Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu anh có chút nghĩ tới chắc hẳn người chủ ở đây phải là một người đàn ông già với mái tóc trắng và những kỹ năng tinh xảo.

Lại không nghĩ rằng giây phút anh mở cửa đi vào thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một mái tóc đen dày, đang ngái ngủ ngước lên khỏi bàn, trên vầng trán còn lưu lại vết đỏ, không hiểu sao anh lại thấy có chút đáng yêu.

Người kia chắc hẳn đang buồn ngủ, yên lặng nhìn chằm chằm vào anh vài giây rồi mới đứng dậy sau đó liền thừa nhận mình là chủ cửa tiệm.

Giọng nói trẻ trung lạnh lùng, không hoàn toàn phù hợp với khuôn mặt của người kia, anh nghĩ vậy.

Khi đó Tiêu Chiến có rất nhiều câu hỏi để giải, chẳng hạn như tại sao một chàng trai tuổi đôi mươi lại một mình ở đây để bảo vệ một tiệm may cũ nát ở thị trấn nhỏ lạc hậu này, và điều gì đã xảy ra với đối phương để người kia phải tỏ ra cáu kỉnh và phản kháng mãnh liệt như vậy khi nghe anh bày tỏ ý định của mình.

Và điều quan trọng nhất Tiêu Chiến cần nhanh chóng tiếp cận thân thiết với bạn nhỏ lạnh lùng, xa cách ngàn dặm này.

Trong khoảng thời gian còn lại của anh.

Sẽ không khó đâu, Tiêu Chiến nghĩ. Đối với bản thân anh, người đã trải qua vô số cuộc đàm phán cùng đánh cờ mình mà nói kinh nghiệm tích lũy cũng quá đủ để đối phó với một cậu nhóc ở thị trấn nhỏ hơn mình sáu tuổi, chưa kể cậu ta còn là loại người rất dễ hiểu lầm dù chỉ là cử chỉ lịch sự, có thể dạy bảo đối phương lập tức tước vũ khí đầu hàng.

Với việc gấp, anh cũng không còn quan tâm đến việc nó có bất khả chiến bại hay không?

Mới đầu kế hoạch là nấu ăn cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến là một đầu bếp giỏi, khi còn học ở Florence, bạn bè thường xuyên lui tới căn hộ của anh để ăn chực, mà Thiệu Từ An cũng thường hay nói rằng anh làm nhà thiết kế quả thực là một tổn thất lớn đối với các nhà hàng.

Lại không ngờ rằng khi anh đang đi chợ mua đồ thì lại gặp bạn nhỏ ở đó.

Một bộ quần áo màu xi măng không hợp với lứa tuổi của cậu đáng lẽ sẽ khiến cho người thanh niên kia trông buồn tẻ nhưng không nó lại càng nổi bật lên tính cách của cậu, Vương Nhất Bác mang theo một giỏ rau và rồi trò chuyện với các chủ quầy hàng, trông cực kỳ sống động, giống như những chuỗi hoa châu chấu màu trắng và xanh điểm xuyết trên chiếc ô giấy dầu, càng nhìn anh lại càng không muốn rời mắt, có thể thấy bước chân cũng chẳng hề xê dịch.

Nhưng dù sao thì boss Vương vẫn còn là một đứa trẻ, vì vậy khi đi xuống cầu thang cậu đã thất thần mà trượt chân xuống bậc thang cũng may thay, Tiêu Chiến, người đã lặng lẽ đi theo phía sau, đã kịp thời tóm lấy cậu, lúc này mới tránh được sự cố.

Lơ đãng bốn mắt nhìn nhau lúc này Tiêu Chiến mới nhận thấy, rằng Vương Nhất Bác đang hoảng loạn.

Giới thời trang vốn phức tạp, Tiêu Chiến vốn cũng tiếp xúc với nhiều người, với thiếu niên đơn thuần tâm tư dễ như trở bàn tay này liền có thể xem thấu, anh dừng một chút, cùng Vương Nhất Bác không hẹn mà nhìn ra chỗ khác.

Anh hoàn toàn không có ý muốn trêu chọc bạn nhỏ này đâu.

Cho dù có mưu đồ khác, nhưng lừa gạt tình cảm người khác là loại chuyện xấu xa Tiêu Chiến làm không được, cũng không có tư cách để làm.

Sau đó Tiêu Chiến mười phần thuận lợi giúp Vương Nhất Bác đem giỏ thức ăn xách về nhà, lại lợi dụng thiếu niên không biết xã hội hiểm ác, lấy cớ ăn không quen đồ ăn ở ngoài rồi hỏi cậu mượn bếp. Nhưng boss Vương rất thanh tỉnh, ngầm thừa nhận tay nghề của anh rất ưu tú nhưng lại nói thẳng thắn từ chối ý định thuê anh nấu cơm, làm cho Tiêu Chiến không còn lời nào để nói.

"Tiệm may của tôi không nhận công việc kinh doanh nào một tháng với lại tôi cũng chẳng có tiền để thuê anh."

Nhưng nếu như anh có khả năng giúp đỡ Vương Nhất Bác thay đổi tình hình này thì sao?

Về thiết kế quần áo, Tiêu Chiến được coi là người đi đầu trong thế hệ mới ở Trung Quốc. Cải tạo một tiệm may ở thị trấn nhỏ này bất quá đối với anh nó như một bữa ăn sáng nhưng với Vương Nhất Bác nó lại có ý nghĩa rất lớn ý, người đã hết mực trông lo cửa tiệm,một bước không rời.

Nếu như anh dành tất cả thời gian của mình để làm một việc, liệu anh có thể gây ấn tượng với Vương Nhất Bác không?

Vì vậy, anh đã dạy Vương Nhất Bác những bộ quần áo may đo tiêu chuẩn nhất, thảo luận về các khái niệm thiết kế tiên phong nhất và tự tay cải tạo mặt tiền cửa hàng đổ nát thành những ô cửa sổ trưng bày đẹp mắt. Để sử dụng một tài khoản video ngắn, anh đã đưa cậu lên nóc nhà, hầu như lần nào cũng chụp ảnh tư liệu. Và hầu như mỗi lần quay tư liệu, cả hai đều lúng túng, chưa kể Vương Nhất Bác từ một ngày ba bữa giờ đã thành Vương ăn cả thế giới.

Trong vô thức, Tiêu Chiến đã không ngờ rằng sau khi mình rời khỏi thế giới hoa mỹ của Hong Kong, anh đã có thể thích nghi tốt với cuộc sống hiện giờ của mình và thậm chí còn có một số niềm vui trong đó.

Anh hiếm khi cười mà không chú ý tới hình tượng của mình.

Thời trang là một thuật ngữ cao cấp, trước mặt người ta đại diện cho phong cách hàng hiệu thì phải là trưởng bối, nhưng sau lưng người ta, không hổ là làn da ấm áp tự nhiên này lại được bao bọc bởi một khí chất lạnh lùng trầm ổn. Những thăng trầm cảm xúc của anh chỉ là một vài điều nhỏ nhặt trong mắt người khác. Nhưng trước mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến giống như một bức tranh đen trắng bị bắn tung tóe với những màu dầu có độ bão hòa cao, rực rỡ, tươi sáng và vô tư lự.

Anh đã chụp Vương Nhất Bác khi cậu đang đi bằng tay và chân để leo xuống, và rồi cả hai lại ngây thơ mà lao tới tranh nhau lấy chiếc máy ảnh để xóa những tấm ảnh dìm đó.

Anh luôn thích dùng tay để bóp má sữa của Vương Nhất Bác khi cậu đang giả vờ lạnh lùng, nhiều lần như vậy Vương Nhất Bác tức giận nhìn chằm chằm vào anh như một con cá nóc phồng mang.

Anh cũng kiên trì trêu chọc cậu rằng cậu nhỏ hơn mình 6 tuổi thì đáng lí ra nên gọi anh là anh, nhưng Vương Nhất Bác đã đảo mắt và từ chối. Nhưng cho dù là ngẫu nhiên thì lâu lâu có thể nghe thấy thường boss Vương kỳ quái, ngượng ngùng lại gọi anh là " Chiến ca", rồi cả ngày hôm đó Tiêu Chiến sẽ cảm thấy thời tiết hôm nay đặc biệt sáng sủa.

Nhưng mà.

Có khi đầu anh đột nhiên đau đầu muốn nứt, bình thường đứng thẳng đều khó mà duy trì, có khi tầm mắt mơ hồ không rõ đầu váng mắt hoa, không có tận cùng nôn mửa đến toàn thân thoát lực, có lúc là không có dấu hiệu nào bỗng nhiên hôn mê, Tiêu Chiến lòng dạ biết rõ bệnh tình hiện giờ không thể kiềm chế lại được nữa cũng chẳng biết lúc nào sẽ phát tác, thuốc bác sĩ kê đơn bất quá cũng chỉ an ủi tâm lí.

Nhưng anh không muốn để lộ dấu hiệu bệnh tình trước mặt của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ về lý do tại sao anh không muốn Vương Nhất Bác biết về điều này, rõ ràng bán hàng chỉ là con đường tắt cho mục tiêu của anh.

Mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác giống như việc chăm sóc một đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn.Trẻ con vốn ganh đua và thích nhanh miệng, người lớn nhìn thoáng qua cũng có thể biết được, nhưng cũng không quá coi trọng, thắng thua cũng không cần quan tâm bởi vì anh biết tuy rằng cậu luôn mồm vịt, nhưng trong lòng anh có thể phân biệt rõ ràng người khác đang đối xử tốt với mình.

Cho nên khi Tiêu Chiến thức cả đêm để chỉnh sửa video sau đó lại ngủ thiếp đi, hôm sau tỉnh lại liền cảm thấy tấm chăn mỏng tuột khỏi lưng, cũng biết đêm qua Vương Nhất Bác đã lặng lẽ đắp cho mình.

Mà khi bệnh đột ngột tái phát đã khiến cho Tiêu Chiến suýt nữa thì ngã khỏi mái hiên, dù được cậu đỡ kịp thời vẫn là bị cậu quở trách vài câu, anh biết rõ những lời nói khó chịu này chính là sự quan tâm của Vương Nhất Bác dành cho mình.

Vì vậy, khi Tiêu Chiến bước đi trong ánh hoàng hôn với chiếc máy ảnh với ống kính vỡ, anh đã không thể thấy được đằng sau vẻ kẻ kiêu ngạo phát ra âm thanh nhỏ, và anh không hề biết Vương Nhất Bác đã đau đớn như thế nào khi bị đâm vào vết sẹo chưa lành của mình.

Hong Kong.

Kia là thế giới chú mục Phương Đông, nơi thu hút sự chú ý của toàn thế giới, trung tâm tài chính lớn thứ ba trên thế giới, kinh đô thời trang nơi giao thoa và đón nhận các nền văn hóa đa dạng, và cũng là điểm đến mà nhiều người mơ ước.

Nhưng đó cũng là nơi mà Vương Nhất Bác chán ghét đến mức không muốn đặt chân đến trong cuộc đời.

Ánh sáng đỏ cam của bầu trời rơi xuống hai người, làm nóng làn da lộ ra trong không khí. tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác, người vẫn luôn cúi đầu im lặng, mím môi, đột nhiên anh bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, có lẽ ước mơ của mình không nên xây dựng trên nỗi đau của người khác.

Tiêu Chiến mềm lòng.

Mỗi người đều có một câu chuyện khó quên, tại sao lại phải phơi bày ra.

" Yên tâm, anh sẽ không miễn cưỡng em đi Hong Kong."

Ngay cả Tiêu Chiến cũng không hề nhận ra rằng lúc đó anh đã đặt vị trí của Vương Nhất Bác lên trước lý tưởng của mình.

Nếu cuộc đời của một người là một bản giao hưởng, cả sôi nổi và nhạt nhẽo đều có thể trở thành một phong trào, và sự tồn tại của Flores là một dấu ấn không thể phai mờ của Tiêu Chiến trong làng thời trang. Anh nhất thời có lẽ thật sự là mất hứng, quên mất ý định ban đầu, anh cảm thấy cho dù kết thúc cũng không phải là kết thúc cẩu thả.

Bỗng đột nhiên, bệnh tái phát anh liền không chuẩn bị kịp mà bị cơn đau đầu ập tới.

Giống như là xương đầu bị nứt ra vô số mảnh vỡ, đau đến nỗi Tiêu Chiến như mơ hồ trong nháy mắt liền quỳ khụy một gối xuống, anh ý đồ lấy xương ngón tay theo gấp huyệt Thái Dương làm dịu đau đớn, nhưng căn bản làm không lên khí lực, anh như là bị bóp lấy cổ hô hấp dồn dập co quắp tại lạnh buốt góc tường, tu bổ ngang bằng móng tay cơ hồ muốn khảm tiến tuyết trắng vôi bên trong, toàn thân run rẩy, như người sắp chết chìm đã mất đi năng lực giãy dụa, như trơ mắt nhìn mình từ từ chìm vào đáy biển.

Vừa đúng lúc này, Tiêu Chiến nghe được một trận tiếng gõ cửa dồn dập, mơ hồ trong đó tựa hồ có người đang gọi tên mình.

" Tiêu Chiến! Tiêu Chiến anh có ở trong đó không?!

Trong tầm nhìn mờ mịt, Tiêu Chiến cố hết sức nổ lực ngẩng đầu lên nhìn để tìm đường viền màu bạc sẫm của tay nắm cửa, nhưng lại chỉ thấy màu trắng xám lập lòe như một chiếc TV đời cũ khi không thể kết nối được với tín hiệu.

Anh rất muốn đứng dậy và mở cửa, nhưng anh từ sớm đã mất kiểm soát với cơ thể này.

Anh rất muốn nói với bạn nhỏ đang lo lắng ở ngoài cửa rằng anh đang ở bên trong, nhưng anh hình như hơi thở lại rất yếu.

Tất cả những gì anh có thể làm là ngồi trên sàn gạch lạnh lẽo chỉ cách Vương Nhất Bác một cánh cửa, cố gắng hết sức để nghe thấy tiếng kêu lo lắng của cậu khi thính giác của anh dần dần mất đi, nhưng anh chỉ có thể ở yên tại chỗ.

Như thể dửng dưng.

Vào thời khắc đó, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã nhận ra rằng mình đang cố tình che giấu sự thật, rằng thời gian không còn nhiều, bỏ qua sự tàn nhẫn khi bị thực tại đè bẹp, không biết kiềm chế cảm xúc của mình khi chúng tấn công lý trí, và đánh giá thấp cái gọi là khó khăn, anh đã quá phận khi đã hứa với một đứa trẻ bất an nghiêm túc, nhưng chưa tính đến hậu quả của việc không thực hiện được.

Là anh mười phần sai, là tại anh không biết tự lượng sức mình.

Là anh không xứng để yêu Vương Nhất bác.

TBC

Nếu như nói phá kính cũng có phân biệt.

Như vậy 《 Bại tướng 》 Tấm gương là rơi phá thành mảnh nhỏ đầy đất bừa bộn, đau đến cuồng loạn,

Mà 《 Cũ tốt 》 Tấm gương lại là nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại, kì thực che kín vết rách, người kia chọn rời đi người tự tay từng mảnh từng mảnh đem mảnh vỡ móc xuống tới, lòng bàn tay bị sắc bén vùng ven cắt vỡ đầy tay là máu, đau nhức lại vô thanh vô tức.

Viết xong chương này cảm giác chính là rõ ràng không đau, lại rất thương, thương phải tự mình đều tim đập nhanh.

Nhưng xin yên tâm, là HE.

Còn lại hoàn tất chương đoán chừng vẫn là đạt được hai lần phát, bản này sẽ có phiên ngoại đặt ở ẩn tàng kết cục bên trong.

Cũng cảm ơn mọi người chờ ta lâu như vậy 💜








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro