Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân năm X, hai triều đại Bắc Quốc và Lôi Quốc mở cuộc giao tranh xâm chiếm lãnh thổ lẫn nhau, chiến tranh diễn ra liên tục từ năm này qua năm khác khiến cho cuộc sống người dân ngày càng lầm than, tình hình ngày một thê thảm, cường hào ác bá xuất hiện khắp nơi. Địa chủ và quan liêu triều đình ra sức vơ vét của cải của người dân. Những gia đình nông dân có người thân bị ép đi tòng quân đều phơi thây nơi sa trường, vợ mất chồng con mất cha, gia đình ly tán.

Nhiều năm sau đó, Bắc Quốc xuất hiện một vị tướng vô cùng tài giỏi, túc trí đa mưu, võ nghệ cao cường, tinh thông chiến lược quân sự. Vị tướng ấy tình nguyện dẫn binh đến sa trường và thành công chấm dứt cuộc chiến suốt mấy năm dài đằng đẵng của Bắc Quốc và Lôi Quốc. Không chỉ như vậy, vị tướng ấy còn giúp hai triều đại trở thành đồng minh, tương trợ giúp đỡ nhau xây dựng lại lãnh thổ. Chưa dừng lại ở đó, vị tướng ấy còn đề ra những chính sách cải cách sau chiến tranh vô cùng hợp lí và hiệu quả. 

Từ đó, Bắc Quốc như được hồi sinh trở lại, cuộc sống người dân cũng dần được cải thiện, ngày càng trở nên sung túc êm ấm, triều đình còn cử quan viên địa phương truyền bá cho người dân phương thức trồng trọt, mở rộng đê điều, đồng thời khuyến khích người dân nên theo chế độ tự cung tự cấp để tạo của ăn của để lâu dài. 

Nhiều trường học được xây dựng, nữ nhân học nữ công gia chánh, nam nhân luyện võ, tiểu hài đồng đến trường học chữ. Ở một số tỉnh lẻ, người dân còn được dạy về phương thức thương mại.

Các nước láng giềng nhận thấy Bắc Quốc đang ngày càng hưng thịnh và lớn mạnh như ngày chưa xảy ra chiến tranh, liền nảy sinh âm mưu chiếm đoạt. Một ngày nọ, triều đình nhận được nhiều tấu chương từ biên quan gửi về, hầu hết các tin báo đều là sự tình thổ phỉ đang hoành hành ngày càng ác liệt và khó lường, nhiều lính gác đêm bị giết không rõ hung thủ. Một vài người trong bọn chúng mạo danh binh lính trà trộn vào doanh trại. Hiện tại tình hình đang ngày càng tệ, tướng sĩ yêu cầu triều đình sớm cho cứu viện đến giúp đỡ nếu còn chậm trễ biên quan sẽ khó mà giữ vững.

Cả triều đình rơi vào bầu không khí căng thẳng tột độ, trên khuôn mặt của Hoàng Thượng và các quan văn quan võ đều hiện lên vẻ lo lắng, bất an nhưng tuyệt nhiên không có một ai dám đứng ra nhận nhiệm vụ lần này. 

Biên quan là nơi vô cùng nguy hiểm và phức tạp, hầu như những người ứng tuyển đi giữ biên cương đều là thanh niên mồ côi, những người khác tự nguyện đi phải đều phải làm giao ước, đảm bảo họ không cáo trạng khi không may hy sinh nơi biên cương khốc liệt.

Cuộc sống ở biên cương vốn dĩ vô cùng khắc nghiệt, chịu đói, chịu rét, đôi khi còn đối mặt với những sinh vật nguy hiểm. Có những người lính cả đời không được trở về kinh thành dù chỉ một lần, nhưng những người có gia quyến thì mỗi dịp đầu năm đều được đặc ân trở về.

Trong bầu không khí căng thẳng của cả triều đình, một giọng nói vang như chuông đồng phát ra đã thành công thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

- Hoàng Thượng, thần tình nguyện đem cứu viện đến biên cương, thần xin dốc hết sức tiêu diệt thổ phỉ, giữ vững biên cương. – Vị tướng ấy bước ra giữa đại điện cung kính nói.

- Được, việc này trẫm giao lại cho khanh.

Có người tình nguyện hi sinh thân mình vì đại cuộc, ai ai cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm. Việc này có giao cho ai đi nữa cũng sẽ không chắc chắn thành bại, nhưng nếu là người này thì chắc chắn chỉ có thành công.

Ngày hôm sau, vị tướng ấy dẫn hai vạn quân lính đến biên cương trong không khí ồn ào của người dân đưa tiễn và những lời chúc bình an. 

Vừa đến nơi, tất cả quân lính và tướng quân đều kinh ngạc với khung cảnh trước mắt. Xác chết chất cao như núi, trên lều vẫn còn những vệt máu khô loang lổ, kho lương thực gần như cạn kiệt. Số binh lính còn sống sót đều lộ rõ vẻ mệt mỏi, hốc hác.

Mọi người vội vàng nấu cháo và phát màn thầu cho bọn họ, đồng thời để bọn họ nghỉ ngơi một vài ngày hồi phục tinh thần rồi mới lên kế hoạch đánh đuổi sơn tặc và quân phản loạn.

Ngày đầu xuất binh đã thành công dẹp yên đám người phản loạn giữ vững biên cương, Hoàng thượng nhận tin cũng vô cùng mừng rỡ tán thưởng không ngớt, nhưng vui mừng chưa bao lâu đã nhận thêm hung tin, vị tướng ấy bị trọng thương hiện tại không rõ tung tích, làm cho triều đình rơi vào hoảng loạn. Hoàng Thượng cử thêm người đi tìm, bằng mọi giá phải tìm được người mang về, sống phải thấy người chết phải thấy xác.

Tình hình lúc đó vô cùng hỗn loạn, hắn vì một phút sơ suất nên bị sơn tặc đánh lén dẫn đến trọng thương, đối với một người đã quá quen với chiến trường như hắn thì vết thương này không đáng là gì cả, nhưng xui rủi thế nào trên vũ khí của tên đó có tẩm độc. Hắn lê từng bước nặng nề đi vào rừng rậm, lách mình vào những bụi cây để che giấu vết máu đang nhỏ giọt xuống đất, đi được một đoạn hắn liền ngất xỉu vì mất máu độc dược cũng đang ngấm vào cơ thể khiến hắn không cách nào gắng gượng thêm được nữa.

Ba ngày sau, tỉnh dậy trên chiếc giường tre trong ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng vẫn có đầy đủ nội thất, hắn đưa mắt quan sát căn nhà một lượt, chợt bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếp sau đó cánh cửa gỗ được mở toang. 

Một thiếu niên tầm hai mươi tuổi đi vào, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, mũi cao cao, đôi môi đỏ mộng. Y phục người này mặc khá đơn giản cả về chất liệu và màu sắc, trên tay mang theo một chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút, có lẽ là vừa mới nấu xong, hắn nghĩ vậy, người kia lên tiếng hỏi.

- Huynh tỉnh rồi?

- Tại sao ta lại ở đây? Là huynh cứu ta sao? - Hắn thều thào hỏi.

- Đúng vậy, hôm đó ta lên núi hái thuốc thì gặp huynh nằm bất tỉnh trong rừng nên mang huynh về đây. – Người kia vừa nói vừa đưa chén thuốc cho hắn.

- Đa tạ. – Hắn nhận lấy chén thuốc, không chút do dự uống cạn.

- Giúp người gặp nạn là chuyện nên làm huynh không cần phải khách sáo. Mà thật ra, người cứu huynh là sư phụ của ta, không phải ta, loại độc huynh trúng phải đã thất truyền từ rất lâu, may mắn sư phụ của ta cũng biết đến loại độc này mới có thể giải độc giúp huynh. Hiện tại, huynh phải cố gắng dưỡng thương một thời gian, đợi đến lúc khỏe hẳn thì rời đi cũng không muộn. - Thiếu niên mỉm cười tươi.

- Ta nhất định sẽ báo đáp ơn cứu mạng của hai vị.

- Được rồi, huynh nghỉ ngơi đi. Chuyện báo đáp ơn nghĩa, đợi huynh khỏe rồi hẳn tính.

Nói xong, người kia liền rời đi. Nằm trên giường suy nghĩ về người thiếu niên nọ, hắn không biết vì sao khi đối diện với người kia, hắn không có bất kỳ nghi ngờ hay phòng bị gì, người kia mang đến cho hắn một cảm giác an toàn và đáng tin cậy mà trước giờ chưa ai làm được. Nằm suy nghĩ bâng quơ một lúc hắn ngủ quên lúc nào không hay. 

Một thời gian sau, hắn cáo từ hai thầy trò rồi rời đi còn hứa sẽ trở lại báo đáp ơn cứu mạng. Vừa về đến kinh thành liền vội vàng tiến cung báo cáo tình hình với Hoàng Thượng. 

Hoàng Thượng vừa nhìn thấy hắn đã vui mừng rơi nước mắt, binh lính được phái đi tìm hắn đều báo tin bật vô âm tín, cứ ngỡ đã mất đi một người vừa là tri kỷ vừa là người trong lòng như hắn, nhưng không ngờ hôm nay hắn đã trở về. Hoàng Thượng cho người đưa hắn về Vương phủ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đợi hoàn toàn bình phục sẽ hỏi ngọn nguồn mọi chuyện.

Thời Ảnh được sinh ra và lớn lên trong gia đình nhà tướng, phụ thân cũng từng là một vị tướng tài, nhưng vì lòng đố kỵ và ganh ghét của quan văn quan võ trong triều đình mà bị hãm hại, chết trên sa trường, mẫu thân vì đau thương quá độ sinh bệnh nặng rồi hai năm sau cũng nối tiếp phụ thân lìa đời. 

Hắn quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha mình nên đã cố gắng trở thành một người tài giỏi, chỉ để lấy được tín nhiệm của Hoàng thượng, có như vậy hắn mới dễ dàng điều tra cái chết của phụ thân. 

Ngoài việc là một vị tướng giỏi, hắn còn có vẻ ngoài tuấn mỹ đến nỗi bất kỳ ai nhìn vào cũng sẽ say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Làn da bánh mật đặc trưng của các tướng sĩ dầm sương dãi nắng, khuôn mặt góc cạnh vô cùng tinh xảo như tượng đúc, đôi mắt màu hổ phách sắc lạnh, mũi cao cao cùng đôi môi đỏ mọng, dưới môi còn điểm thêm nốt ruồi bé xíu.

Hoàng Thượng cho hắn một vương phủ gần hoàng cung để tiện việc triệu kiến nhưng hắn lại từ chối, với lý do muốn sống gần người dân để dễ dàng quan sát cuộc sống của họ, hắn cũng muốn sống giản dị, an nhàn như bao người khác. Hoàng Thượng cũng vui vẻ chấp nhận yêu cầu của hắn, ngay lập tức cho người xây dựng vương phủ, còn ngự ban danh xưng Vương gia, có thể nói địa vị của hắn chỉ dưới Hoàng Thượng, ngay cả Hoàng Hậu cũng phải ganh tỵ với hắn.

Trong các buổi yến tiệc, Hoàng Thượng nhiều lần có ý muốn giới thiệu cho hắn một vài giai nhân con nhà thế gia vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhưng đều nhận được lời từ chối, Hoàng Thượng biết, nếu hắn không muốn thì có ép buộc cũng vô ích, một lý do khác mà Hoàng Thượng muốn ban tặng mỹ nhân cho hắn là để lợi dụng bọn họ giữ chân hắn bên cạnh mình. Bởi vì người đứng đầu một triều đại tuyệt đối không thể có nam thê, đây là quy định đã đặt ra từ rất lâu, cho dù là ai cũng không thể thay đổi.

Đã nhiều lần Hoàng Thượng lấy lý do bàn chính sự để có nhiều thời gian bên cạnh hắn, nhưng một người lăn lộn nơi sa trường nhiều năm như hắn làm sao không nhận ra thái độ khác thường của Hoàng Thượng đối với mình, chính vì vậy hắn luôn tìm cách rời đi hạn chế ở riêng với Hoàng Thượng tránh cho những người khác bàn tán, dị nghị.

Thời Ảnh có một người bạn thanh mai trúc mã là Bạch Liên. Từ nhỏ, Thời Ảnh và Bạch Liên đã chơi chung với nhau, hai người đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp, gia đình hai bên lại rất hòa thuận nên cứ để cho cả hai chơi cùng nhau, đồng thời hai nhà cũng đã ngầm định hôn sự cho bọn họ, chỉ đợi cả hai lớn lên sẽ thành toàn. Nhưng gia đình hắn không may xảy ra biến cố nên mọi chuyện đành gác lại. 

Càng lớn Thời Ảnh ngày càng thay đổi cả thái độ lẫn tính cách, có thể nói là từ khi phụ mẫu hắn qua đời. Thời Ảnh trở nên lạnh lùng và trầm tính hơn rất nhiều, Bạch Liên thường xuyên đến tìm hắn trò chuyện bồi dưỡng tình cảm nhưng hắn chỉ nói qua loa vài câu rồi báo bận, nàng cũng nhiều lần bày tỏ tình cảm của bản thân với hắn nhưng lần nào cũng bị từ chối.

Từ ngày trở về đến nay cũng đã một tháng, trong một tháng này chính sự triều đình đã dần ổn định nên hắn cũng được rảnh rỗi đôi chút. Chợt nghĩ đến thiếu niên đã từng cứu mình, cũng đã một tháng không gặp lại, hắn liền sai người đến căn nhà tranh trong rừng tìm.

- Vũ Thiên, ngươi đến nhà tranh ở cuối khu rừng phía nam xem xem người ở đó thế nào rồi quay về báo cáo với ta.

- Thuộc hạ tuân lệnh.

Vũ Thiên đi đến nơi chủ tử đã chỉ dẫn, nhưng khi đến nơi thì ở đó đã hoàn toàn đổ nát như vừa có sơn tặc càn quét. Vũ Thiên đi xung quanh kiểm tra xem có còn ai không nhưng lại không tìm thấy gì, ngoại trừ một miếng ngọc bội hoa sen rơi trên đất. Vũ Thiên nhặt miếng ngọc bội rồi nhanh chóng trở về vương phủ báo cáo.

Vũ Thiên vừa rời đi, thiếu niên kia quay trở lại tìm ngọc bội đã làm rơi nhưng tìm nửa ngày cũng không thấy đâu, y buồn bã quay trở lại chỗ sư phụ. Ông thấy đệ tử từ lúc trở về cứ ủ rũ nên hỏi.

- Con có chuyện gì phiền lòng sao?

- Con làm mất di vật của mẹ rồi, hôm nay con quay lại đó nhưng tìm mọi ngóc ngách cũng không thấy đâu. - Chàng thiếu niên thở hắt ra một hơi.

- Con phiền lòng như vậy thứ kia cũng không thể quay về, âu cũng là ý trời.

Thiếu niên nghe thế cũng chỉ buồn bã im lặng không đáp lời, sư phụ khẽ thở dài rồi đi đến bàn uống trà.

Vũ Thiên quay trở về Vương phủ cũng đã xế chiều, hắn vội vã chạy vào phòng khách thì thấy Vương gia đang ngồi uống trà, bên cạnh còn có Bạch tiểu thư. Vũ Thiên vội cáo lui ra ngoài, chờ đến tối muộn Bạch Liên rời đi, Vương gia liền cho gọi Vũ Thiên vào phòng.

- Nói đi.

- Bẩm vương gia, thuộc hạ đã đến nơi ngài chỉ dẫn nhưng không thấy bất kỳ căn nhà tranh nào, mà chỉ gặp một đống tro tàn. 

Thời Ảnh nghe Vũ Thiên nói xong mà lòng đau nhói, chén trà trên tay cũng rơi xuống đất đổ ra sàn, chính bản thân hắn cũng không biết tại sao tâm trạng của mình lại cảm thấy mất mát như vậy. 

Vũ Thiên thấy thái độ khác thường của chủ tử cũng lo lắng, hắn đi theo Thời Ảnh từ khi còn nhỏ, chính Tiêu lão gia là người mang hắn về Vương phủ nuôi dạy, cưu mang cho nên hắn vô cùng biết ơn ông, khi ông qua đời hắn tự nói với lòng sẽ dùng mạng sống này để bảo vệ tiểu thiếu gia.

- Vương gia, thuộc hạ nhặt được cái này ở cạnh căn nhà, cũng không biết có phải của hai vị kia đánh rơi hay không, thuộc hạ đánh liều nhặt về.

Vũ Thiên đưa miếng ngọc bội hoa sen cho chủ tử, Thời Ảnh cầm nó trên tay mà run rẩy suýt đánh rơi ngọc bội. Nó đúng là ngọc bội của người thiếu niên nọ. Trước đây, hắn đã từng nhìn thấy người kia mang ngọc bội này ra lau chùi vô cùng cẩn thận, hắn còn trêu người ta nhìn vật nhớ người thương nhưng người kia vội phân minh còn nói đó là ngọc bội do mẫu thân y để lại, bà bảo y giữ cẩn thận sau này trao nó cho thê tử của y, xem như đây là của hồi môn, tuy không nhiều nhưng là báu vật vô giá với bà ấy.

Từ ngày giữ ngọc bội, ngày ngày Thời Ảnh đều mang nó ra lau cẩn thận, song song với đó, hắn cũng cho người truy tìm tung tích của thầy trò bọn họ bởi vì hắn tin họ vẫn còn sống. Nhưng mọi tìm kiếm đều không có tin tức.

Một năm nữa qua đi, hôm nay là ngày đầu xuân, hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút cho nên không mang theo người hầu chỉ đi cùng Vũ Thiên và Bạch Liên. Mặc dù đi dạo nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến người xưa, một năm qua người kia như hoàn toàn biến mất, một chút tung tích cũng không có.

Bạch Liên đi bên cạnh cứ nói luyên thuyên không ngừng nhưng không lọt vào tai Thời Ảnh một chữ nào, thấy hắn trầm tư suy nghĩ nàng vội hỏi.

- Ca ca, huynh đang nghĩ gì vậy?

- Không có gì. - Thời Ảnh mỉm cười lắc đầu.

- À bên kia có một tửu lầu hay chúng ta vào đó nghỉ chân một chút. – Bạch Liên liếc thấy một khách điếm bên đường lên tiếng đề nghị.

- Được.

Bọn họ bước vào tửu lầu, chọn một góc khuất trong quán ngồi xuống, bởi vì không muốn gây sự chú ý với mọi người nên ngay cả y phục cũng vô cùng đơn giản như những người dân bình thường. Thật ra, hắn muốn vừa đi dạo vừa khảo sát tình hình người dân như thế nào cho nên không ăn mặc quá lộng lẫy.

- Xin hỏi các vị muốn dùng gì? – Tiểu nhị vui vẻ bước đến hỏi.

- Cho chúng tôi một bình trà thượng hạng và một phần bánh hoa quế.

- Khách quan đợi một chút, chúng tôi sẽ mang đến ngay.

Một lúc sau, tiểu nhị mang trà và bánh ra, Vũ Thiên rót trà cho chủ tử và Bạch Liên rồi mới đến bản thân hắn. Bọn họ vừa uống trà vừa trò chuyện vui vẻ, bỗng nhiên bên ngoài xuất hiện một nhóm người đến gây chuyện.

- Xin hỏi khách quan cần gì?

- Bọn ta muốn thuê phòng qua đêm. - Một nam tử râu ria bồm xồm, to cao lực lưỡng đứng ra nói chuyện.

- Xin lỗi khách quan khách điếm của chúng tôi đã hết phòng. Cảm phiền khách quan đến nơi khác. - Tiểu nhị cúi người cáo lỗi.

- Nhưng bọn ta muốn ở đây, mau đuổi hết bọn người đó đi cho ta. - Tên to con trong đám người quát tháo.

- Xin khách quan thứ lỗi, hiện tại khách điếm đã hết phòng, phiền các vị đến nơi khác. – Chủ quán đến bây giờ mới lên tiếng.

- Nếu không mau chuẩn bị phòng cho bọn ta, các người đừng nghĩ sẽ yên ổn kinh doanh. - Tên to lớn đe dọa.

- Khách quan…

- Nhường phòng của chúng tôi cho bọn họ đi. - Một thiếu niên đầu đội nón tre, khăn mỏng che kín khuôn mặt, y phục trên người cũng đồng dạng như vậy.

- Nhưng mà… – Chủ quán ái ngại hết nhìn hai vị khách rồi nhìn qua nhóm người mới bước vào.

- Không sao.

Nói xong, hai người vội rời đi. Khi cả hai ra đến cửa, bên ngoài bỗng xuất hiện một cơn gió nhẹ thổi qua làm cho khăn che mặt của thiếu niên hé mở, nhưng rất nhanh liền trở lại vị trí ban đầu.
_____________
Truyện này ban đầu cp cổ đại là Nhiễm Doãn nhưng bởi vì thích Ảnh Doãn hơn nên tui đổi thành Ảnh Doãn luôn nhe, mọi người cũng đừng thắc mắc tại sao trong truyện này Thời Ảnh chỉ là người thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww