Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng sang trọng, Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ.

- Em tỉnh rồi à? - Minh Quân mang bữa sáng bước vào hỏi.

Vương Nhất Bác khẽ "ừ" rồi ngồi dậy đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, Minh Quân ngồi trên ghế nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa mà khẽ thở dài.

Một ít phút sau, Vương Nhất Bác lại trở ra, cậu ngồi xuống bàn xử lý bữa sáng của mình. Đợi Vương Nhất Bác ăn sáng xong, Minh Quân hỏi.

- Tiếp theo em định như thế nào?

- Em sẽ đi tìm sự thật đằng sau cái chết của gia đình và thân thế của em. - Vương Nhất Bác vừa uống nước vừa nói.

- Vậy khi đã biết sự thật rồi, em sẽ làm gì? - Minh Quân hỏi tiếp.

Lần này Vương Nhất Bác có chút do dự, nếu sự thật cái chết của gia đình cậu có liên quan đến ba anh thì phải làm sao đây?

- Em… - Vương Nhất Bác ngập ngừng không biết nói sao.

- Anh nghĩ em nên từ bỏ việc trả thù đi, hà tất gì phải làm đau khổ nhau làm gì chứ. Em còn rất yêu cậu ấy nhưng vì thù hận mà dằn vặt nhau như vậy thì có đáng không? Cả hai còn có một bảo bảo nữa, nếu một trong hai biến mất thì bảo bảo có vui không? Em không còn một mình như trước kia nữa, cho dù em muốn làm gì, quyết định chuyện gì cũng phải nghĩ cho con trai của em đầu tiên.

Mỗi ngày nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng từ xa nhìn hai người mà cậu yêu thương nhất, khiến Minh Quân rất đau lòng, anh biết Vương Nhất Bác rất muốn chạy về phía họ nhưng một rào cản vô hình đã ngăn cách ở giữa bọn họ. Đó chính là thù hận.

- Em vẫn sẽ báo thù khi biết sự thật. - Vương Nhất Bác kiên định nói.

- Em chắc chứ? - Minh Quân hỏi lại một lần nữa.

- Chắc chắn. 

- Nếu em muốn tìm lại ký ức thì anh có một cách. - Minh Quân nhìn Vương Nhất Bác nói.

- Cách gì? - Cậu nghe Minh Quân nói có cách lấy lại ký ức mà vô cùng vui mừng.

- Thôi miên. - Minh Quân khẳng định chắc chắn.

- Được, bây giờ em sẽ liên lạc với bác sĩ Chu nhờ giúp đỡ. - Vương Nhất Bác nói rồi đứng dậy đi gọi điện thoại.

Minh Quân gật đầu rồi ngồi đợi Vương Nhất Bác. Nhìn theo bóng lưng gầy ốm của cậu mà lòng Minh Quân đau nhói, nếu mấy tháng trước không vô tình gặp lại Vương Nhất Bác thì có lẽ bây giờ anh đã không bình thản ngồi ở đây rồi.

Mấy tháng trước.

Khi tổ chức bị truy sát, Minh Quân là người may mắn chạy thoát nhưng anh phải sống rất chật vật. Trong một lần bị đám côn đồ bắt, Minh Quân được Vương Nhất Bác giải cứu. Được gặp lại cậu, anh rất vui mừng.

Bây giờ, cả hai người đã ở hai thế giới khác nhau. Một người sống trong giàu sang, no đủ, một người vừa sống gian khổ vừa phải chạy trốn.

Vương Nhất Bác với Minh Quân đã trò chuyện cùng nhau rất lâu, biết được hoàn cảnh của anh. Cậu đã cho anh một khoản tiền để anh xây dựng lại cuộc sống, cậu còn giúp anh mua một căn nhà nhỏ để anh có một nơi ở đàng hoàng. Đồng thời, nhờ sự giúp đỡ từ anh, Minh Quân không suy nghĩ mà đồng ý ngay lập tức.

Minh Quân là vậy, bất kỳ yêu cầu gì của Vương Nhất Bác anh cũng đều sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ. Minh Quân đã yêu Vương Nhất Bác từ rất lâu, nhưng anh không muốn tình cảm anh em bị phá vỡ nên chỉ âm thầm dõi theo cậu. Nhìn thấy Vương Nhất Bác hạnh phúc, anh cũng an tâm.

Không chỉ có Minh Quân, kế hoạch muốn thành công bắt buộc phải có sự giúp đỡ từ Chu Hiểu Minh nữa.

Trong thời gian Vương Nhất Bác dưỡng thai không thể ra ngoài, Minh Quân đã thay cậu chiêu mộ thuộc hạ. Theo yêu cầu của Vương Nhất Bác, không cần số lượng chỉ cần chất lượng. Cậu cũng giao lại toàn quyền cho Minh Quân âm thầm huấn luyện bọn họ.

Vào ngày Vương Nhất Bác bị bắt, cũng chính Minh Quân đã xuất hiện cứu cậu. Nhưng để mọi chuyện không bị nghi ngờ nên Minh Quân đã đánh ngất Vương Nhất Bác.

Khoảng thời gian sau đó, Minh Quân vì lo lắng cho sự an toàn của cậu nên thường xuyên đến biệt thự thăm dò tình hình của Vương Nhất Bác, khi biết cậu vẫn an toàn anh cũng thấy nhẹ nhõm.

Có một lần, Vương Nhất Bác vô tình nhìn thấy bảng điều tra lý lịch về cậu trong ngăn tủ ở thư phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã đưa bảng điều tra đó cho Minh Quân và nhờ anh gửi nó cho Tiêu Phong để thử nghiệm.

Nếu sau vài ngày nữa không có gì bất thường là do cậu quá đa nghi, nhưng nếu có người lạ mặt đến giết cậu thì ông ta đúng là có liên quan đến chuyện năm xưa.

Nhưng rồi vài ngày sau, cũng chính là ngày Vương Nhất Bác bị ám sát bất thành. Cậu đã tìm thấy một tờ giấy đưa tin trên người kẻ kia, nội dung ngắn gọn là lệnh cho người kia bắt buộc phải giết chết Vương Nhất Bác dù có dùng cách gì kể cả thủ đoạn.

Đó cũng là ngày Minh Quân phát hiện Vương Nhất Bác đang mang thai, khi đó anh rất bất ngờ nhưng không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng bảo vệ cậu và đứa trẻ được an toàn.

Sau khi biết Vương Nhất Bác mang thai, Minh Quân giám sát cậu chặt hơn. Cả hai cũng thường xuyên liên lạc để trao đổi kế hoạch với nhau, dần dần Minh Quân càng lún sâu vào tình cảm anh dành cho Vương Nhất Bác hơn. 

Nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ chiếm hữu cậu làm của riêng mình, anh yêu Vương Nhất Bác nhưng nếu cậu đã có người trong lòng, anh sẽ ủng hộ hết mình.

Vương Nhất Bác chỉ cần tiến về phía trước, ở phía sau đã có Minh Quân luôn dõi theo cậu. Bất cứ khi nào cậu vấp ngã, anh sẽ giơ tay ra kéo cậu đứng dậy.

Ngày Vương Nhất Bác sinh Tiêu Nhất Minh, hôm đó Minh Quân đã giả dạng thành một người khác rồi lẻn vào biệt thự. Khoảnh khắc mọi người đang hỗn loạn vì bị đẩy ra ngoài, Minh Quân đã tìm cách ở lại.

Tận mắt chứng kiến Vương Nhất Bác đau đớn mà trái tim Minh Quân đau đến nghẹt thở, cảm giác đau nhói từng hồi như bị ai đó rạch từng nhát dao vào tim vậy. Bàn tay lau mồ hôi cho Vương Nhất Bác bất giác run rẩy.

Khi Vương Nhất Bác đã an toàn sinh bảo bảo, cô Trương vội đi tắm cho em bé. Chỉ còn lại Minh Quân, Chu Hiểu Minh với Vương Nhất Bác. 

Chu Hiểu Minh muốn xác nhận lại ý định của Vương Nhất Bác. Cậu khẽ gật đầu chắc chắn, Chu Hiểu Minh thở dài rồi tiến hành kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cậu một lần nữa, đợi cô Trương đi ra ngoài rồi anh mới tiêm thuốc vào người Vương Nhất Bác.

Thuốc này sẽ làm cơ thể cậu rơi vào trạng thái chết lâm sàng chỉ cần sau đó cứu chữa kịp lúc sẽ không sao, với lại cơ thể Vương Nhất Bác có thể tự hồi phục nữa nên cũng giảm nguy cơ bất trắc hơn. Chu Hiểu Minh thật sự rất tài giỏi, ngay cả Tiêu Mẫn cũng bị anh qua mặt.

Khi biết quyết định này của Vương Nhất Bác, Chu Hiểu Minh đã kịch liệt phản đối. Vì người mới sinh cơ thể cực kỳ yếu, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể chết người. Nhưng nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của Vương Nhất Bác mà anh không thể nào từ chối. Vì nếu anh không làm cũng sẽ có người khác làm thay.

Vương Nhất Bác không có đủ can đảm rời xa Tiêu Chiến một lần nữa nên cậu mới phải làm cách này, mặc dù biết làm vậy rất tàn nhẫn với anh nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. 

Chu Hiểu Minh và Minh Quân khi nghe được kế hoạch của cậu đã ra sức ngăn cản nhưng đều vô dụng. 

Ngày đưa cơ thể đã lạnh của cậu đi, Minh Quân và Chu Hiểu Minh đã âm thầm tráo đổi thân xác của cậu với một người khác. Sau khi đã đưa Vương Nhất Bác đến nơi an toàn, Minh Quân quay lại buổi tang lễ nhưng anh chỉ đứng từ xa chứ không đến gần.

Ngày buồn kết thúc, Minh Quân trở về nhà và quyết định đưa Vương Nhất Bác sang Mỹ theo địa chỉ mà Chu Hiểu Minh cung cấp để tránh mặt một thời gian.

Khi cả hai vừa xuống sân bay đã vội vàng đi đến một căn nhà sang trọng, nơi này là căn nhà mà Chu Hiểu Minh đã mua khi đi du học. Cũng đã rất lâu anh không ở nên đồ vật cũng đóng bụi không ít.

Minh Quân đỡ Vương Nhất Bác nằm xuống sofa rồi cho cậu uống một viên thuốc con nhộng, thuốc này sẽ làm tan thuốc đã tiêm cho Vương Nhất Bác. Sau đó, anh đi dọn dẹp phòng ngủ trước để Vương Nhất Bác nằm nghỉ.

Lo chu toàn cho Vương Nhất Bác xong, Minh Quân bắt tay vào dọn dẹp. May là căn nhà này không lớn lắm nên lau dọn cũng đỡ vất vả, lâu lâu anh lại chạy vào phòng ngủ kiểm tra Vương Nhất Bác đã tỉnh chưa.

Dọn dẹp xong, Minh Quân chạy vội ra ngoài mua một ít thực phẩm để chuẩn bị bữa ăn, trước khi rời đi anh còn để lại một tờ giấy ghi chú sợ Vương Nhất Bác tỉnh lại không thấy ai lại lo lắng.

Sau vài tháng tĩnh dưỡng và sắp xếp lại kế hoạch, Vương Nhất Bác với Minh Quân từ biệt nước Mỹ xinh đẹp trở về quê hương.

Khi vừa trở về, nơi đầu tiên Vương Nhất Bác đến là biệt thự của Tiêu Chiến. Đứng từ xa nhìn thấy anh chăm sóc bảo bảo mà cậu thấy rất hạnh phúc, vì bảo bảo và anh vẫn sống rất tốt.

Từ đó mà ngày ngày Vương Nhất Bác đều đứng từ xa nhìn hai ba con họ, chỉ cần như vậy cậu đã đủ hạnh phúc rồi.

Minh Quân vì không an tâm nên lúc nào cũng đi cùng, nhưng nhìn thấy Vương Nhất Bác như vậy anh thật sự vừa đau lòng vừa bất lực. 

Vương Nhất Bác gọi điện xong thì quay lại chỗ ngồi, cậu nói cho Minh Quân biết Chu Hiểu Minh đã đồng ý giúp đỡ. Anh ta hứa ngày mai sẽ đến.

Và như đã hẹn, ngày hôm sau Chu Hiểu Minh đến nhà gặp Vương Nhất Bác. Căn nhà này là do Vương Nhất Bác đã mua tặng Minh Quân, xem như trả ơn anh đã chăm sóc cho cậu trong thời gian qua, căn nhà đủ mang lại cảm giác sống thoải mái.

Chu Hiểu Minh để Vương Nhất Bác nằm trên một cái ghế tựa rồi đợi cậu sẵn sàng mới bắt đầu.

- Cậu hãy nhìn theo chuyển động của con lắc này, tôi sẽ đếm đến ba, khi tôi búng tay thì cậu hãy từ từ nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác gật đầu. Sau đó Chu Hiểu Minh chuyển động con lắc đều đều, khi tiếng búng tay vang lên cũng là lúc Vương Nhất Bác khép mi mắt lại.

Không gian trắng xóa dần rõ hơn, khung cảnh cũng dần hiện rõ hơn và sau đó là từng chuyện lần lượt diễn ra như đoạn phim. 

Ở bên này, Minh Quân với Chu Hiểu Minh thấy cậu có chút bất thường nên anh ta dừng lại quá trình thôi miên.

Sau tiếng búng tay thứ hai, Vương Nhất Bác bừng tỉnh lại, hơi thở dồn dập, đôi tay nắm chặt vào nhau để khống chế cảm giác run rẩy.

Minh Quân vội lấy cho cậu một ly nước, Vương Nhất Bác run rẩy nhận lấy rồi uống cạn. Sau đó đưa ly lại cho Minh Quân, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Vương Nhất Bác mà hai người kia vô cùng lo lắng.

Bọn họ cũng hỏi han nhưng Vương Nhất Bác cứ nói không sao, như vậy càng làm bọn họ lo lắng hơn. Thấy không nên ép buộc cậu, Chu Hiểu Minh cáo biệt ra về. Minh Quân tiễn Chu Hiểu Minh xong rồi quay trở vào nhà.

Vương Nhất Bác vẫn im lặng không chịu nói gì, Minh Quân cứ nghĩ có Chu Hiểu Minh nên cậu ngại nói nhưng ngay cả khi không có Chu Hiểu Minh, cậu vẫn im lặng. Thấy vậy nên Minh Quân cũng không ép buộc Vương Nhất Bác, anh để cậu một mình bình ổn lại.

Một năm trôi qua, cuối cùng Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong những gì cần thiết. Buổi trưa hôm đó, cậu nhận được tin của thuộc hạ, Tiêu Phong có một cuộc giao dịch với đối tác ở nhà kho bỏ hoang gần bến cảng vào tối nay, Vương Nhất Bác chỉ gật đầu rồi cho người lui đi. Minh Quân vừa nghe xong, anh vô thức đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác.

- Chúng ta sắp gặp lại nhau rồi, Sean.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro