'Cause I like me better when I'm with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan giật mình vì tiếng chuông cửa. Cậu trở dậy nhìn đồng hồ. Mười một rưỡi đêm. Ai lại đến vào giờ này?

"Ai vậy ạ?" (*)

Cậu nhìn qua lỗ mắt mèo. Thì ra là một anh chàng giao pizza đội mũ và đeo khẩu trang kín mít.

"Giao pizza đây ạ."

"Hình như anh nhầm rồi, tôi không đặt pizza", Jeonghan gãi đầu gãi tai: "Xin lỗi, nhưng tôi thực sự không đặt pizza."

Anh chàng giao hàng hơi bối rối, và mở điện thoại ra xem xét một hồi.

"Không, đúng là địa chỉ này rồi ạ. Căn hộ X, tầng 10, đường Y phải không?"

"Đúng là địa chỉ nhà tôi, nhưng tôi không đặt pizza", Jeonghan lắc đầu, lặp lại: "Xin lỗi anh nhé."

Người giao pizza xoay trái xoay phải một lúc, dường như đang cố nghĩ ra lí do để thuyết phục Jeonghan nhận hộp đồ ăn này vào lúc giữa đêm:

"Anh này, tôi không biết anh có phải là người đã đặt pizza hay không, nhưng địa chỉ giao đúng là ngôi nhà này. Bây giờ là mười một rưỡi đêm, tôi vẫn chưa được tan ca, nên anh có thể nhận giúp tôi hộp pizza cuối cùng này không? Đây là đơn cuối cùng rồi."

Jeonghan thở dài:

"Thôi được, anh đợi tôi đi lấy ví nhé."

Cậu quay trở vào nhà trong, lục tìm ví trong các túi áo và túi quần. Anh chàng giao pizza dường như là người ngoại quốc, vì phát âm của anh ta rõ ràng không phải dân Mỹ bản địa. Dường như là người Châu Á. Jeonghan không biết tại sao cậu lại quan tâm đến điều này, nhưng đột nhiên cậu thấy có gì đó thật kì lạ.

Giống như... Giọng nói quen thuộc chẳng hạn?

"Xin lỗi vì để anh chờ lâu... Seungcheol?"

Jeonghan mở cửa ra, ngỡ ngàng đến mức đánh rơi ví tiền đang cầm trong tay:

"Seungcheol?"

Cậu hỏi lại. Jeonghan nghĩ mình đang nhìn lầm. Người mặc đồng phục nhân viên giao pizza đứng đối diện cậu giống hệt anh chàng người thương mà cậu ngày nhớ đêm mong. Giống hệt Seungcheol mà cậu biết một năm về trước. Jeonghan run rẩy, lắc đầu cố giữ tỉnh táo khi những kỉ niệm xưa cũ bỗng chốc theo gương mặt quen thuộc kia ùa về, lấn át toàn bộ tâm trí và cơ thể cậu.

Không. Chỉ là người giống người thôi. Seungcheol là nghệ sĩ. Seungcheol đang ở Hàn Quốc. Không phải một người giao pizza đêm ở thành phố New York này.

Đừng ảo tưởng nữa, Jeonghan à. Mày chỉ đang nhớ cậu ấy đến phát rồ thôi.

"Tôi đã đợi em rất lâu. Tại sao em không tới?"

Có tiếng người hỏi, và Jeonghan rụng rời trong sự ngạc nhiên quá đỗi.

Choi Seungcheol đang đứng trước mặt cậu.

Choi Seungcheol mà cậu ngày đêm nhớ nhung da diết, da diết đến mức chạm cả vào linh hồn, bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt cậu đây rồi.

Nhưng hắn còn đến đây làm gì nữa? Sau một năm trời đằng đẵng hắn chẳng tìm đến cậu, bây giờ hắn lại đi suốt cả ngàn cây số đến thành phố New York này để làm gì, hả Seungcheol?

"Tôi thích em, Jeonghan à. Đó là những gì tôi định nói vào hôm ấy. Đó là những gì tôi đã chuẩn bị để nói với em, nhưng em không tới. Tôi đã đợi em rất lâu, nhưng em vẫn không tới."

Seungcheol tiến thêm một bước, trái tim hắn đập gia tốc trong lồng ngực. Người đang đứng trước mặt hắn đây là Yoon Jeonghan, người thương của hắn. Có trời mới biết hắn đang muốn ôm lấy em biết bao. Nhưng hắn không dám. Hắn sợ em sẽ tránh né hắn, từ chối hắn. Hắn giống như đóa hướng dương đem lòng thương nhớ mặt trời, không có em, hắn không sống được, nhưng gần em quá, hắn sợ mình sẽ hóa ra tro.

"Tại sao vậy, hả Jeonghan? Em là người hẹn tôi, và rồi em không tới. Em ngắt liên lạc. Em đổi số. Tôi có được quyền biết lí do không?"

"Thời gian bên em tôi có hạnh phúc không? Tôi hạnh phúc từng giây từng phút."

"Cho nên em không thể cứ thế bước vào cuộc đời tôi, xáo trộn nó lên rồi phút cuối đột nhiên biến mất được."

"Jeonghan à, trở về dọn dẹp mớ cảm xúc hỗn độn mà em đã để lại trong lòng tôi đi."

Seungcheol kiên định nói, mọi ồn ào náo động trong lồng ngực trái dường như tan biến, sự tĩnh lặng trong tâm hồn hắn hòa cùng sự yên ắng trong không khí giữa hai người. Suốt chặng đường đến đây hắn đã tự đặt ra ngàn vạn câu hỏi, ngàn vạn giả thuyết, ngàn vạn cách thức để bày tỏ với Jeonghan, nhưng khi chân chính đứng trước mặt em, có cảm giác hắn không nói bằng lí trí đã chuẩn bị từ trước, mà từng câu từng chữ thốt ra đều là những gì hắn chôn giấu ở nơi sâu nhất trong cõi lòng mình.

"Người phụ nữ đó là ai?"

Jeonghan hỏi, đôi vai em run lên trong sự tủi thân và bất lực:

"Cậu bay cả ngàn cây số đến đây chỉ để chất vấn mình thôi đúng không? Đó là tất cả những gì cậu có thể nói với mình à? Không một câu chào hỏi, không một lời hỏi thăm. Vậy thì người phụ nữ đi cùng cậu hôm đó là ai? Cậu nói cậu thích mình, vậy thì cô ấy là ai? Là người cậu yêu à?"

Seungcheol bỗng hiểu ra tất cả. Khúc mắc một năm trời hắn không tìm ra câu trả lời đột nhiên được giải đáp trong phút chốc, khiến hắn phải bật cười.

"Có phải cậu cảm thấy mình là một thằng hề đúng không?", Jeonghan càng khóc dữ dội hơn: "Cậu đến đây để cười nhạo mình đúng không?"

"Tôi xin lỗi, Jeonghan à", Seungcheol biết mình cười trong lúc này thì thật là kì cục, nhưng hắn không thể nhịn được: "Người đó là mẹ tôi."

"Có phải cô ấy bỏ cậu rồi, cậu mới đến tìm... Gì cơ?"

Jeonghan sững lại. Cậu vừa nghe thấy gì thế nhỉ?

"Bà ấy là mẹ tôi."

Seungcheol lặp lại, mỉm cười nhìn gương mặt của Jeonghan thay đổi, rồi lại thay đổi, như hiểu mà cũng như chẳng hiểu gì.

"Tôi có thể nói là em đã ghen không nhỉ?"

"Cậu đừng có mà nghĩ vớ vẩn!"

Jeonghan chạy vào trong nhà, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ. Nếu đó là mẹ của Seungcheol... Vậy thì một năm qua cậu đang làm cái gì vậy chứ?

"Jeonghan."

Seungcheol chậm rãi bước đến phía sau cậu:

"Đó là tất cả lí do phải không? Em ghen với người phụ nữ đi cùng tôi và trốn tránh tôi suốt một năm trời? Vậy tôi có thể đoán những lời em muốn nói tối hôm đó cũng giống tôi, phải không? Nếu lúc này cảm xúc tôi đang có là hạnh phúc, có phải em cũng thế không? Nếu bây giờ tôi không chỉ thích em mà còn yêu em... có phải em cũng vậy?"

Jeonghan im lặng. Cậu vùi mặt trong chăn, quyết định giả vờ mình không nghe thấy gì hết.

"Jeonghan à, ra đây nói chuyện với tôi đi."

"..."

"Thôi được rồi", Seungcheol không giấu nổi sự thất vọng: "Coi như tôi đã biết câu trả lời của em. Tôi có thể yên tâm ra về được rồi."

Jeonghan nghe thấy tiếng bước chân hắn xa dần.

Tại sao vậy?

Jeonghan khóc. Biết câu trả lời gì chứ?

Nói đi là đi, ngay cả làm ra vẻ muốn dỗ dành cậu một chút cũng không có.

Miệng thì nói yêu cậu mà chân cứ bước ra khỏi nhà thế à?

"Cậu đứng yên đó!"

Jeonghan vùng dậy, chạy ra ngoài. Cửa mở toang. Seungcheol đi rồi.

Đi rồi.

Tất cả đã chấm dứt rồi sao?

Đến tận phút cuối, cậu vẫn chẳng thể nói những lời từ tận đáy lòng mình.

Nếu đi vội vậy, sao ngay từ đầu còn tới?

Chẳng thà cứ để cậu lại với trăm mối bận lòng còn hơn...

"Tôi đứng yên rồi đây, nhưng em phải nhanh lên. Nước sắp trào ra nếu em không cho phép tôi di chuyển đấy."

Jeonghan giật mình, quay đầu về phía có tiếng nói. Nước mắt làm tầm nhìn của cậu hơi mờ, nhưng Jeonghan thề cậu không nằm mơ. Hoặc nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện ý nằm mỡ mãi mãi.

Seungcheol đứng ở bàn bếp, đang rót nước từ máy lọc vào ly.

Jeonghan chỉ bận chú ý đến cánh cửa, nào biết Seungcheol chẳng hề rời khỏi căn nhà.

"Tôi di chuyển được chưa? Nước trào ra rồi này."

Seungcheol cười. Còn Jeonghan thì ngồi thụp xuống sàn nhà, bật khóc.

"Ôi, cho phép tôi di chuyển một phút nhé", Seungcheol đặt cốc nước xuống bàn, chạy về phía Jeonghan và dang hai tay ôm lấy cậu.

Giây phút chạm vào bờ vai đang run rẩy của em, tận hưởng hơi ấm tưởng như đã để vuột mất khỏi tầm tay mãi mãi, cuối cùng Seungcheol đã hiểu, thì ra trên thế giới này thật sự có một người như vậy, ôm ghì trong tay, giữ chặt trong ngực, quyến luyến trong ký ức, để quá khứ, hiện tại hay tương lai đều có em, hắn mới cảm thấy mình đầy đủ.

"Jeonghan của tôi đáng thương quá đi mất", giọng điệu của hắn mang theo bao cưng chiều cùng nhẹ nhàng hiếm có, khiến Jeonghan càng khóc to hơn: "Em không đáng thương."

"Đồ đáng thương nói câu thật lòng cũng không dám, em còn như vậy nữa tôi cũng không muốn thương."

"Em..."

"Tôi hỏi lại một lần nữa, hôm đó em muốn nói với tôi cái gì?"

"Hôm đó cũng thế, bây giờ cũng vậy, muốn nói anh là đồ ngốc nghếch đáng ghét nhất trên đời này."

"Jeonghan này", Seungcheol xoay mặt Jeonghan nhìn về phía mình, nhẹ giọng hỏi ra điều mà hắn đã cất giữ trong lòng suốt từ một năm về trước: "Em có yêu tôi không?"

"Hẳn em cũng hiểu, tôi và em không thuộc về cùng một thế giới. Em yêu tôi, tôi yêu em, hai ta yêu nhau, không phải chỉ dùng một từ khó khăn là có thể khái quát lên tất cả mọi chuyện sau này."

"Em đừng trả lời tôi vội, cứ suy nghĩ cho kĩ. Cho đến lúc này, tôi và em có thể xem chuyện đã trải qua như một bí mật của thời non trẻ bốc đồng. Em hoàn toàn có thể từ chối tôi. Nhưng một khi em đã chấp nhận tình cảm của tôi, thì điều đó sẽ không bao giờ còn là bí mật nữa, mà là lựa chọn. Lựa chọn tôi, hay lựa chọn cuộc đời mỗi bước đi đều trải hoa hồng trong tương lai của em?"

Jeonghan cúi đầu, để không khí yên lặng bao trùm lên hai bóng hình đang ôm chặt lấy nhau.

Yêu, không phải chỉ là một chữ, mà là hứa hẹn và trách nhiệm cả đời. Bởi vậy, khi Seungcheol nói lời yêu với cậu cũng vậy, khi cậu chuẩn bị đáp lại hắn cũng thế, Jeonghan luôn nhớ kĩ, phải xem từ tận đáy lòng mình có nguyện ý cùng hắn trải qua đắng cay ngọt bùi hay không.

Một khi bước chân lên đoạn đường tình cảm này, thứ chờ đợi cậu không chỉ có khó khăn, mà còn là sự hy sinh và sẵn sàng đánh đổi. Jeonghan có hiểu đạo lý này không? Cậu hiểu chứ.

Nhưng yêu thương dành cho Seungcheol đã trở thành cây đại thụ xòe tán che lấp cả trái tim, cậu phải đào đến bao giờ mới có thể nhổ bật nó lên, nhổ lên rồi lại phải đợi đến bao giờ mới có thể lấp đầy được chỗ trống mà rễ cây để lại đây?

Không bằng cứ cùng nhau tiến về phía trước đi, quản gì mưa giông bão tố, quản gì ngày rộng tháng dài, chỉ cần được nắm tay hắn, cậu tin rằng mình có thể vượt qua tất thảy, chỉ cần được đi cùng hắn, nơi phong ba nhất cũng là chốn bình an.

"Nếu như em nói em yêu anh, muốn cả đời cùng anh ở chung một chỗ, không cho phép anh tìm bạn gái, không cho phép anh cùng người khác kết hôn. Nói như vậy, anh nguyện ý nghe lời em không? Anh có sợ mình phải trả giá vì quyết định ngày hôm nay không?"

Seungcheol hơi ngẩn người, nhưng rồi lại ôm Jeonghan càng thêm chặt.

"Không có sự trả giá nào so sánh được với việc mất em."

Người đã trải qua mất đi rồi lại có được như hắn, sẽ chẳng bao giờ lựa chọn đánh đổi điều gì để vuột bóng dáng em ra khỏi lồng ngực, khỏi đôi tay và khỏi cả tầm mắt này một lần nữa.

Vậy, dám đặt cược một lần không?

Chỉ cần tiền cược không phải là em, cái gì hắn cũng có thể mất.

Jeonghan áp tay lên má Seungcheol, khẽ hỏi:

"Em khóc thì cũng thôi, anh khóc cái gì mà khóc?"

"Nếu nước mắt của tôi có thể đổi lại hạnh phúc của em mãi mãi về sau này, có khóc mù tôi cũng chấp nhận. Jeonghan à, yêu em và được em yêu, là hai thành công lớn nhất trong cuộc đời của tôi."

"Thành công lớn như vậy, đương nhiên là phải khóc để tự chúc mừng bản thân mình một chút."

"Jeonghan à, tôi yêu em."

Jeonghan vòng tay qua cổ Seungcheol, dịu dàng đáp lại hắn:

"Em cũng yêu anh."

Hắn dám nói, cậu dám trả lời, hắn dám trả giá, cậu dám đáp lại, hắn cho cậu mười phần, cậu sẵn sàng vì hắn mà hy sinh tất cả. Hắn có bao nhiêu khát vọng với cậu, cậu cũng có từng ấy khát vọng với hắn...

Tình yêu trên đời này, không phải đều là như vậy sao?

Jeonghan không chắc mình và Seungcheol có thể sống hạnh phúc đến mãi về sau như những câu kết trong truyện cổ tích hay không, nhưng cậu biết một điều.

Rằng ngay từ lần đầu gặp gỡ, họ đã phải là của nhau.

Bởi cậu thích bản thân mình nhất khi có Seungcheol ở bên.

Thế giới này, tình yêu như một vòng tròn định mệnh, chỉ cần có duyên, nhất định có thể sẽ đến với nhau, chỉ cần có tình, nhất định trái tim sẽ thuộc về nhau.

_Hết_

(*) Đoạn thoại in nghiêng là khi hai người nói chuyện bằng tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro