Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiêu Chiến, cún con của mày e là đã rời khỏi Bắc Kinh rồi. Cũng chẳng biết là đi đâu, lúc tao tìm tới người ta bảo cậu ấy đã bán đi căn nhà đó, chuyển đồ đi trong đêm." A Thành ngồi đối diện với anh trong bar Gay, gác chân lên bàn rồi nói.

"Mẹ kiếp!" tức giận, anh buông lời trong cơn say.

"Nè? Đừng bảo với tao là....mày cũng muốn báo thù cậu ta đấy?" A Thành hoài nghi, nhìn anh.

Đáp lại câu hỏi của hắn chỉ còn là sự im lặng của anh, A Thành hở dài, bỏ chân xuống, nghiêm túc nhìn anh.

"Tiêu Chiến, là chỗ bạn bè thân thiết tao khuyên mày, buông bỏ đi. Mày đã trả thù cho ba mẹ mày rồi A Chiến! Cậu ta không liên quan, bốn năm qua mày cũng không phải là không rung động."

"Không phải! Tao chưa từng nghĩ cũng không dám nghĩ rằng chính bàn tay này sẽ lại đi giết hại người tao yêu."

"Tao yêu Vương Nhất Bác, yêu rất nhiều. Tao tức, là vì tao đã chậm đi một bước....nếu không tao đã bắt em ấy lại rồi nhốt đi!"

A Thành thắc mắc, hỏi lại anh.

"Mày nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ....?"

Tiêu Chiến lười biếng trả lời, anh chỉ im lặng đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào không trung.

"Em ấy biết tao chính là người đã giết ông bà Vương rồi!"

"Cho nên....?" A Thành đặt ly rượu xuống, đưa ánh mắt nhìn theo hướng của anh.

"Hôm qua, em ấy mở lời chia tay. Tao vốn dĩ chỉ muốn đồng ý hờ để em ấy có thời gian bĩnh tĩnh lại.....lại không nghĩ em ấy thực sự muốn rời khỏi tao thật."

"A Chiến, cậu ấy sẽ rất khó để có thể tha thứ được cho mày."

Sau khi về tới nhà, Tiêu Chiến lảo đảo bước tới gần sofa ở phòng khách rồi ngồi xuống, vò tóc ngồi ở đó gần hai tiếng đồng hồ.

"A Chiến, cậu ấy sẽ rất khó để có thể tha thứ cho mày."

Sau khi nhớ đến câu nói của A Thành, Tiêu Chiến chợt nhớ lại những kí ức mà cả lúc nhỏ và lúc lớn, như một bộ phim, mọi thứ lướt qua não của anh.

"A....a.....a......a!" anh hét lên, quơ tay trên bàn làm mọi thứ rơi xuống sàn, bình hoa cũng vì vậy mà vỡ tan làm thành nhiều mảnh.

Có một Tiêu Chiến đáng lẽ ra phải sống một cuộc đời đời hạnh phúc nhưng lại không thể vì hai chữ " hận thù".

Có một Tiêu Chiến vì trả thù mà nuôi dưỡng hận thù.

Có một Tiêu Chiến vì kế hoạch của mình mà đã tiếp cận Vương Nhất Bác.

Lúc ấy, người ấy chỉ nghĩ....người này chính là một phần giúp kế hoach của anh thành công.

Nhưng.....

Mọi thứ chỉ dừng lại ở chữ " nghĩ"

Kết quả là, chỉ mới có vài tháng tiếp cận cậu thôi vậy mà anh đã tự nguyện trao trái tim mình cho người con trai đó.

Chẳng biết từ lúc nào đã yêu nhưng đến khi Tiêu Chiến nhận ra thì đã không thể rời xa cậu được nữa.

Đúng thật, đúng là Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Không muốn tiếp tục nữa nhưng mỗi khi đêm đến, vào từng giấc ngủ anh lại nhớ lại tiếng gào khóc của mẹ tiếng kêu anh chạy đi của ba....điều đó khiến một người tổn thương như anh đã không thể dừng lại.

Mặc dù yêu cậu rất nhiều nhưng anh đã không thể dừng lại sự hận thù của mình.

Anh trả thù không phải vì khối tài sản, công ty W.Y đó....đối với anh, thứ đó đều không quan trọng bằng một người.

Từ khi gặp được cậu, suy nghĩ của anh dần lệch đi hướng khác chỉ có mỗi chuyện đó là không thể.

"Vương Nhất Bác, anh phải làm sao đây? Anh đã trả thù được cho ba mẹ nhưng cún con...anh không cảm thấy vui, một chút cũng không. Nhưng vì sao...năm đó gia đình em lại ép gia đình anh như vậy chứ hả....hức....hức...Vương Nhất Bác,....anh cũng như bao người cũng có trái tim....cũng biết sợ.....Nhất Bác, Cún con...anh sợ...." Tiêu Chiến thu người lại, ngồi trên sofa, gào khóc thét tên cậu.

Chợt, Tiêu Chiến dần có suy nghĩ mình nên đi tự thú, suốt bốn năm qua...anh đã quá mệt mỏi rồi.

Trả thù được rồi thì sao? Không quan trọng nữa rồi. Xem như anh đền lại mạng cho ba mẹ cậu, chỉ là vẫn là nợ cậu.....rất nhiều.

1 tháng sau

"Tiêu Chiến, mày chắc chứ?" A Thành muốn khóc rồi, hắn thực sự không muốn mất đi một người bằng hữu tốt như anh. Không muốn!

"Hay là thôi, đừng.....coi như tao cầu xin mày, A Chiến! Mày sẽ bị tử hình...thằng ngốc này, sao lại có ý nghĩ đó."

"Tao mà còn sống thì cũng chỉ là một cái xác không hồn thôi, hãy để tao ra tự thú...làm ơn, tao không muốn bị dày vò như vậy nữa."

Mà cậu bên đây cũng chẳng khá khẩm là bao, mỗi ngày với cậu đều vô vị. Chỉ có vườn hoa và 1 chú mèo tên Quả Quả là làm bạn.

Cậu ở đây thấm thoắt vậy mà cũng gần được một tháng rồi, có vẻ cũng chỉ tạm ổn một chút về tâm lí.

Ngồi ở bãi cỏ, cậu cố gắng thả hồn vào gió, nhưng rồi chợt nghe được giọng nói của người mà suốt 1 tháng qua cậu nhung nhớ.

"Cún con!"

"Cún con. Anh nhớ em quá."

Cậu mở mắt, quay lại, giọng run run nói.

"Tiêu Chiến, sao anh lại ở đây?"

"Vương Nhất Bác, anh xin lỗi, anh sẽ đi tự thú, đừng giận anh nữa, có được không?"

"Không! Không, Tiêu Chiến."

Mặc cho cậu khuyên ngăn anh, gào thét tên anh thế mà anh lại bỏ lơ qua, xoay người lại rời đi. Cậu cố gắng đứng dậy muốn chạy tới bên anh nhưng lại không tài nào đứng dậy nỗi, cậu bất lực đến nỗi muốn khóc, không! Cậu không muốn anh đi tự thú dù cậu biết làm vậy là sai, làm vậy có lẽ là bất hiếu nhưng cậu không muốn, không muốn mất đi anh.

"Tiêu Chiến! " cậu bật người dậy, hét lớn.

Nuốt nước bọt, cậu vội điều chỉnh lại nhịp thở của mình, ngó nghiêng xung quanh.

Hóa ra là mơ. Là cậu vì mệt mà nằm xuống ngay tại bãi cỏ đó mà ngủ.

Nhưng sao, cậu vẫn thấy lo.

Không biết phải hay không nhưng ở nơi ngực trái này đập rất nhanh rồi cậu lại có cảm giác rất là bất an.

Tối hôm đó, cậu bắt đầu lấy lại sim cũ, gọi cho A Thành.

"Alo?"

"A Thành, là em, Vương Nhất Bác."

A Thành như thấy được tia hy vọng, vội vội vàng vàng cho giải tán cuộc họp, chạy ra ngoài nói chuyện.

"Vương Nhất Bác, em đi đâu vậy hả? Em có biết là A Chiến lo cho em lắm không?"

"Nhất Bác em mau quay về đi, A Chiến nó muốn đi tự thú rồi, nó nói ngày mai bảy giờ nó sẽ đi đến đồn công an để tự thú đó....Nhất Bác, em về giúp A Chiến với, 1 tháng nay nó như cái xác  không hồn vậy, giúp bạn anh...làm ơn!"

5 giờ sáng, tại chung cư 510

Cậu đứng ở trước cửa, chầm chậm đưa tay lên rồi gõ.

Sau vài lần, rốt cuộc cánh cửa kia cũng mở.

Tiêu Chiến có chút khó chịu khi giờ này có người làm phiền, nhưng rồi vẻ mặt cau có kia đột nhiên thay đổi, cảm xúc trong anh cũng lần lộn không biết phải diễn tả sao.

"Nhất....Nhất Bác!"

Cậu không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi đi vô nhà, bỏ lơ cái con người kia.

Ngồi vào sofa, cậu khó xử không biết phải làm sao.

Tiêu Chiến cũng nhanh đi vào đóng của, đi đến tủ lạnh anh lấy một lon nước dứa khui ra, đổ vào ly rồi bưng ra cho cậu.

Khi cả hai đều ngồi đối diện nhau, cậu lúc này mới lên tiếng, giọng nói có chút  mệt mỏi.

"Thực sự muốn đi tự thú?"

Tiêu Chiến gật đầu, hai tay vò lấy một góc của chiếc áo phông.

"Xin lỗi!"

"Tôi sẽ nhận lời xin lỗi trừ khi anh bỏ đi cái ý nghĩ đi tự thú thay vào đó chuyên tâm vào những chuyện tốt mà làm. 2 mạng người....anh buột phải làm chuyện tốt cả đời."

"Nhất Bác...anh...." Vương Nhất Bác dường như biết anh sẽ phản kháng nên đã vội chen câu vô, có chút lớn giọng.

" lTiêu Chiến, tôi không muốn anh chết! Tôi muốn anh phải chịu dày vò cả đời, để có thể hiểu thế nào là sống không xong mà chết cũng không được yên!"

"Nếu anh vẫn muốn đi tự thú, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần....rằng sẽ đến viếng tang lễ của tôi." nói rồi cậu đứng dậy, rời đi, không cho anh nói thêm lời nào.

"Tiêu Chiến, em xin lỗi....nhưng làm ơn hãy để tâm đến lời nói của em."

Sau ngày hôm đó, mọi hành động cũng như cuộc sống của anh đều được cậu cập nhật cũng như quan tâm mỗi ngày, công đó đều nhờ vào A Thành, bạn thân chí cốt của Tiêu Chiến.

Sau khi cậu rời đi, anh cũng chẳng còn cách nào ngoài tiếp tục sống tiếp, tiếp tục với những giày vò mà anh gây ra.

Nhưng, cũng thật may, anh đã chịu chú tâm đến câu nói kia, cứ mỗi tháng anh sẽ đi làm từ thiện ở rất nhiều nơi, nhưng nơi mà anh hay tới lui nhất chính là trại trẻ mồ côi " Nguyện An" ở Bắc Kinh.

Chắc biết sao, Tiêu Chiến lại rất thích nơi này.

"Nhất Bác, em thực sự muốn như vậy mãi sao?"

"Nghe anh, buông bỏ quá khứ có được không? Và cho A Chiến một cơ hội."

5 năm sau

"Tỏa Nhi!"

"Tỏa Nhi ơi, con đâu rồi?" cậu cố gắng chen qua dòng người, nghẹn ngào gọi tên bảo bối của mình.

"Tỏa Nhi....con ơi!"

Vương Nhất Bác đứng giữa công viên, cố gắng tìm kiếm hình bóng của bé con nhưng dù có nhìn tới cỡ nào cũng không thấy được hình bóng mình muốn tìm, cậu gục ngã ngồi giữa công viên, khóc nức lên.

"Tỏa...hức....Nhi, con...đâu rồi......Tỏa Nhi ơi!"

Bỗng cậu nghe từ xa có một giọng nói trẻ con.

" PaPa!"

Cậu ngước mặt lên, người kia cũng từ từ đi lại, trên tay vẫn đang bế bé con của cậu.

"Vương Nhất Bác, anh đến để trao lại bảo bối cho em."

Sau khi ẳm bé con lại trên tay, lúc này cậu mới an tâm mà nói lời cảm ơn với anh.

"Vương Nhất Bác, anh có thể...làm Pa lớn của Tỏa Nhi được không?"

Tiêu Chiến thực sự, rất nhớ cậu!

5 năm qua anh đã thực sự cố gắng làm chuyện tốt rất nhiều.

Vương Nhất Bác không trả lời, cậu chỉ nhìn anh một lúc rồi lại quay lưng, ẳm Tỏa Nhi đi về nhà, bỏ lại anh ở đấy.

Có đôi khi và có một số chuyện rất cần thời gian, cho nên như người ta thường hay nói, hãy để thời gian trả lời.

Mà Tiêu Chiến cũng chẳng mấy là buồn, anh cứ vậy mà đi theo sau cậu và Tỏa Nhi, một lòng muốn là một phần của gia đình nhỏ này.

"Tiêu Chiến, cảm ơn."

"Vương Nhất Bác, dù có như thế nào.....anh nhất định sẽ theo đuổi em lại. Lần này, đơn giản chỉ là yêu em, không mưu cầu!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro