Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Trần Gia Yến tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, cô sợ hãi ngồi bật dậy mà làm ảnh hưởng đến vết thương trên vai khiến cô nhíu mày đau đớn.

Mạnh Lạc Thần ngủ gục bên giường nghe động tĩnh liền thức giấc, nhìn thấy Trần Gia Yến đã tỉnh lại nhưng chưa kịp vui thì thấy khuôn mặt tái nhợt vì đau của cô.

Anh vội lấy thuốc bên cạnh đưa cho Trần Gia Yến, nhưng vì quá đau mà cô không thể hé răng uống thuốc được. Nhận thấy tình trạng ngày càng tồi tệ của Trần Gia Yến, Mạnh Lạc Thần vội vàng bỏ viên thuốc vào miệng anh rồi uống một chút nước, anh nâng mặt Trần Gia Yến lên rồi đặt môi anh lên môi cô và truyền thuốc vào.

Bị hành động của Mạnh Lạc Thần làm cho bất ngờ, Trần Gia Yến chỉ biết mở to mắt há hốc mồm kinh ngạc nhìn anh. Sau khi đã cho cô uống thuốc xong, Mạnh Lạc Thần lưu luyến rời đôi môi mềm mại ấy.

Trần Gia Yến vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ mà vẫn trơ mắt nhìn Mạnh Lạc Thần, còn anh không có bất kỳ biểu cảm ngượng ngùng gì cả.

- Cô cứ ở đây nghỉ ngơi một thời gian, khi nào khỏi hẳn thì rời đi.

Nói xong, Mạnh Lạc Thần đi ra ngoài. Bước đến cửa, anh chợt dừng lại rồi quay đầu nói với Trần Gia Yến.

- Tôi đã căn dặn nhà bếp chuẩn bị cháo cô, một lát nữa sẽ có người mang lên. Cô ăn một ít rồi nghỉ ngơi đi.

Sau đó, Mạnh Lạc Thần mới rời đi hẳn. Vì cả đêm hôm qua, anh đã luôn ở bên cạnh giường trông nom Trần Gia Yến, anh lo lắng cô tỉnh lại sẽ bị vết thương hành hạ nên không dám rời đi. 

Tiếng đóng cửa thành công kéo Trần Gia Yến ra khỏi suy nghĩ, cô bừng tỉnh đã không còn nhìn thấy Mạnh Lạc Thần. Ngồi trên giường, Trần Gia Yến đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá căn phòng.

Căn phòng này rất đơn giản nhưng rất đẹp, mặc dù không rộng lớn như phòng của cô nhưng nơi này mang lại cảm giác ấm áp lạ thường. Căn phòng được xây theo kiến trúc phương tây, tất cả vật dụng trang trí trong phòng đều bằng gỗ.

Lúc này có người mang cháo lên rồi rời đi ngay, Trần Gia Yến nhanh chóng xử lý hết bát cháo. Một lúc sau, thuốc cũng bắt đầu phát huy tác dụng, Trần Gia Yến mệt mỏi nằm xuống giường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mạnh Lạc Thần trở về phòng thay trang phục rồi đi đến biệt thự của Tiêu Chiến để nói chi tiết chuyện hôm qua, nhưng trước khi ra khỏi biệt thự, anh không quên căn dặn người làm chăm sóc Trần Gia Yến.

Vừa bước vào thư phòng, Mạnh Lạc Thần đã thấy mấy người bạn khác đều có mặt đầy đủ, Tiêu Chiến vẫn như cũ, vẫn ôm Nhất Minh đang ngủ say trên tay. 

Bé con đã lớn hơn một chút rồi, khuôn mặt của nhóc y đúc Vương Nhất Bác, có lẽ Nhất Minh dễ nuôi nên nhóc rất bụ bẫm cũng rất ngoan chứ không khóc nháo như bao đứa trẻ khác. 

Mạnh Lạc Thần bước đến ngồi xuống bên cạnh Sở Thiên. Theo vị trí ngồi, Tiêu Chiến ngồi ở vị trí chủ tọa, bên phải anh là Sở Thiên với Mạnh Lạc Thần, còn bên trái là Chu Hiểu Minh với Diệp Hạo.

Sau khi đã an tọa, Mạnh Lạc Thần kể lại chi tiết mọi chuyện đã diễn ra ngày hôm qua, kể cả sự giúp đỡ của Trần Gia Yến. Mọi người đều bất ngờ nhìn Mạnh Lạc Thần như sinh vật lạ.

- Cậu bị ngốc đó hả thằng kia? - Sở Thiên nói. Trong nhóm bạn, Sở Thiên là người có kinh nghiệm tình trường nhiều nhất.

- Chậc chậc chậc, bởi vậy tôi cứ thắc mắc tại sao cậu ta cứ như gà mắc tóc như thế. - Chu Hiểu Minh bồi thêm. Từ hôm qua anh đã nghi ngờ rồi nhưng không dám khẳng định.

- Các cậu nói gì vậy? - Mạnh Lạc Thần không hiểu chuyện gì mà hỏi lại.

- Cậu có biết vì sao cô ta bất chấp cả tính mạng cứu cậu không? Đó là yêu đấy, thằng đần này. - Sở Thiên vừa nói vừa gõ mạnh lên đầu Mạnh Lạc Thần.

- Yêu gì chứ, tại cô ta thích lo chuyện bao đồng thôi. Tôi chỉ vì thấy cô ta bị thương nên có lòng tốt đem về chữa trị thôi mà. Mấy cậu đừng có suy đoán lung tung. - Mạnh Lạc Thần phản bác.

- Vậy sao trước kia có mấy cô gái bị ép bắt đi sao không thấy cậu lên tiếng giúp đỡ? Cậu nghĩ có thể qua mắt được người dày dặn kinh nghiệm tình trường như tôi à? - Sở Thiên tức giận hét lên làm Nhất Minh giật mình thức giấc.

Nhóc bị làm giật mình mà mếu máo khóc, Tiêu Chiến vội vỗ nhẹ lên mông Nhất Minh dỗ dành, ánh mắt của anh nhìn bọn họ như muốn giết người đến nơi. Nhận thấy không khí đột nhiên lạnh lẽo nên bọn họ vội vàng chào tạm biệt rồi chạy ra khỏi phòng.

- Nhất Minh ngoan, baba đây, Nhất Minh không khóc nữa.

Tiêu Chiến để Nhất Minh tựa đầu lên vai anh, bàn tay anh vỗ nhè nhẹ lên mông bảo bảo dỗ đứa bé vào giấc ngủ. Nhưng dường như không có hiệu quả, Tiêu Chiến bồng nhóc trở về phòng rồi để Nhất Minh nằm lên giường, anh để con gấu bông heo hồng bên cạnh. Vậy mà Nhất Minh ngừng khóc rồi chìm vào giấc ngủ.

- Có phải con cũng đang nhớ cha không? Baba cũng vậy, rất nhớ cha con. Vương Nhất Bác, em có nhìn thấy không? À bảo bảo của chúng ta tên là Tiêu Nhất Minh đấy, vừa có họ của anh vừa có tên đệm của em, có phải rất hay không? Vương Nhất Bác à, anh sẽ dành quãng đời còn lại chăm sóc tốt cho bảo bảo của chúng ta, anh không muốn có bất kỳ ai thay thế vào vị trí của em vì trái tim anh chỉ dành cho em. Ngày em ra đi đã mang theo trái tim anh, cũng mang đi một phần linh hồn trong anh.

Tiêu Chiến nằm xuống bên cạnh Nhất Minh, anh lặng im ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của bảo bảo. Bây giờ, Nhất Minh chính là nguyên nhân để anh tiếp tục sống những ngày tháng không có Vương Nhất Bác.

Trở về từ biệt thự của Tiêu Chiến, Mạnh Lạc Thần đi một mạch lên phòng. Nhưng trước khi về phòng mình, anh ghé qua căn phòng Trần Gia Yến đang nghỉ ngơi.

Mở cửa nhìn vào bên trong, thấy Trần Gia Yến đang ngủ say nên Mạnh Lạc Thần nhẹ nhàng khép cửa rồi đi về phòng.

Sau một thời gian dài tĩnh dưỡng, Trần Gia Yến đã khỏe hoàn toàn. Cô cảm ơn Mạnh Lạc Thần rồi từ biệt. Anh chỉ gật đầu rồi đứng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé có một chút cô đơn của cô.

- Nếu cô biết được bản thân chỉ là quân cờ trong tay ba mình thì cô sẽ cảm thấy như thế nào đây? - Mạnh Lạc Thần nói thầm.

Sống cùng nhau một thời gian cộng với được Sở Thiên bổ túc một khóa tình trường, cuối cùng Mạnh Lạc Thần đã xác định được tình cảm của bản thân. Anh đã yêu Trần Gia Yến, nhưng anh sẽ không nói ra. 

Cuộc sống của anh và cô vốn dĩ không giống nhau. Trần Gia Yến là con gái cưng của một gia đình quyền quý, còn anh chỉ là một người không cha không mẹ lại liên quan đến thế giới ngầm. 

Cuộc sống của cô lúc nào cũng vui vẻ và đơn giản, còn anh lúc nào cũng trong hoàn cảnh nguy hiểm có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.

Nhưng Mạnh Lạc Thần nào biết được rằng, Trần Gia Yến cũng yêu anh. Cô không quan tâm anh có cuộc sống như thế nào, cô chỉ biết anh chính là cuộc sống của cô. 

Trần Gia Yến siết chặt tay để dằn lại xúc động nhưng dường như không thể, cô xoay người chạy về phía Mạnh Lạc Thần rồi ôm chặt anh.

- Mạnh Lạc Thần, em yêu anh. Em không quan tâm anh là ai, không cần biết cuộc sống của anh có bao nhiêu nguy hiểm, em chỉ biết em không muốn rời xa anh, anh chính là cuộc sống của em. Xin anh đừng rời xa em. - Trần Gia Yến nức nở nói.

Mạnh Lạc Thần nghe những lời bày tỏ của Trần Gia Yến khiến anh rất bất ngờ, anh vui mừng cúi xuống hôn cô. Một nụ hôn mãnh liệt thể hiện tình yêu cháy bỏng trong trái tim của họ dành cho nhau.

Trần Gia Yến gọi điện thông báo tin vui với Tú Anh nhưng cô không nói bản thân đang ở đâu, cô cũng nhờ bà giữ bí mật. Trần Gia Yến sợ nếu ba cô biết được, ông chắc chắn sẽ bắt cô về. Tú Anh vui mừng vì cuối cùng con gái bà cũng có được hạnh phúc thuộc về cô.

Từ ngày cả hai bày tỏ với nhau, Mạnh Lạc Thần với Trần Gia Yến đi đâu cũng có nhau. Bạn bè mừng rỡ vì công sức giảng đạo không phải vô ích, Tiêu Chiến cũng không còn ác cảm với Trần Gia Yến nữa. Cô cũng tự nhiên hơn khi đối diện với Tiêu Chiến, cảm xúc giống như một đứa em gái gặp lại anh trai vậy.

Thời gian qua, Tiêu Mẫn phải đi dự hội thảo rất nhiều nên ít khi thấy cô ở biệt thự, với lại đó cũng là cách để Tiêu Mẫn quên đi sự việc đau lòng kia. Khi nhận được tin Trần Gia Yến với Mạnh Lạc Thần đang yêu nhau, Tiêu Mẫn vui mừng gửi lời chúc phúc đến bọn họ.

Một hôm khác, Tiêu Mẫn có thời gian rảnh nên trở về thăm cháu. Trên đường về, cô ghé qua trung tâm thương mại mua một ít quà cho bé Nhất Minh. Khi đi ngang qua một quầy thực phẩm, Tiêu Mẫn nhìn thấy một dáng người quen thuộc, cô vội trở lại xem thì không còn thấy nữa, chạy khắp nơi tìm kiếm cũng không thấy. Người kia biến mất như giọt nước bốc hơi vậy.

Nghĩ bản thân nhìn nhầm nên Tiêu Mẫn tiếp tục đi mua đồ rồi ra quầy tính tiền. Cô vội vàng trở về biệt thự, vừa đi vào trong, cô đã sà tới bế cháu.

- Nhất Minh thấy ghét quá rồi. 

- Sao hôm nay em lại về rồi? - Tiêu Chiến hỏi.

- Em được rảnh một tuần nên về thăm cháu, à em có mua đồ chơi cho bé con đây.

Tiêu Mẫn lấy toàn bộ đồ chơi mà cô đã mua cho Nhất Minh để lên bàn, trong đống đồ chơi kia có một thứ làm cho Tiêu Chiến vừa nhìn thấy đã vô cùng khẩn trương.

Đó là một đôi thỏ heo được làm bằng len trắng và hồng, trên thân còn có tên của anh và cậu. Đây chắc chắn là của Vương Nhất Bác, vì trước kia cậu cũng từng làm cho anh một chú heo y như vậy. Tiêu Chiến nắm chặt hai cặp thỏ heo trong tay hỏi Tiêu Mẫn liên tục.

- Tại sao em lại có cặp thỏ heo này? Em đã mua sao? Mua ở đâu? 

- Anh bình tĩnh đi, em không có mua chúng cũng không thấy ai bán cả. - Tiêu Mẫn vừa trấn an vừa nói.

- Vậy tại sao em lại có? - Tiêu Chiến hỏi tiếp.

- Em không biết. Anh làm sao vậy? Chỉ là một món đồ chơi thôi mà.

- Không phải, anh chắc chắn chúng là của Vương Nhất Bác, chắc chắn em ấy vẫn chưa chết. - Tiêu Chiến khẳng định chắc nịch.

- Anh đừng như vậy nữa có được không? Cậu ấy đã chết rồi, anh đừng tự lừa dối bản thân nữa. - Tiêu Mẫn lên tiếng an ủi.

Nghe lời nói của Tiêu Mẫn, Tiêu Chiến cũng dần bình tĩnh lại nhưng anh vẫn tin tưởng Vương Nhất Bác còn sống, chỉ là cậu đang trốn tránh anh thôi. Bàn tay cầm cặp thỏ heo của Tiêu Chiến cũng đang khẽ run rẩy.

Trong góc khuất của biệt thự, một thân ảnh gầy gầy được che kín đang nhìn chằm chằm ba người trong phòng khách, nụ cười hạnh phúc hiện hữu trên đôi môi hoa anh đào xinh đẹp ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro