Chương 31. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác quyết định tổ chức đám cưới tại biệt thự riêng của anh, bạn bè của cả hai đều có mặt đầy đủ để chúc phúc cho hai người, có thể nói hai người là cặp đôi cưới muộn nhất trong nhóm bạn. 

Sở Thiên và Lâm Tuấn đã tổ chức đám cưới một năm trước, mặc dù Lâm Tuấn không có khả năng mang thai như Vương Nhất Bác, nhưng nhờ sự can thiệp của y học nên hiện tại Lâm Tuấn đang mang thai đứa con đầu tiên của bọn họ. 

Chu Hiểu Minh và Tiêu Mẫn đang hẹn hò. Sau khi tất cả mọi hiểu lầm của gia đình cô và Vương Nhất Bác được giải quyết, Chu Hiểu Minh đã bày tỏ tình cảm của anh với Tiêu Mẫn, anh đã rất lo lắng vì nghĩ cô sẽ từ chối. Nhưng không, ngay khi anh nói anh yêu cô, Tiêu Mẫn rất vui mừng. Cô đã chủ động trao cho anh một nụ hôn nồng nhiệt.

Mạnh Lạc Thần với Trần Gia Yến là cặp đôi kết hôn thứ hai sau Sở Thiên. Sau khi Trần Gia Lợi bị bắt vì làm việc phạm pháp, công ty của ba cô rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng và có nguy cơ phá sản, vì trước kia Trần Gia Lợi đã chuyển nhượng lại công ty và căn nhà cho Trần Gia Yến nên cảnh sát không thu hồi hai nơi này. Trần Gia Yến đã nhờ sự giúp đỡ từ Mạnh Lạc Thần, anh cũng hứa là sẽ giúp công ty của nhà cô. 

Mạnh Lạc Thần nói lại sự tình với Tiêu Chiến, lúc đó Vương Nhất Bác cũng đang ở bên cạnh. Cậu biết anh sẽ không giúp đỡ vì những chuyện Trần Gia Lợi đã làm, nhưng Trần Gia Yến và những người khác vô tội. Những chuyện xấu mà Trần Gia Lợi đã làm, ông ta cũng đã chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi. 

Vương Nhất Bác lên tiếng đồng ý thay Tiêu Chiến. Mạnh Lạc Thần vui vẻ cảm ơn cả hai người, sau đó Tiêu Chiến nhờ anh ta chuyển lời đến Trần Gia Yến hôm sau đến biệt thự trao đổi chi tiết hơn.

Sau khi Mạnh Lạc Thần rời đi, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ngồi vào lòng hỏi.

- Tại sao em lại đồng ý?

- Anh không thấy Thần ca rất vui sao, với lại người Trần gia vô tội. Mọi chuyện đều do một mình Trần Gia Lợi làm, bây giờ ông ta cũng đã trả giá cho những gì mình gây ra. Cũng đã đến lúc Trần thị thay chủ mới rồi.

Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, anh thấy cũng đúng. Và ngày hôm sau, Trần Gia Yến cùng với Tú Anh và Mạnh Lạc Thần đến biệt thự của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mang nước lên thư phòng cho mọi người rồi cuộc trao đổi bắt đầu.

Tiêu Chiến đồng ý giúp đỡ Trần thị vực dậy, nhưng anh có một yêu cầu. Đó là để Mạnh Lạc Thần thay thế vị trí của Trần Gia Lợi, mọi người đều rất bất ngờ với yêu cầu của Tiêu Chiến nhưng trong tình hình hiện tại thì không còn cách nào khác, bà và Trần Gia Yến đều không rành mấy chuyện kinh doanh này.

Từ sau quyết định đó, mỗi ngày Mạnh Lạc Thần đều đến biệt thự để Tiêu Chiến và Sở Thiên hướng dẫn cho anh cách điều hành công ty. Chỉ sau một tháng, Mạnh Lạc Thần đã có thể tiếp quản Trần thị và sau một năm anh đã giúp Trần thị vực dậy mạnh mẽ.

Diệp Hạo cũng đã có một gia đình nhỏ với hai bảo bối. Trước đây, Diệp gia cho người đến mời Diệp Hạo trở về tiếp quản Diệp thị vì ba anh bị tai nạn nhưng anh kịch liệt từ chối. Vì anh biết rõ, cho dù anh có về cũng sẽ bị người mẹ kế kia lập mưu hãm hại để công ty xảy ra chuyện rồi đổ lên đầu anh.  

Tất cả mọi người đã mong đợi ngày này từ rất lâu rồi, bạn bè hai người cứ tưởng sau khi sinh bảo bảo thì họ sẽ kết hôn nhưng không ngờ, thử thách mà ông tơ bà nguyệt đặt ra cho hai người vẫn chưa kết thúc. Họ đã phải xa cách một năm nữa thì mới hoàn toàn được ở bên nhau và có đám cưới của hôm nay.

Hôm đó, Vương Nhất Bác khoác lên người bộ vest màu trắng tinh, cùng đôi giày cũng màu trắng, mái tóc đen được chải chuốt rất đẹp làm tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Còn Tiêu Chiến, anh chọn cho mình bộ vest xanh đen kết hợp với cà vạt cùng màu, mái tóc thường ngày rủ xuống che đi vầng trán thì hôm nay được chải hết ra phía sau. 

Vương Nhất Bác được quản gia Ngô nắm tay dẫn đến bên cạnh chú rể của cậu. Khoảnh khắc hai bàn tay đan chặt vào nhau, mọi người bên dưới đều xúc động rơi lệ. Hai người họ đã phải trải qua bao nhiêu gian nan mới đến được với nhau, mới có được hạnh phúc của riêng hai người.

Sau đó, cha nhà thờ đọc lời tuyên thệ. Câu hứa sẽ ở bên nhau trọn đời, yêu thương nhau đến những kiếp sau nữa. Hai chữ "Đồng ý" cùng lúc được phát ra từ họ.

Ngày hôm đó, hai người bị bạn bè mời rượu liên tục, Vương Nhất Bác cũng rất muốn uống rượu với bạn bè nhưng Tiêu Chiến lại ngăn cản, thế là anh thay Vương Nhất Bác tiếp rượu mặc cho lời từ chối của cậu. Thấy anh đã say đến không thể đứng vững nữa, Vương Nhất Bác cáo lỗi với mọi người rồi đưa anh lên phòng. Phía sau lưng, bạn bè đang cười vui vẻ vì kế hoạch của bọn họ thành công mỹ mãn. Khi cả hai quay lưng đi, Tiêu Chiến lén lút giơ ngón cái với đám bạn.

Vương Nhất Bác dễ dàng đưa Tiêu Chiến lên phòng mà không gặp trở ngại gì. Căn phòng tân hôn của hai người được Tiêu Mẫn trang trí rất đẹp, trên giường còn rải hoa hồng nữa. Trên vách tường bên cạnh giường treo rất nhiều hình cưới của anh và cậu, tất nhiên cũng có cả Nhất Minh nữa.

Vương Nhất Bác bị vẻ đẹp của căn phòng làm cho choáng ngợp, trong khi cậu vẫn còn đỡ Tiêu Chiến trên vai. Vương Nhất Bác chưa kịp hoàn hồn đã bị Tiêu Chiến ôm chặt và hôn mãnh liệt, một tay anh vòng qua eo, tay còn lại anh giữ sau gáy cậu. Vương Nhất Bác không đẩy anh ra mà vòng tay qua cổ Tiêu Chiến hưởng ứng nụ hôn của anh.

Vừa hôn anh vừa cởi bỏ bộ vest cưới trên người Vương Nhất Bác, cậu cũng giúp Tiêu Chiến cởi ra bộ vest cưới rồi ném xuống sàn nhà. Hai thân thể không mảnh vải ma sát với nhau, nhiệt độ cơ thể của cả hai ngày càng nóng lên. 

Tiêu Chiến lưu luyến rời môi Vương Nhất Bác, anh bồng cậu đến giường rồi nhẹ nhàng để cậu nằm xuống, anh cũng nằm đè lên người cậu. Tiêu Chiến tiếp tục cơn mưa hôn, Vương Nhất Bác bị hôn đến ngạt thở nhưng lại không muốn rời môi anh. 

Nhận ra Vương Nhất Bác hết dưỡng khí, Tiêu Chiến rời môi cậu rồi hôn xuống cái cổ trắng nõn kia, anh ngậm lấy yết hầu chuyển động lên xuống như khiêu khích của cậu. 

Sau khi để lại vết răng mờ nhạt nơi yết hầu, anh lại hôn lên xương quai xanh xinh đẹp kia, Vương Nhất Bác đón nhận những khoái cảm mà Tiêu Chiến mang đến khiến cậu không ngừng rên rỉ trong cổ họng.

Tiêu Chiến bị hai điểm hồng đang nhấp nhô theo nhịp thở của Vương Nhất Bác khiêu khích, anh ngậm lấy một bên vừa cắn vừa xoa dịu, bên còn lại được tay anh xoa nắn đến khi nó cương cứng mà nhô lên, Vương Nhất Bác bị chạm đến điểm nhạy cảm không tự chủ được mà rên rỉ thành tiếng.

Vương Nhất Bác đón nhận hết đợt khoái cảm này lại đến đợt khác, hạ thân cũng đã cương cứng từ bao giờ, nơi tư mật của cậu cũng bắt đầu chảy ra dịch thủy ngày càng nhiều, một cảm giác ngứa ngáy rất khó chịu. Vương Nhất Bác van xin Tiêu Chiến hãy lấp đầy bên trong cậu bằng hạ thân của anh, nhưng Tiêu Chiến không đáp ứng vì anh vẫn còn muốn trêu chọc cậu. 

Thấy không thể làm lung lay ý chí của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thụt lùi cơ thể xuống để nơi tư mật của cậu chạm vào hạ thân nóng bỏng của anh nhưng anh lại tránh né. Cậu đưa tay bắt lấy hạ thân của anh đặt ngay trước miệng nhỏ ướt át bên dưới, ý muốn anh đưa vào nhưng Tiêu Chiến lùi ra xa.

Anh nắm hai tay cậu để trên đỉnh đầu, tay anh chạm vào hạ thân của cậu vuốt ve, cảm giác ngứa ngáy ở nơi tư mật ngày càng dữ dội, cậu yếu ớt nói.

- Em khó chịu... a… anh đừng đùa nữa… 

Tiêu Chiến không đáp lại, anh âm thầm một đường đẩy hạ thân thật sâu vào nơi ướt át bên dưới của Vương Nhất Bác, cảm giác được lấp đầy bất ngờ ập đến khiến cậu khẽ rên "a" một tiếng.

Tuy đây không phải là lần đầu tiên cả hai làm chuyện này nhưng tiểu huyệt vẫn rất chặt, nơi đó bao chặt lấy hạ thân anh. Tiêu Chiến bắt đầu luật động, nhưng chỉ làm chậm rãi để Vương Nhất Bác thích ứng, khi đã cảm thấy nơi đó không còn siết chặt hạ thân anh mới động nhanh hơn.

Vương Nhất Bác cố gắng nạp vào dưỡng khí cho mình, nhưng còn chưa nạp vào được bao nhiêu, cậu bị Tiêu Chiến xoay người lại, anh thúc mạnh vào bên trong, sâu tới mức chạm vào điểm nhạy cảm nhất của cậu, Vương Nhất Bác giật bắn mình.

Tiêu Chiến biết đã chạm vào điểm cần chạm mà thúc mạnh hơn vào nơi đó, Vương Nhất Bác không thể làm gì ngoài đắm chìm trong bể dục của anh. 

Tiêu Chiến để hạ thân ở sâu bên trong miệng nhỏ mà ôm Vương Nhất Bác đi vào phòng tắm, anh xả nước vào bồn sứ rồi cẩn thận bước vào bên trong, đồng thời để Vương Nhất Bác ngồi ở trên anh. 

Ở tư thế này hạ thân của anh sẽ vào sâu bên trong miệng nhỏ, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể được bao bọc trong dòng nước ấm, cơn đau cũng biến mất, cảm giác khó chịu ở bên dưới khiến cho cậu không thể ngồi im mà bắt đầu luật động.

Mỗi lần nâng lên hạ xuống là một lần hạ thân của anh vào sâu bên trong miệng nhỏ, tiếng nước va vào thành bồn sứ hòa cùng tiếng rên rỉ gợi tình của Vương Nhất Bác càng làm cho Tiêu Chiến say mê. Anh đưa tay nâng cặp mông tròn đầy của cậu lên xuống nhịp nhàng.

- Em... em không thể... ưm...

Tiêu Chiến lấy sợi dây ruy băng cột vào hạ thân của cậu, Vương Nhất Bác không được bắn thì vô cùng khó chịu, cậu ra sức năn nỉ anh, hai bên khóe mắt cũng chảy dài hai dòng lệ, Tiêu Chiến thấy cậu khóc cũng xót lắm nhưng vẫn muốn trêu đùa. Anh giữ chặt eo cậu nâng lên hạ xuống ngày càng nhanh và mạnh mẽ hơn, Vương Nhất Bác siết chặt anh năn nỉ.

- Xin anh... cho em... ưm... cho em bắn đi... a... em muốn bắn...

- Vậy anh đáp ứng em, em có gì bù đắp cho anh không?

Vương Nhất Bác như chìm trong khoái cảm do Tiêu Chiến tạo ra, cậu không suy nghĩ được gì ngoài cảm giác muốn xuất ra nên vội lên tiếng trả lời.

- Anh muốn gì cũng được... em xin anh...ưm... cho em bắn đi...

- Là em tự nói thì tự chịu.

Vương Nhất Bác gật gật đầu ý bảo đã chấp nhận, Tiêu Chiến thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi anh tháo ruy băng cho cậu, khi sợi dây được nới lỏng cũng là lúc cậu đạt cao trào. 

Vương Nhất Bác tựa đầu vào vai anh thở dốc, sau đó thì mệt mỏi mà thiếp đi. Tiêu Chiến tẩy rửa sạch sẽ cho cả hai rồi anh lấy một cái khăn lớn trùm Vương Nhất Bác lại để cậu không bị lạnh rồi mang ra giường.

Vương Nhất Bác đang mơ màng ngủ thì cảm giác nơi tư mật ngứa ngáy vô cùng khó chịu, cậu vội mở mắt ra nhìn, còn chưa kịp nói "đừng" thì Tiêu Chiến đã một đường đẩy hạ thân vào. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu.

- Chúng ta sinh thêm một bảo bảo nữa, được không?

Đêm đó, cả hai ân ái không biết bao nhiêu lần, anh lăn cậu hết chỗ này đến chỗ khác. Mọi vị trí trong phòng được anh tận dụng triệt để cho cuộc hoan ái. Vương Nhất Bác không nghĩ, ngày thường Tiêu Chiến rất hòa nhã, lịch sự. Nhưng khi trên giường, Tiêu Chiến lại làm mãnh liệt như vậy.

Một tháng sau, cả hai đón nhận thêm một tiểu thiên thần thứ hai, mọi người đều rất vui mừng, bạn bè hay tin cũng gửi lời chúc mừng đến họ. 

Đó cũng là khoảng thời gian niềm vui nhân đôi, khi họ được chứng kiến cuộc hôn nhân lãng mạn của Chu Hiểu Minh và Tiêu Mẫn.

Hai tháng sau, Vương Nhất Bác, Tiêu Mẫn, Lâm Tuấn và Trần Gia Yến ngồi trò chuyện với nhau ở bàn trà ngoài sân vườn. Hiện tại, bọn họ chỉ chờ các bảo bảo của mình được sinh ra đời, thêm niềm vui trong gia đình nhỏ của họ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro