I might have to tell you something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh không đi cùng anh Jeonghan à?"

Jihoon cầm bánh mì trong tay, đứng trước cửa công ty đợi Soonyoung chờ đến lượt mua sữa đậu nành. Cậu đã thoải mái hơn trong việc bắt chuyện với Seungcheol - và nhận ra nó cũng không khó khăn đến thế. Bởi Seungcheol luôn sẵn sàng trả lời những câu hỏi liên quan đến Jeonghan.

"Cậu ấy bị chấn thương."

Seungcheol gật đầu với Jihoon, mang đôi mắt thâm đen đi qua cổng. Đêm qua hắn không ngủ được. Bởi vì Jeonghan gặp chấn thương đầu gối trong lúc luyện tập với hắn.

Lúc đó là đêm muộn. Jeonghan được đưa đến viện kiểm tra ngay lập tức, với sự kèm sát của mẹ cậu. Seungcheol không đi cùng, bởi vì hắn có là gì mà được đi theo? Bạn tập? Người chứng kiến? Hay bất cứ thân phận nào đó khác đủ để cho hắn can đảm leo lên chiếc xe ầm ĩ tiếng còi, cùng với tiếng mắng mỏ và khóc lóc của mẹ cậu, kèm theo một Jeonghan đang nằm trên cáng, nước mắt ngắn dài vì đau?

Hắn nghe thấy mẹ Jeonghan to tiếng. Rằng đáng ra bà không nên đồng ý cho Jeonghan theo cái nghề này, rằng đáng ra Jeonghan phải nối nghiệp bố, trở thành một doanh nhân. Rằng bà sẽ làm việc với công ty, và yêu cầu một khoản phí chữa trị xứng đáng. Rằng bà sẽ đưa Jeonghan ra khỏi đây. Rằng bà sẽ làm tất cả để giữ Jeonghan khỏe mạnh, giống như một con búp bê giấy xinh đẹp trong tủ kính.

Và Seungcheol thấy cậu khóc. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy Jeonghan khóc.

Cậu nằm trên cáng, nước mắt rơi lã chã như những viên pha lê trong suốt, lung linh. Jeonghan lẳng lặng nghe mẹ nói, lẳng lặng để bác sĩ nâng cáng vào xe, chẳng nói một lời. Seungcheol nghe thấy trong đầu văng vẳng tiếng rơi của sứ, hay thủy tinh, hắn không biết, nhưng hắn cảm nhận được những mảnh vỡ ấy cứa vào tim. Đau đớn. Khó chịu. Hắn không biết tại sao. Hắn ước gì người bị chấn thương là hắn. Hắn ước gì người phải chịu đau là hắn.

Bố mẹ hắn li thân, chẳng còn quan tâm đến cuộc đời hắn từ lâu. Sẽ không có ai phải đau buồn vì hắn bị chấn thương cả. Sẽ không có ai phải khóc cả. Và Jeonghan vẫn sẽ tươi cười động viên hắn cố lên, chắc chắn là như vậy. Jeonghan trong tiềm thức của hắn luôn luôn mỉm cười. Jeonghan trong tiềm thức của hắn không bao giờ nên gắn liền với những giọt nước mắt.

Bởi vì đó là một Jeonghan mà hắn thầm thương.

Seungcheol bước vào phòng tập, quẳng ba lô xuống và nằm dài ra sàn.

"Jeonghan, chào buổi sáng."

Seungcheol co người lại sau câu thầm thì, chờ mong một cục bột nếp khổng lồ sẽ nhào lên người mình như trước. Chẳng có gì. Cậu đang nằm trong bệnh viện, chắc thế. Seungcheol thở dài. Bỗng dưng hắn thấy nhớ cậu chàng ngốc nghếch ấy biết bao.

Hắn chưa liên lạc với Jeonghan vì sợ mình sẽ làm phiền cậu. Seungcheol lật người ngồi dậy, lấy điện thoại trong túi ra, đặt xuống sàn. Màn hình tối om. Chẳng có gì.

Trái tim Seungcheol rơi một tiếng thịch. Hụt hẫng lạ kì.

Hắn lắc đầu, quyết định tập trung vào việc luyện tập. Hắn không biết những lời mẹ Jeonghan nói tối qua là thật hay giả. Nhưng hắn không muốn Jeonghan nhìn thấy cảnh hắn nằm dài lười biếng khi cậu quay về. Hắn phải chăm chỉ hơn. Hắn phải chứng minh cho Jeonghan thấy... Ôi, hắn không biết. Hắn không biết mình phải chứng minh cho cậu thấy điều gì. Rằng hắn có tài năng và là một người xứng đáng để dành tình cảm cho cậu ư?

Nhưng Seungcheol không biết, giây phút hắn quay đi, màn hình điện thoại sáng lên báo tin nhắn trong năm giây, rồi tắt hẳn.

***

Seungcheol phát hiện ra tin nhắn gửi đến đã là chuyện của nhiều giờ đồng hồ sau. Tin nhắn từ Jeonghan. Dài. Và hắn có cảm giác dường như cậu viết ra những dòng này trong một tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Seungcheol à, chào buổi sáng

Sao hôm nay cậu không nói chào buổi sáng với mình?

Tối qua cũng không chúc ngủ ngon nữa, cậu thật là

Mẹ mình đến làm ầm lên với công ty từ đêm qua, ngay khi mình có kết quả khám sơ bộ

Mình bị chấn thương đầu gối, có thể phải điều trị lâu dài, có thể mình sẽ không bao giờ có thể nhảy được nữa

Công ty không chịu chi trả phí điều trị, vì mình không phải nghệ sĩ, mình chỉ là thực tập sinh, và trong hợp đồng không có điều khoản công ty phải chịu trách nhiệm cho chấn thương của thực tập sinh

Mẹ không đồng ý, mẹ rút tên mình ra khỏi hợp đồng, mẹ muốn mình ra nước ngoài điều trị và học luôn ở bên đó đến khi nào mình sẵn sàng trở về tiếp nhận công ty của bố

Mình không muốn đi, nhưng mình không biết làm sao

Mình chỉ còn một ngày nữa thôi

Cậu cũng sắp debut rồi đúng không?

Thật tiếc vì tụi mình không thể thực hiện lời hứa bước lên sân khấu cùng nhau

Nhưng cậu phải cố lên nhé

Cố cả phần mình nữa ấy

À

Mình cũng có chuyện muốn nói với cậu

Gặp cậu ở sông Hàn, chỗ bọn mình hay ăn kem ấy, tám giờ tối nay nhé

Có thể cậu nghĩ điều này thật buồn cười vì rõ ràng mình có thể nói qua điện thoại đúng không? Một cuộc gọi, một tin nhắn là có thể giải quyết vấn đề

Nhưng mình muốn nói trực tiếp với cậu

Điều này quan trọng lắm, mình muốn cậu phải biết trước khi, ừ, trước khi tụi mình phải xa nhau trong một khoảng thời gian dài

Cứ coi như mình muốn gặp cậu một lần cuối trước khi ra nước ngoài đi

Cậu phải đến, được không? Hứa với mình là cậu sẽ đến nhé

Tay Seungcheol run run đưa lên bàn phím, chẳng biết phải trả lời thế nào. Quá nhiều thông tin ập đến, khiến hắn chẳng biết phải xử lí chúng ra sao. Jeonghan sẽ ra nước ngoài, một năm, hai năm, có thể là ba năm hoặc nhiều hơn thế. Jeonghan sẽ không còn ở đây với hắn. Và Jeonghan định nói gì với hắn? Có phải cũng giống như những gì hắn định nói không?

Trước khi tụi mình chia xa, tôi cần nói với em đôi điều.

***

Jeonghan chống nạng nặng nề chui ra khỏi xe ô tô, dặn tài xế riêng đi loanh quanh đâu đó và quay lại đây trong khoảng một tiếng rưỡi nữa.

Bây giờ là tám giờ kém mười lăm phút. Cậu đến sớm hơn so với giờ hẹn. Nhưng Jeonghan đã quen là người chờ đợi trong mọi cuộc gặp gỡ. Đó là thói quen từ bé của cậu, nên cậu không vội vàng gì khi chưa thấy Seungcheol xuất hiện lúc này.

Jeonghan phải bắt chuyến bay sớm qua Mỹ vào ngày mai. Cậu không biết tại sao mẹ mình phải gấp rút đưa cậu sang nước ngoài như vậy. Nhưng Jeonghan không đủ sức để quan tâm. Cậu chỉ biết mình sắp phải xa Seungcheol trong một thời gian dài, không, có thể cậu sẽ phải xa Seungcheol mãi mãi.

Bởi vì Seungcheol rồi sẽ debut thôi, đúng không? Hắn sẽ trở thành một nghệ sĩ, hắn sẽ tỏa sáng trên sân khấu, hắn sẽ bước vào giới giải trí, có người hâm mộ, và hàng loạt những quy tắc bất thành văn mà hắn phải tuân theo nếu không muốn sự nghiệp tan vỡ và chịu sự chối bỏ của mọi người. Một trong số đó là không được phép hẹn hò. Hắn không có quyền yêu.

Jeonghan thích Seungcheol. Tình cảm ấy nảy nở từ bao giờ, Jeonghan không biết. Cậu chỉ biết cậu muốn ở bên Seungcheol lâu thật lâu, đến tận khi tóc hai người bạc trắng, và nắm tay dạo bước trong một khoảng sân nhỏ có hoa hồng với một con cún lông xù. Nhưng đó là chuyện của quá khứ, đó là chuyện nếu Jeonghan không gặp chấn thương. Có lẽ hai người sẽ ra mắt cùng nhau, cùng đứng trên sân khấu, và Jeonghan sẽ từ từ bày tỏ với Seungcheol, từ từ khiến hắn chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng giờ thì khác. Cậu chỉ mong mình có thể nói gì đó với Seungcheol, rằng cậu thích hắn rất nhiều, rằng hắn không cần đáp lại, rằng hắn chỉ cần biết thế thôi. Bởi cậu hiểu được, cuộc sống này không phải chỉ có tình yêu, trái đất cũng không phải chỉ xoay quanh Seungcheol và cậu.

Hắn chỉ cần biết tình cảm của cậu, thế thôi.

Sông Hàn buổi tối là nơi các cặp đôi hẹn hò. Jeonghan lặng lẽ ngắm nhìn từng cặp tình nhân nắm tay nhau đi lướt qua, thầm tưởng tượng nếu đó là mình và Seungcheol thì sẽ thật tuyệt phải không?

Giá như bọn họ có thể yêu đương như những cặp tình nhân bình thường thì thật tốt biết bao.

Nhưng rồi cậu sững lại. Cậu nhìn thấy Seungcheol.

Seungcheol chẳng hề đi một mình. Mà đang đi cùng một cô gái lạ, mặc áo khoác mỏng màu kem và đeo khẩu trang kín mít. Cánh tay Seungcheol bị cô gái ôm chặt lấy, và họ nói gì đó trông thật vui. Jeonghan thấy hắn gật đầu, thấy hắn nhếch khóe môi, lại thấy hắn gật đầu lần nữa. Bây giờ là tám giờ kém năm phút. Người ta vẫn có đủ thời giờ hẹn hò một chút trước khi đến gặp cậu vào đúng tám giờ mà, phải không?

Môi Jeonghan ươn ướt. Cậu liếm môi theo thói quen. Mặn chát. Cậu đưa tay chạm lên gò má. Một giọt nước mắt lăn xuống đầu ngón tay, tan ra, lạnh buốt. Lạnh đến tận vào tim.

Cậu đang ảo tưởng gì vậy? Rằng Seungcheol cũng thích mình? Rằng Seungcheol sẽ buồn vì mình phải ra nước ngoài? Rằng Seungcheol sẽ đến đây gặp cậu một cách vội vàng, ôm lấy cậu và nói cậu đừng đi? Jeonghan thật đáng thương. Ngay từ đầu, cậu vốn dĩ đã chẳng có chút phân lượng nào trong lòng hắn.

Yêu một người chính là như vậy, tình cảm vĩnh viễn đều là đơn phương. Khi cậu quyết định đối xử tốt với một người, yêu thương người ta, nếu đối phương đáp lại, ấy chính là tạo hóa an bài, còn nếu đối phương không mảy may rung động, thì đó cũng là quyền của họ, không có gì đáng trách. Thế giới này không có cái gọi là công bằng trong tình yêu, không có thứ tự đến trước đến sau, chỉ có một người khắc cốt ghi tâm, một người đem tấm chân tình của họ trao cho người khác.

Vậy ra tất cả những nụ cười, những ánh mắt dịu dàng hắn dành cho cậu, tất cả chỉ vì cậu là một người bạn chịu mở lòng với hắn không hơn. Ừ, hơn một tháng thì đáng gì, hơn một tháng quen nhau là cái thá gì để người ta bắt đầu một mối tình? Hơn một tháng quen nhau thì là cái thá gì để khiến người ta coi trọng cậu? Thế giới này khắc nghiệt bao nhiêu, cuộc đời này khó khăn cỡ nào, hơn một tháng quen nhau làm sao đủ để người ta đứng lên cùng cậu chịu đựng tất cả?

Có những thứ tình yêu, chỉ cần đi một bước ngắn là tới được bên cạnh người ấy, cũng có những thứ tình yêu, phải đi cả ngàn bước mà điểm đến hãy còn rất xa xôi. Nhưng khoảng cách địa lý có là gì so với khoảng cách của trái tim? Cho dù Jeonghan có đi cả ngàn bước thì đã sao, cho dù Jeonghan có ở bên cạnh hắn thì thế nào, trái tim Seungcheol đã có chủ, làm sao trích được một phần nghìn sự chú ý nào cho tình cảm của cậu đây?

Và cậu đang làm gì thế này? Bày ra một bộ phim hài và nhận ngay vai thằng hề trong chính kịch bản của mình? Tỉnh lại đi, Jeonghan à. Người ta đâu có yêu gì mình, người ta đâu có thương gì mình đâu?

Cuộc đời, hóa ra lại là thứ kịch bản nhàm chán nhất.

Nếu đã vậy, cậu nên chúc hắn hạnh phúc, và rời khỏi đây thôi.

Yêu một người, không cần lúc nào cũng phải ở cạnh nhau, lại càng không cần phải dùng mọi cách chiếm đoạt thứ tình cảm không thuộc về mình. Chủ động rời đi để hắn sống tốt cũng là một loại tình yêu.

***

"Seungcheol này, mẹ rất vui vì con chịu đi dạo với mẹ. Bao lâu rồi nhỉ? Bốn năm à?"

Seungcheol lật cổ tay xem đồng hồ. Tám giờ mười phút. Hắn nhìn mẹ, cố kìm nén sự sốt ruột dường như đang nuốt chửng bản thân mình.

Mẹ hắn. Bố mẹ hắn li thân cách đây bốn năm. Mẹ hắn đi Mỹ, bố hắn chuyển ra ở nơi khác. Không ai quan tâm hắn. Không ai hỏi han đến cuộc sống của hắn. Nhưng rồi đột nhiên mẹ hắn trở về, đòi được gặp hắn, cùng hắn đi dạo để nói chuyện về quãng thời gian đã qua.

Hắn chẳng muốn, cũng chẳng thể chối từ.

Dù sao bà cũng là người nuôi nấng hắn suốt mười tám năm.

"Con có hẹn khác, mẹ về trước đi."

Seungcheol rút tay ra khỏi cái ôm của mẹ mình:

"Mẹ đi đường cẩn thận. Con sẽ gọi điện lại cho mẹ sau, được không?"

Hắn tiễn mẹ mình lên xe taxi trở về, rồi chạy đến vườn hoa một cách vội vã. Tám giờ hai mươi phút. Hắn đến muộn. Jeonghan sẽ giận hắn đúng không?

Seungcheol ngó quanh quất khi dừng lại ngay trước ghế đá mà họ thường hay ngồi mỗi buổi sáng trước khi đến phòng tập. Không có ai.

Có lẽ em ấy đến muộn, hắn nghĩ vậy. Em ấy bị thương, ừ, có lẽ em ấy sẽ đến muộn hơn dự tính.

Và hắn ngồi đợi. Hắn nghĩ về những điều hắn phải nói khi hai người gặp nhau. Hắn phải nói với em rằng hắn thích em biết bao. Rằng em đối với hắn là kho báu trân quý và quan trọng đến nhường nào. Rằng hắn không muốn em phải buồn, không muốn nhìn thấy em khóc, rằng hắn thương em, thương Jeonghan của hắn. Rằng hắn chẳng muốn hai người họ phải xa nhau.

Bởi trong dòng đời tấp nập ngược xuôi, em đã xuất hiện, quấy rầy cuộc sống đầy nguyên tắc của hắn, phá vỡ kế hoạch đời hắn, theo lý thuyết, hắn hẳn là nên tức giận, hắn hẳn là nên tránh xa em, nhưng hắn lại không như thế. Không chỉ không có, còn gần như cưng chiều dung túng, để cho em ở bên cạnh mình, thậm chí để cho em muốn làm gì với mình thì làm.

Tình yêu chẳng phải đều bắt đầu như thế sao? Tựa như một mầm non chậm rãi nảy mầm trong trái tim cằn cỗi như hoang mạc của hắn, được em nuôi dưỡng bằng tất cả tình cảm tinh khiết ngây ngô. Đợi đến khi hắn giật mình quay đầu nhìn lại, trước mắt đã là cả một vườn hoa hướng dương không ngừng vươn mình về phía ánh nắng rực rỡ của mặt trời.

Và nếu cuộc đời đã mặc định rằng hắn và em chẳng thể đi chung lối, thì hắn sẽ cố gắng thay cả phần em, hắn sẽ bước lên sân khấu, tỏa sáng dưới ánh đèn lộng lẫy và hát những bản tình ca hắn viết cho riêng mình em. Hắn cũng sẽ đợi em trở về. Một năm, hai năm, ba năm, thậm chí là ba mươi năm, hay bao lâu cũng được. Bởi cuộc đời hắn chỉ tốt đẹp khi có Jeonghan ở bên. Bởi hắn chỉ thích bản thân mình khi ở cạnh người thương của hắn.

Đó mới là Seungcheol tuyệt vời nhất mà hắn biết.

Nhưng em đâu rồi, em ơi?

Đồng hồ điểm mười hai giờ. Seungcheol vẫn ngồi đó, vai áo ướt đẫm sương đêm.

Hắn ngồi như một bức tượng. Dòng người đã vãn, một vài bóng dáng lướt qua, nhưng chẳng ai trong số đó là Jeonghan của hắn.

Chẳng ai trong số đó là người mà hắn đang đợi, là người mà hắn phải gặp để nói lời thương.

Tại sao hắn không nói sớm hơn? Tại sao hắn không bày tỏ với em khi có nhiều dịp, tại sao hắn lại đến muộn, tại sao tất cả dường như đang chống lại hắn, đều ngăn cản không cho hắn gặp lại Jeonghan?

Tại sao hắn gọi nhưng Jeonghan không bắt máy? Tại sao tin nhắn của hắn đều báo lỗi không thể gửi đi?

Tại sao hắn lại thảm hại nhường này?

Có tiếng sấm chớp. Trời tí tách đổ mưa. Cơn mưa kì lạ lúc nửa đêm chẳng hề phù hợp với tiết trời khô hanh khi thu tới. Nhưng gió vẫn cứ thổi, và trời vẫn cứ mưa. Từng giọt nước trong suốt rơi trên đỉnh đầu, trên cổ, trên gương mặt, trên cả vạt áo của hắn. Một giọt tiếp một giọt. Cái lạnh đầu mùa len lỏi vào từng thớ thịt, chạy theo từng mạch máu, lan cả vào trong tim.

Lạnh đến không nói nổi nên lời.

Seungcheol thấy mặt mình đang ướt. Hắn đang khóc sao? Hay chỉ là những giọt nước mưa mặn chát đọng lại khiến hắn tưởng như mình đang yếu lòng?

Jeonghan à, em có tới không?

Hắn vẫn đang ở đây đợi em mà...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro