Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Ảnh từ nãy đến giờ vẫn quan sát tình hình bên này, ngay cả khi hai người bí ẩn nọ xuất hiện cũng không nằm ngoài chú ý của hắn. Cảnh tượng sau đó hắn cũng nhìn thấy, đặt vội chén trà xuống bàn, chạy nhanh ra ngoài nhưng vẫn chậm hơn hai người kia. 

Có lẽ họ đã rẽ vào con đường khác nên khi Thời Ảnh chạy ra phố đã không còn nhìn thấy bóng dáng của họ đâu nữa, hắn cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trên đường phố tấp nập nhưng vô ích.

Vũ Thiên cùng với Bạch Liên thấy hắn vội vàng chạy ra ngoài cũng để lại bạc trên bàn rồi chạy ra theo, cả hai lo lắng hỏi han.

- Ca ca có chuyện gì vậy?

- Người sao vậy, Vương gia?

- Ta vừa nhìn thấy hai người bọn họ. - Biểu cảm trên khuôn mặt của Thời Ảnh vừa mừng vừa thất vọng.

- Là ai? – Bạch Liên tò mò.

- Không thể nào, Vương gia tìm họ một năm nay nhưng không có tin tức gì chắc chắn họ không còn sống ở đây nữa đâu, hoặc là họ đã… Có thể vì Vương gia mong ngóng họ quá nên nhìn nhầm thôi. - Vũ Thiên lên tiếng an ủi. 

Hắn không biết giữa chủ tử và hai người kia có quan hệ gì nhưng nhìn thái độ vội vàng của Vương gia cũng đủ biết người kia quan trọng với ngài ấy như thế nào.

- Không thể, khuôn mặt của người đó ta chắc chắn không nhìn nhầm. - Thời Ảnh phủ nhận lời nói của thuộc hạ.

- Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? – Bạch Liên tức giận vì không ai giải đáp câu hỏi của nàng, nàng lớn tiếng hỏi.

- Không liên quan đến muội? – Thời Ảnh lạnh giọng trả lời.

Nói xong, hắn vội vã rời đi bỏ lại hai người kia trên phố. Bạch Liên quay sang nhìn Vũ Thiên, nàng dùng địa vị của mình ép hắn nói ra mọi chuyện. Vũ Thiên không muốn xen vào chuyện riêng tư của chủ tử nhưng thân phận của hắn không cho phép hắn được lựa chọn.

- Đã xảy ra chuyện gì? – Bạch Liên lớn tiếng hỏi.

- Thuộc hạ cũng không rõ, chỉ biết là một năm trước Vương gia sai thuộc hạ đi tìm một người, nghe nói đó là người đã cứu ngài ấy, nhưng trong một năm qua mọi tin tức về người đó đều bật vô âm tín.

- Chỉ có vậy?

- Vâng.

Nghe xong, Bạch Liên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì người mà Thời Ảnh tìm kiếm không phải là một vị cô nương nào đó. Hai người quay trở về Vương phủ vì nghĩ hắn đã trở về trước, nhưng khi cả hai vừa bước vào cửa phủ, Chu quản gia chạy đến hỏi.

- Vương gia không về cùng hai vị sao?

- Ca ca vẫn chưa về? - Bạch Liên lo lắng hỏi.

- Vâng.

- Chẳng phải ngài ấy đã về từ sớm rồi sao? - Vũ Thiên sốt ruột hỏi thêm.

- Nô tài ở đây đợi từ sớm nhưng vẫn chưa thấy ngài ấy về.

- Thuộc hạ sẽ đi tìm ngài ấy, tiểu thư vào nhà trước đi. – Vũ Thiên nói xong liền quay lưng rời đi. Bạch Liên có ý muốn đi theo nhưng khi nàng quay lại thì Vũ Thiên đã mất dạng.

____________

Thời Ảnh đã chạy khắp nơi tìm kiếm thiếu niên kia nhưng vẫn không thấy tăm hơi, người kia cứ như giọt nước mà bốc hơi đi mất vậy. Chạy hết ngõ này đến đường kia tìm kiếm đều vô ích, khi đã nhận thức được thời gian thì trời cũng đã tối mịt không nhìn rõ đường. Hắn cứ đứng ngó trái ngó phải mà vẫn chưa chịu từ bỏ.

Bỗng nhiên từ trong ngõ xuất hiện một nhóm người, bọn chúng nhìn thấy hắn như tìm được món đồ chơi liền giở giọng trêu đùa.

- Xem chúng ta tìm thấy gì nào. – Tên cầm đầu nói giọng châm chọc.

- Nếu không muốn chết thì mau cút. – Hắn lạnh lùng cảnh cáo.

- Ha ha ha chúng ta lại sợ quá cơ. Chúng bây lên hết cho tao.

Vừa lúc đó, trên tường xuất hiện một bóng người, người kia đeo khăn che mặt nên không thể nhìn thấy rõ đối phương là ai. Người đó nhảy xuống rồi nắm tay Thời Ảnh dùng khinh công rời đi, bọn kia đứng chửi bới theo vì bị cướp món đồ tốt ngay trước mắt. 

Cả hai chạy đến một đường phố vắng, giờ này mọi người đều đã đóng chặt cửa đi nghỉ ngơi. Thấy đã an toàn, người kia liền buông tay Thời Ảnh ra rồi rời đi nhưng hắn lại nhanh tay hất văng chiếc mũ trên đầu người kia. 

Khi chiếc mũ rơi xuống cũng là lúc khuôn mặt quen thuộc kia xuất hiện, khuôn mặt của người mà hắn đã tìm kiếm suốt một năm qua, khuôn mặt đã luôn xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của hắn. Hắn không nhìn nhầm, thật sự là thiếu niên đó. 

Không kìm chế được cảm xúc, hắn mạnh tay kéo đối phương ngã vào lòng mình rồi vòng đôi tay rắn chắc ôm chặt người kia ở trong lòng.

- Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi.

Người kia không nói gì chỉ đứng ngơ ngác mặc cho hắn ôm ngày càng chặt. 

Cũng vì sư phụ đang điều chế thuốc lại thiếu mất mấy nguyên liệu nên phân phó cho đệ tử đi mua, để che giấu thân phận nên hai thầy trò lúc nào cũng phải đội mũ che mặt để tránh bị chú ý. Trên đường trở về quán trọ, y vô tình nghe được đám người xấu kia nói chuyện, y muốn xem chúng đang định làm gì nhưng khi đến nơi lại thấy người lần trước y đã cứu trong rừng nên đã ra tay giúp đỡ một lần nữa.

- Huynh có thể buông ta ra được không? – Thiếu niên kia đến bây giờ mới lên tiếng, y cố gắng đẩy đối phương ra nhưng vô dụng.

- Được, nếu ngươi không bỏ chạy.

- Ta sẽ không bỏ chạy. 

Thời Ảnh từ từ buông thiếu niên ra, y hít thở mấy cái để nạp không khí vào phổi rồi lùi về sau vài bước mới lên tiếng.

- Sao huynh lại ra đường vào giờ này?

- Ta đi tìm ngươi. - Thời Ảnh trả lời dứt khoát.

- Tìm ta? – Y mở to mắt ngạc nhiên nhìn hắn, tay chỉ vào mình.

- Đúng vậy, một năm nay ta luôn tìm kiếm ngươi.

- Huynh tìm ta để làm gì? – Y thắc mắc hỏi thêm.

- Ta không biết. Một năm qua hai người sống thế nào? - Thời Ảnh chuyển chủ đề khác.

- Một năm nay ta và sư phụ phiêu bạt khắp nơi hành y cứu người, sau khi huynh rời đi, ta và sư phụ cũng rời đi một thời gian sau đó. - Y không ngại ngần mà nói sự thật.

- Vậy tại sao căn nhà tranh lại bị đốt?

- À là do sư phụ đốt đấy, người nói làm vậy để không bị ai truy tìm tung tích, lúc đầu ta thấy khá kỳ lạ nhưng nghĩ kĩ lại làm vậy cũng tốt. Vì sư phụ là y sư giỏi sẽ bị nhiều người xấu để mắt tới, có ý tốt thì không sao nhưng có ý xấu lợi dụng danh tiếng của người đi hãm hại người khác thì không nên.

Thiếu niên kia vui vẻ kể lại, chợt nhìn sắc trời thấy đã về khuya, y sợ sư phụ ở phòng trọ đợi lâu sẽ sinh lo lắng nên vội vàng cáo biệt rời đi.

- Ta phải trở về rồi, huynh bảo trọng, cáo từ.

- Khoan đã. Có thể cho ta biết danh tính của ngươi không? - Thấy đối phương muốn rời đi, Thời Ảnh cũng luống cuống theo.

- Ta là Tạ Doãn. – Y trả lời ngắn gọn mà không nói thêm gì.

- Ngươi không thắc mắc danh tính của ta sao? – Thời Ảnh khó hiểu hỏi.

- Không hẹn gặp lại hà tất lưu danh. - Tạ Doãn cười xòa.

- Ngươi không muốn gặp lại ta đến vậy sao? - Thời Ảnh có chút thất vọng hỏi.

- Không, chuyện cứu huynh lần trước và lần này cứ coi như là trùng hợp đi, huynh cũng không cần để tâm làm gì. - Tạ Doãn nhìn lên trời cao khẽ nói, giọng nói trong veo của y như tiếng đàn êm dịu vang vọng trong màn đêm.

- Nếu sau này ta muốn tìm ngươi vậy phải làm sao? - Thời Ảnh ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, trong lòng có một chút xao xuyến không muốn để đối phương rời đi. Hỏi trong vô thức.

- Ta không mong chúng ta sẽ gặp lại.

- Tại sao? - Thời Ảnh vô cùng kinh ngạc với câu nói của y.

- Không tại sao cả, ta chỉ cảm thấy chúng ta không nên có bất kỳ mối liên quan nào sẽ tốt hơn. 

Nếu như ngươi đã không muốn có bất kỳ liên quan gì với ta, vậy thì tự ta sẽ tạo mối liên quan với ngươi. 

Tạ Doãn không nghe đối phương nói gì, y ngay lập tức quay đầu nhìn người kia, nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của hắn mà làm y bất động vài giây. Y tự hỏi, một người không có gì như y mà cũng có người cần đến sao? Nhìn đối phương đang rơi vào trầm tư, y cũng không muốn làm phiền mà chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi. 

Thời Ảnh đang suy nghĩ một kế sách để người kia tự nguyện cùng hắn về phủ mà không cần phải cưỡng ép, rồi như nhớ ra điều gì đó hắn liền thản nhiên nói.

- Vậy ngươi có thể tặng ta miếng ngọc bội hoa sen kia của ngươi không?

- Ta đã làm mất nó rồi. – Tạ Doãn buồn bã đáp lời nhưng không quay đầu lại.

- Ta biết miếng ngọc bội đó đang ở đâu.

Tạ Doãn bất ngờ quay lại hỏi hắn, trong giọng nói vô cùng gấp gáp. Nhưng lại không nhận ra nụ cười gian manh trên môi đối phương.

- Huynh biết miếng ngọc bội đó ở đâu sao? 

- Đúng vậy. - Thời Ảnh gật đầu chắc chắn.

- Vậy giờ nó đang ở đâu? Huynh đưa ta đi tìm có được không? - Biết được tung tích của ngọc bội, Tạ Doãn vui như một đứa trẻ được mẹ cho quà.

- Được, ngươi đi theo ta. – Hắn quay lưng đi, trên môi nở một nụ cười gian. 

Tạ Doãn không chút nghi ngờ mà đi theo, trong đầu y bây giờ chỉ nghĩ đến miếng ngọc bội đó mà thôi, ngoài ra không quan tâm chuyện gì nữa. 

Một lúc sau, hai người đến trước cửa chính của Vương phủ, Tạ Doãn ngơ ngác nhìn hắn như muốn hỏi gì đó, Thời Ảnh không nói gì chỉ đưa tay ra hiệu mời vào trong. Tạ Doãn mãi lo tìm ngọc bội mà nhanh chóng đi vào bên trong, người làm trong nhà thấy Thời Ảnh trở về vội đi ra đón.

- Vương gia.

Tạ Doãn trợn tròn mắt quay đầu nhìn người bên cạnh nhưng chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị hắn đánh ngất rồi mang vào phòng, những người có mặt chứng kiến cũng sửng sốt tột độ nhưng không dám biểu hiện thái độ.

Bạch Liên nghe tin hắn đã trở về cũng chạy ra đón, nàng chưa kịp lên tiếng gọi đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trước mắt, bàn tay siết chặt chiếc khăn vì tức giận. 

Nếu nàng nhớ không nhầm thì hắn chưa bao giờ đụng chạm vào ai hay để tâm vào bất cứ người nào kể cả nàng, vậy mà bây giờ hắn lại mang chấp niệm tìm kiếm một người xa lạ suốt một năm chỉ vì người kia là ân nhân cứu mạng, hiện tại còn mang cả người về phủ. Lúc đầu, Bạch Liên chỉ nghĩ đơn giản là ân nhân, nhưng tận mắt nhìn hành động của Thời Ảnh thì nàng mới chắc chắn một vấn đề. Nàng phải tìm cách chia rẽ họ, không thể để cho người kia cướp mất hắn được. Mang theo cơn tức giận, Bạch Liên đi thẳng ra cửa trở về phủ của mình.

Thời Ảnh mang người vào phòng ngủ rồi cẩn thận đặt y nằm lên giường và kéo chăn đắp lại, hắn không rời đi mà ngồi xuống cạnh giường đưa tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán người kia sang một bên, hắn mải mê nhìn ngắm đối phương đang ngủ say đến khi Vũ Thiên đến gõ cửa.

- Vương gia, người có gì muốn căn dặn? - Vũ Thiên vừa trở về đã nghe những lời bàn tán của người hầu trong phủ, biết Vương gia đã về nên hắn đi đến phòng của chủ tử nhận lệnh.

- Ngươi đến quán trọ báo lại với y sư, Tạ công tử đang ở phủ của ta để người yên tâm, sẵn tiện ngươi đem số thuốc này đến đó giao cho y sư. - Thời Ảnh đưa gói thuốc cho thuộc hạ rồi ra lệnh.

- Thuộc hạ đã rõ.

Vũ Thiên rời đi. Thời Ảnh lại quay trở vào trong phòng, hắn cởi y phục rồi lên giường nằm xuống bên cạnh y, hắn nắm tay người kia áp lên má mình yêu thương nói.

- Từ giờ, ta sẽ không để ngươi rời xa ta nữa.

Sáng hôm sau, Tạ Doãn theo thói quen dậy rất sớm, y nhìn quanh căn phòng một lượt rồi bước xuống giường mang giày, dự định sẽ rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước thì cửa phòng bật mở, người bên ngoài không ai khác chính là Bắc Đường Thời Ảnh vương gia của phủ Tướng quân. 

Tạ Doãn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần rồi lùi lại vài bước, y vẫn còn nhớ chuyện tối hôm qua bị hắn đánh ngất rồi mang vào đây. Thời Ảnh thấy y như đang suy nghĩ gì đó nên lên tiếng trước.

- Ngươi định đi đâu?

- Ta… ta muốn trở về nhà trọ, ta không về cả đêm rồi sư phụ chắc chắn sẽ rất lo, cáo từ.

Tạ Doãn nói xong thì vội vã rời đi nhưng vừa bước đến bậc cửa, phía sau lại vang lên một giọng nói lạnh lẽo mang theo hàn khí.

- Đứng lại.

- Người còn có chuyện gì sao Vương gia? – Tạ Doãn đầu quay lại hỏi, y đủ thông minh để biết được thân phận của người trước mặt nhưng vẫn bình tĩnh đối đáp.

- Ngươi không muốn lấy lại ngọc bội sao? – Thời Ảnh vừa nói vừa giơ miếng ngọc bội lên trước mặt.

- Đa tạ Vương gia đã giữ giúp ta.

Tạ Doãn đi nhanh đến đưa tay lấy lại ngọc bội, nhưng tay còn chưa chạm vào hắn đã thu lại, Tạ Doãn tròn mắt khó hiểu nhìn người kia. Biết y đang nghĩ gì nên hắn lên tiếng giải thích.

- Ta giúp ngươi giữ ngọc bội, ngươi cũng nên báo đáp ta cái gì chứ?

- Ta đã cứu người hai lần, người giúp ta giữ ngọc bội xem như hai ta hòa nhau. – Tạ Doãn cũng không vừa nhìn hắn nói lý lẽ.

- Ta suy nghĩ lại rồi, ta không trả. –  Thấy mình không nói lại đối phương nên hắn giở trò lưu manh.

- Người nói mà không giữ lời, không đáng mặt quân tử.

- Ta có hứa là trả cho ngươi sao, ta chỉ đồng ý dẫn ngươi đi tìm người giữ ngọc bội thôi mà. - Thời Ảnh nhướng mày phân trần.

- Người…

- Ta làm sao? – Hắn nhìn y với vẻ mặt chế giễu.

- Ta mặc kệ người, ta đi đây. 

Nói rồi Tạ Doãn quay lưng rời đi, nhưng trong đầu đang lên một kế hoạch cướp lại ngọc bội vô cùng tỉ mỉ. Có điều, Tạ Doãn làm sao biết được bản thân sắp rơi vào bẫy mà ai kia đã giăng sẵn. 

Khuya, Tạ Doãn một thân hắc y đột nhập vào phủ Tướng quân, y chạy đến biệt viện của Thời Ảnh rồi lẻn vào bên trong, biết chắc tên này sẽ luôn giữ ngọc bội bên mình đề phòng y quay lại lấy trộm. Nghĩ vậy nên Tạ Doãn không chút nghi ngờ gì mà rón rén đi vào phòng hắn rồi bước đến bên giường, thấy hắn đã ngủ say liền bắt đầu tìm kiếm, nhưng may mắn không đến với Tạ Doãn vì hắn để ngọc bội dưới gối ngay bên cạnh.

Tạ Doãn dễ dàng nhận ra là vì những dây tua rua của ngọc bội lộ ra ngoài, nhưng lúc đó trong đầu y chỉ nghĩ đến chuyện lấy lại ngọc bội mà không thắc mắc tại sao hắn lại để một vật quan trọng ở một nơi dễ dàng bị lấy đi như vậy. Tạ Doãn rướn người vào bên trong để lấy nhưng tay y hơi ngắn nên không với tới, y đứng thẳng người dậy chỉnh lại tư thế rồi thử lại lần nữa.

Lần này thì lấy được ngọc bội nhưng còn chưa kịp đứng dậy đã bị người bên dưới ôm chặt, tư thế của cả hai bây giờ vô cùng ám muội, Tạ Doãn ra sức vùng vẫy nhưng càng cố gắng thoát ra thì người kia càng siết chặt hơn. 

Sau một lúc kháng cự thấm mệt, Tạ Doãn nằm im mặc kệ cho người kia ôm. Sống cùng sư phụ nhiều năm, tiếp xúc qua rất nhiều thảo dược nên trên người y luôn có mùi thảo dược thoang thoảng, nhờ vậy mà hắn mới dễ dàng nhận ra.

- Buông ra. – Tạ Doãn ngượng quá hóa giận, y tức giận nói.

- Đêm khuya ngươi đến đây làm gì? À là nhớ ta sao? - Thời Ảnh nói nhỏ vào tai y nhưng vẫn kiên quyết không buông.

- Người còn mơ ngủ à. Ta chỉ đến lấy lại đồ của ta thôi, giờ lấy được rồi ta muốn rời đi, thỉnh mong Vương gia tự trọng buông ta ra. Nam nhân với nhau mà ôm ấp cái gì.

- Ta cứ không buông đấy ngươi làm gì ta? Xem ra ngươi không thể rời khỏi đây rồi.

- Tại sao?

Thời Ảnh nhẹ nhàng buông y ra sau câu nói mang tính đe dọa kia, Tạ Doãn vội vàng đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi rời đi mà không cần đến câu trả lời của hắn. Tạ Doãn mở cửa bước ra bên ngoài, y chỉ thiếu điều ngất ngay tại chỗ, bên ngoài có hàng ngàn binh lính đang đứng xếp hàng trên tay còn cầm đuốc. 

Lẽ nào họ biết mình sẽ đến cướp đồ sao? 

Tạ Doãn tự vấn tâm mình, y dở khóc dở cười vội quay vào bên trong đóng sầm cửa lại. Thời Ảnh ngồi trên giường nhìn biểu hiện cuống quýt của đối phương mà cười khẩy, còn Tạ Doãn thì tức xì khói đi đến trước mặt hắn nói cho ra lẽ. Trong suy nghĩ của Tạ Doãn hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi đây, những chuyện khác từ từ tính sao.

- Vương gia, người có thể để ta đi được không? - Không thể tranh cãi nên Tạ Doãn đành dùng cách giảng hòa.

- Không.

- Tại sao? Ta chỉ đến lấy đồ của mình thôi mà có gì sai chứ?

- Ngươi đến lấy đồ thì không sai nhưng đột nhập phủ Tướng quân là ngươi sai.

- Cũng tại người không trả ngọc bội nên ta mới phải làm như vậy, còn không phải lỗi của người sao.

- Vậy ta trả ngọc bội cho ngươi… – Thời Ảnh không thể nói lại vì người kia nói đúng quá rồi còn gì, hắn đành đưa ngọc bội lại cho y.

- Thật sao? Vậy ta đi được rồi chứ? – Tạ Doãn nhận lấy ngọc bội mà cảm kích vô cùng.

- Nhưng… – Hắn bỏ lửng câu nói càng làm cho Tạ Doãn thêm cảm giác bất an.

- Người còn muốn gì sao? – Y lo lắng dò hỏi.

- Ta không nói sẽ cho ngươi rời khỏi đây. – Hắn thản nhiên trả lời.

- Vương gia, ta chỉ là một y sư thấp hèn tại sao người luôn làm khó ta vậy?

- Vì ta thích.

- Người… - Tạ Doãn bị câu nói của hắn làm cho cạn lời.

- Nếu ngươi chấp nhận ở lại đây, ta sẽ cho bọn họ lui xuống.

- Vậy sư phụ của ta thì sao?

- Ta sẽ cho người đưa y sư đến tận nơi nguyên vẹn cho người.

- Nhưng mà… 

- Ngươi không đồng ý? – Thời Ảnh nhướn mày thách thức.

- Ta… – Tạ Doãn ngập ngừng chưa trả lời.

- Người đâu. – Hắn gọi lớn ra bên ngoài.

- Ta đồng ý, ta đồng ý. Được chưa? – Tạ Doãn vội vã chấp nhận, y không muốn bị nhốt vào nhà lao vào lúc này, y còn phải báo hiếu cho sư phụ nữa.

- Vương gia có gì căn dặn. – Chu quản gia từ bên ngoài bước vào cúi đầu cung kính.

- Mau cho người dọn dẹp phòng bên cạnh cho Tạ công tử.

- Dạ thuộc hạ đi làm ngay.

Đợi quản gia rời đi, Tạ Doãn liếc nhìn con người đang bình thản uống trà kia.

- Vậy ta đi được chưa?

Thời Ảnh đứng dậy bước từng bước chậm rãi đến chỗ Tạ Doãn, hắn ghé sát vào tai y nói nhỏ chỉ đủ hắn và y nghe được.

- Nếu ngươi bỏ trốn… thì hãy trốn cho thật kỹ đừng để ta tìm được, nếu để ta tìm được, ta không đảm bảo sẽ để ngươi bước được chân xuống giường trong một tháng đâu.

Miệng hắn vừa nói bàn tay không an phận chạm vào hai quả đào căng tròn của y, Tạ Doãn bị hành động của hắn làm cho xấu hổ đỏ bừng hai tai, y vội vàng quay lưng bỏ chạy ra khỏi phủ nhằm che giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhìn thấy hết mọi biểu cảm của y nhưng chỉ lắc đầu cười trừ. Ngươi cứ đáng yêu như vậy khiến ta chỉ muốn trêu chọc ngươi.

Về đến phòng trọ, Tạ Doãn đem mọi chuyện nói lại với sư phụ, người chỉ bật cười ha hả mà không nói gì làm y càng bối rối. Cứ nghĩ kể cho sư phụ nghe sẽ nhận được lời khuyên hay kế sách trốn thoát, ai ngờ đâu người chỉ cười rồi còn nói cái gì mà duyên số, cái gì mà ý trời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww