Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiêu Chiến có việc phải giải quyết nên để Tiêu Mẫn và một vài thuộc hạ ở lại bảo vệ Nhất Minh. Tiêu Phong lo lắng đối phương giở trò nên yêu cầu Tiêu Chiến đi cùng, dường như có một niềm tin mãnh liệt anh sẽ được gặp lại Vương Nhất Bác nên đã đồng ý.

Gần đến thời gian giao dịch, Tiêu Phong đến điểm hẹn trước, Tiêu Chiến sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi đến sau. Khi nhìn thấy người đối tác kia, Tiêu Phong vô cùng sửng sốt. 

- Tại sao lại là ông? - Tiêu Phong hỏi.

- Là tôi thì đã sao? - Người kia bình thản trả lời.

- Không nhiều lời nữa, bắt đầu thôi. - Tiêu Chiến đã biết trước chuyện này nên anh không mấy bất ngờ.

Khi cả hai bên đang thực hiện cuộc giao dịch, ở bên ngoài vang lên tiếng đánh đấm làm cho những người trong phòng phải chú ý. Cánh cửa kho hàng bật mở, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng.

Tiêu Chiến đứng bất động một lúc lâu để nhìn kỹ người trước mắt, đúng là Vương Nhất Bác rồi. Cậu vẫn chưa chết. Anh không tự chủ được mà bước nhanh đến ôm chầm lấy Vương Nhất Bác.

Được vòng tay ấm áp của Tiêu Chiến ôm chặt, Vương Nhất Bác vui mừng vòng tay ôm lại anh. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Vương Nhất Bác nói thầm vào tai anh.

- Xin lỗi.

Rồi nhanh như cắt đẩy Tiêu Chiến sang một bên. Giây tiếp theo khiến cho Tiêu Chiến vô cùng sợ hãi, Vương Nhất Bác đã thay anh hứng trọn viên đạn từ Tiêu Phong và cậu cũng kịp đáp trả lại ông một viên đạn, Trình Hi vội đỡ ông ta. Hắn rút súng nhắm vào Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến đã che chắn cho cậu nên hắn không dám nổ súng, vì sợ sơ suất làm anh bị thương.

- Chính ông là người đã gây ra cái chết của ba mẹ tôi? 

Vương Nhất Bác chĩa mũi súng về phía Tiêu Phong khẳng định. Nghe câu nói của Vương Nhất Bác, không Tiêu Chiến mà ngay cả Tiêu Phong và Trần Gia Lợi đều bất ngờ. Tiêu Chiến đi đến đỡ lấy Vương Nhất Bác, anh chắc chắn cậu đã lấy lại ký ức nên mới dám khẳng định ba anh là hung thủ gây ra cái chết oan cho gia đình cậu.

Tiêu Phong rất nhanh lấy lại bình tĩnh, ông cười khinh rồi lạnh lùng nói.

- Thật không ngờ là ngươi có thể thoát được sự truy sát của ta, hay nói đúng hơn là cái tên Triệu Minh Tâm đã quá tham lam mà giữ ngươi lại.

- Chuyện năm đó không phải do gia đình tôi gây ra, ông không điều tra rõ ràng đã đổ oan cho họ. - Vương Nhất Bác lên tiếng phân trần.

- Hiểu lầm sao? Nếu không phải có người cứu nó kịp thời thì cậu nghĩ bây giờ nó vẫn còn có thể đứng đây sao? Năm xưa là tôi sai lầm khi để cho con trai tôi gặp cậu. - Tiêu Phong tức giận nói.

Mỗi khi nhắc đến chuyện năm đó, Tiêu Phong luôn không kìm nén được tức giận. Con trai ông không phải là người sao? Tại sao bọn họ có thể bỏ mặc nó trong đám cháy rồi xem như không biết gì?

- Ông nói đủ chưa? Chuyện của năm đó không liên quan đến gia đình họ, nếu trách thì nên trách ông chọn sai bạn. - Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vừa nói.

- Con đang nói gì vậy? - Tiêu Phong bàng hoàng hỏi anh.

- Ông hỏi người đứng sau lưng ông đi.

Tiêu Chiến chỉ tay về phía Trần Gia Lợi đang thảnh thơi xem kịch vui. Sau khi nghe Mạnh Lạc Thần nói lại vụ việc đêm đó, Tiêu Chiến đã cho người đi điều tra những chuyện có liên quan đến Trần Gia Lợi.

Nhưng hầu như mọi chứng cứ đều bị ông ta giết chết để che giấu, phải khó khăn lắm Tiêu Chiến mới tìm được người giúp việc đã chứng kiến mọi chuyện của năm đó. 

Người này phải chạy trốn khắp nơi mới có thể sống sót, nên nói trái đất này quá tròn vì cô Hiền lại chính là người giúp việc cho gia đình của Vương Nhất Bác năm đó. Để trốn thoát cuộc truy đuổi và bảo vệ an toàn tính mạng, cô Hiền đã thay đổi tên và diện mạo nên không ai biết kể cả cô Trương.

Tiêu Phong quay đầu nhìn Trần Gia Lợi, ông ta vẫn thản nhiên ngồi trên ghế nhịp chân.

- Con trai ông tài giỏi thật đấy, quả là cha nào con nấy nhỉ. Năm xưa là do tôi sai người phóng hỏa biệt thự của Vương Hải để giết chết con trai ông, nhưng không ngờ nó tốt số đến vậy, sống đến hôm nay mà còn trở thành đối thủ đáng gờm đấy. Tôi đã đề nghị cuộc hôn nhân để con gái tôi lấy lòng nó, chỉ cần Tiêu Chiến động lòng với Yến Yến thì cả Tiêu thị và tổ chức Mafia đều nằm trong tay tôi. Nhưng có một chuyện tôi không lường trước được, đó là sự xuất hiện của cậu.

Trần Gia Lợi hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác, ông ta cười khẩy rồi nói tiếp.

- Năm đó, Vương thị cũng phát triển mạnh không thua gì Tiêu thị bây giờ, ta đã từng đề nghị Vương Hải hợp tác nhưng hắn thẳng thắn cự tuyệt chỉ vì ta có liên quan đến thế giới ngầm. Là do hắn quá chính trực, quá tốt nên chết là đáng. Cũng vì tính tình như vậy mà ngay cả người con gái ta yêu nhất cũng thuộc về hắn, vậy thì tại sao ta không toại nguyện cho hai người họ được tiếp tục lương duyên ở thế giới bên kia. 

Trần Gia Lợi bật cười thỏa mãn. Ông ta nhìn Tiêu Phong mỉa mai.

- Tiêu Phong ơi Tiêu Phong, ông sống trong thế giới ngầm bao nhiêu lâu rồi mà còn tin vào tình bạn, nói thật cho ông biết, tôi làm bạn với ông chỉ vì gia sản của nhà ông mà thôi.

Tất cả mọi người đều bất ngờ với sự thật này, có lẽ kinh ngạc nhất vẫn là Tiêu Phong. Ông đã luôn tin tưởng Trần Gia Lợi, xem ông ta như một thành viên của gia đình. Vậy mà bây giờ sự thật lại quá tàn nhẫn.

- À ta quên nói cho các người biết, ngày hôm nay các người sẽ không có cơ hội bước chân ra khỏi nơi này đâu, nên nói cho các người nghe sự thật cũng không cần lo lắng bị bại lộ.

Nói xong, Trần Gia Lợi rời đi. Khi ông ta bước ra khỏi kho hàng, xung quanh đột nhiên có một nhóm người vây quanh bọn họ, Vương Nhất Bác gọi cho Minh Quân thông qua bộ đàm ra lệnh hành động.

Chỉ trong vài phút, đám thuộc hạ của Trần Gia Lợi đã bị đánh gục nhưng lại để ông ta chạy thoát. Ở góc khuất, một nhóm người nữa xuất hiện nhưng là Minh Quân, anh chạy đến đỡ Vương Nhất Bác rồi rời đi, vì vết thương của cậu cần được xử lý ngay.

Tiêu Chiến nắm tay cậu lại. Đã một năm Vương Nhất Bác rời xa anh, bây giờ gặp lại anh nhất định không để cậu rời đi một lần nào nữa.

- Em muốn đi đâu? - Tiêu Chiến hỏi.

- Không liên quan đến anh. 

Vương Nhất Bác giật tay lại rồi cùng Minh Quân quay lưng đi, Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác có muốn hay không. Anh đi đến vác cậu lên vai rồi đi trở lại xe của mình, thuộc hạ của Vương Nhất Bác định xông tới ngăn cản nhưng Minh Quân đã ngăn lại.

- Không sao, rút lui thôi.

Minh Quân lưu luyến nhìn theo Vương Nhất Bác, anh mỉm cười đau xót sau đó cũng rời đi cùng thuộc hạ.

Tiêu Phong được thuộc hạ và Trình Hi đưa về Tiêu gia. Trên đường trở về, ông cũng được Trình Hi xử lý kỹ vết thương.

Trở về, Minh Quân xâm nhập vào hệ thống công ty của Trần Gia Lợi lấy tất cả dữ liệu phạm pháp của ông ta gửi cho cảnh sát. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, cảnh sát đến nhà bắt Trần Gia Lợi nhưng ông ta đã chạy trốn, cảnh sát đã mở cuộc truy nã toàn quốc. 

Minh Quân biết chắc chắn Trần Gia Lợi sẽ tìm cơ hội trốn ra nước ngoài, nên anh đã cho thuộc hạ thủ sẵn ở sân bay. Chỉ cần nhìn thấy ông ta là bắt lại ngay lập tức, và đúng như những gì anh đã dự đoán.

Đêm đó, Trần Gia Lợi đã cải trang thành một cụ già rồi đến sân bay nhằm trốn đi nhưng ông đã bị thuộc hạ mà Minh Quân sắp xếp ở sân bay bắt lại. Bọn họ trói chặt tay chân và bịt miệng ông ta lại. Đợi đến trời sáng rồi đem đến sở cảnh sát. 

Sáng sớm hôm đó, trước trụ sở cảnh sát xuất hiện một thùng giấy rất to. Những người khác không dám đụng chạm lung tung vì sợ có nguy hiểm, một vị cảnh sát trưởng đã đứng ra mở hộp giấy đó.

Mọi người đều rất bất ngờ khi nhìn thấy Trần Gia Lợi đang bị trói chặt và nằm co ro trong thùng giấy, miệng còn bị nhét khăn nên không thể kêu cứu.

Về phía Vương Nhất Bác, sau khi bị Tiêu Chiến ném lên xe rồi chạy một mạch về biệt thự. Về đến nơi, Tiêu Chiến lại vác cậu trên vai đi vào trong, mọi người trong biệt thự nhìn thấy cảnh tượng này cũng đều cười thầm.

Bị anh vác trên vai mà Vương Nhất Bác không ngừng la hét phản kháng. Vì bây giờ đã trễ nên Nhất Minh đã ngủ, anh sợ làm bé con thức giấc nên giơ tay đánh mạnh lên mông cậu.

- Em muốn làm bảo bảo thức à? 

Nghe anh nói vậy Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt, nhưng cậu vẫn giãy giụa không ngừng. 

Vừa vào phòng, Tiêu Chiến đã ném cậu lên giường rồi anh cũng nằm đè lên người cậu. Anh mạnh bạo xé rách áo trên người Vương Nhất Bác, làn da trắng nõn của cậu lộ ra trước mắt anh. Hai điểm hồng trên ngực càng nổi bật hơn trên làn da trắng đó. Vương Nhất vội đưa tay lên che lại, khuôn mặt đỏ bừng.

Nhìn thấy hành động của cậu, Tiêu Chiến đột nhiên hô hấp khó khăn, nhưng đảo mắt qua vết thương vẫn còn chảy máu, anh vội giúp Vương Nhất Bác xử lý vết thật kỹ rồi mới băng bó lại cẩn thận. 

 Thấy đã xong, Vương Nhất Bác đứng dậy đi lấy áo khác mặc vào. Tiêu Chiến nghĩ cậu muốn bỏ đi, anh nắm tay cậu kéo lại.

- Em đi đâu? 

- Lấy áo, áo của tôi đã bị anh xé rồi không lẽ ở trần à? - Vương Nhất Bác bực bội nói.

- Em ngồi đó đi, tôi đi lấy.

Nói xong, Tiêu Chiến vội đứng dậy đi đến tủ lấy bộ đồ mới cho Vương Nhất Bác. 

Ngồi trên giường quan sát thật kỹ căn phòng quen thuộc này, Vương Nhất Bác phát hiện ra nơi này vẫn như ngày trước, chỉ khác là có thêm vật dụng của bảo bảo mà thôi. Vương Nhất Bác nhìn thấy trên tủ để một bức ảnh, cậu cầm lên xem.

- Đó là bảo bảo khi được một tháng tuổi. - Tiêu Chiến đi đến dịu giọng nói.

Vương Nhất Bác sờ tay lên bức ảnh như đang chạm vào bảo bối của cậu, nước mắt hạnh phúc vô thức rơi xuống bàn tay gầy gò kia.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng, cậu tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh nghẹn ngào nói.

- Em xin lỗi.

- Em không có lỗi, là anh không thể bảo vệ cho em và bảo bảo. Anh không trách em đã bỏ đi, chỉ hy vọng em đừng rời xa gia đình nhỏ của chúng ta nữa.

Vương Nhất Bác gật đầu đồng ý, vòng tay đang ôm cậu cũng siết chặt hơn. Tiêu Chiến để cậu khóc thật thoải mái, còn anh trở thành điểm tựa vững chắc cho cậu.

 - À, anh đặt tên cho bảo bảo là gì vậy? - Vương Nhất Bác sau một hồi giải tỏa tâm trạng, cậu ổn định lại tinh thần hỏi.

- Tiêu Nhất Minh. - Tiêu Chiến vừa lau nước mắt cho cậu vừa nói.

- Tên rất đẹp. - Vương Nhất Bác mỉm cười.

- Thôi em ngủ sớm đi, ngày mai sẽ cho em gặp Nhất Minh.

Vương Nhất Bác gật đầu rồi đi thay đồ. Đêm đó, cả hai đã có một giấc ngủ bình yên không còn sợ hãi hay lo lắng nữa. Trong phòng Tiêu Mẫn, Nhất Minh đang ngủ cũng vô thức mà nhoẻn miệng cười.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến dậy sớm hơn vì bình thường vào giờ này anh sẽ pha sữa cho Nhất Minh. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác đang ngủ say, anh khẽ mỉm cười. Cậu đã thật sự trở về bên cạnh anh rồi, đây là sự thật không phải mơ.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ôm vào lòng, cậu cũng thuận theo mà vòng tay ôm anh. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương làm cả hai tin rằng họ đã trở về bên nhau sau bao nhiêu lần xa cách.

Bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa, Tiêu Chiến nhẹ nhàng ngồi dậy để không làm Vương Nhất Bác thức giấc. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Mẫn bồng Nhất Minh đứng bên ngoài, anh đưa tay bồng bảo bảo rồi trở vào phòng.

Tiêu Mẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô còn chưa kịp nói gì cánh cửa đã đóng sầm lại. Cô tức giận bỏ về phòng.

Tiêu Chiến bế Nhất Minh đi đến bên giường, anh đặt nhóc con nằm ngay cạnh Vương Nhất Bác còn anh thì nằm bên cạnh Nhất Minh. Bảo bảo dường như cảm nhận được người thân quen, nhóc con quơ tay vui mừng, miệng mỉm cười thích thú

Vương Nhất Bác đang say ngủ cũng thức dậy, nhìn thấy trước mắt có một đứa trẻ làm cậu cũng giật mình ngồi bật dậy. Nhìn kỹ lại đứa trẻ kia, Vương Nhất Bác cảm nhận được tình cảm phụ tử mãnh liệt nơi trái tim, cậu giơ tay bồng bảo bảo lên, Nhất Minh được bồng mà cười khanh khách.

- Em chơi với bảo bảo đi, anh đi pha sữa cho nhóc. - Tiêu Chiến nói. 

Vương Nhất Bác nhẹ gật đầu. Cậu cúi nhìn đứa trẻ trong lòng, bảo bảo rất giống cậu từ đôi mắt đến cái mũi cao cao, nhưng miệng và ánh mắt lại giống Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Nhất Minh như ôm vào lòng một cái gì đó vô cùng quý giá.

Ngày hôm đó, mọi người được dịp ăn mừng Vương Nhất Bác trở về. Tuy chỉ là bữa tiệc nhỏ nhưng rất ấm áp, bạn bè đều có mặt đầy đủ để chào đón cậu.

Khi thấy mọi chuyện đã dần trở về quỹ đạo của nó, Minh Quân quyết định sang Mỹ sinh sống để chôn vùi tình cảm với Vương Nhất Bác. Anh lựa chọn cách im lặng rời đi, vì anh sợ nếu để cậu biết mà đến tiễn đưa thì anh sẽ không có đủ can đảm mà ra đi.

Sau tất cả mọi chuyện ông đã làm, Tiêu Phong cũng đã thật tâm xin lỗi Vương Nhất Bác vì những chuyện ông đã gây ra với gia đình cậu, nhưng Vương Nhất Bác không trách ông, cậu biết những gì Tiêu Phong làm cũng vì yêu thương Tiêu Chiến nên mới như vậy. Nếu hoàn cảnh lúc đó đảo ngược lại thì gia đình cậu cũng sẽ làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro