Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó, Tiêu Chiến đã dành mọi thời gian chăm sóc cho bảo bảo, anh cũng đã đặt tên cho đứa bé là Tiêu Nhất Minh. Vừa có họ của anh vừa có tên đệm của Vương Nhất Bác.

Trưa hôm sau, trong lúc Tiêu Chiến đang cho Nhất Minh uống sữa thì nhận được cuộc gọi từ Tiêu Phong. Anh đeo airpod rồi vừa cho bảo bảo uống sữa vừa nghe điện thoại.

- Dạo gần đây có một bang phái mới thành lập con có biết không? Bên đó vừa mới cướp một mối làm ăn của chúng ta, ta nói vậy con tự sắp xếp đi.

Tiêu Phong nói xong liền cúp máy. Tiêu Chiến gọi cho Mạnh Lạc Thần nhờ giúp đỡ, bây giờ anh rất sợ phải rời khỏi bảo bảo, anh lo lắng Nhất Minh cũng sẽ rời khỏi cuộc đời anh như cách Vương Nhất Bác đã rời đi.

Nhận được cuộc gọi của Tiêu Chiến, Mạnh Lạc Thần cho người đi điều tra sự tình ngay lập tức. Kết quả nhận được vô cùng bất ngờ, Mạnh Lạc Thần gửi mail cho Tiêu Chiến xem, sau khi đã xem qua anh khẽ nhếch môi. Sau đó giao lại toàn quyền quyết định cho Mạnh Lạc Thần.

Trong buổi tối hôm đó, Mạnh Lạc Thần tiến hành kế hoạch. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi mà một quán bar sang trọng ở Bắc Kinh bị Mạnh Lạc Thần và thuộc hạ biến thành một đống đổ nát. Người quản lý bị thuộc hạ của Mạnh Lạc Thần ném xuống trước mặt anh.

- Nói, kẻ chủ mưu đang ở đâu?

Trần Gia Lợi nhân lúc Tiêu Chiến suy sụp tinh thần vì chuyện của Vương Nhất Bác, anh không còn quan tâm đến chuyện trong tổ chức Mafia nữa. Ông ta đã âm thầm hợp tác với Vân Thành - thuộc hạ của Mạnh Lạc Thần, chiếm lấy một số quán bar của tổ chức Mafia.

Người quản lý quán bar nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng đầy sát khí của Mạnh Lạc Thần mà trong lòng vô thức hoảng sợ. Hắn nói với giọng rung rung.

- Đang ở kho hàng số 2 phía Đông.

Nghe xong, Mạnh Lạc Thần cùng thuộc hạ vội vàng rời đi. Anh cũng không quên ra lệnh cho thuộc hạ giết chết người quản lý đó để cảnh cáo.

Trong thư phòng, Trần Gia Lợi thong thả ngồi trên sofa chờ đợi kết quả. Ông đã có mưu đồ thâu tóm tổ chức Mafia từ lâu nhưng thấy chưa tới thời cơ. Vô tình Trần Gia Lợi biết Tiêu Phong muốn loại bỏ cậu thanh niên bên cạnh Tiêu Chiến, nên ông đã lên kế hoạch dùng Trần Gia Yến làm nội gián cho ông.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Gia Lợi vội vàng nghe máy.

- Ông chủ, Mạnh Lạc Thần đã mắc bẫy.

- Cho người bao vây kho hàng và nhớ là phải đặt chất nổ xung quanh. Nhất định phải giết chết Mạnh Lạc Thần cho ta. Phải cho Tiêu Chiến biết ai mới là người xứng đáng đứng đầu trong thế giới ngầm.

Trần Gia Lợi ra lệnh với giọng thâm độc, đôi mắt độc ác nhìn lên bản đồ Bắc Kinh trên bàn. Những nơi mà ông ta dùng bút màu đỏ khoanh lại là địa bàn của Mafia.

Những dấu khoanh đỏ rải rác khắp nơi làm cho ông ta vô cùng chướng mắt, hơn phân nửa địa bàn của Bắc Kinh là do Mafia nắm giữ. Ông ta phải đoạt lấy tất cả và làm cho tổ chức Mafia biến mất vĩnh viễn.

Trần Gia Yến đứng ngoài cửa nghe toàn bộ những lời độc ác của ông, không biết vì sao trong lòng cô lại lo lắng cho an nguy của Mạnh Lạc Thần. 

Cô vội vã lái xe đến kho hàng mà Mạnh Lạc Thần đang đến. Trần Gia Yến mặc kệ nguy hiểm mà chạy với tốc độ nhanh nhất có thể đến kho hàng, nhưng cô vẫn chậm hơn Mạnh Lạc Thần.

Trần Gia Yến nhìn thấy Mạnh Lạc Thần trên người mặc âu phục màu đen với áo sơ mi xanh lam, anh cùng đám thuộc hạ đang tiến vào kho hàng.

Trong lòng Trần Gia Yến nóng như lửa đốt, cô chạy như bay tới kéo tay Mạnh Lạc Thần lại. Nhìn thấy Trần Gia Yến cầm tay mình, anh bực bội nhíu mày.

- Buông ra.

- Không, anh mau đi theo tôi.

Trần Gia Yến vẫn giữ chặt tay anh không buông. Mạnh Lạc Thần thầm nghĩ, không biết cha con nhà này muốn giở trò gì.

- Cô không buông tay thì đừng trách tôi. Từ trước tới giờ tôi chưa từng đánh phụ nữ, nhưng cô sẽ là người đầu tiên.

Trần Gia Yến nghe Mạnh Lạc Thần đe dọa mà vô cùng tức giận. Cô trừng mắt nhìn Mạnh Lạc Thần.

- Mạnh Lạc Thần, anh là đồ ngốc, đó chỉ là một cái bẫy, xung quanh toàn là thuốc nổ. - Trần Gia Yến tức giận hét vào mặt anh.

Mạnh Lạc Thần quan sát sắc mặt của cô để kiểm chứng là thật hay giả. Đám thuộc hạ đứng bên cạnh cũng nghe được những lời của Trần Gia Yến, nên họ không dám hành động gì mà chờ lệnh của anh.

- Rút lui.

Vừa nói xong, Mạnh Lạc Thần và thuộc hạ lập tức rời khỏi kho hàng. Đi được vài bước chân, anh quay lại nhìn Trần Gia Yến đang đứng thất thần tại chỗ.

Trong lòng Mạnh Lạc Thần đột nhiên xuất hiện cảm giác lo lắng, không biết vì sao anh lại đi đến nắm lấy bàn tay mềm mại của Trần Gia Yến kéo đi.

Hai người vừa chạy được vài bước thì phía sau lưng đột nhiên vang lên những tiếng nổ lớn.

Mạnh Lạc Thần dùng cơ thể to lớn của mình che chắn cho thân thể mảnh mai của Trần Gia Yến.

Sau khi kho hàng bị nổ tan tành, từ bốn phía xuất hiện một đám người xông tới bao vây họ. Bọn chúng chĩa súng vào Mạnh Lạc Thần.

Anh nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng độc ác, trong tình hình này nếu không có cứu binh thì dù Mạnh Lạc Thần có 10 cái mạng cũng không thể thoát được. Biết bản thân đã không còn đường thoát nhưng anh vẫn không khuất phục. Dù có chết cũng phải chết một cách oanh liệt.

Lúc này, Trần Gia Yến đang cố gắng suy nghĩ cách để giúp Mạnh Lạc Thần. Nếu yêu cầu anh bắt cô làm con tin, thì với tính tình ngang ngược của Mạnh Lạc Thần sẽ không đồng ý.

Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ táo bạo, Trần Gia Yến bất ngờ giật lấy khẩu súng trên tay Mạnh Lạc Thần. Bất ngờ trước hành động của cô, anh nghi ngờ nhìn Trần Gia Yến.

Cô xoay người nhìn tên cầm đầu, cô dùng súng chĩa vào đầu mình.

- Bạch Viễn, ngay lập tức cho thuộc hạ của ngươi rút lui, thả Mạnh Lạc Thần và thuộc hạ của anh ta đi. - Trần Gia Yến nhìn Bạch Viễn ra lệnh.

Bạch Viễn nhìn Trần Gia Yến do dự, nếu để Mạnh Lạc Thần thoát thì sẽ không có cơ hội tốt như thế này để giết chết anh ta nữa.

- Tiểu thư, cô đừng như vậy. Ông chủ đã hạ lệnh phải lấy mạng của Mạnh Lạc Thần. Thuộc hạ không dám làm trái. - Bạch Viễn vừa nói vừa ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị nổ súng.

Trần Gia Yến nhìn thấy Bạch Viễn không nghe mệnh lệnh của cô, ngược lại còn bất chấp muốn giết Mạnh Lạc Thần.

Nhìn thấy tình hình ngày càng khó coi, anh quay lại nhìn thuộc hạ nói.

- Chết cũng không khuất phục.

- Dạ, thuộc hạ tuân lệnh.

Nói xong, tất cả mọi người đều thủ sẵn tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Trần Gia Yến nhìn thấy hai bên không ai chịu thua ai đành dùng chính mình uy hiếp.

- Bạch Viễn, nếu cha ta biết được ngươi vì tham công, để giết được Mạnh Lạc Thần mà làm hại đến đứa con gái mà ông yêu thương nhất. Ngươi nghĩ cái mạng nhỏ của ngươi còn có thể giữ được hay không? - Trần Gia Yến nhìn Bạch Viễn đe dọa.

- Tiểu thư, cô đừng làm loạn nữa.

Một tiếng súng chói tai bất ngờ vang lên làm tất cả mọi người đều hoảng hốt, nhất là Bạch Viễn. Trần Gia Yến đã tự bắn vào vai mình để cảnh cáo. Máu từ vết thương nhỏ giọt xuống đất.

- Tiểu thư… 

Bạch Viễn khẩn trương kêu lên, sắc mặt cũng dần tái nhợt, hắn không ngờ Trần Gia Yến thường ngày dịu dàng, nghe lời, lại vì cứu Mạnh Lạc Thần mà hy sinh chính mình.

Anh nhìn thấy hành động bất ngờ này của Trần Gia Yến mà trong lòng cảm thấy đau nhói. Anh bước tới đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Trần Gia Yến.

Cô cũng thuận theo mà ngã vào lòng của Mạnh Lạc Thần.

- Ai kêu cô nhiều chuyện vậy hả, xen vào chuyện của tôi làm gì.

Mạnh Lạc Thần lên tiếng trách móc, mặc dù miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại là cảm giác đau xót.

Trần Gia Yến không thèm để ý đến những lời nói đáng ghét của Mạnh Lạc Thần. Cô nhìn Bạch Viễn và thuộc hạ của hắn nói.

- Các người còn không mau rút lui, có phải đợi tôi bắn thêm một phát nữa mới chịu đi không?

Trần Gia Yến nói với giọng kiên quyết, bàn tay cầm súng giơ lên đặt ngay thái dương của mình. Bạch Viễn không còn cách nào khác đành để Mạnh Lạc Thần và thuộc hạ của anh rời đi.

Mạnh Lạc Thần vội dìu Trần Gia Yến lên xe, cô được anh ôm gọn trong lòng, mùi hương trên người anh làm cho cô cảm thấy an tâm hơn. Trần Gia Yến dựa hoàn toàn vào lòng Mạnh Lạc Thần.

Trên trán cô bắt đầu toát đầy mồ hôi lạnh, đôi môi hồng hào giờ đây không còn giọt máu nào.

- Về biệt thự. - Mạnh Lạc Thần ra lệnh cho thuộc hạ lái xe về biệt thự của anh.

Về đến biệt thự, Mạnh Lạc Thần bế Trần Gia Yến lên phòng. Vừa đi anh vừa nói với thuộc hạ gọi cho Chu Hiểu Minh. Nhẹ nhàng đặt Trần Gia Yến lên giường, lúc này cô đã hôn mê bất tỉnh vì mất máu quá nhiều.

Mạnh Lạc Thần bối rối không biết phải làm sao, anh muốn kiểm tra vết thương cho cô nhưng thấy bất tiện nên không dám làm gì mà lo lắng đi tới đi lui.

Chu Hiểu Minh vừa bước vào phòng liền nhìn thấy Mạnh Lạc Thần đứng ngồi không yên. Đang đi qua đi lại trước giường.

- Sao lâu như vậy cậu mới tới? - Mạnh Lạc Thần lên tiếng trách Chu Hiểu Minh.

Chu Hiểu Minh nhíu mày rồi đảo mắt nhìn vào đồng hồ trên tường nhà Mạnh Lạc Thần, rồi lại nhìn sang anh ta nói.

- Anh hai à, cậu có cần phải gấp đến như vậy không. Cậu vừa gọi mười phút trước, tôi đã vội vã phóng xe thật nhanh tới đây rồi.

Mạnh Lạc Thần nghe Chu Hiểu Minh nói vậy, anh mới nhìn lên đồng hồ treo trên tường trước mặt mình.

- Đúng là chỉ mới có mười phút. - Mạnh Lạc Thần gãi đầu nói.

- Sao, cậu bị thương ở đâu? - Chu Hiểu Minh vừa mở hộp dụng cụ y tế vừa nhìn Mạnh Lạc Thần hỏi.

- Tôi không có bị thương, nhưng cô ta bị trúng đạn.

Mạnh Lạc Thần vừa nói vừa chỉ vào Trần Gia Yến đang nằm hôn mê trên giường.

Chu Hiểu Minh nghe vậy thì ngước mắt nhìn theo hướng tay của Mạnh Lạc Thần, vừa nhìn thấy Trần Gia Yến, anh vội kéo Mạnh Lạc Thần sang một góc hỏi nhỏ.

- Sao cô ta lại ở đây vậy? 

- Chuyện dài lắm, hôm khác tôi sẽ nói cho mấy cậu nghe. Bây giờ cậu mau mau cứu cô ta đi. - Mạnh Lạc Thần khẩn trương nói.

Chu Hiểu Minh không hỏi nữa mà nhanh chóng cứu chữa cho Trần Gia Yến, Mạnh Lạc Thần cứ đứng bên cạnh không ngừng nhắc nhở anh nhẹ tay. Chu Hiểu Minh tức giận quát.

- Cậu làm thay tôi luôn đi. 

Mạnh Lạc Thần không nói gì nữa, anh biết Chu Hiểu Minh là bác sĩ giỏi nhất nên tin tưởng vào tài năng của anh ta. Mạnh Lạc Thần im lặng đứng một bên quan sát tình hình.

Sau khi Chu Hiểu Minh đã lấy hết đạn ra cho Trần Gia Yến, anh cẩn thận khâu vết thương rồi băng bó lại cho cô.

Chu Hiểu Minh vừa dọn dẹp dụng cụ y tế vừa nói với Mạnh Lạc Thần.

- Sức khỏe của cô ta rất yếu cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, còn mỗi ngày phải thay băng mới nữa. Mà cậu tốt nhất đừng dính líu đến cô ta, sẽ rắc rối lắm.

Nói xong Chu Hiểu Minh cầm hộp dụng cụ y tế rời đi. Mạnh Lạc Thần ngồi xuống bên cạnh giường nhìn Trần Gia Yến. Anh vẫn luôn thắc mắc, tại sao cô lại dùng cả tính mạng để cứu anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro