Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Papa!" Tỏa Nhi lon ton chạy tới bên cậu, miệng liên tục kêu papa.

Vương Nhất Bác xoay người lại, mỉm cười, thân người hơi khom, dang hai tay ra đợi bé con chạy tới.

"Ui choa, nhớ Tỏa Nhi của papa quá đi." cậu ẳm Tỏa Nhi lên, xoay bé con vài vòng rồi hôn lên má vài cái.

"Tỏa Nhi ở nhà với chú Tiêu có ngoan không nè?"

"Dạ có, con ở nhà với ba Tiêu ngoan lắm."

"Hửm? Sao lại là ba?"

"Là anh bảo Tỏa Nhi gọi như vậy, em đừng trách nhầm thằng bé." Tiêu Chiến bước tới, vừa nói vừa đưa cây kẹo bông gòn hình con heo mà mình mới mua lúc nãy đưa cho bé.

"Papa, Pa Tiêu...con muốn đi công viên chơi."

Nghe Tỏa Nhi nói vậy cậu cũng chẳng muốn làm bé con mất vui nên liền gật đầu một cái, còn tham lam ra điều kiện với bé.

"Hun papa bốn cái, papa liền dẫn con đi."

Nghe cậu nói vậy, Tỏa Nhi cũng chẳng chần chừ mà hun lên má phải má trái cậu một cái, tiếp đó là trên trán và dưới cùng.

"Đã đủ!" cậu ẳm Tỏa Nhi đi về hướng công viên gần nhà, mà anh cũng im lặng mà đi theo.

Anh biết dù Vương Nhất Bác chưa chấp nhận anh nhưng cậu lại rất an tâm khi giao Tỏa Nhi cho anh, bằng chứng là khi cậu có việc cần phải đi công tác vài ngày ở nước ngoài thì cậu đã chủ động liên lạc, nhờ anh chăm bé con của mình.

Anh biết Vương Nhất Bác còn yêu anh, yêu rất nhiều chỉ là vẫn chưa thể tha thứ được chuyện mà anh đã làm.

Anh cũng chẳng dám mong cậu sẽ tha thứ nhưng anh chỉ mong cậu sẽ cho anh bảo vệ cậu và Tỏa Nhi, sẽ cho anh được quyền chăm lo hai người

Nếu với Nhất Bác Tỏa Nhi là gia đình của cậu thì chắc chắn với anh, cả Nhất Bác và Tỏa Nhi chính là gia đình của anh, là nguồn sống và là ánh sáng của 1 kẻ cô độc như anh.

Bước tới, ngồi bên cạnh cậu, anh dường như chỉ muốn im lặng, im lặng để được ngắm trọn vẹn hạnh phúc này.

Bên cạnh là người anh yêu và đằng trước là bảo bối của anh.

"Em ốm đi nhiều rồi!"

"Ùm, khẩu vị bên đó không hợp với em lắm, ăn không được nhiều."

"Tiêu Chiến, cảm ơn." cậu xoay người lại, chân thành mà cảm ơn anh.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi nắm lấy bàn tay của cậu, cứ nắm vậy không muốn buông.

"Nhất Bác...."

"Em biết, anh muốn nói gì."

"Tiêu Chiến, bức thư nằm sau bàn thờ của ba mẹ em, anh có muốn biết trong đó là gì không?" sau khi hỏi câu này với anh, cậu rõ ràng có thể cảm nhận được bàn tay của anh thoáng cứng đờ lại.

"Đừng sợ."

Nhất Bác! Khi con thấy được bức thư này chắc có lẽ cha mẹ đã không còn nữa.
Nhất Bác, cho cha được gửi lời xin lỗi này tới Tiêu gia và đặc biệt là đứa nhỏ Tiêu Chiến kia. Năm xưa, vì bị ép vào tình thế mà cha đã sát hại Tiêu gia, sát hại hai người bạn mà họ xem cha là thân tiết, tin tưởng để rồi cha đã đem sự tin tưởng đó thành âm mưu của mình. Cha biết, rồi sẽ có một ngày đứa nhỏ đó sẽ tìm tới ta....thâth không ngờ lại tìm tới ta bằng cách tiếp cận con.
Nhất Bác, ta biết đứa nhỏ đó yêu con rất nhiều và điều đó làm cha rất an tâm.
Khi cha và mẹ con mất, nhớ đừng báo cảnh sát.....cha biết con hiểu ý cha.
Và, Vương Nhất Bác cha và mẹ mong con 1 đời mạnh khỏe, bình an. Thương con!.

"Nhất.....Nhất....Bác" cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh, bình tĩnh nói.

"Đó là lí do vì sao đêm đó khi hay tin anh muốn tự thú em đã vội đi đến gặp anh trong đêm."

"Tiêu Chiến, em không phải là chưa từng hận anh cũng đã từng có ý định muốn giết anh để trả thù cho cha mẹ, nhưng....đành vậy. Em cũng mệt rồi."

"Sẽ rất khó để em và anh được như trước kia. Em mong anh hiểu."

Nói xong cậu đứng dậy, bước tới chỗ Tỏa Nhi, cùng bé vui đùa.

"Nhất Bác, chỉ cần được bên cạnh em và con....với tư cách nào cũng đều được."

"Tình yêu của anh......chỉ cần em biết là được, hồi đáp hay không với anh không quan trọng nữa rồi."

Gặp được em từ trước tới giờ anh chưa bao giờ hối hận.

Yêu em cũng như vậy, chưa bao giờ hối hận.

Mong em và con có 1 quãng đời về sau thật an nhàn, hạnh phúc.

Mong mỗi giây phút của em và con đều có hình bóng của anh.

Vương Nhất Bác! Tỏa Nhi!

"Papa, sao ba Tiêu lại khóc ạ?"

Nghe bé con nói vậy khóe môi của cậu ngưng lại, vội nhìn qua.

"Ôh....đúng là khóc rồi kìa."

"Tỏa Nhi, con chạy lại ôm ba 1 cái nha, thổi cho nỗi buồn của ba bay đi nào?" cậu cười, nói với bé.

"Dạ, để siêu nhân giúp ba hết buồn ạ." nói rồi bé con rời vòng tay cậu, chạy nhanh tới chỗ anh.

Còn chưa hiểu được gì thì anh đã bị bé con ôm lấy, tay còn vỗ vỗ lưng anh, miệng lại lẩm nhẩm
"nỗi buồn mau bay đi, bay đi, cho ba hết buồn, hết khóc nè.",

Đang khóc cũng phải bật cười vì độ dễ thương của bé con, y như cún con.

"Tỏa Nhi. "

"Ba không khóc nha, Tỏa Nhi thương, thương!"

"Được rồi, về thôi!"

Cậu đi về trước, bỏ lại một lớn một nhỏ chạy theo.

"Tỏa Nhi, lúc nãy con gọi ba Tiêu là ba sao?"

"Là papa bảo vậy á ba."

Nhất Bác, cảm ơn em!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro