còn cơ hội nữa rồi.

Mạnh Lạc Thần đi đến đưa khăn giấy cho Trần Gia Yến, cô đưa tay nhận lấy rồi nói cảm ơn. Anh cũng lịch sự đỡ cô đứng dậy.

Nhìn vào nụ cười tươi của cậu trên ảnh, mà lại khiến cho trái tim của người khác đau nhói.

Ngày đưa tiễn cậu, anh tự nhốt mình trong phòng không quan tâm đến chuyện gì nữa. Những người khác khóc cạn nước mắt đưa tiễn người con trai mà họ trân quý nhất.

Ở phía xa xa, một bóng hình cao cao trong bộ đồ thun đen với áo khoác cùng màu, trên đầu đội một cái mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt. Đôi môi của người đó mấp máy nói.

- Tạm biệt, Vương Nhất Bác.

Sau sự ra đi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại trở về con người trước kia của anh. Nhưng dường như anh đã lạnh lùng và tàn nhẫn hơn rất nhiều. 

Mỗi ngày anh đều đặn đến quán bar, lấy cho mình một chai rượu mạnh rồi đi lại bàn ngồi uống cạn. Bạn bè ngồi xung quanh nhìn nhưng không ngăn cản, Lâm Tuấn - vị hôn phu của Sở Thiên thì thầm.

- Anh không ngăn cản sao? Cứ để anh ấy uống như vậy không được đâu.

- Em yên tâm, tửu lượng của cậu ta rất tốt sẽ không có vấn đề gì đâu. Nếu uống say làm cho cậu ta thấy bình yên thì cứ để cậu ta uống.

Sở Thiên xoa đầu Lâm Tuấn dịu giọng nói. Lâm Tuấn gật đầu rồi cũng im lặng không nói gì nữa.

Buổi sáng, Tiêu Chiến vẫn là một người lãnh đạm, vô tình nhưng khi đêm về anh là sâu rượu. Trong căn phòng tĩnh mịch nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, hôm nay là một ngày trăng tròn nên rất sáng có thể nhìn thấy mọi vật, nhưng thứ ánh sáng mãnh liệt đó cũng không thể soi sáng cho nỗi lòng u ám trong anh. Ánh sáng duy nhất của anh đã vụt tắt mãi mãi, sẽ không có một ánh sáng nào có thể thay thế được.

Bảo bảo được cô Trương và Tiêu Mẫn chăm sóc, vì không có sữa mẹ nuôi dưỡng nên cô Trương đã lấy sữa bột mà Tiêu Mẫn đã mua, pha loãng rồi cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho đứa bé. 

Tiêu Chiến hôm nay hoàn thành công việc sớm nên đã trở về nhà trước bữa trưa, nhìn thấy bảo bảo mà lòng anh lại quặn đau. Nhưng anh không thể bỏ mặc đứa bé này được, nó là đứa con do cậu đã dùng cả tính mạng để sinh ra. Anh không thể phụ lòng tin mà cậu đã dành cho anh.

- Cô để cháu làm cho. - Tiêu Chiến đi đến nói với cô Trương.

Bà cũng rất bất ngờ vì hôm nay anh không say xỉn như mọi ngày, lại còn về sớm. Sau sự việc đó, Tiêu Chiến hầu như chưa bao giờ chạm đến bảo bảo, mỗi lần nhìn đứa bé là hình ảnh của Vương Nhất Bác lại xuất hiện trước mắt.

Cô Trương cẩn thận trao bảo bảo lại cho Tiêu Chiến, có lẽ cảm nhận được baba đang bế nên đứa bé mỉm cười tươi. Nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ mà lòng anh nhẹ nhõm đi rất nhiều, anh tự nhủ sẽ chăm sóc thật tốt cho bảo bảo vì đứa trẻ này là nguyên nhân để anh tiếp tục sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro