Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù người mới có tốt hơn anh gấp trăm lần nhưng người em yêu chỉ có một mình anh.

Một tháng sau, Thiệu Từ An từ công ty ra sân bay để đón Tiêu Chiến, hắn suýt chút nữa đã không nhận ra anh.

Nhà thiết kế Tiêu Chiến, người luôn mang phong cách lịch lãm và nổi bật, hiện tại đã mất đi dáng vẻ rực rỡ và lịch lãm của mình, anh bước đi vô hồn, lưng gù và sắc mặt tái nhợt. Như thể linh hồn đang bị tra tấn, sức lực còn lại khó có thể chống đỡ sức nặng của một đôi giày da đơn thuần. Một người có thể bình tĩnh chấp nhận thực tế rằng thời gian của mình không còn bao lâu nữa, chỉ trong một tháng đã trở nên suy sụp như vậy.

Thiệu Từ An dù đã cố gắng thăm dò anh vài lần, nhưng rồi đều bị ngữ khí bình thản của Tiêu Chiến làm cho cứng họng. Hắn muốn hỏi nhưng rồi khi thấy bạn mình giả vờ như không có chuyện gì, hắn cũng đành im lặng, vì sợ sẽ nói ra những chuyện không nên nói.

Nhưng có vẻ như những lo lắng của Thiệu Từ An đều là thừa.

Không thành công mang về dạng thêu phù hợp, cái này không chỉ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc, mà buổi trình diễn của Flores Thu Đông lại rất có thể sẽ bị hủy đi, Tiêu Chiến kiên quyết từ chối lời đề nghị nhập viện của bác sĩ, anh điên cuồng lao vào công việc của bộ phận thiết kế, tìm tòi các yếu tố thay thế khác của phong cách dân tộc để đạt được hiệu quả như mong đợi ban đầu, bận rộn đến nỗi anh hầu như không có trở về nhà.

Vốn rất khó để làm xong công việc, lại thêm Tiêu Chiến không thèm chăm sóc bản thân, điên cuồng hành hạ nó, giai đoạn cuối bệnh lại càng tái phát nhiều hơn, anh vẫn như cũ không ngủ không nghỉ, giống như là nhất định phải đem mình nghiền ép đến cạn dầu đèn tắt, Thiệu Từ An cũng đành bất lực.

Thậm chí ngay tại cuộc họp của bộ phận thiết kế được kéo dài đến cả đêm, Tiêu Chiến bỗng nhiên không có dấu hiệu nào báo trước mà ngất ngay tại chỗ.

Phòng họp thoáng chốc trở nên hỗn loạn, cuối cùng khi xe cấp cứu đến với tiếng còi của nó, các nhân viên y tế đã bế người bị ngất lên xe đẩy rồi đẩy vào thang máy, ngay khi ra khỏi thang máy, họ liền đẩy thẳng vào xe cấp cứu đang đậu ở bên ngoài lối vào chính của tòa nhà.

Nhưng mà, lúc họ đang vội vã đẩy anh ra thì không ai để ý, vừa lao ra khỏi tòa nhà văn phòng với chiếc giường cấp cứu, một cậu bé người gầy gò vừa bước vào tòa nhà qua cửa bên kia.

Vài ngày sau, Thiệu Từ An trở lại công ty để lấy thông tin mà Tiêu Chiến muốn, ở quầy lễ tân hắn tình cờ gặp được một cậu bé được biết là đã kiên trì đi tìm Tiêu Chiến rất nhiều lần trong những ngày gần đây, cậu nói với nhân viên lễ tân bằng một giọng lạnh lùng:

" Làm phiền nói với Tiêu Chiến, thứ anh ấy muốn tôi có thể giúp."

Lời còn chưa dứt, Thiệu Từ An đã kịp phản ứng người này là ai liền đột nhiên nắm lấy cổ áo đối phương, định đấm cậu thì thấy một tấm danh thiếp trắng như tuyết từ túi áo đối phương rơi ra.

Trong lúc Thiệu Từ An còn đang thẫn thờ, thì cậu vẫn không hề né tránh, mặc cho Thiệu Từ An vẫn đang túm lấy cổ áo mình, cậu nhìn hắn bằng ánh mắt có vẻ như đã kiệt sức nhưng vẫn vùng vẫy hỏi:

" Anh có biết Tiêu Chiến hiện giờ anh ấy đang ở đâu không?"

Thiệu Từ An luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã khiến cho Tiêu Chiến phải hành hạ bản thân mình như vậy, nhưng Thiệu Từ An không hề biết rằng trong kế hoạch của Tiêu Chiến, anh chưa bao giờ sẵn sàng để yêu một ai đó, bởi vì một người như anh có thể ra đi bất cứ lúc nào, cho dù có yêu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ có thể để người đó ở lại một mình, thậm chí cơ hội bày tỏ lời xin lỗi cũng bị tước đi.

Không có kết quả, Tiêu Chiến làm sao có thể làm.

Sau khi Tiêu Chiến vừa mới kết thúc đợt hóa trị xong, đang nằm yếu ớt trên giường bệnh, thì liền nhìn thấy Thiệu Từ An đẩy cửa phòng bệnh đi vào, lộ ra ánh mắt phức tạp, quay sang một bên,bóng dáng vốn dĩ khuất sau đã lộ ra trước ánh sáng.

Trong nháy mắt, thời gian bỗng đứng yên.

Giống như tầm nhìn hư vô hóa thành trạng thái rắn chắc, đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào bóng hình lẽ ra không nên xuất hiện ở đây mà không chớp, và dòng suy nghĩ của anh dồn dập như một lũ dã thú, tham lam lần theo những góc cạnh của người đàn ông đủ sắc bén để cắt một nhát ngay ngón tay, đường nét của vết cắt như là vết thương từ tay đến tim

Anh rất muốn cười hỏi cậu vì sao lại tới đây, nhưng rồi lại phát hiện cuống họng nghẹn ngào đến nỗi không thể nói ra tiếng.

Anh thật sự rất sợ bạn nhỏ trước mắt sẽ vì cơ thể ốm yếu này của anh mà bị hù dọa đến sợ, nhưng anh lại không còn chỗ nào để trốn nữa.

Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn người mà lý trí không cho phép anh bỏ lỡ thêm một giây nào, người mà anh chỉ có thể trốn để gặp trong giấc ngủ. Nước mắt dần nhòe đi không tự chủ mà rơi ra, nhòe đi như một giấc mơ mà anh không dám phân biệt được đâu là thật đâu là giả giả.

Mơ rồi tỉnh, rốt cuộc liền không thể trở về với giấc mơ đó được nữa.

Trên thực tế, Tiêu Chiến là một người rất tỉnh táo. Anh hiểu rất rõ, rằng trên đời sẽ luôn có muôn vàn số phận, và sẽ luôn có những người dù yêu nhau đến mấy cũng sẽ bỏ lỡ nhau.

Người khác đều có thể  bỏ lỡ, vậy dựa vào cái gì anh lại không thể bỏ lỡ?

Anh suy nghĩ rất rõ ràng, minh bạch, không cần lời khuyên của bất cứ ai, và không tuyệt vọng như một người sắp chết, giống như tập hợp của các chương trình chạy theo đúng mã mà không có bất kỳ cảm xúc nào, sắp xếp mọi thứ trước sau, để khi  bản thân rời đi mà không có chút lo lắng, bận tâm nào.

Anh nghĩ rằng mình sẽ bỏ lỡ, vậy thì tại sao lại không bỏ lỡ nó sớm hơn, vì vậy sau khi tự trách bản thân hết lần này đến lần khác anh đã quyết định rời đi mà không nói lời từ biệt, anh hết lần này đến lần khác vui mừng vì mình đã dừng lại kịp lúc. Thà cắt đứt số mệnh khi nó chưa đủ tác động nhiều đến cuộc sống của Vương Nhất Bác  còn hơn là hành hạ nhau sâu sắc trong tương lai.

Vì thế, anh đã buộc mình phải rời xa cậu.

Theo cách làm tổn thương nhau.

Cho đến khi người kia xuất hiện ở khu phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng này, ở Hong Kong, ở nơi mà cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ đặt chân đến, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên có chút  run rẩy, lại vừa khóc vừa nói với chính mình:

"Tiêu Chiến, anh nói dối."

Khoảnh khắc đó, nó giống như một cơn sóng thần cuộn lên những con sóng cao hàng nghìn mét áp đảo bầu trời, va chạm không thể cưỡng lại và đã đập tan cái gọi là lý trí đánh đổi ưu điểm và nhược điểm, bắn tung tóe thành vô số tia nước tán loạn, từ khóe mắt anh liền biến thành những giọt nước mắt hỗn loạn.

Tiêu Chiến cuối cùng cũng phải thừa nhận, rằng anh không muốn như thế.

Rằng anh không hề muốn bỏ lỡ với Vương Nhất Bác.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro