Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tạ Doãn quay trở lại phủ Tướng quân như đã hứa, đồ đạc của y không quá nhiều mà chỉ có một tay nải nhỏ cùng một số sách y thuật. Sư phụ bận đi xem bệnh nên bảo đệ tử cứ đi trước, khi nào xong việc ông sẽ đến sau. 

Đến phủ Tướng quân cũng đã quá giờ trưa, người hầu trong phủ thấy Tạ Doãn đến liền vội vàng chạy ra phụ giúp y mang hành lý vào phòng nhưng y đều từ chối khéo, bản thân có tay có chân sao phải để người khác phụ giúp làm gì.

- Ta tự đem vào được rồi không cần phiền đến các ngươi, các ngươi cứ đi làm việc của mình đi.

- Vậy chúng nô tài xin phép cáo lui. – Bọn họ thấy y từ chối nên cũng không dám cưỡng ép, dù gì người này cũng là khách của Vương gia. Nhỡ đâu bọn họ làm gì khiến người này không vừa ý thì cái đầu của họ sẽ khó giữ.

Tạ Doãn đi đến căn phòng dành cho mình mà người hầu đã thu dọn sẵn. Mở cửa bước vào phòng mà không để ý xung quanh, nên dù có thêm một người khác Tạ Doãn cũng không biết. Bước đến chiếc giường êm ái, Tạ Doãn ném tay nải lên đó rồi thuận thế nằm xuống luôn. 

Thời Ảnh ngồi bên kia nhìn thấy hết hành động của y nhưng không lên tiếng, hắn muốn nhìn xem y sẽ làm gì tiếp theo.

- Cái tên Vương gia chết bầm nhà ngươi nếu để ta bắt được thì ngươi chết chắc. Vương gia gì chứ lưu manh thì đúng hơn, vương gia thì hay lắm sao? Là vương gia muốn làm gì thì làm chắc? Ta trù cho nhà ngươi gặp xui xẻo suốt đời, ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, đêm ngủ sẽ gặp ác mộng, cả đời không có con nối nghiệp cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, hứ. Tức chết ta mà. Đang yên đang lành tự dưng lại bị bắt đến đây, còn đâu là tự do nữa. Ông trời ơi, tại sao con lại khổ như thế chứ?

Tạ Doãn nằm trên giường than thân trách phận ông trời bạc đãi y, mà không biết là tai họa sắp ập lên đầu. Còn Thời Ảnh ngồi bên kia bị sặc nước khi nghe được những lời trù dập hắn của Tạ Doãn, hắn đứng dậy rồi nhẹ chân đi đến bên giường lạnh giọng nói.

- Ngươi có thét khàn giọng thì ông trời cũng không nghe được đâu.

- Tại… tại sao vương… vương gia lại ở đây? – Tạ Doãn giật thót tim ngồi bật dậy ngay lập tức.

- Tại sao ta không được ở đây? Nơi này cũng là phòng trong phủ của ta mà. – Hắn làm vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tạ Doãn im lặng không trả lời, y thầm cầu bình an cho chính bản thân mình. Khi nãy vào phòng lại quá sơ suất mà không thèm để ý xung quanh, vội vội vàng vàng đi vào rồi nằm xuống giường luôn. Nếu biết hắn cũng ở đây thì dù có cho y một tòa thành để nói những lời như vừa rồi, y cũng chẳng dám. Thấy Tạ Doãn im lặng thì hắn lại nói tiếp.

- Vừa rồi ngươi chửi ai? Trù ai? – Hỏi một câu chân của hắn bước tới một bước.

- Ta… ta… - Bị dồn vào đường cùng, Tạ Doãn không dám nhiều lời sợ lại nói sai càng thêm sai.

- Không phải vừa nãy ngươi mạnh miệng lắm sao, sao bây giờ ấp úng không nói được rồi?

Thời Ảnh vừa nói vừa đè Tạ Doãn xuống giường, khóa y trong vòng tay cứng rắn của hắn, y rơi vào thế bị động không thể thoát ra được đành nhắm chặt mắt chấp nhận hình phạt giáng xuống đầu. Nhưng thay vì cảm thấy đau đớn, Tạ Doãn lại cảm thấy ấm ấm mềm mềm dưới môi, y liền mở mắt ra nhìn xem là chuyện gì, bị gương mặt phóng đại của hắn đập vào mắt. 

Thì ra là hắn đang hôn y, Tạ Doãn theo bản năng đẩy hắn ra rồi ngồi bật dậy, khuôn mặt đỏ bừng. Hắn nhìn y bật cười rồi quay lưng đi ra khỏi phòng để lại y đang ngơ ngác phía sau. 

"Mình bị làm sao vậy? Tại sao khi đối diện với hắn ta mình đều cảm thấy mất tự nhiên thế nhỉ? Lẽ nào… không thể, không thể, tuyệt đối không thể nào nhưng mà môi hắn cũng mềm thật nha. A a a mình đang nghĩ cái gì vậy chứ, bình tĩnh, bình tĩnh."

Tạ Doãn cứ đi tới đi lui trong phòng miệng cứ lẩm nhẩm nói một mình, người khác nhìn thấy chắc sẽ nghĩ y có vấn đề về đầu óc mất. Một mình trong phòng, Tạ Doãn hết đến bàn trà ngồi suy nghĩ lại đi đến giường nằm suy nghĩ tiếp rồi lại đến bàn sách tiếp tục suy nghĩ, đến độ ngủ quên luôn ở đó. Buổi chiều, người hầu đến phòng gọi y ra dùng bữa.

- Tạ công tử, Tạ công tử, công tử có trong phòng không?

- Có chuyện gì vậy? – Y vừa dụi mắt vừa hỏi với giọng ngáy ngủ.

- Vương gia gọi công tử đến dùng bữa.

Nghe nhắc đến ai kia, trong đầu Tạ Doãn lại hiện ra khung cảnh kia khiến y bất giác rùng mình.

- Ta không ăn, ngươi nói lại với hắn giúp ta. À từ giờ đến tối đừng đến làm phiền ta, nếu ta cần gì sẽ gọi.

- Vâng.

Người kia vội đi báo lại, Thời Ảnh nghe xong chỉ khoác tay cho người kia lui xuống rồi dùng bữa tối một mình. Ăn xong, hắn cho người chuẩn bị thêm một phần cơm nữa rồi tự mình mang đến phòng cho người kia. 

Thời Ảnh không thèm gõ cửa mà trực tiếp đi vào trong, trùng hợp là Tạ Doãn lại đang tắm. Vì khi nãy y đã nói với người hầu không đến làm phiền nên đã không khóa cửa cẩn thận. 

Nhẹ nhàng đặt phần cơm xuống bàn rồi đi vào bên trong, Tạ Doãn đang rơi vào suy nghĩ về nụ hôn khi sáng với hắn nên không biết có người vào phòng. Thời Ảnh tiến đến gần rồi cúi người thì thầm vào tai y.

- Ngươi có cần ta giúp không?

- A a a, tại sao vương gia lại ở đây? – Tạ Doãn ngồi thụp xuống chỉ chừa lại mỗi khuôn mặt trên mặt nước.

- Ta mang cơm đến cho ngươi. – Hắn đứng thẳng người dậy thản nhiên nói.

- Ta biết rồi, người ra ngoài đi.

Thời Ảnh đắc ý quay lưng rời đi, Tạ Doãn vội vội vàng vàng đứng dậy mặc y phục rồi cũng nhanh chân bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy phần cơm trên bàn, bụng của y đã réo lên ầm ầm, không nghĩ ngợi nhiều, y tiến đến ngồi xuống ăn ngon lành, hắn ngồi đối diện nhìn y ăn vừa hỏi chuyện.

- Tại sao ngươi lại theo y sư học y thuật? Còn phụ mẫu của ngươi đâu?

- Phụ mẫu của ta đã mất từ năm ta năm tuổi, từ đó ta đi xin ăn chung với bọn trẻ trên phố, có gì ăn đó có khi phải nhịn đói đến mấy ngày. Có lần ta xin được một cái màn thầu, bọn đại ca bắt ta phải giao nộp cho bọn chúng nếu không chúng sẽ đánh ta. Tất nhiên ta nhất quyết không giao ra nên bị chúng đánh một trận. Sư phụ đi xem bệnh cho một gia đình gần đó vô tình nhìn thấy nên đã mang ta về nuôi dưỡng, người đã dạy ta rất nhiều thứ từ y thuật, võ công đến cả cách đối nhân xử thế nên từ lâu ta đã xem người như phụ mẫu của mình. 

- Thì ra là vậy. - Thời Ảnh nghe xong cũng rất kinh ngạc nhưng chỉ nói một câu cho qua chuyện.

Tạ Doãn tiếp tục ăn cơm nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó, y ngẩng đầu lên nhìn người đối diện hỏi tiếp.

- À đúng rồi, sư phụ ta đã đến chưa?

- Đến rồi, y sư đang ở đình viện phía tây.

- Ừ.

Tạ Doãn lại tiếp tục ăn, đợi y ăn xong hắn lại tự mang chén bát rời đi. Còn Tạ Doãn chạy đến chỗ sư phụ y học việc.
________
Một tuần trôi qua, Tạ Doãn và sư phụ ngày ngày chỉ điều chế thuốc và đi xem bệnh cho người dân, y sư tận dụng khoảng thời gian đó chỉ dạy thêm cho đệ tử rất nhiều cách chữa bệnh. Thời Ảnh không muốn làm phiền hai người nên cũng ít đến hơn trước.

Cuộc sống bình yên của Tạ Doãn cứ như thế mà trôi qua từng ngày và tình cảm của y dành cho hắn cũng ngày càng lớn hơn, nhưng Tạ Doãn không dám nói, có lẽ vì hoàn cảnh và địa vị của cả hai khác biệt quá lớn nên đã trở thành rào cản vô hình giữa cả hai. Nhưng ông tơ bà nguyệt đã định sẵn hai người là của nhau nên dù Tạ Doãn có cố gắng cất giấu tình cảm ấy như thế nào đi nữa cũng không được.

Một ngày nọ, Tạ Doãn không biết hôm nay Thời Ảnh có chuyện buồn phiền gì mà mời y uống rượu, vì bản thân cũng đang không vui nên y đồng ý uống cùng hắn. Cả hai uống đến khuya nhưng chỉ có mỗi mình Tạ Doãn say, người ta thường nói người say sẽ nói những lời thật lòng. Và đúng như thế, trong lúc say, Tạ Doãn đã vô tình nói ra tâm tư trong lòng mình.

- Vương gia, ta… ta rất thích người, à không ta yêu người, nhưng ta không thể nói cho người biết được vì người là vương gia cao quý, là tượng đài của của tất cả mọi người, còn ta… ta chỉ là một y sư thấp hèn… không tiền, không quyền thế, đến nhà còn không có mà ở thì lấy tư cách gì nói yêu người, nực cười quá phải không.

Thời Ảnh nghe Tạ Doãn giải bày mà trong lòng vui mừng như mở hội, cuối cùng hắn cũng đợi được khoảnh khắc này, nhưng hắn lại tức giận vì sao y lại tự ti như vậy, y có thể mở một y quán nhỏ rồi từ từ làm ăn lên, hắn cũng chưa từng chê bai hay miệt thị y. 

Thời Ảnh tiến đến bên Tạ Doãn rồi ngồi xuống bên cạnh ôm y vào lòng, Tạ Doãn không cự tuyệt mà tựa cằm lên vai hắn nói với giọng say xỉn.

- Vương gia, ngài có yêu ta không?

- Có, ta cũng rất yêu ngươi.

- Vậy… người hãy hôn ta đi.

Thời Ảnh sửng sốt với lời đề nghị của Tạ Doãn, hắn chưa kịp đẩy y ngồi ngay ngắn đã bị y ôm chặt rồi đặt đôi môi mềm mại lên môi hắn. Thời Ảnh vì có hơi men và bị dục vọng xâm chiếm nên đã không kiềm chế được bản thân mà cùng Tạ Doãn trải qua một đêm hạnh phúc. 

Thời Ảnh ôm Tạ Doãn đi vào phòng mình rồi đặt y lên giường, hắn nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người cả hai vứt đại một bên. 

Hắn hôn lên đôi mắt đã mang một màn sương nước vì dục vọng của đối phương, chuyển dần xuống sống mũi cao cao rồi đến đôi gò má bầu bĩnh, cái cổ trắng mịn như khiêu khích hắn rồi đôi môi hôn lên xương quai xanh tinh xảo. Mỗi vị trí hắn hôn qua đều để lại những dấu đỏ, bàn tay hắn cầm lấy tính khí đã cương lên của y mà vuốt ve.

Tạ Doãn vì lần đầu tiếp nhận khoái cảm do chuyện ân ái mang đến mà nhanh chóng phóng thích toàn bộ tinh dịch dính lên người của cả hai. Thời Ảnh nhanh chóng lấy tinh dịch bôi lên nơi tư mật đang khép mở kia, hắn thuận thế cho một ngón tay vào bên trong rồi dần dần tăng lên hai ngón tay, ba ngón tay. 

Tạ Doãn nằm bên dưới thở hổn hển xen lẫn là từng tiếng rên rỉ mị hoặc thành công khiêu khích ham muốn trong người hắn bùng phát mạnh mẽ. Thời Ảnh không thể chần chờ thêm nữa, hắn mang tính khí của mình từ từ đưa vào nơi tư mật đang khép mở kia. 

Vì đây là lần đầu tiên của cả hai nên từ đầu hắn luôn nhẹ nhàng đối đãi với y nhưng khi tính khí của hắn chạm vào nơi hậu đình mềm ướt thì mọi kiên nhẫn đều biến mất. Giờ phút này mọi lý trí của hắn đã bị bản năng xâm chiếm hoàn toàn, những tiếng rên rỉ cùng với lời cầu xin của Tạ Doãn đều không thể lọt vào tai hắn nữa.

Trong căn phòng tối mịt vang lên những âm thanh rên rỉ khiến người khác nghe thấy đều đỏ mặt ngượng ngùng. Đêm đó, cả hai đã có một đêm thật hạnh phúc cùng nhau, họ dành trọn cho đối phương tất cả mọi thứ cả thể xác lẫn tâm hồn. Không gian bên trong phòng hạnh phúc, ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài trời bắt đầu nổi gió như báo hiệu sóng gió sắp tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww