If we lay, let the day just pass us by

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn vì đã dẫn tôi tới đây nhé."

Seungcheol nói khi cả hai bước ra khỏi quán malatang, hòa vào dòng người đang dần thưa thớt.

"Hình như trưa mai chúng ta có hẹn ăn chung nữa mà nhỉ", Jeonghan cười lém lỉnh, chóp mũi đỏ ửng do hơi nóng của đồ ăn khiến cậu trông giống hệt chú tuần lộc Rudolph: "Cậu trả tiền đó nha."

Seungcheol bật cười:
"Nói cứ như cậu trông đợi bữa ăn này lắm vậy."

Sau câu nói ấy, cả hai cùng sửng sốt.

Seungcheol tự lấy tay véo hông mình một cái thật mạnh. Hắn vừa mới cười với cậu Jeonghan này phải không?

Seungcheol ít khi cười, và chắc chắn những tháng ngày gần đây hắn không tự dưng mỉm cười chỉ vì nghe thấy điều gì đó hài hước. Nhưng Jeonghan là điều gì đó ngoại lệ. Điều gì đó đặc biệt.

Mỗi một giây phút ở bên cạnh cậu đều khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường, và mỗi một nụ cười của cậu đều khiến hắn bất giác muốn cười theo. Seungcheol không biết điều đó liệu có ý nghĩa gì, nhưng hắn không ghét nó.

"Cậu cười lên nhìn đẹp trai lắm", Jeonghan vẫn chưa hết ngạc nhiên: "Cậu nên cười nhiều hơn, thật đấy. Đừng lúc nào cũng ngầu như thế nữa. Người ta luôn cần một chút gì đó đáng yêu trong suốt cuộc đời mà."

Và cậu cười, mắt cong như vầng trăng khuyết. Seungcheol có cảm giác mình đang rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, mà mãi đến sau này hắn mới biết tên của cái hố kì lạ đó là gì.

Thích, hoặc điều gì đó lớn lao và ràng buộc đời người ta lâu dài hơn thế.

"Cậu lạnh à?"

Seungcheol hỏi khi thấy Jeonghan hít một hơi thật sâu và xoa hai bàn tay vào nhau.

"Một chút."

"Mặc vào đi."

Một cánh tay rắn chắc quàng qua người Jeonghan, khẽ đặt chiếc áo khoác đen lên vai cậu. Mùi hương nam tính quẩn quanh chóp mũi, hơi thở nhẹ nhàng của Seungcheol khi hai người sát lại gần phả vào vành tai khiến Jeonghan rụt đầu lại vì cảm giác ngứa ngáy kì lạ. Nếu là người khác, hoặc nếu còn giữ được bình tĩnh, Jeonghan sẽ trêu đùa rằng sao mà giống phim tình cảm thế kia. Nhưng bởi vì đó là Seungcheol, bởi vì đó là cái anh chàng đẹp trai khiến cậu có cảm tình ngay từ lần đầu gặp mặt, bởi vì đó là người mà cậu hiểu lầm đang có ý gì đó với mình, nên ngoài việc để trái tim đập mất kiểm soát ra, Jeonghan chẳng làm được gì cả.

Ngay cả nói chuyện cũng không.

Seungcheol cảm thấy hơi khó hiểu khi Jeonghan bỗng dưng cúi đầu im lặng đến tận lúc bọn họ tách ra ở ngã ba đường:

"Về cẩn thận nhé."

"Mình sẽ giặt áo và trả lại cậu sau", Jeonghan lí nhí: "Chúc anh ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon. Áo thì trả tôi lúc nào cũng được."

***

"Seungcheol ơi, cái này phải làm sao bây giờ?"

Suốt một tháng sau cái đêm đi ăn malatang, truyền thuyết về Yoon Jeonghan - cái người làm cho Choi Seungcheol nổi tiếng không cảm xúc cũng phải "khuất phục" - đã lan rộng khắp công ty nhờ khả năng tung tin thần sầu của Kwon Soonyoung. Cậu chàng chỉ hận không thể đè đầu tất cả mọi người mình gặp ra mà hét vào tai họ cái điệp khúc của sự hạnh phúc tột cùng khi Choi Seungcheol cuối cùng cũng mỉm cười khi cậu thò đầu xuống chúc hắn một buổi sáng tốt lành từ giường tầng trên.

Seungcheol câm nín nhìn Jeonghan đang nằm dài trên sàn nhà, tay chân thõng thượt còn áo thì ướt sũng mồ hôi: "Cậu định học nhảy với cái tư thế này à?"

"Không gì là không thể với mình hết, cậu biết mà."

"Vậy thì cậu tự học động tác ấy đi, ngài Yoon Biết Tuốt ạ", Seungcheol nhếch môi: "Đừng bao giờ hỏi tôi về bất cứ cái gì nữa nhé."

Jeonghan lật người, bò bằng cả cơ thể đến gần Seungcheol và bất ngờ ôm chầm lấy chân hắn:

"Cậu không thể đối xử với mình như thế được!"

Seungcheol lảo đảo và ngã uỵch xuống đất, kèm theo một tràng cười của Jeonghan. Hắn dang hai tay, biểu cảm trên mặt giống như cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa, cứ phó mặc cho số phận đi. Còn "số phận" lúc này đang cố trườn đến bên cạnh, nằm song song với hắn và híp mắt cười:

"Đấy, động tác mới phải làm như thế nhé."

Cả hai đã thân thiết hơn nhiều kể từ ngày đầu gặp nhau, đến mức Seungcheol không còn quá bận tâm về việc mình cười với Jeonghan nhiều hơn tất cả những lần trong quãng thời gian trước cộng lại.

Jeonghan giống như tia nắng mặt trời ấm áp chậm rãi rọi vào một trái tim giăng đầy tuyết, nhẹ nhàng bước vào cuộc đời đang chạy trên một đường thẳng nhàm chán của hắn và đảo lộn tất thảy. Nhưng Seungcheol cảm thấy hoàn toàn vừa lòng với sự thay đổi bất đắc dĩ này.

Hắn tập làm quen với việc dậy sớm vào buổi sáng, cùng Jeonghan chạy bộ dọc sông Hàn, tận hưởng không khí trong lành khi hai người ngồi ăn kem trên ghế đá và ngắm dòng người lại qua.

Hắn tập làm quen với việc lúc nào cũng có một cục bột nếp màu trắng, hay đôi khi là con thỏ lông xù xinh đẹp bám dính lấy mình từ sông Hàn đến quán ăn sáng, rồi lại từ quán ăn sáng đến công ty, rồi lại quấn lấy hắn từng giây từng phút trong phòng tập như cái máy nói chuyện không ngừng. Hắn không còn cảm thấy những việc lặp đi lặp lại trong ngày nhàm chán như trước, bởi bên cạnh lúc nào cũng có nụ cười và tiếng nói ríu rít của Jeonghan. Những câu chuyện vặt vãnh và những câu hỏi ngốc nghếch, nhưng lại khiến hắn cười nhiều hơn bất kì câu chuyện hài hước nào trên thế giới này.

Hắn tập làm quen với việc nói những câu đùa cợt, hay đôi lúc là những câu lãng mạn để không cảm thấy quá lạc lõng khi hai người nói chuyện với nhau. Hắn lên mạng nhiều hơn, xem một vài video kì quặc mà Jeonghan gợi ý, gửi những cái gif hay meme hài hước khi hai người nhắn tin với nhau. Một buổi sáng đẹp trời, Seungcheol giật mình nhận ra điện thoại của hắn hóa ra có nhiều chức năng hơn là chỉ để trưng bày. Nhắn tin hoặc gọi điện chẳng hạn.

Và hắn luyện cho mình thói quen nhắn tin chào buổi sáng và chúc Jeonghan ngủ ngon, đương nhiên ban đầu vẫn là theo yêu cầu của cậu. Bạn bè mà không nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon mỗi ngày thì không tính là bạn bè được, Jeonghan đã nói như thế. Nhưng cậu cũng không chịu giải thích tại sao Jihoon và Seungkwan phàn nàn rằng họ chẳng hề nhận được một tin nhắn nào như thế từ cậu, trong khi họ cũng là bạn bè hẳn hoi.

Seungcheol như biến thành một người khác, Soonyoung nhận xét như vậy, kể từ ngày anh ấy gặp được anh Jeonghan.

Và mặc dù Seungcheol chẳng bao giờ đồng ý với Soonyoung điều gì, hắn vẫn phải thừa nhận rằng lần này cậu nói đúng.

Hắn như biến thành một người khác khi ở bên Jeonghan vậy. Tốt hơn hắn của quá khứ. Và hắn nghĩ mình thích điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro