I knew from the first time, I'd stay for a long time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan ngồi bên cửa sổ, nhìn dòng người phía dưới tấp nập lại qua.

Jeonghan đã sang Mỹ gần một năm có lẻ. Dừng chân ở New York khiến cậu ngày đêm nhớ cuộc sống Seoul. Bởi New York không có phòng tập lúc nào cũng ồn ào tiếng cười nói, không có những quán ăn ven đường quen thuộc ở khu chợ bình dân lọt thỏm giữa trung tâm thành phố phồn hoa, cũng chẳng có sông Hàn như Seoul của cậu.

New York có học tập, có công việc, có cuộc sống lúc nào cũng vội vã. New York có những chai rượu vang hảo hạng, những buổi gặp mặt sang trọng dành cho giới thượng lưu hay những cuộc hẹn ở mấy quán bar mới nổi lên ở gần khu dân cư sinh sống, với tiếng nhạc xập xình mở loa hết cỡ và mấy cô vũ nữ thoát y lúc nào cũng rảnh rỗi để đi với khách một chuyến qua đêm.

New York đông đúc như thế, phồn hoa như thế, nhưng lại chẳng có nổi bóng hình người cậu thầm thương.

Hắn là người cậu không muốn nhớ tới, bởi vì nhớ tới sẽ đau. Cho dù cố quên hắn, sau này cũng phát hiện ra chỉ là giả vờ quên hắn. Năm tháng rộng dài, rốt cuộc khi cậu quyết định dành tình cảm cả đời của mình cho hắn thì lại chỉ có thể hoài niệm hắn.

Sống một đời người cũng giống như ngồi xe bus vậy. Ngồi chung đoạn đường với những người xa lạ, có một số người sẽ ngẫu nhiên chạm mặt, ngẫu nhiên nói chuyện vài câu. Tới bến rồi sẽ xuống xe, kẻ đến trước người đến sau, kẻ rời đi trước người rời đi sau... Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, đều sẽ tự xuống xe. Jeonghan cũng vậy, Seungcheol cũng thế, dừng ở những chặng khác nhau, con đường sau này bước tiếp cũng khác nhau, đuổi theo không được, gặp lại càng không.

Điện thoại trên bàn bật sáng, Jeonghan liếc mắt nhìn, thở phào khi thấy đó là số của Jihoon.

Cậu nhếch môi cười, Jeonghan à, mày lại làm sao thế này?

Hơn một năm qua Jeonghan vùi đầu vào chữa trị đầu gối và hoàn thành chương trình học, hơn một năm qua Jeonghan tập trung vào công việc bề bộn chỉ để quên đi Seungcheol, quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ chết tiệt mà hai người có cùng nhau. Và cậu khổ sở thấy rằng, hóa ra quên đi mối tình đầu chẳng hề dễ dàng đến thế.

Hóa ra, đây chính là cái mà người ta gọi là yêu đơn phương, chỉ vừa mới xa hắn hơn một năm mà cậu cứ cảm thấy như đã trải qua vài thế kỉ. Có lẽ bởi hồi ức khắc quá sâu, mỗi một ngày bên nhau đều nhớ rõ, cho nên mới cảm thấy quãng thời gian đó xảy ra quá nhiều chuyện, cảm thấy quãng thời gian đó rất dài, dài đến mức khiến cả đời không quên được.

Mỗi lần điện thoại rung lên là một lần tim Jeonghan giật bắn, run rẩy tự hỏi liệu đó có phải là Seungcheol không? Liệu Seungcheol có phải đã tìm ra số của cậu và gọi đến giải thích hay không?

Nhưng hắn cần giải thích với cậu điều gì mới được?

Jeonghan à, tỉnh lại đi. Người ta đâu có sai. Người ta đâu có nghĩa vụ phải giải thích gì với mày. Suy cho cùng, mày cũng chỉ là một người bạn không hơn. Mày lấy tư cách gì để yêu cầu một lời giải thích, lấy tư cách gì để hy vọng người ta sẽ quyến luyến mày đây?

"Jihoon đấy à", Jeonghan quệt nước mắt, nhấc máy: "Có chuyện gì không?"

"Anh khỏe không? Dạo này em bận quá, không liên lạc được với anh nhiều", giọng Jihoon nhẹ nhàng: "Em, Soonyoung, Wonwoo, Mingyu, cùng một vài thực tập sinh đến sau khi anh rời đi khác nữa, bọn em sắp được debut rồi."

"Vậy à? Chúc mừng mọi người."

Giọng Jeonghan hơi run. Cậu cũng đã từng có giấc mơ được đứng trên sân khấu giống như Jihoon, giống như tất cả những thực tập sinh khác. Nhưng giờ cậu chẳng còn gì ngoài một đống tài liệu kinh doanh và một công ty được quyền thừa kế.

Jihoon hít một hơi thật sâu, quyết định đi thẳng vào vấn đề:

"Anh không định liên lạc lại với anh Seungcheol thật à?"

Jeonghan ngẩn người.

Ngày chân ướt chân ráo sang New York, Jeonghan đổi số, chỉ giữ liên lạc với mình Jihoon. Cậu kể tất cả mọi chuyện với Jihoon, và dặn cậu nhóc đừng nói cho ai biết, ngay cả Soonyoung cũng không được.

"Seungcheol tìm anh à?"

"Anh ấy không tìm. Anh ấy không hỏi ai trong số tụi em về anh hết. Nhưng anh ấy vẫn sử dụng phòng tập cũ của hai người hằng ngày, mặc dù nghệ sĩ công ty có khu tập luyện tách biệt khác. Soonyoung nói anh ấy sáng nào cũng chạy bộ sông Hàn nếu không có lịch trình, dừng lại ăn kem ở một băng ghế đá, và gọi malatang về ăn mỗi tuần một lần. Anh ấy nhớ anh, Jeonghan à. Anh ấy chỉ không biết làm cách nào thôi."

Thấy Jeonghan im lặng, Jihoon nói tiếp:

"Anh à, trên đời này chỉ có một thứ giấu không được. Đó là tình yêu."

"Khi yêu một người, cho dù không nhắc đến một chữ nào, nơi khóe mắt hay đuôi lông mày, một ánh mắt thôi cũng đủ để chứng minh tất cả. Anh Seungcheol nhớ anh là thật, bọn em đều biết, anh cũng biết mà."

"Anh Seungcheol vẫn luôn nhớ từng việc đã làm với anh, và lặp lại chúng hằng ngày. Nếu như tình cảm mà anh ấy dành cho anh là một sự kiện trọng đại, vậy thì cũng có nghĩa là do nhiều kỉ niệm bình thường nhỏ nhặt mà thành."

"Vậy nên anh à, cho anh Seungcheol một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội đi."

Jeonghan cậu cúp máy, gục đầu xuống bàn trong cơn rối bời.

Phải làm sao mới được đây?

***

Seungcheol bước ra từ phòng thu, dáng vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm quá nhiều.

Hắn đã ra mắt được một năm.

Và hắn cũng đã xa Jeonghan một năm.

Từ sau cái đêm mưa ở băng ghế đó, hắn vẫn cố chấp không chịu đi hỏi thăm người khác về tin tức của Jeonghan. Bởi hắn nghĩ, Jeonghan sẽ liên lạc với hắn khi nào em sẵn sàng.

Một lần đợi này, hắn đợi suốt một năm.

Hắn nhớ em.

Choi Seungcheol nhớ Yoon Jeonghan.

Em đi rồi hắn mới nhận ra, cà phê uống một mình thật đắng. Chạy bộ một mình thật nhàm chán. Kem ăn một mình thật nhạt nhẽo. Luyện tập một mình thật cô đơn.

Thứ gọi là cô đơn, đôi khi sẽ đến mà chẳng hề báo trước. Nếu là hắn của trước đây, với thói quen sống một mình quanh năm suốt tháng, có lẽ cả đời này cũng sẽ không cảm thấy cô đơn. Nhưng bởi vì em đã bước vào đời hắn, phủ lên mọi sinh hoạt hằng ngày của hắn hình bóng tươi sáng ấm áp tinh khôi, và bây giờ khi hắn chợt nhận ra mình muốn ở cạnh em đến thế, cũng là lúc hắn biết được cô đơn là gì.

Seungcheol nhìn màn hình điện thoại tối đen trong tay, chợt nhớ vào giờ này hơn một năm trước là lúc hắn đang nằm trên giường, đọc từng tin nhắn nhí nhố mà em gửi để kết thúc một ngày. Từng chuyện em làm, từng lời em nói đều như những viên kẹo ngọt ngào xua tan đi những đắng cay trong đời hắn, khiến hắn hạnh phúc, khiến hắn vui vẻ. Hắn cười khổ, suy cho cùng, hắn cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người như thế nào, vậy nên đối với mỗi kỷ niệm mà em để lại dù nhỏ nhặt đến mấy hắn cũng đều nhớ thật kĩ, bởi dù có lang bạt đến cuối đất cùng trời, liệu có còn ai đối xử tốt với hắn hơn được em nữa đây?

Em đi rồi hắn mới nhận ra, mất em trong nháy mắt không đáng sợ, đáng sợ chính là trong năm tháng vội vã, thời gian chuyển vần, bóng hình em vẫn hằn in trong tâm trí, không thể xóa bỏ, tình cảm dành cho em ngày càng bám rễ sinh sôi, không thể thoát ra.

Thế giới này thật sự quá mâu thuẫn, không cho hắn tình cảm gia đình, không cho hắn con đường sự nghiệp trải đầy hoa, bắt hắn mò mẫm suốt bao nhiêu năm trong sương mù xám xịt, rồi lại đem Jeonghan như ánh dương rực rỡ ấm áp đến soi rọi từng ngõ ngách trong tâm hồn hắn, để em tô vẽ vào ký ức hắn một mảng màu chói lọi, cuối cùng cướp em đi khi hắn không ngờ tới nhất, để hắn phải sống tiếp quãng đời cô độc trong bóng tối bao trùm.

Thế giới này luôn luôn bắt hắn phải lay lắt giữa những thăng trầm, trái tim như bị xé đôi giữa thiên đường và địa ngục.

Không để cho hắn lên được thiên đường, cũng không nỡ giam hắn vào a tì địa ngục.

Vậy là may mắn hay là bất hạnh đây?

Hắn không biết nữa.

Nhưng hắn biết mình đã cố chờ đợi đến khi em sẵn sàng liên lạc. Và giờ hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa. Hắn phải gặp em để nói ra tình cảm suốt bao lâu nay của mình. Em đồng ý cũng được, em từ chối cũng thế, miễn là có đầy đủ lí do và cơ hội để được nhìn thấy em, miễn là có một tia hy vọng nhỏ nhoi để níu giữ lại trái tim đang muốn nứt ra, vỡ vụn vì thương nhớ chất chồng của hắn, vậy là đủ rồi.

Hắn chỉ muốn được gặp em thôi.

Seungcheol mở cửa phòng tập, khẽ gọi.

"Jihoon có trong đó không?"

Sau nửa tiếng nói chuyện, Seungcheol đã có được cái mình cần.

Bây giờ, hoặc không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro